Hành Trình Từ Bỏ Anh

Chương 25




"Chị An đứng ra xa một chút đi. Không người ta lại tưởng chị là tiểu tam đi ăn bám vợ chồng nhà người ta đấy"

Tiểu... tam???

Tôi tức giận bỏ đi trước. Gia Khánh thấy thế liền đẩy cô ta ra.

"Đừng có đi quá giới hạn của mình. Nếu không phải nể ba cô thì tôi sẽ gϊếŧ chết cô đấy!"

Nhìn Gia khánh dỗ dành tôi. Luscar cười  khinh bỉ.

"Để xem. Là ai gϊếŧ chết ai?"

- ---------

Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Xoa xoa cổ tay xưng đỏ lên. Gia Khánh liền ngay lập tức bóp vai cho tôi.

"Bảo bối, em thấy chưa? Anh đã nói em ở nhà, để anh đi mua cho. Em còn cố tình đi theo. Bây giờ không phải là đang tự hành hạ bản thân mình hay sao? "

Tôi liếc.

"Để cho anh đi một mình, rồi lại bị Luscar kéo vào nhà nghỉ chơi với nhau à?"

Gia Khánh cười. Vào bếp rót cho tôi một ly nước rồi xách đám đồ đạc lên phòng. Tiện thể phê duyệt đám giấy tờ.

Luscar vào sau. Thấy tôi cầm cốc nước đang định uống thì cướp lấy. Tu hết một hơi.

Cốc nước đó... tôi còn chưa kịp uống mà...

"Chị vào bếp rót cho em một cốc nữa, rồi nấu cái gì cho em ăn đi. Nhanh lên"

Tôi cáu gắt.

"Không liệt thì tự lết xác vào mà làm"

Sau đó liền bỏ lên phòng. Luscar tức giận hét lên.

"Sao chị không hiếu khách một chút nào vậy hả?"

Tôi hiếu khách chứ không hiếu tiểu tam.

Sau khi tắm xong, tôi định qua phòng làm việc của Gia khánh để bàn về việc tống cổ Luscar đi. Thì thấy cô ta đang ở trong đó. Đặt tách cafe xuống bàn.

"Cả tâm huyết và tình cảm của em đấy. Anh uống đi"

Gia Khánh không nói gì, cũng không có biểu hiện gì là sẽ uống.

Tay Luscar nắm chặt. Nhưng trên khuôn mặt vẫn nở 1 nụ cười.

"Thật là, chị An vô tâm quá. Anh làm việc vất vả như vậy mà cũng không lỡ hỏi thăm một câu. dù em không phải bạn gái anh nhưng khi thấy anh mệt mỏi như vậy em xót lắm..."

Gia khánh nhìn cô ta. Tỏ thái độ không hài lòng.

Luscar giật mình, liền tỏ vẻ mặt ngây thơ. Giở giọng nịnh hót.

"Nhưng... nhưng mà em cũng hâm mộ chị An lắm luôn. Chị ấy trang điểm giỏi lắm. Lúc nào em cũng thấy chị ấy trang điểm đẹp ơi là đẹp... chả bù cho em, không biết làm gì cả. Suốt cả ngày chỉ để mặt mộc..."

Tôi đứng ở ngoài cửa mà tức hộc máu.

Ý nói tôi là mặt phấn còn cô ta là mặt mộc xinh đẹp????!

"Còn nữa, chị ấy mạnh mẽ lắm. Lúc nào em cũng thấy chị ấy đánh đập, mắng chửi người khác. Chả bù cho em... vì hiền lành nên lúc nào cũng bị bắt nạt..."

Bỗng nhiên Gia khánh bật dậy, ném ly cafe của Luscar xuống đất. Tức giận rống lên.

"Tiểu An của tôi, tôi còn chưa dám nặng lời với cô ấy, cô là cái thá gì mà chê bai cô ấy như vậy, hả???"

Luscat hỏng sợ, thấy ly cafe của mình bị ném đi không thương tiếc. Liền uất ức ngồi xuống, mái tóc mượt che đi nửa khuôn mặt. Tuyệt nhiên cho người ngoài nhìn thấy sự yếu đuối mỏng manh của cô ta.

"Ly cafe này dù sao... cũng là tỉnh cảm của em dành cho anh mà... sao anh.. lỡ làm như vậy?.."

Gia khánh khinh bỉ.

"Tình cảm của cô? Được, vậy liếm sạch cho tôi. Nơi của tôi ở, ngoài Tiểu An ra, không được có 1 ai khác xuất hiện cả"

Luscar bị nói như thế liền thẹn quá hóa giận. Hét lên.

"Hứ, cô ta suy cho cùng chỉ là một đứa nhà quê nghèo nàn xấu xí, làm sao mà bì được người xinh đẹp nhất thành phố, là thiên kim đại tiểu thư như tôi chứ? Anh là bị cô ta bỏ bùa chứ gì? Tóm lại là cô ta có cái quái gì hơn tôi ma anh bênh cô ta như vậy??"

"Tiểu An có nhân phẩm và đạo đức cua một con người. Còn cô, cô có không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.