Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 2 - Chương 62: Câu kết tuyệt vời




“À, không có gì!”

“Có bản nhạc nào hay không?” Cô quyết định chuyển chủ đề.

Khó xử thay, Niên Bách Ngạn lại cắt đứt ý định của cô: “Xin lỗi, không có.”

“Hả?” Tố Diệp nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, quả thật hỏi thế là đủ biết rồi: “Cuộc sống của anh có cần nhàm chán vậy không?”

“Tôi không có nhiều thời gian làm mấy trò đó.” Niên Bách Ngạn thành thật nói.

Tố Diệp nghe thấy vậy lại rất đắc ý. Thì ra anh ta cũng có những việc không thể làm được trong khả năng của mình. Cô tùy tiện đáp lại một câu: “Thôi bỏ đi. Nể tình anh đáng thương như vậy, lần sau tôi sẽ mang tới cho anh một ít đĩa nhạc.”

“Có cần trả thêm tiền không?”

“Hử? Không cần, mấy đĩa nhạc đó đều miễn phí cả.”

“Ý của tôi là, tôi có cần trả thêm tiền cho cô không.” Niên Bách Ngạn trông bề ngoài có vẻ ung dung, đến ngữ điệu cũng toát lên vẻ thích thú.

Tố Diệp lúc này mới có phản ứng, trợn tròn mắt nhìn anh cười không ngớt: “Thật không nhìn ra đấy. Người nghiêm túc như anh thì ra cũng biết đùa.”

“Tôi chỉ đề phòng tai họa trước khi nó xảy ra thôi, tiện thể cũng là bảo vệ ví tiền của mình.” Đèn đỏ trước mặt bật sáng. Anh cho xe đi chậm lại, sau khi xe dừng hẳn thì quay sang nhìn cô: “Dù sao tôi cũng đã bị cái người yêu tiền như mạng sống là cô dọa dẫm không chỉ lần một lần hai rồi.”

“Tôi quá đáng vậy sao?” Tố Diệp vừa nghe xong là phải lý luận với anh một tràng: “Hơn nữa, tôi tham tiền là sai sao? Có điều luật của quốc gia nào quy định tham tiền là phạm pháp không? Cho dù tôi có yêu tiền như tính mạng cũng là những đồng tiền chính đáng, sao anh có thể dùng hai từ “dọa dẫm” chứ? Tôi làm việc giúp anh không cần tốn thời gian và công sức sao? Chỗ thời gian và công sức đó phải chuyển hóa thành giá trị sử dụng như thế nào? Đương nhiên chỉ có thể dùng tiền để định lượng thôi. Tôi đòi tiền công là việc hoàn toàn hiển nhiên. Thời gian của phụ nữ rất quý báu, còn tôi cũng sắp bước vào cái tuổi “hoa tàn ít bướm*” rồi, không có quần áo và các sản phẩm dưỡng da bảo vệ làm sao tôi có thể gìn giữ được nhan sắc rạng rỡ xinh đẹp của mình? Mua quần áo không tốn tiền à? Mua đồ trang điểm không tốn tiền à? Tôi và anh chẳng qua chỉ làm một cuộc giao dịch bình đẳng trao đổi ngang giá mà thôi. Anh lại nghĩ một đứa luôn dựa dẫm vào người khác như tôi là một người rộng lượng?”

*Hoa tàn ít bướm: Ví với người phụ nữ già bị ruồng bỏ, như viên ngọc không còn đáng giá

Sau khi cô ba hoa huyên thuyên một hồi, đèn cũng vừa đúng lúc chuyển sang màu xanh. Niên Bách Ngạn khởi động xe. Lúc này đây anh chỉ mỉm cười mà không nói gì, lắng nghe hàng loạt các lý lẽ cô dùng để tự minh oan cho mình. Đợi cô nói xong anh mới khẽ cười: “Mồm mép cô đúng là không chịu thua ai bao giờ.”

“Là anh hiểu lầm lòng tốt của tôi. Nghe nhạc bồi đắp chút tình cảm, cho dù anh không phải người thành thạo nhạc lý, thì chí ít cũng không làm trò cười cho người trong ngành.”

“Được rồi, được rồi. Tôi sai rồi.” Xem ra tâm trạng Niên Bách Ngạn rất tốt, lại còn bất ngờ xin lỗi: “Tôi tưởng lúc cô lên xe đã bắt đầu tính toán xem làm thế nào lấy lại khoản tiền phạt kia rồi.”

“Đâu có! Tôi đâu phải người hẹp hòi đến vậy? Hơn nữa, con xe đỏ của tôi đỗ ở đó cũng chưa chắc đã bị ghi phiếu phạt.” Giọng điệu Tố Diệp bỗng chốc trở nên dịu dàng, nụ cười ngập tràn đôi mắt, nụ cười ấy cũng bắt đầu nhuốm chút ý đồ xấu: “Nhưng mà, cũng có khả năng vẫn bị phạt. À, đúng rồi, bình thường anh thích nghe thể loại nhạc gì? Tôi có mang bản gốc cho anh, nhưng bản gốc thật ra cũng khá đắt…”

Đầu tiên có vẻ rất hùng hồn sôi nổi, câu cuối cùng thốt ra đã trở thành một cái kết tuyệt đẹp. Sở dĩ nói là tuyệt đẹp hoàn là nhờ giọng nói dịu dàng mềm mại của cô. Nó giống như một bình nước hoa mang mùi hương của anđehit, đến âm điệu cuối cùng lại đột ngột chuyển sang hương hoa cỏ thoang thoảng dịu nhẹ vẫn hay thấy trong buổi dã ngoại, truyền đạt hoàn hảo nội dung chính cuối cùng mà không để lộ dấu vết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.