Hành Tinh Hoa Hồng

Chương 36




Hoá ra trượt tuyết là một loại hoạt động thể chất.

Khi màn đêm buông xuống, cả bốn cô gái mệt nhoài quay về khách sạn. Vì tiệc thịt nướng ngoài trời cũng cần phải có thể lực nên đã bị huỷ bỏ, Tạ Dịch An nhờ bên lễ tân đưa bữa tối đến tận phòng riêng cho tất cả bọn họ.

Chiếc xe chạy thẳng vào sân nhỏ dành cho gia đình. Kiều Tinh Ngôn chậm rãi bước xuống xe, căn bản là cô gần như mất đi khả năng tự đi lại của mình, do đó nên Kieefu Tinh Ngôn đã được Tạ Dịch An đỡ về đến phòng.

Nhìn thấy ghế sofa, Kiều Tinh Ngôn đã ngã thẳng ngay lên đó: “Ây, cuối cùng em cũng được nằm rồi.”

Tạ Dịch An bật cười: “Em yếu thế?”

Kiều Tinh Ngôn trừng mắt đen láy nhìn anh.

Rõ ràng đều là cùng đi trượt tuyết, cùng nhau trở về. Tạ Dịch An còn trượt nhiều hơn cô vài đường, sao trông anh lại không hề hấn gì hết vậy.

Advertisement

Không tìm được lý do để phản bác lại, Kiều Tinh Ngôn không thể không thừa nhận, đúng là thể lực của của cô kém thật. 

Cô vùi mặt vào trong ghế sofa rồi đáp: “Đúng vậy, thể lực của em kém như thế đấy.”

Tạ Dịch An không trêu cô nữa, chỉ khẽ ừ một tiếng: “Đúng là em cần nên rèn luyện thêm một chút.”

Kiều Tinh Ngôn: “….”

Tiếng bước chân của người đàn ông mỗi lúc một xa, chốc lát lại vang vọng về.

“Ngồi dậy uống nước đi em. Sau đó rửa mặt, rồi mình cùng đi ăn cơm.”

Trước khi đi ăn mà còn phải rửa mặt hả? Hiện giờ cô đã mệt đến mức, ngay cả ngón tay cũng không muốn cử động luôn rồi. Kiều Tinh Ngôn vô cùng phản đối chuyện này.

“Em không muốn đâu.” Cô rầu rĩ lên tiếng, sau đó nghiêng đầu để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn.

Tạ Dịch An ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa, tay cầm cốc nước ấm.

Kiều Tinh Ngôn nuốt khan, hình như là có hơi kỳ cục.

Cô cố gắng gượng dậy, cầm cốc nước từ tay Tạ Dịch An. Dòng nước ấm nhẹ nhàng đổ vào, giúp cổ họng cô bớt đi vài phần khô khan.

Đặt cốc lên bề mặt bàn nhỏ cạnh ghế sofa, Kiều Tinh Ngôn nhìn người đàn ông trước mặt, bĩu môi thương lượng với anh: “Em có thể khỏi rửa mặt mà vào ăn thẳng luôn được không anh?”

Từ sofa đến nhà vệ sinh, ít nhất cũng phải gần hai chục bước.

Tạ Dịch An không đáp lời.

Kiều Tinh Ngôn nhìn người đàn ông trước mặt, ngầm đọc hiểu được ý từ môi anh – em cần phải rửa tay trước khi ăn.

Sắc mặt cô sụ xuống. Ngay khi bản thân vừa định đứng dậy một cách chật vật, cả cơ thể lại đột nhiên trở nên nhẹ nhàng.

“Á…..” Kiều Tinh Ngôn theo bản năng vội bắt lấy bả vai của Tạ Dịch An, cả người đều bị anh ôm hẳn lên.

Tạ Dịch An cúi đầu nhìn, cô bé trong lòng vẫn có phần mờ mịt.

“Không phải em mệt à? Anh ẵm em.”

Kiều Tinh Ngôn sửng sốt không nói nên lời, nhưng vành tai lộ ra từ mái tóc đen đã ửng đỏ lên. Cô lắc bắp chân: “Em…..Em vẫn nên tự đi….”

“Em không được cậy mạnh.” Tạ Dịch An siết chặt tay, không chừa cho cô bất kỳ cơ hội nào để nhảy xuống.

“Hơn nữa…..” Anh cụp mắt xuống, khoé môi hơi cong lên: “Có thể được phục vụ bạn Kiều, tôi cũng rất vui lòng đấy.”

Cả mặt của Kiều Tinh Ngôn trở nên nóng bừng, cô vội vùi đầu vào trước lòng ngực anh.

Tạ Dịch An bế Kiều Tinh Ngôn đi thẳng vào trong phòng tắm, đặt cô lên chiếc bàn đá cẩm thạch rộng rãi. Kế đến anh nhúng chiếc khăn tắm vào nước ấm rồi nhẹ nhàng áp lên gò má trắng nõn của Kiều Tinh Ngôn.

Làn da của cô bé trắng mềm, nói không chừng chỉ cần thổi một hơi cũng có thể bay mất. Dù rằng cách một lớp khăn mặt, cảm giác đó vẫn khiến cho anh cảm thấy thật khó tin.

“Sao em mềm thế?” Tạ Dịch An lên tiếng cảm thán. Anh vô tình nói ra những lời này, sau đó lại thấy không được tự nhiên mà mím môi lại.

Kiều Tinh Ngôn bị anh nói khiến cả khuôn mặt càng lúc càng trở nên nóng hơn. Cô ngồi cứng ngắc trên bàn, không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn hệt như một con búp bê.

Bàn tay được anh nhấc lên, khăn lông ấm áp phủ lên từng đầu ngón tay mảnh khảnh.

Tạ Dịch An cố gắng hết sức khống chế lại lực tay mình lại, dường như chỉ sợ làm cô đau. Còn bên này, Kiều Tinh Ngôn bị cảm giác nhột đó khiến cho bản thân có phần không được thoải mái. Cô đứng thẳng nửa người, dọc theo đường trượt của bệ đá. Nhờ đó mà khiến cho khoảng cách của cả hai dần thu hẹp lại hơn.

“Em…..vẫn là để em tự làm được rồi anh.” Cô xoay người, mở nước rửa tay, hàng mi thon dài rũ xuống.

Tạ Dịch An đứng phía sau cô, tuy tay đã ngừng động tác nhưng anh vẫn không rời đi.

Phía trước bồn rửa mặt là một chiếc gương lớn được treo trên tường, phản chiếu rõ ràng từng biểu cảm tinh tế của người trước mặt. Hai bên gò má của cô bé đỏ bừng, hàng mi dày che khuất đôi mắt đen láy, tuy nhiên dù bị che khuất nhưng hàng mi khẽ run cũng đủ để lộ rõ hết mọi tâm trạng của cô lúc này. 

Tạ Dịch An đặt khăn mặt lên giá treo, nhẹ nhàng áp vào lưng của Kiều Tinh Ngôn từ đằng sau, ôm trọn cô vào lòng. Cảm nhận được cô bé trước mặt cứng đờ, Tạ Dịch An vẫn không rút tay về. Anh nắm chặt lấy tay Kiều Tinh Ngôn, động tác chậm rãi mà cẩn thận xoa đi từng đóa bọt xà phòng trên ngón tay trắng nõn.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Anh nhỏ giọng hỏi, hơi thở mỏng manh phả vào tai Kiều Tinh Ngôn.

Kiều Tinh Ngôn rụt cổ lại, cô có thể cảm giác như cả tóc tai đằng sau gáy đều dựng hết cả lên.

“Không…..em không nghĩ gì cả.” Cô cúi đầu, nhìn từng khớp ngón tay rõ ràng của người đàn ông đang đan xen với tay mình. Từng lớp bọt hiện trên đầu ngón tay trơn nhẵn mà vô cùng tinh tế. Động tác của Tạ Dịch An nhẹ nhàng mà chậm rãi, nó dịu dàng đến mức khó có thể giải thích được.

“Được…..được rồi mà anh.” Kiều Tinh Ngôn nhỏ giọng nhắc nhở.

Người đàn ông phía sau chỉ ừ một tiếng rồi mở vòi nước.

Kiều Tinh Ngôn vừa định rửa tay, bỗng vành tai có cảm giác ươn ướt, giọng nói nhẹ nhàng của cô bị tiếng nước chảy lấn át. Đôi môi ấm áp của người đàn ông đè lên vành tai trắng nõn, đầu răng cọ xát vào da thịt mềm mại.

Lúc này đây, Kiều Tinh Ngôn chỉ thấy da đầu mình gần như tê dại hoàn toàn, khiến cô không khỏi rùng mình. Nào ngờ, lại bị Tạ Dịch An nhẹ nhàng cắn nhẹ lên vành tai một cái.

“A…..”

Cô khẽ kêu lên thành tiếng.

*

Mặc dù Tạ Dịch An luôn tuân theo lễ nghi, nhưng Kiều Tinh Ngôn vẫn đỏ mặt sau khi ăn được món phụ trước bữa chính. Đợi đến khi cả hai chính thức ngồi xuống bàn ăn, cô nhìn bữa tối trước ánh nến đã được chuẩn bị cẩn thận trên bàn, Kiều Tinh Ngôn vẫn chưa bình tĩnh lại được.

“Em vẫn còn đang nghĩ về chuyện đó à?”

Giọng nói trêu chọc của người đàn ông bỗng nhiên vang lên từ phía đối diện, Kiều Tinh Ngôn vội ngước mắt lên rồi lắc đầu theo thói quen: “Không phải, em không có. Em…..”

Dưới ánh nến sáng bừng, phản chiếu lại trong đôi mắt long lanh của người đàn ông. Kiều Tinh Ngôn nuốt khan, cô cảm thấy Tạ Dịch An thật sự đã thay đổi. Anh không còn là một quý ông có phần cứng nhắc như ấn tượng trước kia của cô nữa.

“Thế thì em đang nghĩ gì đấy?” Tạ Dịch An lại hỏi.

Kiều Tinh Ngôn hơi dừng lại, sau đó lấy hết mọi can đảm để nói ra thành tiếng: “Em cảm thấy…..anh không giống như hồi trước.”

Bàn tay cầm nĩa của Tạ Dịch An hơi dừng lại, ngước mắt lên: “Khác nhau chỗ nào hả em?”

“Anh…..anh…..” Kiều Tinh Ngôn lắp bắp hồi lâu, cũng không thể nói nên lời.

Khác nhau chỗ nào hả? Trước đây anh là một người nghiêm túc như vậy, về cơ bản anh sẽ không bao giờ làm thế với cô.

Thấy cô bé trước mặt ấp a ấp úng không nói nên lời, Tạ Dịch An gần như cũng hiểu được ý của cô. Anh đặt chiếc nĩa trong tay xuống, nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh nhưng lại không kém phần nóng bỏng.

“Có thể là bởi vì bây giờ em là bạn gái của anh rồi. Anh thích em nên anh…..” Anh hơi ngừng lại: “Anh không kiềm chế được bản thân.”

Kiều Tinh Ngôn: “……”

Sao mà anh lại có thể nói ra những lời nghiêm túc đến thế nhỉ? Nếu đúng như những anh Tạ nói, vậy chẳng phải là da mặt anh càng lúc càng dày hơn sao?

Thấy cô im lặng không lên tiếng, Tạ Dịch An hơi khựng lại, có chút không xác định mà hỏi: “Em…..không thích à?”

“Dạ?” Mặt của Kiều Tinh Ngôn đỏ bừng, đôi mắt đen lay láy sáng bóng.

Từ viền tai đến gáy và vai vẫn còn cảm giác tê dại, cảm xúc khi quấn quýt lấy nhau dường như vẫn kéo dài mãi.

Kiều Tinh Ngôn không khỏi hối hận khi nói về đề tài này, cô nên trả lời thế nào đây?

Nói không thích thì cũng không đúng, nhưng thích thì…..Da mặt của cô không dày đến mức có thể nói ra hết thành lời. Sau khi đắn đo một hồi, cô cắn vào phần thịt mềm trên môi, quyết định cúi đầu vờ chết.

Không nói không thích, vậy thì chắc chắn là thích rồi.

Tạ Dịch An cũng cụp mắt, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ. Anh gắp một miếng thịt tôm vào đĩa của Kiều Tinh Ngôn: “Cả ngày nay cũng đã mệt rồi. Em tranh thủ ăn chút gì đi, để bồi bổ cho sức khoẻ.”

Hàng chân mày của Kiều Tinh Ngôn nhướng lên, não như bị chập mạch: “Bồi bổ sức khoẻ đi làm gì cơ?”

Vừa thốt ra câu này xong, cô càng thêm luống cuống nhìn người đàn ông trước mặt. Thế nhưng, trong lòng lại không ngừng châm chọc chính mình: Não là một bộ phận rất hữu dụng, nhưng tiếc là cô lại không mang theo.

Chỉ một câu nói thôi, lại đem tất cả sự ngượng ngùng khi nãy ùa về.

Nhưng hình như chỉ có mỗi mình cô cảm thấy ngượng ngùng mà thôi.

Tạ Dịch An hơi nhướng mày, ngón tay thon dài cầm lấy cốc nước đế cao. Chất lỏng màu đỏ rượu lắc nhẹ, anh nhấp lấy một ngụm nhỏ, đôi môi mỏng thấm một lớp rượu vang.

“Em muốn làm gì?” Anh hờ hững mở miệng, hỏi ngược lại cô.

Kiều Tinh Ngôn đột nhiên cụp mắt xuống, gắp miếng thịt t trên đĩa lên rồi cắn một miếng.

Cô từ chối trả lời câu hỏi này.

Cứ vờ chết như vậy, làm vài lần lại thành quen.

Tạ Dịch An bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt.

Dưới ánh nến lung linh, càng khiến cho bầu không khí càng trở nên mập mờ hơn.

Một lúc sau, cuối cùng anh cũng quay mặt đi rồi nói: “Một lát nữa, anh có một buổi họp qua video.”

Kiều Tinh Ngôn: “Dạ.”

Hai người đều không tiếp tục nói về chủ đề ban nãy nữa mà chọn cách bỏ qua nó. Kiều Tinh Ngôn nhai miếng thịt tôm trong miệng một cách máy móc, tự động lý giải lời nói của Tạ Dịch An là — Anh có việc phải làm rồi. Bồi bổ sức khỏe xong, em muốn làm gì thì làm.

Tám giờ rưỡi, Tạ Dịch An trở về phòng mình để bắt đầu buổi họp. Kiều Tinh Ngôn ở bên này cũng đã cơm no rượu say, cô làm ổ trên ghế sofa thưởng thức đĩa trái cây do khách sạn tặng. 

Sau cả một ngày mệt mỏi và được no bụng, lúc này cô chỉ muốn được nghỉ ngơi cho thỏa thích. Sau đó là tắm dưới làn nước nóng người thơm tho rồi thả mình/ nhào lên chiếc giường lớn đầy êm ái kia.

Nghĩ đến đây, Kiều Tinh ngôn bắt tay vào làm theo.

Phòng tắm trong phòng ngủ được trang trí rất thanh lịch, nhưng Kiều Tinh Ngôn vẫn thích phòng tắm lớn bên ngoài hơn.

Bồn tắm hình tròn được ốp đá cẩm thạch màu xám đen, các loại tinh dầu với nhiều hương vị và tác dụng khác nhau được chuẩn bị trên chiếc bàn sứ màu trắng.

Kiều Tinh Ngôn mở ra ngửi thử, là mùi hương hoa vô cùng tươi mát.

Tối hôm nay, Tạ Dịch An có buổi họp video xuyên quốc gia. Khi buổi họp gần kết thúc, màn hình điện thoại của anh chợt sáng lên.

Kiều Tinh Ngôn: [Anh sắp xong chưa?]

Kiều Tinh Ngôn: [Đáng thương.jpg]

Trên màn hình máy tính, người đàn ông tóc vàng mắt xanh vừa tổng kết buổi họp xong. Sau đó ông ấy hỏi mọi người có ai còn muốn bổ sung thêm gì nữa không, Tạ Dịch An sắp xếp lại giấy tờ, nhớ lại biểu tượng cảm xúc đáng thương khi nãy cô gửi.

“Tạm thời không có.”

“OK.”

Người đàn ông ngoại quốc tuyên bố kết thúc buổi họp, Tạ Dịch An chào tạm biệt đối phương xong rồi nhanh chóng nhấn nút tắt video.

Kiều Tinh Ngôn không có ở trong phòng khách, bên ngoài cũng không có lấy một bóng người. Tạ Dịch An cau mày gọi điện thoại qua. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Kiều Tinh Ngôn yếu ớt “Alo” một tiếng.

“Em đang ở đâu thế?” Tạ Dịch An hói

“Em đang….ngâm mình.” 

Bước chân của Tạ Dịch An dừng lại, đầu óc anh chợt  trống rỗng trong vài giây.

Anh đứng tại chỗ, sắp xếp lại lời nói của mình: “Làm sao vậy em?”

“Vì em không cẩn thận nên quần áo em ướt rồi. Anh đã xong việc chưa? Nếu anh xong việc rồi, vậy thì anh lấy giúp em bộ đồ mới đi ạ. Đồ của em nằm trong túi giấy trên ghế sofa, ở trong phòng ngủ của em ấy.”

“Được.” Tạ Dịch An đi vào phòng Kiều Tinh Ngôn, nhìn thấy túi giấy mà ban nãy anh đặt ở đó: “Anh mang hết vào cho em nhé?”

“Không cần. Bên trong có một cái túi trong suốt, bộ đồ ngủ màu trắng của em nằm trong đó đấy ạ.”

Kiều Tinh Ngôn có thói quen phân loại đồ để dễ dàng đóng gói hơn, quần áo ở nhà sẽ được cất riêng vào một túi nhỏ.

Tạ Dịch An đã lấy chiếc hộp trên cùng trong túi, thuận tay mở nó ra.

Đúng thật là bên trong túi có một bộ đồ ngủ màu trắng.

Chất liệu được làm từ một tấm vải mỏng, gần như là trong suốt.

Bộ đồ ngủ được gấp lại gọn gàng nên cũng không thấy rõ được hết toàn bộ. Trước ngực còn có dây đai mỏng vắt ngang. 

Tạ Dịch An nhìn tấm vải mỏng trước mặt, yết hầu khẽ cử động.

“Bộ đồ ngủ…..màu trắng?”

Dường như là anh đang xác định điều gì đó.

Trong ống nghe, Kiều Tinh Ngôn vô cùng chắc chắn: “Đúng ạ, là màu trắng. Em để nó trong cái túi trong suốt ấy.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Lúc này trong đầu ông anh đang bùng lên bão tố……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.