Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tư Thiếu

Chương 97: 97: Bà Cố





Mẹ ơi!
Chân Nguyễn Thiên nhất thời có chút mềm nhũn.Tại sao bà Cố lại đứng ngoài cửa!
Những cảnh trước đó hiện lên trong tâm trí ngay lập tức, và anh ấy vẫn nhớ rằng khi anh ấy nhận được tin đến đón Cố Nam Hương, cô ấy gần như bị bà Cố đánh chết, khắp người anh bê bết máu, nằm bất động dưới đất.
Nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời, Cố Nam Hương thậm chí có nguy cơ bị tàn phế.
Nguyễn Thiên không biết chuyện gì đã xảy ra chứ đừng nói đến việc tại sao Cố Nam Hương bị đánh, anh chỉ biết rằng kể từ đó, bà cụ trực tiếp rời khỏi Bắc Thành.

Có thể hình dung rằng gia đình họ Cố sau đó đã gây ra đủ loại khó khăn cho cô.
Trong khi Nguyễn Thiên đang bồn chồn, chuông cửa lại vang lên.
Chúa ơi, anh không mở cánh cửa này có được không?!
"Mở cửa đi, Nguyễn Thiên, ta biết ngươi ở cạnh cửa.

Nếu bây giờ cậu không mở cửa, tôi sẽ cho người mở khóa mở khoá, vừa hay có người ở đây rồi.


"
Những nghi ngờ của anh đã được giải quyết.

Quả nhiên, cho dù đã qua bao lâu, lão phu nhân vẫn là lão phu nhân, mức độ đáng sợ vẫn như cũ.
Nguyễn Thiên hít sâu hai hơi, trên mặt mang theo nụ cười mở cửa.
"Oa, bà Cố, đã lâu không gặp, cháu thật rất nhớ người."
Cố phu nhân ngước mắt liếc Nguyễn Thiên một cái, nói thẳng: "Nguyễn Thiên, nhiều năm như vậy, không chỉ có nếp nhăn, mà trong não vẫn còn nhớ ta sao."
Nguyễn Thiên đưa tay chào bà, một giây sau liền sững sờ tại chỗ.
Nụ cười treo trên mặt hắn cứng ngắc, nhưng hắn muốn đáp lại: "Vâng, cháu biết."
"Bà Cố, bà mau vào đi."Thu hồi nụ cười cứng ngắc, Nguyễn Thiên nói.
Bà cụ không nhúc nhích mà đứng đó hỏi.
Bạn thân nhất của Cố Nam Hương là Nguyễn Thiên, vì vậy nếu hỏi Nguyễn Thiên về tin tức của Cố Nam Hương, cậu phải biết đúng không
"Cô ấy không ở đây bây giờ."
Bà Cố đã trở thành người có nhiều kinh nghiệm nhìn người, nếu Nguyễn Thiên nói dối, nhìn thoáng qua là có thể biết được.
"Đi làm rồi ạ?"
“Được rồi, tôi không vào.” Cố phu nhân đã có được câu trả lời mình muốn, cũng không bận tâm gì nhiều, “ Nguyễn Thiên, nói cho cô gái kia biết tin tôi trở về, để cô gái đó chọn thời gian đi đến nhà họ Cố, cô ấy không muốn nên nói tôi sắp chết."
Nguyễn Thiên khóe miệng giật giật, lời này thật đúng là khó nghe.Nói không được chấp nhận cũng không được, mà chấp nhận cũng không xong.
Anh ta sợ rằng Cố Nam Hương sẽ đi tìm bà Cố và lại bị đánh.
"Làm sao, xem ra ngươi không muốn a? Còn sợ ta lại đánh cô ấy sao? Cậu nghĩ rằng đôi khi tôi giống như một bà già tàn nhẫn? "
Nguyễn Thiên đáp: "Vâng."
Đến khi giọng nói rơi xuống, anh mới ý thức được: “Không phải như vậy, bà Cố, cháu không có ý đó… cháu...”
“Được rồi.” Bà Cố cười cắt ngang Nguyễn Thiên, “Yên tâm đi, ta sẽ không đánh cô ấy, ngươi cứ làm theo lời ta nói đi.”
Nói xong, bà Cố quay người bỏ đi, tuổi đã gần tám mươi nhưng mỗi bước đi của bà vẫn vững chãi.
Nếu không có mái tóc bạc phơ, có lẽ anh không thể đoán được tuổi của Cố phu nhân.

Manh Manh đem túi khóc nhỏ đi rửa mặt, vừa đi ra liền không nhịn được hỏi.
"Không có ai, bạn cũ của mẹ con.".

Được ????ại ﹎ ????????Ù???????????? UYỆN﹒????N ﹎
“Ừm?Đó là bạn cũ của mẹ, vậy tại sao lại không vào? "
“Bởi vì mẹ không có ở đây.” Nguyễn Thiên xoa đầu cô gái nhỏ.

"Chờ đi, chú làm bữa sáng cho con."
Cố Nam Hương luôn cảm thấy như mình đã quên điều gì đó, nhưng cô không thể nghĩ ra bất cứ điều gì trong một thời gian.

Ngồi vào chỗ nhớ lại 1 hồi cũng chả nhớ ra.
Quên đi, vẫn phải bận rộn với công việc trước.
Ngay khi Cố Nam Hương đang cầm tài liệu trong tay và chuẩn bị bước vào đó, toàn bộ văn phòng chủ tịch đột nhiên trở nên náo động.
Tiếng hít thở và tiếng cảm thán đan xen vào nhau, khiến văn phòng vốn yên bình trong nháy mắt trở nên sôi động.
Cố Nam Hương nhìn lên và thấy một "ngọn lửa" từ xa đến gần.
Nhìn kỹ, hóa ra là một người đàn ông mặc vest màu đỏ sẫm.
Nhìn rõ khuôn mặt của người đó, trong đầu Cố Nam Hương chỉ có hai từ, " Đen đủi."

Trong giây tiếp theo, cô vô thức cúi đầu ngừng tham gia vào việc người đang thu hút ánh nhìn của mọi người.
Giọng nói phát ra từ đỉnh đầu, giống như linh hồn ác quỷ của đêm đó.
"Ha ha, thật tốt rồi, chúng ta lại gặp mặt."
Những lời nói có vẻ đặc biệt kéo dài, như thể hai người đã biết nhau từ lâu.
Cố Nam Hương không thèm nhìn lên cũng không đáp lại như thể cô coi hắn là không khí
Người này cũng không quan tâm đến thái độ của cô:" Haha, Cố Nam Hương, tương lai còn dài rất mong được hợp tác với cô."Dứt lời hắn ta đi về phía văn phòng chủ tịch.
Cố Nam Hương lại nhìn xuông tiếp tục vào công việc.
Lúc này Tư Bắc Thần mới đến yêu cầu cô đủ các thể loại tài liệu:" Nhớ chuyển cho tôi tài liệu của hạng mục và tài liệu của phòng quan hệ công chúng tôi nhất định phải xem trong ngày hôm nay."
Cố Nam Hương giật giật khoé miệng miễn cưỡng đồng ý.

Sau khi nhận được câu trả lời anh miễn cưỡng quay về phòng chủ tịch.
Lúc này trong phòng đang có một vị khách không mời mà tới..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.