Hào Môn Kiếp: Vợ Thế Tội Của Tổng Giám Đốc Satan

Chương 41: Phản ứng quá khích




"Đừng chạm tôi!" Đột nhiên Tịch Mạt hét lên, sau đó theo bản năng cô đẩy ra, Thẩm Kỳ Nhiên đang ôm cô cẩn thận từng bước lui về phía sau. Cô lau lau những chỗ trên cánh tay mà Thẩm Kỳ Nhiên chạm qua.

"Tịch Mạt!" Thẩm Kỳ Nhiên khó hiểu nhìn Tịch Mạt. Vì sao mỗi lần hắn muốn ôm cô một lát đều như vậy, cô luôn luôn chán ghét lau lau những chỗ mà anh chạm qua.

Nhìn thấy bộ dáng tổn thương của Thẩm Kỳ Nhiên, Tịch Mạt nhìn tay của cô. "Kỳ Nhiên! Thật xin lỗi! Em...!" Tịch Mạt có chút luống cuống " Lương Tịch Mạt! Cô đang làm cái gì? Đó là Kỳ Nhiên!"

" Không sao!" Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu. "Là anh không đúng!" Hắn dịu dàng cười. "Dọa đến em rồi sao?"

Tịch Mạt xấu hổ cúi đầu "Anh ấy là Kỳ Nhiên! Hơn nữa cũng chỉ là một cái ôm mà thôi tại sao lại phản ứng lớn như vậy chứ!" Tịch Mạt đau khổ nhắm mắt lại. "Tịch Mạt! cô nhất định phải từ bỏ cái thói quen này, cái gì nên quên cuối cùng cũng phải quên!"

"Đứa ngốc!" Kỳ Nhiên cưng chiều xoa xoa tóc Tịch Mạt. "Không cần như vậy, anh hiểu Tịch Mạt bất luận làm cái gì đều có lý do của mình!"

Tịch Mạt ngẩng đầu, trong mắt hiện ra ánh nước. Vì sao anh ấy luôn luôn vì cô mà suy nghĩ.

"Tịch Mạt! Em biết khi em khóc nhè anh sẽ rất đau lòng!"

Nghe lời nói của Thẩm Kỳ Nhiên, Tịch Mạt qua loa lau nước mắt sắp sửa rơi xuống. "Kỳ Nhiên!" Cô ở trong lòng dùng sức gào thét tên củaanh!

"Tại sao em lại xuất hiện ở đây?" Anh kéo Tịch Mạt ngồi ở trên bậc đá cửa. Tựa như bốn năm trước, bọn họ ngồi ở cửa phơi nắng, trêu chọc tán gẫu hoặc là đếm sao.

"Em muốn tìm việc làm!" Tịch Mạt nhìn thấy trong mắt Thẩm kỳ Nhiên là vô hạn không đành lòng cùng với dịu dàng.

"Tìm việc làm?" Thẩm Kỳ Nhiên khó hiểu. "Tại sao? Với tính tình củaBùi Hạo Thần, anh ta hẳn là không thích Tịch Mạt xuất đầu lộ diện!"

"Em cũng không thể luôn luôn ngây ngốc sống uổng thời gian như vậy chứ!" Tịch Mạt cười cười gió nhẹ thổi qua vén lên sợi tóc của cô. Thẩm Kỳ Nhiên nhìn cơ hồ đến mê mẩn. Anh cố gắng khống chế bản thân không thò người ra hôn môi Tịch Mạt!

"Vậy tại sao không đến công ty của anh hay là em muốn làm gì anh đi tìm ông nội giúp đỡ!"

"Ông nội!" Tịch Mạt khẽ lẩm bẩm. " Ông nhất định rất thất vọng về em có phải không!"

Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu. "Tịch Mạt! Ông nội vẫn luôn luôn tin tưởng em cũng ủng hộ lựa chọn của em!" Anh nhẹ nhàng nâng mặt Tịch Mạt lên."Tịch Mạt! Chúng ta không cần khách sáo như vậy có được không? Anh có chút quen với tính độc tài nhỏ của em rồi!"

Tịch Mạt cười cười chẳng qua nụ cười này có vài phần nhợt nhạt cùng với mệt mỏi!

"Em muốn tìm một phòng múa!" Tịch Mạt nhẹ nói.

Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu. "Anh sẽ chú ý giúp em!" Vẫn giống như lúc trước Tịch Mạt muốn làm gì anh luôn luôn không hỏi lý do chỉ cần Tịch Mạt thích anh liền sẽ lựa chọn ủng hộ, Tịch Mạt quay đầu nhìn Thẩm Kỳ Nhiên. Anh ấy tốt đẹp như vậy, Tịch Mạt có cảm giác khoảng cách giữa cô với anh càng ngày càng xa.

"Để anh dẫn em đi một chỗ!" Thẩm Kỳ Nhiên đứng dậy kéo Tịch Mạt. Anh có thể cảm giác được sự mất tự nhiên của cô cũng hiểu ý nghĩ trong lòng Tịch Mạt! "Tịch Mạt! Anh sẽ làm cho em hiểu lòng của anh chưa từng thay đổi!"

Tịch Mạt đi theo phía sau Thẩm Kỳ Nhiên, bọn họ không có ngồi xe mà là một đường chạy chậm, Tịch Mạt nhìn Thẩm Kỳ Nhiên chạy ở phía trước thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô, cô cảm thấy trái tim cô cùng đại não đều là trống rỗng chỉ cảm thấy gió vù vù ở bên tai thổi qua và chỉ nhìn thấy được nụ cười dịu dàng trong mắt Thẩm Kỳ Nhiên.

Hai người cứ chạy băng băng như vậy thế nhưng Tịch Mạt lại hi vọng cứ luôn luôn chạy như vậy, hi vọng con đường này không có điểm đến nhưng thường thường càng là ước mơ tốt đẹp lại càng không như mong muốn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.