Hành Tinh Hoa Hồng

Chương 34




Nhờ buổi livestream, Kiều Tinh Ngôn đã hoàn toàn nổi tiếng ở Đại học Nam.

Trên các topic của diễn đàn trường có đủ các loại bài viết tỏ tình hoa mỹ với tên cô ở trong đó.

[Tôi thật sự rất thích nét mặt của em ấy đó (hưng phấn).]

[Chính là cái kiểu xinh đẹp thuần khiết, cảm giác như là mối tình đầu vậy á.]

[Thích chị bé này ghê, làm tui cũng muốn theo khoa báo chí luôn á!]

[Tui đây chỉ muốn biết, em ấy đã có bạn trai chưa nhỉ? Muốn theo đuổi em ấy quá.]

[Không chính thức, nhưng đúng là có scandal nha.]

[Cậu có thể theo đuổi thử nếu như cậu muốn.]

[Như vậy không tốt lắm đâu……..]

[Có gì lại không tốt? Còn chưa kết hôn mà, nếu như có kết hôn thì ly hôn là xong.]

……

Trên diễn đàn lại bàn tán xôn xao về chủ đề “Biết rõ đối phương đã có bạn trai/ bạn gái thì có thể theo đuổi hay không?”. Kiều Tinh Ngôn đang ngồi trong xe Tạ Dịch An, chở Tiền Khả Khả, Thư Ngọc và cả Lương Linh đến Moon Bay ở ngoài ngoại ô.

Nơi đến là Lương Linh chọn, còn tiền thì do Tạ Dịch An chi. Nguyên văn Lương Linh nói như thế này: “Thầy Tạ đã phá vỡ giấc mơ của các sinh viên nam trong trường chúng ta rồi, nhất định phải đánh cho anh ấy một đòn thật đau mới được!” 

Moon Bay là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng vô cùng nổi tiếng của thành phố Nam. Từ môi trường, dịch vụ, đến các món ăn đều thuộc hàng top, nhược điểm duy nhất ở nơi đây là giá thành quá đắt đỏ.

Lúc này xe đã chạy lên đường cao tốc, Tiền Khả Khả đang vùi đầu lướt điện thoại.

“Cậu đang bà tám với ai đấy?” Thư Ngọc liếc nhìn sang.

“Đồng hương của tớ.”

Đối phương gửi đến một đoạn tin nhắn thoại. Tiền Khả Khả vốn định chuyển thành tin nhắn văn bản như bình thường để đọc, thế mà lại vô tình ấn vào nút phát.

Từ trong loa điện thoại vọng ra giọng nói của một cô gái, giọng có hơi lớn: “Kiều Tinh Ngôn bên phòng của cậu ấy, đã có bạn trai hay chưa thế? Bên khoa của tớ có vài bạn nam muốn……”

Mí mắt Tiền Khả Khả giật giật, vội vàng ấn vào nút dừng.

Trong xe lặng yên như tờ, Lương Linh “Ồ” lên một tiếng, không hề bị câu nói đó làm phiền.

Ở hàng ghế đầu, Tạ Dịch An quay đầu lại liếc nhìn Kiều Tinh Ngôn. Cô bày ra vẻ mặt vô tội, im lặng như gà.

“À, Tinh Bảo. Đồng hương của tớ bảo là có vài bạn nam muốn học cách livestream từ cậu đấy!” Tiền Khả Khả nhanh chóng nói thêm.

Học cách livestream?

“Ơ….đúng rồi! Tớ có nhớ, cậu…..tối hôm qua có nói cho tớ nghe.” Kiều Tinh Ngôn lập tức trả lời, mặc dù giọng có hơi lắp bắp.

“Ừ, chính là cô ấy. Khi nào cậu có thời gian, tớ sẽ bảo cô ấy hẹn bạn nam kia.” Tiền Khả Khả dần nhập vào trạng thái.

“Để tớ xem.” Kiều Tinh Ngôn rút điện thoại ra, bắt đầu tìm ngày rảnh.

Thư Ngọc và Lương Linh ngơ ngác nhìn hai con người này nói hươu nói vượn.

Được rồi đó các chị em, Oscar(1) nợ các cậu một bức tượng nhỏ.

Tạ Dịch An đã quay mặt đi nhưng trên môi lại nhoẻn lên nụ cười, khiến cho Kiều Tinh Ngôn tê dại cả da đầu.

Kiều Tinh Ngôn cúi đầu, gửi cho Tiền Khả Khả một tin: [Cậu chết chắc.]

Tiền Khả Khả: [Đúng vậy, tớ chết chắc rồi.]

Kiều Tinh Ngôn: “……”

Bốn mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa Moon Bay. Tạ Dịch An nhấn nút mở khoá, cả đám Tiền Khả Khả nhanh chóng nhảy xuống xe. Đến khi Kiều Tinh Ngôn định mở cửa xuống theo, bên cạnh lại vang lên một giọng nam lành lạnh: “Em đi đổ xe cùng anh.”

“…..” Kiều Tinh Ngôn cong môi, mỉm cười nịnh nọt: “Em có thể đi cùng với các cậu ấy không…..”

“Không được.” Tạ Dịch An từ chối thẳng thừng: “Hai cái vali lớn này, em tính để một mình anh làm hết à?”

Kiều Tinh Ngôn: “……”

Sau khi tự hỏi lương tâm của mình, Kiều Tinh Ngôn đành im lặng rồi đóng cửa xe lại. Tất cả đều là lỗi của Tiền Khả Khả, được nghỉ phép cuối tuần thôi, thế mà lại xúi giục mọi người đem theo nhiều đồ đạc như vậy.

Ngoài xe, nhân viên phục vụ của khách sạn cũng đã vòng ra sau xe. Cốp được nâng lên, nhân viên phục vụ dỡ hai cái vali lớn xuống. 

Kiều Tinh Ngôn: “?”

Nhưng cô chưa kịp hỏi, xe đã tiếp tục khởi động lại.

“Anh gạt em?” Kiều Tinh Ngôn biết mình bị lừa, ngồi trong xe bày ra vẻ mặt tức giận.

Tạ Dịch An liếc nhìn sang cô: “Thế em không gạt anh à?”

Kiều Tinh Ngôn: “?”

“Anh không biết là bạn học Kiều Tinh Ngôn, dạo gần đây lại có hướng dẫn cách livestream ở Đại học Nam luôn cơ đấy?” Khoé môi Tạ Dịch An cong lên: “Em có muốn hướng dẫn anh không?”

Kiều Tinh Ngôn: “…..”

Cô cũng biết, muốn gạt Tạ Dịch An cũng không phải là chuyện dễ dàng.

“Nhưng mà, chuyện này anh cũng không thể trách em được. Có phải là em muốn xảy ra mấy chuyện như thế này đâu…..Nếu như anh thật sự giận em vì chuyện này, em…..vậy thì em giận thật đó.” Kiều Tinh Ngôn nhỏ giọng kháng nghị, nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn còn căng thẳng như thật.

Tạ Dịch An nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi vẫn cong lên như cũ: “Anh có nói là anh giận em đâu?”

Kiều Tinh Ngôn vội vàng quay đầu lại, chạm phải đôi mắt đang cười của người đàn ông: “Không phải là anh đang giận em à? Thế sao anh lại nhốt em trong xe?”

“Nhốt em trong xe là đang giận sao?” Tạ Dịch An cầm lấy vô lăng, trong giọng nói mang theo ý cười.

Kiều Tinh Ngôn ngừng nói.

Một lúc sau, khi chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe, Tạ Dịch An mới tắt máy.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mộc mạc của Kiều Tinh Ngôn, Tạ Dịch An đưa tay xoa gáy cô: “Anh không có tức giận gì đâu, nhưng….”

Anh vẫn tiếp tục xoa phía sau đầu cô.

“Nhưng gì ạ?” Kiều Tinh Ngôn ngước mắt lên, chờ đợi lời nói tiếp theo của anh.

Ánh mắt của cô đầy vẻ ngây thơ khiến cho động tác của Tạ Dịch An hơi khựng lại, ánh mắt của cả hai giao vào nhau.

“Quên đi.” Tạ Dịch An chợt thu tay lại, kế đến anh hơi nghiêng người để giúp cô tháo dây đai an toàn.

Kiều Tinh Ngôn: “?”

Nhưng mà cái gì chứ, mấy cái lời nói nửa vời như thế này lúc nào cũng làm người ta khó chịu nhất đấy.

“Anh định nói gì?”

Kiều Tinh Ngôn muốn tiếp tục truy hỏi, thế nhưng Tạ Dịch An đã đẩy cửa bước ra ngoài.

“Xuống xe đi rồi anh nói.”

“Anh định nói gì thế?” Kiều Tinh Ngôn vội vàng xuống xe.

Cô vòng qua đầu xe rồi dừng lại trước mặt Tạ Dịch An, trông cô cứ như thể, nếu như hôm nay anh không nói cho cô biết thì cô sẽ không cho anh đi vậy.

Có người nhìn về phái bọn họ, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò.

Tạ Dịch An không còn cách nào khác, đành phải nói ra: “Anh ghen, nên muốn em dỗ.”

Kiều Tinh Ngôn chớp mắt, không khỏi bối rối.

Ghen sao? Tại sao lại ghen nhỉ? Là bởi vì cái cậu bạn ở cái khoa gì đó ấy hả?

Tạ Dịch An liếc nhìn những người đang nghe lén ở trong góc của bãi đậu xe, sau đó cúi đầu nhìn Kiều Tinh Ngôn: “Em có muốn dỗ anh không?”

Bên kia nhìn thấy là một cặp tình nhân đang tán tỉnh lẫn nhau, những người nghe lén chỉ biết ngượng ngùng mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này chỉ còn lại đôi mắt to tròn như hoa mai đang nở, dường như cô vẫn chưa hồi phục tinh thần hẳn.

Nhìn thấy cô bé còn đang đứng ngây ngốc, Tạ Dịch An thấp giọng nói: “Nếu không đi, vậy em định dỗ anh ở đây sao?”

Kiều Tinh Ngôn:!!!

Kiều Tinh Ngôn vội vã quay người bỏ đi, mỗi bước đi của cô lại còn đặc biệt rất dài. Tạ Dịch An vừa mới nói bậy bạ gì thế? Anh ghen? Muốn em dỗ?

Sao anh lại có thể nói như vậy trước mặt người khác vậy trời?

Tạ Dịch An nhìn đôi tai đỏ bừng của cô bé, rảo bước thật nhanh đuổi theo sau.

*

Tại quầy lễ tân của khách sạn, Lương Linh đã hoàn tất thủ tục nhận phòng.

Tạ Dịch An đã đặt phòng từ trước, hai gian nhà nhỏ và cả một chỗ tắm suối nước nóng độc lập. Một trong số đó lớn hơn một chút, bên trong có ba gian phòng, được chuẩn bị riêng cho các cô gái. Gian nhà còn lại nhỏ hơn, anh sẽ ở đó một mình.

Đi được nửa đường thì Kiều Tinh Ngôn và Tạ Dịch An đụng phải đám Tiền Khả Khả. Cả bọn đi phía trước cười nói, Tạ Dịch An theo sau có hơi buồn chán.

Anh nghĩ, có lẽ là mình nên gọi cho Tưởng Dập.

Ở giữa hai gian nhà có một con kênh dẫn nước, Lương Linh thấy thế thì yêu cầu nhân viên phục vụ: “Phiền anh đặt hai cái vali lớn này vào trong giúp tụi em ạ.”

Kiều Tinh Ngôn đang định đi theo thì bất chợt bị Lương Linh ngăn lại: “Cậu làm gì thế?”

“Thì tớ vào trong nghỉ ngơi.” Kiều Tinh Ngôn thản nhiên đáp lời.

“Thế thì cậu qua tòa nhà bên kia mà nghỉ ngơi. Bên này chỉ có ba phòng thôi, cậu vào đây làm gì?”

Kiều Tinh Ngôn: “?”

“Phải, phải, phải.” Tiền Khả Khả đẩy Kiều Tinh Ngôn về phía Tạ Dịch An: “Ở đây bọn tớ chỉ có ba phòng thôi, chật chội lắm. Bên anh ấy có nguyên cái giường kingsize đấy.”

Kiều Tinh Ngôn còn chưa kịp phản ứng, Tiền Khả Khả đã đóng sập cánh cửa gỗ trong sân lại.

“Này, còn đồ của tớ.” Kiều Tinh Ngôn gọi qua khe cửa.

Vì để tiết kiệm không gian, cả bốn người họ dùng chung hai vali.

Tiền Khả Khả: “Hồi nữa tớ đem qua cho. Cậu cứ lo mà về nghỉ ngơi trước đi.”

Kiều Tinh Ngôn: “……”

Giờ đây chỉ còn lại mỗi Kiều Tinh Ngôn, Tạ Dịch An và một nhân viên nam khác ở trước sân nhỏ. Anh chàng phục vụ như đoán được mối quan hệ của cả hai người họ, do dự trong giây lát: “Anh Tạ, anh có cần tôi đem đồ vào không ạ?”

Đồ đạc của Tạ Dịch An rất ít, chỉ có một chiếc túi xách nhỏ.

Cô bé trước mặt đã bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, việc nhân viên phục vụ vẫn còn đứng đây sẽ chỉ khiến cô càng thêm phần bối rối.

“Tôi tự làm được.” Tạ Dịch An nhận lấy hành lý từ tay nhân viên phục vụ.

“Vậy thì chúc anh sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ. Nếu anh có cần bất cứ điều gì, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với quầy lễ tân của chúng tôi.”

“Được.”

Nhân viên phục vụ đã rời đi, thế nhưng Kiều Tinh Ngôn vẫn còn đứng đó. Tạ Dịch An quay đầu nhìn cô: “Em không vào à?”

Kiều Tinh Ngôn cúi đầu, bước chân di chuyển có vài phần chậm chạp.

Trong trường có rất nhiều cặp tình nhân, thế nên bên ngoài trường cũng có rất nhiều khách sạn. Các bạn học ở phòng bên cạnh ký túc xá của cô thường không hay về trường vào mấy ngày cuối tuần, họ nói rằng mình mắc đi hẹn hò với bạn trai. 

Có một số việc cô hiểu, nhưng thật sự đến phiên mình thì cô lại sợ.

Tạ Dịch An nhìn ra được sự do dự của cô: “Bên trong có hai phòng nhỏ.”

“À.” Cuối cùng Kiều Tinh Ngôn cũng có thể tiến thêm được bước nữa.

Thì ra là có hai phòng, lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn.

Nhìn chung nơi này rất tốt, vật liệu được xây lại với nhau bằng gỗ, khoảng sân rộng rãi, phòng khách nối liền giữa hai gian. Đẩy cửa phòng ra, bên ngoài chính là suối nước nóng dùng chung, có hơi nước bốc lên theo làn nước chảy róc rách.

Trong hơi nóng mờ mịt, Kiều Tinh Ngôn bước ra ngoài. Vừa đúng lúc cửa phòng bên cạnh cũng được đẩy sang, Tạ Dịch An từ trong bước ra.

Tạ Dịch An nghiêng đầu nhìn cô: “Suối nước nóng ở Moon Bay rất nổi tiếng. Nếu em thích thì buổi tối có thể ngâm mình một chút đấy.”

Buổi tối, ngâm mình một chút.

Kiều Tinh Ngôn thật sự rất muốn ngâm mình, nhưng vừa nghĩ tới suối nước nóng này là dùng chung giữa hai phòng thì mọi can đảm của cô đều bay đi hết. 

“Nói…..nói sau đi anh.” Cô mím môi cười, vặn xoắn những ngón tay trắng nõn trước mặt.

Tạ Dịch An yên lặng nhìn, thu lại hết tất cả sự ngượng ngùng của cô vào trong đáy mắt.

Anh nhận ra là cô bé đang hiểu nhầm ý của anh mất rồi. Thật ra là anh sẽ để cho cô tự ngâm một mình.

Giờ mà giải thích thì chỉ tăng thêm phần ngượng ngùng, nên Tạ Dịch An quay mặt đi nhìn sang chỗ khác.

“Đính đoong—”

Chuông cửa vang lên, Kiều Tinh Ngôn xoay người chạy đi như được ân xá.

Tiếng bước chân đạp đá vọng lại, Tạ Dịch An đứng yên tại chỗ, rũ mắt xuống mỉm cười.

Ngoài cửa, Tiền Khả Khả đem đồ của Kiều Tinh Ngôn sang. Cô nhận lấy, nhận ra Tiền Khả Khả đang nháy mắt với mình: “Để chúc mừng sinh nhật tháng sau của cậu, cả ba bọn tớ đã góp tiền vào mua quà cho cậu đấy. Cậu không cần cảm ơn gì cả đâu.”

Quà?

Kiều Tinh Ngôn đang định hỏi thêm thì Tiền Khả Khả đã chạy đi mất.

Cô bối rối quay đầu, vừa định nhìn xem bên trong túi có gì bất ngờ, lại bất thình lình đụng phải Tạ Dịch An.

“A…..” Kiều Tinh Ngôn sờ trán: “Người anh cứng dữ vậy.”

Tạ Dịch An: “……”

Tạ Dịch An không đáp lại lời cô, anh cầm lấy chiếc túi từ trong tay cô, hỏi: “Đụng em đau à?”

“Có chút.”

Tạ Dịch An nắm lấy tay cô, vầng trán mịn màng có hơi ửng đỏ. Anh nhẹ nhàng xoa, thấy không có gì nghiêm trọng mới nắm lấy tay Kiều Tinh Ngôn.

Hai người đi vào trong, Tạ Dịch An lại xách túi về hẳn phòng mình.

“Ơ, phòng em bên kia mà.” Kiều Tinh Ngôn gọi anh lại, chỉ tay.

Tạ Dịch An xoay người: “Anh nói có hai gian phòng, nhưng anh đâu có nói là…..”

Anh hơi dừng lại, bình tĩnh nhìn về phía Kiều Tinh Ngôn: “Mỗi người một phòng đâu.”

Kiều Tinh Ngôn: …….?

Chú thích:

Oscar: Giải thưởng Viện Hàn lâm (tiếng Anh: Academy Awards), thường được biết đến với tên Giải Oscar(tiếng Anh: Oscars) là giải thưởng điện ảnh hằng năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh(tiếng Anh: Academy of Motion Picture Arts and Sciences, viết tắt là AMPAS) (Hoa Kỳ) với 74 giải thưởng dành cho các diễn viên và kỹ thuật hình ảnh trong ngành điện ảnh Hoa Kỳ. Kể từ năm 1929, giải Oscar được trao hàng năm tại thành phố Los Angeles để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm của các đạo diễn, diễn viên, kịch bản và nhiều lĩnh vực khác qua cuộc bỏ phiếu kín của các thành viên Viện Hàn lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.