Hào Môn Kinh Mộng III: Đừng Để Lỡ Nhau

Quyển 1 - Chương 46: Ai là người thông minh (II)




“Tôi lấy tiền lương của mình còn cần phải giấu giấu giếm giếm sao?” Cô như vừa nghe thấy một câu chuyện cười hài hước nhất trên đời, đôi mắt xinh xắn trợn tròn, điệu bộ như “cây ngay không sợ chết đứng.”

Niên Bách Ngạn không nói gì, rút từ trong túi áo véc ra một tờ chi phiếu, đẩy tới trước mặt cô. Tố Diệp ban đầu hơi ngẩn ra, với lại xem ngay lập tức, đôi môi vô thức cười rạng rỡ. Cô nhìn con số trên tờ chi phiếu rồi lại nhìn Niên Bách Ngạn, cuối cùng quay lại nhìn tờ tiền với sắc mặt hớn hở. Cô tít mắt, sau khi cất tờ chi phiếu đi liền đưa mắt về phía anh, giọng điệu nịnh nọt không chút khí phách: “Tôi đã nói mà. Anh Niên đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn, sao phải dây dưa một ít tiền này với tôi chứ. Cảm ơn nhé!”

“Cô hài lòng với con số đó chứ?” Niên Bách Ngạn bình thản, khẽ nhấp một ngụm rượu vang.

“Hài lòng, cực kỳ hài lòng!” Niềm vui hiện lên trong ánh mắt Tố Diệp, nhìn thế nào cũng giống hệt một con chuột ăn vụng được dầu mè: “Thật ra buổi trưa hôm nay tôi cũng đã tiện tay cứu anh. Anh Niên cũng không cần vì chuyện này mà trả thêm tiền cho tôi, nhưng mà…” Thấy anh đang định lên tiếng, cô lập tức bổ sung thêm: “Cánh tay tôi đến giờ vẫn còn đau, số tiền thừa ra đó cứ coi như là tiền thuốc men đi ha!”

Niên Bách Ngạn chỉ lặng im, lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn cô không chớp mắt. Tố Diệp cảm thấy thiếu tự nhiên vì ánh mắt ấy, lại chẳng thấy anh có ý nói gì. Sự yên tĩnh kỳ lạ đó cứ quấn lấy hai người họ, cảm giác này khiến cô thấy không thoải mái.

“À… Tôi ăn no rồi, uống cũng đủ rồi. Anh Niên! Cảm ơn anh đã nhiệt tình khoản đãi bữa trưa hôm nay. Chiều nay tôi còn một người khách, tôi xin phép đi trước.”

Tiền cũng đã nhận được rồi, chuồn là thượng sách.

Kể ra cô cũng không phải một người hay nịnh hót, nhưng đối mặt với người đàn ông luôn chăm chú quan sát đánh giá cô. Sự trầm mặc, bình tĩnh của anh giống như một tấm lưới cực lớn, rơi xuống đầu cô không tiếng động, từ từ trói chặt lấy cơ thể cô. Loại đàn ông này, cho dù là lúc yên lặng không nói tiếng nào cũng mang lại cho người đối diện một áp lực không thể diễn tả thành lời. Cô không thích cảm giác cứ phải né tránh.

“Bác sỹ Tố!” Niên Bách Ngạn nhìn theo bóng lưng cô, chầm chậm mở lời.

Tố Diệp đang định lén rời đi, đứng sững lại. Cô quay lại, nở một nụ cười tự cô cho rằng vô cùng nhẫn nại.

“Lẽ nào cô không cảm thấy tiền thuốc của mình hơi đắt sao?” Tiền thuốc? Cô đúng là biết tưởng tượng.

“Hả? Đắt sao?” Tố Diệp đảo mắt, nhẩm tính rất nhanh: “Đâu có! Bây giờ mặt bằng giá cả đều tăng cao, tiền lương của bác sỹ chúng tôi cũng phải tăng lên chứ.”

Niên Bách Ngạn dựa lưng vào ghế, cả người toát lên một vẻ tao nhã, như nắm chắc phần thắng trong tay: “Cô là một cô gái thông minh.” Anh chỉ nói một nửa, giữ lại một nửa, ý vô cùng sâu xa.

Đúng là Tố Diệp rất thông minh, thế nên cô hoàn toàn có thể đoán ra hàm ý phần sau anh giữ lại. Ý của nó chính là: Thế nên, đừng để tôi phải nói nhiều.

Cô hít sâu một hơi, lúc sau thở hắt ra. Cô đành phải để túi xách sang một bên, ngồi lại xuống trước mặt anh, ngữ khí và nét mặt cũng bắt đầu có vẻ sốt ruột: “Anh muốn tôi làm gì?”

Con số trên tờ chi phiếu lớn hơn rất nhiều so với quy định. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi khi cầm chi phiếu trong tay, trong lòng cô cảm thấy hơi lo sợ. Chính vì lý do này, cô mới muốn nhanh chóng rời đi. Trên đời chẳng có bữa ăn nào miễn phí, chưa nói tới chuyện, đó lại là một số tiền lớn đến mức nào. Cô biết anh có yêu cầu, nhưng cô không muốn tiếp xúc thêm với anh nữa.

Thế nhưng, cô đã thông minh, anh càng lanh lợi hơn, dường như đã sớm nghĩ ra cách để vạch trần những tâm tư nhỏ bé của cô. Tiền nào có tội, thế nên cô đành phải tiếp tục đọ sức với người đàn ông này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.