Hành Tinh Hoa Hồng

Chương 6




Đầu thu ở trường đại học Nam, nắng đến chói chang. Trên mặt hồ Nguyệt Lượng là từng cơn sóng gợn lăn tăn.

Vừa rồi khi Kiều Tinh Ngôn ở cùng một nhóm với Đường Thiệu Dật, cả hai đều chú tâm vào việc đi tìm manh mối. Thế nhưng giờ đây, người bên cạnh lại bị thay đổi khiến cho cô có chút lo lắng đến khó tả.

“Là…..chỗ này sao?” Tạ Dịch An đột nhiên dừng bước.

Anh khẽ tiến lại gần, cúi đầu nhìn tấm bản đồ trong tay cô.

Anh cao hơn cô cả một cái đầu, che khuất ánh nắng khiến cho bóng đổ lên tấm bản đồ vẽ tay mà cô đang cầm. Kiều Tinh Ngôn đứng tại chỗ, trong hơi thở mang theo mùi hương nam tính quen thuộc, xen lẫn với mùi bột giặt hòa cùng với mùi nắng, vô cùng sạch sẽ.

“Dạ…..” Kiều Tinh Ngôn quay đầu nhìn lại, hình như đúng là nơi này.

Gió chiều ấm áp thổi qua, khiến cho mái tóc dài đang áp trên gò má cô lại hất ngược ra phía sau, khẽ cọ vào cổ của Tạ Dịch An.

Tạ Dịch An cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên mái tóc mềm mại của người con gái trước mặt. Những sợi tóc đó hệt như những xúc tu, dán vào cổ anh. Thậm chí, đuôi góc còn lướt qua yết hầu, len lỏi chui vào trong cổ áo sơ mi của anh nữa.

yết hầu của anh khẽ chuyển động. Tạ Dịch An giơ tay lên trước cổ để vuốt những sợi tóc đó sang một bên, cảm giác mềm mại trượt qua đầu ngón tay.

Kiều Tinh Ngôn hoàn toàn không để ý tới: “Hình như là chỗ này đấy ạ.”

Đột nhiên phát hiện ra manh mối, giọng cô cất cao rồi lon ton chạy tới.

Tạ Dịch An mím môi theo sau.

Hai người họ đứng lại trước một tảng đá, Kiều Tinh Ngôn tiếp tục lật xem bản đồ: “Cơ mà…..manh mối ở đâu nhỉ?”

Cô khẽ nhíu mày.

Tạ Dịch An cũng đứng lại, nhìn ký hiệu nhỏ trên bản đồ rồi lại nhìn tảng đá trước mặt: “Chắc là ở góc bốn mươi lăm độ.”

“Dạ?” Kiều Tinh Ngôn nhướng mắt, rõ ràng là không hiểu gì.

Tạ Dịch An chỉ vào một biểu tượng nhỏ được đánh dấu trên bản đồ: “Tảng đá này trông giống như cái tảng đá trước mặt tôi, nhưng mà nó có một góc bốn mươi lăm độ.”

Quả nhiên, khi Kiều Tinh Ngôn nhìn kỹ lại thì đúng là tấm hình này có hơi lệch.

“Em hiểu rồi.”

Không đợi Tạ Dịch An nói thêm câu nào, cô đã chạy đi mất.

“Nó thật sự là có ở đây!”

Tạ Dịch An nhìn sang, người con gái kia đang đứng dưới gốc cây phượng cạnh bên sườn dốc thấp, tay cầm một chiếc túi gấm có tua đỏ.

Hoa phượng nở trong hai mùa. Trời tháng chín, cành cây vươn dài ra, đỏ rực như lửa.

Cô gái đứng dưới gốc cây, miệng nở nụ cười và đôi mắt sáng ngời.

Bỗng nhiên Tạ Dịch An cảm thấy, mặt trời đầu thu lại trở nên nóng đến lạ thường.

Sau khi tìm thấy được manh mối, Kiều Tinh Ngôn phấn khích chạy xuống dưới. Đêm hôm qua thành phố Nam mới bị một cơn mưa xối qua, đất ở sườn dốc cũng vì thế mà trở nên xốp hơn. Đột nhiên cô cảm thấy dưới chân mình trơn trượt một phát, cả người gần như không thể kiểm soát mà ngã nhào về phía trước.

“Cẩn thận.”

Kèm theo đó là giọng nam trầm thấp lo lắng, cả người cô ngã hẳn vào một cái ôm dày mà rộng, phà vào mũi cô là một hơi thở mát lạnh sạch sẽ. Anh giữ lấy cánh tay cô,  tay còn lại thì đặt lên hồn cô. 

Kiều Tinh Ngôn đã từng phàn nàn với số lần về các tình tiết âm mưu đây cổ hủ trong các bộ phim tình cảm đẫm máu. Ấy thế mà bây giờ, chính cô lại ngã vào lòng đối phương hệt như cái tình tiết đó.

Chuyện xảy ra đột ngột khiến Tạ Dịch An không khỏi giật mình, anh theo bản năng vội đưa tay ra đỡ người, đợi đến khi cô bình tĩnh lại thì mình đã mềm nhũn tròn tay anh rồi. Trên người cô có hương thơm nhàn nhạt, tựa như là sữa hòa cùng với hương bưởi. Cách một lớp vải mỏng manh, từng đường cong tinh tế và lồi lõm hiện lên với cùng rõ ràng dưới lòng bàn tay.

Ai đi ngang cũng tò mò nhìn về phía hai người họ. Kiều Tinh Ngôn nhắm mắt lại, định cúi đầu xuống nhưng chóp mũi lại cọ vào lớp vải mềm mại mà mát lạnh của chiếc áo sơ mi.

Tạ Dịch An cứng đờ tại chỗ, cằm bị mái tóc bồng bềnh của người con gái trước mặt lướt qua. Anh nuốt một ngụm xuống, yết hầu nhô lên rồi chậm rãi trượt xuống. 

Cánh tay đang đỡ lấy bên eo cô vội buông ra. Tạ Dịch An dùng một tay đỡ lấy cô, ánh mắt dừng lại nơi mắt cá chân trắng nõn nà của đối phương: “Em không sao chứ?”

Kiều Tinh Ngôn lắc đầu: “Không….không sao ạ.”

Tâm trạng vẫn còn chưa kịp nguôi ngoai sau vụ tai nạn vừa rồi, trái tim cô đập lên liên hồi.

Ánh mắt của anh vẫn dừng lại ở đó, nhiêu mày: “Cử động một chút đi, thử xem có bị trật không?”

“Dạ.”

Kiều Tinh Ngôn cúi đầu, thử cử động mắt cá chân tại chỗ, nhưng không cảm thấy đau chút nào. 

Còn tai thì đã nóng ran lên, hơi nóng đó dần lần đến đôi gò má.

Tạ Dịch An đã nhìn ra được sự xấu hổ của người con gái trước mặt. Mà Kiều Tinh Ngôn nào biết người xấu hổ đâu chỉ có mỗi cô không đâu, chỉ là do anh che giấu quá tốt thôi.

Anh rũ mắt, ánh mắt đó dừng lại ở vành tai trắng nõn đang bị nhuộm lên màu đỏ vì ngượng. Nó đỏ đến mức khó có thể nào tin được.

Cách đó không xa, Tiền Khả Khả và Thư Ngọc đã nhìn được toàn bộ khung cảnh này.

Tiền Khả Khả lộ ra một biểu hiện “chết tiệt”, còn Thư Ngọc bên cạnh thì cũng không khỏi bất ngờ.

“Đây chẳng phải là cái anh mông cong hôm bữa sao?” Tiền Khả Khả đột nhiên nhớ ra, cô ấy nghiêng đầu về phía Thư Ngọc: “Cậu nói xem….đây có phải là đã rung động với nhau rồi không?”

Thư Ngọc cau mày, nghiêm túc nói: “Có rung động không thì tớ không biết, nhưng cậu cứ hay nói là Tinh Bảo không biết? Đây mà là không biết gì sao? Rõ ràng là rất biết mà?” 

Tiền Khả Khả: “……….”

Bởi vì chuyện nhỏ này mà trò chơi vô tình bị gián đoạn. Tuy rằng Kiều Tinh Ngôn liên tục bảo là không sao, nhưng Tạ Dịch An vẫn kiên trì đi vòng quanh để kiểm tra chân cô.

“Em có chắc là không cần phải đến phòng y tế của trường kiểm tra chứ?” 

Kiều Tinh Ngôn lắc đầu: “Dạ không cần đâu, chân em không đau mà.”

Cô có thể tự mình cảm nhận được, ngay cả đau cũng không có. Chỉ là……có hơi căng thẳng.

Người đàn ông gật đầu: “Vậy để tôi đưa em về ký túc xá nhé?”

“Không cần đâu ạ.” Kiều Tinh Ngôn vội vàng lắc đầu: “Em…… Mấy bạn cùng phòng của em cũng đang đi tìm manh mối, để em gọi các cậu ấy được rồi ạ.” 

“Được.”

Đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối. Chỉ nghe Tiền Khả Khả ậm ừ vài tiếng, “Không sao”, “được”, “được”. Sau khi Kiều Tinh Ngôn cúp máy, cô nhìn về phía người đàn ông đang đứng cách mình vài bước kia. 

Anh lịch sự vô cùng, lúc nào cũng duy trì khoảng cách xã giao đúng mực.

“Đàn anh.” Kiều Tinh Ngôn cất tiếng gọi: “Bạn cùng phòng em bảo là sẽ gặp nhau ở chỗ tổ chức hoạt động của sân Nhã Tụng ấy ạ.”

Anh chỉ liếc mắt nhìn mắt cá chân cô: “Được, tôi sẽ đưa em đến đó.”

“Dạ.”

Hai người sóng vai nhau cùng đi. Lúc này Kiều Tinh Ngôn nắm chặt lấy một góc bản đồ, vừa muốn tìm đại một chủ đề nào đó để nói nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Cái người đang đi bên cạnh cô vô cùng yên tĩnh, mà dường như anh lại chẳng hề thấy khó chịu gì với sự yên tĩnh này. Anh cứ thế sải từng bước đều mà điềm tĩnh.

Mọi người xung quanh không ngừng đưa mắt nhìn về phía hai người họ, trong mắt rõ ràng tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

Một đôi nam nữ nổi bật như vậy đi dạo xung quanh trường, đúng thật là vô cùng bắt mắt.

Chốc lát sau, Tạ Dịch An thả bước chậm lại rồi nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh mình.

Nắng chiều soi xuống, làn da vốn trắng nõn của người con gái dưới ánh nắng mỏng manh đến mức có thể nhìn thấy một lớp lông tơ mỏng, mềm mại như da em bé.

Thế nhưng Kiều Tinh Ngôn lại bị ánh nhìn quá mức chăm chú này dọa đến tóc gáy đều dựng đứng lên cả. Hàng mi thon dài khẽ run, cô còn chưa kịp ổn định lại tâm lý thì người đàn ông bên cạnh đã lên tiếng.

“Em có thích quan sát thiên văn không?”

Hở…..?

Kiều Tinh Ngôn không hiểu tại sao anh lại hỏi về vấn đề này. Mà ngẫm lại, cô đến học lớp của giáo sư Trần, còn đi tra cứu các tư liệu chuyên ngành nữa nên có bị hiểu nhầm cũng là chuyện bình thường.

“Cũng….cũng thích ạ, em thấy đó rất thú vị.” Kiều Tinh Ngôn nghĩ đến mấy hôm nay cô toàn đọc sách chuyên ngành nên cũng dần thả lỏng tinh thần hơn: “Em cảm thấy mỗi ngôi sao trên bầu trời đều rất đặc biệt. Vài ngôi sao trong số đó cũng có câu chuyện riêng của mình nữa, nên em thấy rất thú vị đó ạ.”

Lúc nói những lời này, chân mày và đôi mắt của cô cong lên làm lộ ra vẻ yêu thích.

“Ừm.” Người đàn ông gật đầu, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong mắt cũng hiện lên một chút dịu dàng.

“Những ngôi sao đó rất đặc biệt và thú vị.”

Trái tim của Kiều Tinh Ngôn bị hụt mất một nhịp, nghiêng đầu nhìn về phía anh.

“Dạ?”

“Không có gì.”

Kiều Tinh Ngôn cúi đầu, tên ở nhà của cô là Tinh Tinh. (cũng có nghĩa là ngôi sao)

Tuy nhiên, cô biết rằng “ngôi sao” mà anh đang nhắc tới là những thứ thuộc về vũ trụ chứ không phải mình.

“Nếu em thích thiên văn học như vậy, tôi cũng có thể giới thiệu cho em một vài quyển sách khác. Viện Thiên văn ở thành phố Nam cũng có rất nhiều hoạt động cho xã hội và các trường đại học đó. Em cũng có thể xem qua, nếu như em thấy thích thì tham gia nhé.”

Toàn bộ sự chú ý của Kiều Tinh Ngôn đều dồn lên hai từ “ngôi sao”, hoàn toàn không chú ý đến lời nói đó của anh.

“Đàn anh…..cũng là nghiên cứu sinh thiên văn ạ?”

Chuyên ngành thiên văn học của đại học Nam là một trong những chuyên ngành tốt nhất trong cả nước. Thường thì các sinh viên đã tốt nghiệp hay nghiêng về vật lý thiên văn, đo lường thiên thể và cơ học thiên thể. Hằng năm, viện Khoa học vũ trụ đều liên tục gửi các sinh viên xuất sắc đến các ngành này.

“Ừm, đo lường thiên thể. Vậy cũng coi như là……” Anh dừng bước, nhìn về phía cô: “Nghiên cứu các vì sao đi.”

Nghiên cứu các vì sao.

Kiều Tinh Ngôn kinh ngạc nhìn về phía anh. Đôi mắt hạnh nhân dẫn màu, vành tai ẩn dưới mái tóc đã đỏ ửng lên từ khi nào.

*

Lúc Kiều Tinh Ngôn và Tạ Dịch An quay trở lại sân Nhã Tụng, Tiền Khả Khả và Thư Ngọc cũng đã về đến. Bởi vì không tìm đủ manh mối nên phần thưởng hộp quà bí ẩn cũng không còn. Các sinh viên tình nguyện cho sự kiện sau khi biết Kiều Tinh Ngôn vì đi tìm manh mối mà suýt nữa bị trật chân, nên đã tặng cho mỗi người họ một món quà nhỏ làm kỷ niệm. 

Đó là một chiếc đèn lồng được làm thủ công rất đơn giản, khi kéo hai bên ra thì sẽ thành một chiếc đèn lồng giấy hình tròn. Đèn được làm ra bằng giấy gạo với nhiều hoa văn được vẽ trên đó.

Tiền Khả Khả: “Cá Koi nè.”

Thư Ngọc: “Hoa mai.”

“Tinh Bảo, của cậu là gì thế?” Tiền Khả Khả và Thư Ngọc nhìn về phía Kiều Tinh Ngôn và Tạ Dịch An.

Kiều Tinh Ngôn kéo hai đầu đèn lồng, từng nét vẽ trên giấy gạo được kéo giãn ra. Đó là một con thỏ trắng.

Tạ Dịch An đứng bên cạnh cũng mở theo. 

Cũng giống hệt như cô, là một con thỏ.

Kiều Tinh Ngôn hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Khóe môi anh khẽ nở một nụ cười, gật đầu với cô: “Thật trùng hợp.”

Giọng nói trầm ấm.

“Hai người các cậu là một đôi!” Tiền Khả Khả kích động kêu lên.

Kiều Tinh Ngôn vội quay đầu nhìn cô ấy, câu nói này rất dễ để hiểu theo ý khác. Tiền Khả Khả khẽ cong môi dưới với nụ cười nửa miệng, khiến cho Kiều Tinh Ngôn cảm thấy tai trở nên nóng bừng.

Trên người con thỏ trắng mũm mĩm có một cành cây nguyệt quế, đôi mắt hồng nhạt và cả đôi tai cũng thế.

Trong ánh mắt của Tạ Dịch An, vành tai trắng nõn của cô lại một lần chữa đỏ ửng lên, trông cô lúc này cực kỳ giống một con thỏ.

Bầu không khí lúc này có vài phần khó xử, ngay cả Thư Ngọc thuộc kiểu người thẳng tính cũng nhận ra điều đó. Cô ấy lặng lẽ véo Tiền Khả Khả rồi mỉm cười: “Tinh Bảo, anh chàng đẹp trai này là ai thế? Cậu không muốn giới thiệu với bọn tớ à? Còn Đường Thiệu Dật thì sao, tự nhiên đâu mất rồi?”

“À, Đường Thiệu Dật bận việc nên đã đến phòng thì nghiệm mất rồi. Đây là……” Kiều Tinh Ngôn hơi ngừng lại, sau đó nhìn về Tạ Dịch An: “Là đàn anh của khoa Thiên văn, Tưởng Dập.”

Ánh mắt của Tạ Dịch An vẫn còn đọng lại trên đôi tai thỏ: ……..?

Kiều Tinh Ngôn vừa dứt lời, có một tiếng tựa như là tiếng chuông kêu của một cô gái ở cách đó không xa đang truyền đến.

“Tưởng Dập, đồ khốn khiếp! Đồ lừa đảo, chỉ biết đầu giỡn với tình cảm của người khác!”

Kiều Tinh Ngôn kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Tiền Khả Khả và Thư Ngọc cũng không khỏi nhìn anh một cách quái dị.

Tạ Dịch An: “……..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.