Hành Tinh Hoa Hồng

Chương 32




Trận mưa sao băng Leonids năm nay là thuộc hàng quy mô lớn, cứ 33 năm mới ghé qua một lần. Dữ liệu quan sát thiên văn cho thấy, lần đỉnh tốc lớn nhất năm nay sẽ xảy ra trong khoảng thời gian từ tối ngày 17 tháng 11 đến rạng sáng ngày 18 tháng 11.

Tình cờ hôm đó vừa hay là thứ sáu, nhân viên công tác của câu lạc bộ phóng viên cũng như Hiệp hội ngoài trời đã sớm đến Viện Thiên văn. Gần chạng vạng tối, những người đăng ký tham gia hoạt động lần này lần lượt đến nơi. 

Địa thế của núi Lương Bình rộng rãi, ba mặt đều là núi vây quanh. Nơi đây chẳng những là vị trí tuyệt vời để ngắm mưa sao băng, mà còn là một địa điểm thích hợp để cắm trại ngoài trời. Hàng chục căn lều trại đã được dựng lên từ sớm bên dưới chân núi, ba đến năm người ngồi quây quần trò chuyện, tiếng cười đùa giòn tan không dứt bên tai.

Bởi vì Kiều Tinh Ngôn là người dẫn dắt sự kiện tối nay, nên tất cả bạn cùng phòng đều đến để cổ cũ cô. Trước lều, mấy cô gái đang líu ríu trò chuyện, trên tay cầm hộp cơm trưa do bên hiệp hội phân phát. 

Do phải ghi hình lại, tối hôm nay Kiều Tinh Ngôn phải trang điểm. Vốn dĩ cô đã có nét sẵn từ trước, chỉ cần trang điểm nhẹ thêm một chút thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy tỏa sáng. Lương Linh định là sẽ “trang điểm thuần khiết” cho cô, thế nhưng lại bị Kiều Tinh Ngôn kiên quyết từ chối.

Cái gì mà thuần khiết không biết, quên đi. Cô không có ý định ra mắt, chỉ muốn giống như một sinh viên bình thường, đơn giản là để làm cho xong buổi live stream này thôi.

Còn hai tiếng nữa mới bắt đầu live stream, Kiều Tinh Ngôn sợ ăn cơm sẽ làm hư đi lớp trang điểm, nên chỉ dám gặm bánh quy rồi nhìn hộp cơm trong tay đám bạn. 

Phía sau có người đi ngang qua…..

“Nghe nói khách mời cho buổi live stream tối nay là Tạ Dịch An đấy.”

“Thật vậy hả?”

“Vừa nãy mới nghe nhân viên nói nghe xong.”

“Thế để tớ nhắn cho nhỏ bạn thân mới được, dạo gần đây nó mê Tạ Dịch An lắm!”

Kiều Tinh Ngôn khi nghe được những lời này: “……”

Tiền Khả Khả nuốt một ngụm cơm, cười híp mắt nhìn cô: “Thầy Tạ được nhiều người để ý ghê ha. Để tớ phỏng vấn bạn học Kiều một chút, bạn cảm thấy như thế nào?”

Kiều Tinh Ngôn trả lời với vẻ mặt vô cảm: “Tớ có thấy gì đâu, cảm thấy gì cơ?”

Cô tỏ ra bình tĩnh, nhưng lại có hơi chột dạ.

Chuyện của Tạ Dịch An, cô vẫn chưa kể cho bọn Tiền Khả Khả nghe.

“Tinh Bảo, rốt cuộc bây giờ hai người các cậu có quan hệ như thế nào vậy?” Thư Ngọc chen vào.

Miếng bánh quy bị cắn đứt không thương tiếc, làm cho Kiều Tinh Ngôn suýt chút nữa thì sặc. Cô hắng giọng, ngẩng đầu lên thấy Tiền Khả Khả, Thư Ngọc và cả Lương Linh đều đang nhìn mình.

Kiều Tinh Ngôn: “…….”

Tiền Khả Khả: “Cậu chột dạ hả?”

Thư Ngọc: “Lỗ tai cậu đỏ tấy lên cả rồi kìa.”

Lương Linh: “Ái chà.”

Kiều Tinh Ngôn: “…..”

“Khụ…..”

Phía sau vang lên một tiếng ho nhẹ của một người đàn ông.

Kiều Tinh Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Dịch An đang đứng cách đó không xa.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây trông vô cùng đơn giản, bên trên còn khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen, khiến cho dáng người anh càng thêm phần cao ngất.

Kiều Tinh Ngôn liếc nhìn đám Tiền Khả Khả, cô chạy lại với anh dưới ánh mắt tò mò và cũng không kém phần mơ hồ của cả bọn.

Ở phía sau, Tiền Khả Khả chặc lưỡi: “Tinh Bảo nhà bọn mình, đúng là con vịt chết mạnh miệng nha.”

Thư Ngọc vừa nhặt hộp cơm vừa gật đầu: “Đúng vậy, mặt đỏ như thế mà còn không chịu thừa nhận cơ.”

Lương Linh liếc nhìn hai người cách đó không xa: “Với chiều cao này, có nhiều tư thế dễ xài lắm nè.”

Tiền Khả Khả và Thư Ngọc: …..?

Không ấy, mình nói rõ ra chút được không?

*

Kiều Tinh Ngôn bước nhanh đến trước mặt Tạ Dịch An, nhìn trái nhìn phải rồi mới nhỏ giọng vui vẻ nói: “Anh tan làm rồi.”

“Ừm.” Tạ Dịch An cụp mắt xuống, nhìn thấy đôi gò má ửng hồng của cô: “Em mặc ít như vậy có lạnh không?”

Nhiệt độ trên núi về đêm rất thấp, nhưng vì để lên hình cho đẹp nêm tối hôm nay Kiều Tinh Ngôn chỉ khoác thêm áo kẻ caro bên ngoài áo len cổ cao.

“Dạ không sao, chứ em mặc nhiều quá hồi nữa lên hình sẽ không đẹp nữa.” 

“Vậy em cũng phải đặt sức khoẻ mình lên hàng đầu chứ, đừng để bị cảm em.” Nói xong, Tạ Dịch An giơ tay, thế nhưng lại bị Kiều Tinh Ngôn hất văng ra.

Đôi mắt sáng ngời của cô tràn đầy cảnh giác….chung quanh có nhiều người như vậy, không nên động tay động chân đâu.

Thật ra Kiều Tinh Ngôn không sợ bị người khác biết hay phát hiện gì cả. Nhưng tối nay hai người họ đều có thân phận khá là đặc biệt, một người là người dẫn chương trình, người còn lại thì khách mời cho buổi live stream sắp tới.

Để tổ chức thành công sự kiện này, các giáo sư, câu lạc bộ phóng viên và mọi người bên Hiệp hội ngoài trời đã phải tăng ca hơn cả nửa tháng trời. Cô chỉ muốn hoàn thành buổi live stream theo đúng như kế hoạch, không muốn gây ra bất kỳ chuyện gì làm ảnh hưởng.

Thế nhưng xung quanh vẫn có rất nhiều người liếc nhìn sang với vẻ mặt vô cùng tò mò.

Ánh mắt của Tạ Dịch An ngừng lại ở khoé miệng cô, anh cúi đầu nợ nụ cười.

“Được.” Anh hiểu được nỗi băn khoăn của cô, hai tay đút vào túi áo khoác: “Anh còn chưa ăn tối, em có muốn đi cùng anh không? Ở trong viện ấy.”

“Đã muộn vậy rồi, sao anh còn chưa ăn thế?”

“Anh vội đến gặp em nên vẫn chưa ăn.”

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp, Kiều Tinh Ngôn nghe anh nói thế thì có hơi ngượng ngùng. Cô rũ mắt xuống, ngoài miệng lại thúc giục: “Vậy còn không mau đi, chúng ta đi thôi. Anh….đi trước, em sẽ theo sau.”

Tạ Dịch An chỉ đưa mắt nhìn cô rồi mỉm cười, sau đó xoay người đi về phía viện nghiên cứu.

Mãi cho đến đoạn đường không có người, anh mới thả bước chậm lại.

Kiều Tinh Ngôn đi theo, cả hai cùng kề vai sát cánh. Giữa chừng, Tạ Dịch An chợt dừng lại.

“Sao vậy anh?” Dứt câu, Kiều Tinh Ngôn như cứng đờ ngay tại chỗ.

Tạ Dịch An lại một lần nữa giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt bên khoé miệng cô.

“Mẩu bánh quy.”

Tạ Dịch An cho cô xem những mẩu bánh vụn trên đầu ngón tay mình.

Kiều Tinh Ngôn: “?”

“Nếu không thì sao?” Trong mắt Tạ Dịch An hiện lên ý cười: “Em nghĩ là anh định làm gì?”

Kiều Tinh Ngôn không trả lời, nghĩ đến việc mình đã đi suốt một chặng đường với những mẩu bánh quy trên miệng như vậy.

“Sao anh không nói với em sớm hơn?”

“Vừa nãy anh định lau cho em, nhưng…..em không cho phép còn gì.”

“……” Kiều Tinh Ngôn phồng má, tức giận nhìn anh.

Vậy thì anh cũng có thể nói cho cô biết mà.

Nhìn thấy cô bé trước mặt phồng má, Tạ Dịch An mỉm cười nắm lấy tay cô: “Đi thôi nào, bé chuột hamster.”

Cô không phải là chuột hamster.

Kiều Tinh Ngôn muốn rút tay ra, nhưng Tạ Dịch An lại giữ chặt.

“Nếu chúng ta không đi, sẽ có người đến đấy.”

Trong nháy mắt, Kiều Tinh Ngôn như chết lặng.

Bữa tối của Tạ Dịch An cũng là cơm hộp do bên Hiệp hội phân phát, nhưng địa điểm ăn lại là ở trong viện nghiên cứu thiên văn. Kiều Tinh Ngôn ăn cơm tối rất ít, cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nghỉ ngơi. Khi nhìn thấy Tạ Dịch An mở nắp hộp, bản thân cô nhịn không được lại nuốt nước bọt. 

“Em chưa ăn tối à?”

“Em sợ hư lớp trang điểm.”

Tay đang bẻ đũa của Tạ Dịch An dừng lại, ngước mắt lên: “Em yêu cái đẹp như vậy hả?”

Kiều Tinh Ngôn hừ nhẹ, muốn nói cô tự mãn thì cứ nói thẳng đi. Nhưng hồi nữa cô phải live stream trước mặt biết bao nhiêu người, đương nhiên là phải chú tâm đến vẻ ngoài của mình rồi.

“Yêu cái đẹp là sao? Chẳng phải em …..” Kiều Tinh Ngôn nuốt xuống những lời nói quá mức tự ái như ‘vẻ đẹp tự nhiên’, rồi nói: “Vốn dĩ đã xinh đẹp sẵn rồi à?”

“Được rồi, bạn học Kiều Tinh Ngôn vốn đã xinh đẹp, hay là chúng ta ăn chút gì đó đi? Lỡ hồi nữa đang live stream, tự nhiên bụng kêu ùng ục thì phải làm sao?” 

Hở?

Kiều Tinh Ngôn cũng nương theo lời của Tạ Dịch An mà tưởng tượng ra hình ảnh kia, quả thực là một hiện trường xã hội chết chóc có quy mô lớn.

Trong lúc cô còn đang do dự, Tạ Dịch An đã cầm một hộp cơm trống không, rồi anh chia một nửa bữa tối của mình cho cô. 

“Nhưng mà……” Kiều Tinh Ngôn vẫn thật thà cầm lấy đũa, nhưng miệng vẫn luôn không ngừng nói: “Lỡ như son môi trôi hết thì sao?”

Ánh mắt Tạ Dịch An rơi vào đôi môi hồng hào của cô. 

Anh không biết là cô đã thoa gì lên đó, nhưng thoạt nhìn  miệng của cô bé hôm nay trông hơi đỏ, còn có chút sáng bóng lấp lánh.

Tạ Dịch An rũ mắt xuống, đáp: “Thì hồi anh son lại cho em.”

Kiều Tinh Ngôn ngây ngẩn cả người.

“Anh còn biết tô son cơ à?”

Cô thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, một người đàn ông chuyên về khoa học như Tạ Dịch An lại còn có thể tô son.

Tạ Dịch An rũ mắt xuống, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.

“Thì anh làm thử.”

Kiều Tinh Ngôn: “……”

Được rồi, quả nhiên là kỳ vọng của cô quá cao.

Một lúc sau, hai người đã dùng xong bữa tối. Từ giờ đến lúc live stream vẫn còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu, Kiều Tinh Ngôn định là sẽ nghỉ ngơi một chút, sau đó mới cùng đi với nhân viên công tác để điều chỉnh lại thiết bị. Tạ Dịch An thu dọn hộp cơm, đem rác ra ngoài vứt.

Tạ Dịch An đi ra ngoài vứt rác khoảng chừng mười lăm phút. Mãi cho đến khi anh quay về, trên tay lại cầm theo một cái túi giấy mà cô chẳng biết anh lấy nó từ đâu. Sau đó Kiều Tinh Ngôn nhìn anh lấy từ trong túi giấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu trắng sữa, cứ như thể cô đang được xem một trò ảo thuật vậy. 

“Anh tìm ở đâu ra vậy?” Kiều Tinh Ngôn rất thích món đồ có lông xù lên như thế này, trong tủ đồ của cô cũng có một cái tương tự. 

“Siêu thị nhỏ trong viện có bán.” Tạ Dịch An bước lên phía trước, nhìn cô bé đang cong mắt cười, rồi quấn khăn quanh cổ.

“Em quàng vào đi, cẩn thận bị cảm lạnh đấy.”

Cách quấn khăn của anh có hơi vụng về, thắt nút cũng không đẹp. Kiều Tinh Ngôn ngước mắt lên nhìn người đàn ông với đôi chân mày chuyên chú, độ cong trên môi lại càng thêm sâu.

“Tạ Dịch An.”

“Sao em?”

“Em có hơi muốn ôm anh.”

Bàn tay đang buộc khăn của Tạ Dịch An hơi khựng lại, anh nhướng mi. Đôi mắt của cô bé sáng ngời, tràn ngập tràn ý cười. 

Anh giơ tay, ôm cô gái trước mặt vào lòng.

Nguyện vọng của cô đã được thực hiện, Kiều Tinh Ngôn lại còn tham lam cọ vào ngực anh. 

“Làm sao bây giờ, hình như em có hơi căng thẳng.”

“Thế em có căng thẳng khi bị anh ôm không?”

Kiều Tinh Ngôn: “……”

“Không ạ.” Cô hơi dừng lại: “Hồi nữa live stream, em lo là mình sẽ biểu hiện không tốt nên rất căng thẳng.” 

Tạ Dịch An ôm chặt cô bé vào lòng: “Em rất xuất sắc, nên là đừng căng thẳng.”

Người đàn ông dừng lại rồi nói thêm: “Anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà.”

“Dạ.” Kiều Tinh Ngôn gật đầu.

Có anh ở bên, cô cảm thấy thoải mái vô cùng.

*

Vào lúc 10 giờ tối, buổi live stream về trận mưa sao băng Leonids đỉnh tốc xảy ra 33 năm một lần bắt đầu.

Không chỉ có mỗi Đại học Nam, khắp mọi miền trên đất nước đều đang theo dõi cũng như chờ đợi bữa tiệc thị giác này. Kiều Tinh Ngôn đứng ở bên ngoài, trên cổ quấn khăn quàng cổ trắng sữa, hướng mình về phía ống kính chào hỏi: “Xin chào tất cả mọi người, tôi là Kiều Tinh Ngôn đến từ khoa Báo chí của trường Đại học Nam. Thật sự rất vui khi được cùng các bạn ngắm trận mưa sao băng với quy mô lớn như thế này vào tối nay.”

Trong phòng live stream không có quá nhiều người, phần lớn đều là sinh viên Đại học Nam.

Lúc này trên bầu trời không có một vệt sao băng nào. Kiều Tinh Ngôn dẫn mọi người tản bộ vòng quanh chân núi, vừa nói chuyện phiếm. 

Tuyến đường này đã được thiết lập sẵn, ven đường sẽ có những hình ảnh nào cũng như ai sẽ được phỏng vấn được sắp xếp từ trước. Sau bốn chục phút, lộ trình đi vòng quanh cũng đã kết thúc, Kiều Tinh Ngôn xoa đôi bàn tay lạnh buốt, chóp mũi hơi ửng đỏ.

Cô ngồi trong lều làm việc, nhận cốc sữa nóng mà nhân viên đưa đến.

Tiếc là cô không dám uống vì sợ son sẽ dính lên thành cốc, đành phải dùng cốc để làm ấm tay.

Số lượng người truy cập vào phòng live stream dần nhiều lên, trên màn hình bắt đầu xuất hiện đủ loại bình luận.

[Bạn nữ này xinh quá~]

[Đúng là ăn đứt hot girl mạng đang live stream cảnh mưa sao băng trên app nào đó luôn á.]

[Chuẩn luôn bà ơi.]

[Này mới là tình đầu quốc dân nè trời.]

[Tôi không quan tâm gì nữa hết, tôi ở hẳn trong cái live stream này luôn.]

[Tôi không cần xem mưa sao băng nữa, ngồi xem bạn nữ này nói chuyện thôi cũng được rồi.]

[Tui thích bạn nữ xinh đẹp này ghê á ❤️❤️, tui rất thích cô ấy.]

……..

Đột nhiên có nhiều người thích như vậy, Kiều Tinh Ngôn có hơi lo lắng xen lẫn không thích thích ứng được. Lại thêm một tràng bình luận la hét ngập kín màn hình, tất cả đều đang nói rằng cô đang đỏ mặt, thật đáng yêu. 

Kiều Tinh Ngôn có hơi ngượng ngùng, vừa hay nhìn thấy chỉ thị của giáo viên điều khiển hiện trường đang đứng đối diện, cô nhanh chóng đặt ly sữa xuống, cong môi: “Bây giờ chúng ta cùng đi tiếp đến phần khác của buổi live stream tối hôm nay nhé. Để cho buổi live stream được trở nên chuyên nghiệp hơn, chúng tôi đã đặc biệt mời một vị khách bí ẩn cùng đến đây. Các bạn có muốn đoán thử xem đó là ai không nào?”

[Không biết ai cả.]

[Còn có cả khách mời cơ.]

[Không phải là ngôi sao lớn nào đó chứ?]

[Người ta đã bảo là tăng tính chuyên nghiệp, chắc chắn không phải là người nổi tiếng rồi ông ơi.]

[Tự nhiên tui có một suy nghĩ vô cùng táo bạo!]

Sau đó, trên màn hình bắt đầu xuất hiện tên “Tạ Nghiêm”. Đó là bởi vì cuộc phỏng vấn độc quyền của tờ báo mà trường Đại học Nam vừa ra đã được ngồi hẳn lên hot search, nên tất cả mọi người ai cũng biết về nó.

Đương nhiên, bên cạnh đó cũng có tên của nhiều người khác nữa. Chỉ là những cái tên đó dày đặc đến mức rất khó để xem kỹ.

Kiều Tinh Ngôn mím môi cười: “Không phải nha. Mặc dù chúng tôi cũng rất muốn mời thầy Tạ đến buổi livestream ngày hôm nay, nhưng ông không thể nào thức quá khuya được đâu nè.”

Trên màn hình chợt lướt qua một câu bình luận.

Ông Tạ cũng hóng hớt như quần chúng xung quanh: Ông thức được mà.

Kiều Tinh Ngôn: “…..?”

Khán giả trong phòng live stream đều đang thúc giục, Kiều Tinh Ngôn vội vàng lấy lại tinh thần, ngừng giả vờ: “Vậy tiếp theo xin mời vị khách mời của buổi live stream ngày hôm nay của chúng ta, Kỹ sư của Viện nghiên cứu Thiên văn, anh Tạ Dịch An.”

Cô vừa dứt câu, phòng live stream đột nhiên dừng lại.

Người đàn ông với dáng người cao thẳng bước vào, bởi vì ở ngoài trời nên Tạ Dịch An không cởi áo khoác. Chiếc áo khoác đen làm tôn lên dáng người thẳng tắp của anh, khiến cho toàn bộ cơ thể anh càng thêm đầy đặn và đẹp trai hơn.

“Xin lỗi, đã làm mọi người thất vọng rồi.” Người đàn ông mỉm cười, gật đầu chào ống kính: “Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tạ Dịch An.”

[Á á á á á á á á á.]

[Có thất vọng đâu, không hề thất vọng chút nào cả. Em còn quắn quéo đến mức xoay vòng tại chỗ luôn đây này!]

[Tạ Dịch An, thì ra là Tạ Dịch An!]

[Á á á á á Tạ Dịch An! Ông xã em!!!]

[Tôi sẽ thắp một ngọn nến ở trước máy chủ của viện nghiên cứu đã.]

……

Không khí trong phòng live stream bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Kiều Tinh Ngôn nhìn từ ông xã đầy màn hình, đột nhiên không nói được lên thành lời.

Tạ Dịch An cười nói: “Hôm nay chúng ta chỉ nói về chuyện chuyên môn thôi.”

Chỉ một câu nói thôi, ấy vậy mà đã làm dịu lại sự hưng phấn của cư dân mạng.

[Được thôi.]

[Được thôi, em nghe anh tất.]

[Dạ vâng, em sẽ nghe lời chồng ạ.]

[Không được, em rút lại câu vừa nãy. Em đã cầm tập vở lên hết rồi nè, thầy Tạ có thể bắt đầu rồi đó.]

[Em đây chỉ muốn hét lên thật to, em là fan về lĩnh vực nghiên cứu khoa học của thầy Tạ đó!]

[Mị cũng vậy!]

[Mấy chị em, đợi đã!]

Kiều Tinh Ngôn: “…….”

Sau khi Tạ Dịch An gia nhập, số người trong phòng live stream đã bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Kiều Tinh Ngôn dựa theo kịch bản mà đặt câu hỏi. Lúc cô nói chuyện, tầm mắt của Tạ Dịch An lặng lẽ dừng lại bên sườn mặt của cô.

[Sao nhìn hình ảnh chị gái trước mặt với thầy Tạ, tôi lại thấy hình như có gì đó không đúng lắm á?]

[Thành thật mà nói thì, tui cũng (che mặt)]

[Không ấy tụi mình đổi ám hiệu đi nha?]

[Tình yêu của mẹ.]

[Tình yêu của mẹ.] (*fan mama)

[Ám hiệu gì thế? Nói lớn lên xem, bạn nữ này với thầy Tạ khi ở cạnh nhau trông thật xứng đôi á!]

[Đúng luôn! Đặc biệt là cách thầy Tạ không nói gì, chỉ nhìn bạn nữ đó á.]

[Ánh mắt đó dịu dàng thật sự luôn.]

[Có phải là tôi đang xem mưa sao băng không thế? Rõ ràng toàn là bong bóng hồng tràn ngập màn hình thế kia mà!]

……

Kiều Tinh Ngôn nhìn những dòng bình luận trên màn hình, lúc đầu còn hơi cau mày, cô không biết mọi người đang đánh đố nhau về cái gì, nhưng ngay sau đó trái tim cô đã lỡ mất đi một nhịp. Cô nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Dịch An đang nghiêm túc nhìn vào màn hình lớn. 

[Ha ha ha ha, bạn nữ bị nguyên đám dọa cho sợ rồi kìa.]

[Bạn nữ đã bị thầy Tạ dọa sợ thì đúng hơn á.]

Kiều Tinh Ngôn: “…….”

Bởi vì bị mọi người cứ liên tục trêu chọc nên cả buổi livestream về sau, Tạ Dịch An cũng không tiếp tục nhìn Kiều Tinh Ngôn nữa.

Buổi live stream thực hành theo đúng như thứ tự.

Dần dần Kiều Tinh Ngôn phát hiện ra rằng, dù là câu hỏi cô đưa ra có thú vị hay lãng mạng đi chăng nữa, cuối cùng Tạ Dịch An đều có thể biến toàn bộ thành phổ cập khoa học. 

May mắn thay, chỉ cần với khuôn mặt như thế này thôi, cư dân mạng cũng thích thú ngồi lại lắng nghe ngay cả khi đó là một kiến thức khoa học nhàm chán. Cuối cùng, buổi live stream về trận mưa sao băng đầy lãng mạn đã biến thành một buổi tọa đàm về thiên văn. Một số người hâm mộ nghiên cứu khoa học và kỹ thuật trực tiếp đặt câu hỏi ngay trong khu bình luận của buổi live stream, Tạ Dịch An sau khi đọc xong đều lần lượt giải đáp hết tất cả.

Với tư cách là người dẫn chương trình của sự kiện ngày hôm nay, sự hiện diện của Kiều Tinh Ngôn bắt đầu giảm dần. Một lúc sau, Tiền Khả Khả đi lướt qua, trên tay cầm theo một túi giữ ấm, cô ấy không nhìn Kiều Tinh Ngôn mà lại gật đầu với Tạ Dịch An.

Tạ Dịch An ngồi bên ngoài, Tiền Khả Khả đưa miếng giữ ấm vào tay, cúi đầu ra dấu ok với anh, lại nhìn sang Kiều Tinh Ngôn, sau đó híp mắt chuồn ra ngoài.

Tạ Dịch An cầm miếng giữ ấm trong tay, miệng vẫn liên tục trả lời các câu hỏi trong phòng live stream, nhanh chóng nhưng lại vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không có gì khác lạ cả.

Kiều Tinh Ngôn không khỏi thán phục trong lòng, đây quả thật là một sinh viên ưu tú mà.

Bất chợt có một thứ gì đó ấm áp nhét vào trong tay cô. Kiều Tinh Ngôn hơi nghiêng đầu lại, sợ lộ ra chút manh mối nào đó trước ống kính.

Bên dưới gầm bàn, Tạ Dịch An đã nhét miếng giữ ấm vào trong tay Kiều Tinh Ngôn, tiện thể khẽ nhéo lên đầu ngón tay của cô.

Ngón tay của cô lạnh ngắt. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay người con gái bên cạnh, dùng lòng bàn tay ấm áp bao phủ lên mu bàn tay mềm mại kia.

Khoảnh khắc da chạm da, hơi ấm cũng theo đó mà toả ra.

Kiều Tinh Ngôn không dám lộ ra một chút biểu hiện kỳ lạ nào, cô ngồi cứng đờ trên ghế. May mắn là xung quanh họ không có máy quay nào nhìn thấy cảnh đang xảy ra ngay bên dưới gầm bàn này. 

Thế mà người ngồi cạnh, Tạ Dịch An vẫn có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào trong ống kính, không bị ảnh hướng một chút nào cả.

Sau khi trả lời xong một câu hỏi của cư dân mạng về thời gian quan sát, Tạ Dịch An dừng lại rồi nói thêm: “Để có thể ngắm nhìn được trận mưa sao băng Leonids, chúng ta phải đợi đến gần nửa đêm mới có thể xem được.”

Ở bên dưới gầm bàn, anh vuốt ve mu bàn tay của cô: “Thời tiết dần trở nên lạnh hơn rồi, em chú ý giữ ấm nhé.”

[Á á á á á á, thầy Tạ quan tâm con gái người ta kìa.]

[Được thôi, được thôi.]

[Ái chà, thầy Tạ dịu dàng quá đi à.]

[Nói cho tui biết đi, tui phải đi đâu để có thể tìm thấy một người……thầy tốt như vậy đây!]

……..

Trên bàn, màn hình điện thoại của Kiều Tinh Ngôn chợt sáng lên. Người gửi tin nhắn đến là Tiền Khả Khả.

Tiền Khả Khả: [Được Tạ Dịch An sưởi ấm bằng miếng dán giữ nhiệt, có phải là đặc biệt ấm áp hơn không nè? (Cười đểu).]

Lòng bàn tay của Kiều Tinh Ngôn nắm chặt lấy miếng dán giữ nhiệt. Cô hơi rũ mắt, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.