Hành Tinh Hoa Hồng

Chương 9




Dì bác sĩ đã ở độ tuổi trung niên, có dáng người hơi mập mạp. Khoảnh khắc bà cười híp mắt lại, nhìn bà tựa như đã từng gặp qua vô số người cũng bị như thế khi đến đây vậy.

Kiều Tinh Ngôn cảm thấy hai bên má của mình nóng bừng, rũ mắt xuống: “Dạ không….Dì hiểu nhầm rồi….”

“Không phải bạn trai của cháu?” Bà không khỏi ngạc nhiên, nhìn Tạ Dịch An: “Thế thì là anh trai à?”

Kiều Tinh Ngôn: “…..”

Dường như không còn thân phận nào tốt hơn bạn trai.

“Dạ không.” Cô đỏ mặt và từ chối bằng giọng thấp nhất có thể.

Cô ngượng ngùng, khóe môi Tạ Dịch An hơi cong lên: “Bác sĩ, dì đừng chọc em ấy nữa ạ, cháu chỉ là đàn anh của em ấy thôi. Hôm nay bọn cháu đến viện thiên văn gần đây để khảo sát, không may là em ấy lại bị phát ban ở ngay đó luôn.”

Bác sĩ gật đầu, không tiếp tục trêu ghẹo nữa.

“Được rồi, chúng ta đến phòng xét nghiệm để lấy máu thôi.”

Bệnh viện ở ngoại ô nên không quá lớn, lúc này trong phòng thí nghiệm cũng không có nhiều người. Ba buồng thì trống hết hai, buồng còn lại thì có một người phụ nữ tay đang bồng một bé gái nhỏ. Cô bé độ chừng mới hai ba tuổi đang run rẩy, nói bằng giọng trẻ con: “Mẹ ơi, Hinh Hinh không sợ. Hinh Hinh rất dũng cảm.”

Người phụ nữ nọ mỉm cười, xoa đầu cô bé: “Ngoan, Hinh Hinh rất dũng cảm. Hinh Hinh là giỏi nhất.”

Kiều Tinh Ngôn thu gọn cuộc nói chuyện của hai mẹ con nọ vào tai, cuộn tròn ngón tay ngồi xuống trước cửa buồng.

Tạ Dịch An nhận ra là cả người cô đang căng cứng, rõ ràng là đang vô cùng lo lắng.

“Sợ à?” Anh đứng bên cạnh cô, lên tiếng hỏi.

“Tinh Bảo bị say thuốc ạ.” Tiền Khả Khả buông ra một câu nói, sau đó xoay người đi đến bên cạnh máy gõ mã vạch.

Tạ Dịch An khẽ chau mày, nhìn chằm chằm vào Kiều Tinh Ngôn: “Bị say thuốc…..”

“Dạ.” Kiều Tinh Ngôn khó khăn gật đầu, vô tình nhìn thấy ống kim bên kia cửa buồng thì vội vã quay đầu lại.

Tạ Dịch An bị bộ dạng này của cô chọc cười thì khẽ bật ra thành tiếng, nghe thế Kiều Tinh Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cô đang căng thẳng muốn chết còn anh thì lại đứng đó cười nhạo mình.

Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Tinh Ngôn đầy vẻ căng thẳng. Đến khi cô vừa định lên tiếng, thì bàn tay ấm áp mà khô ráo của anh từ đâu đã đặt lên trên đỉnh đầu cô: “Dũng cảm lên nào…….”

Giọng nam trầm thấp, mang theo chút cưng chiều đến khó hiểu.

Anh dừng lại. Liếc mắt nhìn cô bé đang rút máu bên cạnh, sau đó quay lại nhìn Kiều Tinh Ngôn. Anh khẽ ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

“Tinh Tinh…..” Tạ Dịch An ổn định lại: “Cũng rất tuyệt.”

Kiều Tinh Ngôn đột nhiên bất động, ngơ ngác nhìn sang người đàn ông đang đứng cạnh mình với đôi mắt đen lay láy. Khuôn mặt kia đẹp trai sáng ngời, đôi môi mỏng khẽ mím, cách một gọng kính bạc, cô cũng có thể thấy được sự dịu dàng trầm tĩnh từ nơi đáy mắt của anh.

Mới vừa nãy anh xoa đầu cô, kế đến gọi cô là “Tinh Tinh” rồi sau đó lại dỗ dành cô hệt như một đứa trẻ.

Chí mạng nhân ba.

Cô bé bên cạnh đã rút máu xong, đang dùng ngón tay mũm mĩm của mình đè miếng bông gòn lại. Người phụ nữ trẻ tuổi kia ngồi xổm xuống, lấy trong túi ra một viên kẹo. Giấy gói bên ngoài có màu hồng phấn, bên trên có vẽ hình một con bò.

“Hinh Hinh thật sự rất giỏi, đây là phần thưởng của con nè.”

Cô bé nhìn thấy viên kẹo sữa thì nhoẻn miệng cười toe toét.

Kiều Tinh Ngôn nghe được giọng nói và tiếng cười của cô bé, hàng lông mi mảnh mai khẽ run lên. Đôi đồng tử đen lay láy vẫn nhìn về phía Tạ Dịch An không chớp mắt.

Cô vẫn chưa lấy lại được tinh thần, hơn nữa tên của cô bé kia lại còn rất giống cô.

Tạ Dịch An rút tay về, thoáng nhìn sang viên kẹo trong tay người phụ nữ bên cạnh, khẽ sờ mũi: “Cái này…..thật sự không có.”

Kiều Tinh Ngôn: “…….”

Cô…..cô không có ý xin anh kẹo.

Tiền Khả Khả cầm mã vạch trong tay bước tới, nhận thấy bầu không khí giữa hai người họ có chút kì lạ thì nhíu mày. Y tá theo dõi toàn bộ quá trình cũng nhịn không được, cách khẩu trang đè nén lại tiếng cười: “Tay trái hay tay phải?”

“Tay…..trái.” Kiều Tinh Ngôn hoàn hồn, vội vàng rũ mặt xuống. Y tá ở cửa buồng đeo găng tay cao su dùng một lần vào, ấn những ngón tay lạnh ngắt lên tay cô để tìm mạch máu.

Cô nuốt một ngụm khô khốc, trái tim đập lên thình thịch.

Trong tầm mắt, cô thấy y tá mở gói ống kim dùng một lần ra. Kiều Tinh Ngôn nhìn chằm chằm vào cây kim mỏng, càng sợ thì cô lại càng tập trung nhìn vào nó theo thói quen.

Trái tim lúc này gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại.

Hơi nóng ấm kia áp lên mí mắt, ngăn cản những sự lạnh lẽo từ mũi kim ra khỏi tầm mắt.

Kiều Tinh Ngôn chớp mắt, sau đó mới kịp phản ứng, đây là tay của Tạ Dịch An.

Tiền Khả Khả há hốc mồm nhìn cảnh này, còn cô nàng y tá ở cửa buồng cũng cúi đầu mỉm cười…..nhìn xem, bạn trai nhà người ta đó.

Cánh tay bị tiêm của Kiều Tinh Ngôn còn chưa kịp cảm nhận được gì thì dây cao su buộc trên tay đã nới lỏng ra.

“Được rồi đấy.”

Sau đó, ánh sáng lại xuất hiện.

Hàng lông mi run rẩy. Tuy chỉ ngắn ngủi có mấy chục giây, nhưng lòng bàn tay của anh lại tựa như thiêu đốt, ngay cả tai cũng dần trở nên nóng hơn.

Tạ Dịch An thu tay về, theo thói quen đút thẳng vào trong túi quần.

Lòng bàn tay hơi ngứa, đó là di chứng do hàng mi thon dài của người con gái trước mặt quét qua.

Nửa tiếng sau, kết quả xét nghiệm đã có, đúng thật là bị viêm nhiễm. Bác sĩ đề nghị truyền dịch để chống dị ứng và tiêu viêm nhanh hơn, nếu không có thể sẽ gây ra mụn rộp và sốt.

Tạ Dịch An xuống lầu nộp phí, còn Tiền Khả Khả và Kiều Tinh Ngôn thì đến thằng phòng truyền dịch để truyền nước biển. Tuy rằng vừa mới rút máu xong, nhưng khi nhìn thấy kim tiêm, Kiều Tinh Ngôn vẫn cảm thấy lo lắng.

“Nào, để tớ, cái này tớ biết làm.” Tiền Khả Khả làm bộ như muốn che mắt Kiều Tinh Ngôn. Cảnh tưởng mà ban nãy cô ấy nhìn thấy, rõ ràng chẳng khác gì với phim thần tượng.

Nhưng khi tay vừa mới đưa ra giữa chừng thì lại bị Kiều Tinh Ngôn vỗ nhẹ vào một cái.

“Ui cha.” Tiền Khả Khả nhìn Kiều Tinh Ngôn với nụ cười kỳ quái: “Tay tớ không phải là tay. Bé à, sao mà cậu lại có tiêu chuẩn kép thế kia.”

Kiều Tinh Ngôn: “………”

“Đâu có.” Cô giơ tay vuốt thẳng phần tóc bên tai, nghiêng đầu rồi nhắm chặt mắt lại.

Trước đây cũng chưa phải là chưa từng làm qua việc này, chỉ là nó không có tác dụng gì mấy. Còn về phần ban nãy……Kiều Tinh Ngôn nghĩ, có lẽ là do cô quá căng thẳng nên không hề chú ý đến cây kim.

Tiền Khả Khả có thể thấy được vẻ mặt đầy căng thẳng của cô nên vẫn nắm tay: “Không sao đâu, đợi một lát.”

Ngón tay siết chặt, nước công lạnh lẽo bôi lên da, bước tiếp theo chính là……..

“Thầy Tạ, anh đến đây nhanh lên!”

Tiền Khả Khả dùng giọng vừa phải hét lên. Kiều Tinh Ngôn bỗng dưng mở mắt nhìn sang, trên hành lang trống rỗng, không nơi nào có bóng dáng của Tạ Dịch An cả.

Bên cạnh, y tá đã đứng lên để điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt.

“Chậc, chậc.” Tiền Khả Khả buông tay Kiều Tinh Ngôn ra, không ngừng lắc đầu.

“Thầy Tạ thật sự rất là lợi hại. Chỉ cần gọi tên thôi mà đã chữa khỏi bệnh sợ kim của cậu rồi.”

Kiều Tinh Ngôn: “…..”

“Bạn học Đường đáng thương thiệt đó. Còn chưa kịp vào vòng trong mà đã lọt lại vòng gửi xe rồi.”

“Cậu nói nhảm gì thế?” Kiều Tinh Ngôn dùng tay chọc vào eo của Tiền Khả Khả. Thoáng nhìn thấy dáng người cao ráo ngoài hành lang, thấp giọng nhắc nhở: “Cậu đừng có nói lung tung trước mặt đàn anh đấy.”

Tiền Khả Khả khịt mũi, quay đầu nhìn Tạ Dịch An: “Thầy Tạ, anh đứng đây với Tinh Ngôn một lát, để em đi mua đồ ăn cho hai người.”

Kiều Tinh Ngôn: “….”

Tạ Dịch An nhìn đồng hồ, cũng đã hơn bảy giờ rồi.

“Hay là để tôi đi cho, hai em muốn ăn gì?”

“Không, không, không. Em kén ăn lắm ạ.” Tiền Khả Khả vội vàng xua tay: “Hai người muốn ăn gì? Em mang đến cho.”

Tạ Dịch An: “Tôi ổn, vậy phiền em rồi.”

“Dạ không sao đâu.” Tiền Khả Khả quay đầu lại, nháy mắt với Kiều Tinh Ngôn: “Tớ đi đây, Tinh Bảo.”

Kiều Tinh Ngôn: “……”

Buổi tối, phòng truyền dịch không có lấy một bóng người, chỉ còn mỗi hai người họ. Tạ Dịch An ngồi xuống ghế Sofa bên cạnh Kiều Tinh Ngôn, ánh mắt dừng lại trên bắp chân cô.

“Thuốc bôi ngoài da sẽ được y tá đem đến sau. Chuyện xảy ra hôm nay là do sơ suất của tôi.”

Hàng chân mày của người đàn ông khẽ nhíu lại. Cách một lớp kính mỏng, đôi mắt sâu thẳm mà trầm tĩnh, mang theo đó là sự tự trách rồi xin lỗi.

“Dạ không sao.” Kiều Tinh Ngôn lắc đầu, từ hướng Tạ Dịch An thì không thể nào thấy được. Anh không ngừng dùng ngón tay cào lên ghế Sofa.

“Kiều Tinh Ngôn.” Một y tá bước đến gọi tên cô, trong tay còn cầm một cái túi nhỏ.

“Tôi đây.” 

“Đây là thuốc bôi ngoài da, mỗi ngày thoa lên hai lần. Còn thuốc này là dạng uống, mỗi ngày uống ba lần, mỗi lần một viên.” Y tá đưa túi tới, thoáng nhìn sang vết ban đỏ trên bắp chân cô: “Tốt nhất là cô nên dùng thuốc bôi này bây giờ đi. Có thể là sẽ hơi đau một chút, cố chịu đựng nhé.”

“Được.”

Kiều Tinh Ngôn nhận lấy túi, tay còn lại vẫn còn đang phải truyền dịch nên có chút bất tiện. Chiếc túi được đặt lên đùi còn chưa kịp mở ra, người đàn ông bên cạnh đã đưa tay lấy đi mất.

Tạ Dịch An lấy hộp thuốc bên trong ra, lật xem hướng dẫn sử dụng được dán trên đó.

“Có bao tay dùng một lần không?” Anh hỏi.

Y tá: “Có, chờ một chút.”

Một lát sau, y tá đem đến hai chiếc bao tay cao su dùng một lần, trông khá là mỏng.

Tạ Dịch An vào nhà vệ sinh rửa tay. Sau đó mở bao bì ra, đeo bao tay cao su mỏng vào.

Ngón tay anh thon dài, từng đốt xương rõ ràng được bọc bởi một lớp cao su mỏng manh, khiến cho người khác nhìn thấy được vẻ lạnh lùng, cấm dục. Kiều Tinh Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên sinh ra một ảo giác. Người trước mặt là dao, còn mình là cá.

“Đàn anh…..”

“Ừm.” Tạ Dịch An cúi đầu, mở lọ thuốc mỡ ra. Kế đến, anh lấy ra một miếng bông gòn khác.

“Em…..em tự làm được ạ.” Kiều Tinh Ngôn có một dự cảm không lành lắm.

“Em tự làm được à?” Tạ Dịch An giương mắt. Một tay cầm thuốc mỡ, tay còn lại cầm bông gòn.

Kiều Tinh Ngôn mím môi, không đáp.

Đúng thật là cô không tiện làm lắm, Tiền Khả Khả lại chẳng có ở đây.

Tạ Dịch An không nói gì nữa, ngồi xổm xuống trước mặt cô, rũ mắt xuống. Từ góc độ của Kiều Tinh Ngôn cũng có thể nhìn thấy được hàng mi dài sau lớp kính.

Cô thật sự không ngờ, lông mi của đoàn ông lại có thể dài đến vậy.

Tạ Dịch An mím môi, ánh mắt chăm chú. Vẻ mặt của anh trông cực kỳ nghiêm túc nên sinh ra chút lạnh lùng.

Miếng bông gòn thấm thuốc mỡ đang nhẹ nhàng thoa lên trên chỗ phát ban đỏ.

Kiều Tinh Ngôn: “Sh…….”

“Đau hả?” Tạ Dịch An ngước mắt, thả lỏng động tác.

“Hơi ạ.” Kiều Tinh Ngôn chau mày, ngoài đau ra thì còn có chút ngứa nữa. Nếu không phải bác sĩ đã dặn dò từ trước, chắc có lẽ là cô sớm gãi cho thoả mãn rồi.

“Vậy để tôi làm nhẹ lại, em ráng chịu một chút nhé.” Tạ Dịch An lại cúi đầu.

Lần này, động tác trên tay của anh đã nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng Kiều Tinh Ngôn lại thấy không được thoải mái lắm, bông gòn cứ cọ vào bắp chân cô, nó lành lạnh mà mềm mại. Nếu như không phải bắp chân cô căng lên, mỗi một lần chạm nhẹ sẽ khiến cô co rúm người lại.

Trong cơ thể truyền đến sự thiếu kiên nhẫn kỳ lạ, như thể anh sợ sẽ chạm vào cô nhưng đồng thời lại rất mong được chạm vào.

Đột nhiên cổ chân cô bị nắm chặt, bởi vì đeo bao tay, ngón tay của anh lạnh lẽo. Cảm giác lạnh từ mắt cá chân lan dần lên trên, Kiều Tinh Ngôn có thể cảm nhận được là tóc gáy mình như dựng đứng hết cả lên.

“Ái…..”

Tạ Dịch An nửa ngồi xổm, đặt mắt cá chân của cô lên đầu gối mình, dường như không nghe thấy lời phản đối nhẹ nhàng này.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, đôi khi đầu ngón tay thỉnh thoảng vẫn chạm vào làn da trắng trẻo của cô.

Kiều Tinh Ngôn không nhịn được mà khẽ rụt người lại.

Cái chạm nhẹ lạnh buốt này thật sự rất khó chịu.

Đầu ngón tay của Tạ Dịch An hơi khựng lại: “Còn đau à?”

Nó không đau, mà so với đau thì còn tệ hơn gấp mấy lần. Một cảm giác lạ lùng dần trào trong cơ thể cô, tìm không ra chỗ để trút, không thể lên mà cũng không thể xuống. Nó cứ như vậy, nhẹ nhàng cọ vào trong trái tim, hết lần này đến lần khác.

Cái cảm giác này, Kiều Tinh Ngôn không biết phải diễn giải như thế nào với Tạ Dịch An. Cô chỉ biết nhìn anh bằng đôi mắt đen lay láy, đôi đồng tử trong veo bị bao phủ bởi một lớp nước mỏng.

Cô gái trước mặt nhìn có vẻ rất uất nghẹn nhưng động tác trên tay anh đã nhẹ đến mức không thể nào nhẹ hơn được nữa. Môi Tạ Dịch An hơi mím lại, sau đó anh chợt rũ mắt, khẽ thổi thật nhẹ lên vết mẩn đỏ.

Làn hơi ấm áp phả nhẹ lên da. Kiều Tinh Ngôn duỗi chân, khóe mắt hơi ửng đỏ, tràn ra ánh nước mỏng manh.

Kiều Tinh Ngôn không dám phát ra tiếng, ngón tay bấu chặt vào mép ghế Sofa. Cô chỉ hy vọng là cái cảm giác này sẽ nhanh chóng kết thúc.

Một lát sau, Tạ Dịch An đặt chân cô xuống đất.

Cuối cùng nó cũng đã kết thúc.

Kiều Tinh Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Đôi gò má cô hơi ửng đỏ, đôi mắt đen láy lòng lạnh ánh nước. Người ngoài không biết còn tưởng rằng cô vừa bị bắt nạt.

Tạ Dịch An tháo bao tay ra, cất thuốc mỡ vào. Anh ngước mắt lên, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Kiều Tinh Ngôn.

“Em khó chịu à?”

Khó chịu, thế nhưng lại chẳng biết mình khó chịu ở đâu.

Đôi môi hồng mím lại, Kiều Tinh Ngôn trông mong nhìn Tạ Dịch An, như đang mong chờ anh cho mình một giải pháp.

Tạ Dịch An không biết phải làm sao đành nở nụ cười: “Em đúng là một cô bé nhỉ?”

Hả?

Kiều Tinh Ngôn chớp mắt, khó hiểu.

Sau đó, cô nhìn thấy anh thò tay vào túi quần.

Giống như ảo thuật, Tạ Dịch An xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay khô ráo và trắng có một viên kẹo Bolo vị bạc hà.

Đó giờ anh không bao giờ giữ kẹo bên mình. Viên kẹo này là do lúc trưa dùng bữa xong, dì trong canteen của viện cứ kiên quyết nhét vào tay anh.

“Kẹo sữa thì tôi không có. Em xem kẹo này có được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.