Hành Tinh Hoa Hồng

Chương 30




Người khác khi được nghỉ lễ bảy ngày thì nào là về nhà, du lịch, hẹn hò liên tục suốt từ ngày một đến ngày bảy. Còn kỳ nghỉ bảy ngày của Kiều Tinh Ngôn chỉ lòng vòng mỗi ký túc xá và thư viện, hằng ngày hai tiếng một con đường. 

Tiền Khả Khả thì về nhà, Lương Linh lúc nào cũng đi sớm về khuya. Cả phòng chỉ còn lại mỗi cô gái Vật lý Thư Ngọc cùng với mái tóc sắp mọc rêu đến nơi. Hai người bọn cô, nếu như không phải tự học thì cũng là trên đường đến lớp học.

Ngay cả bản thân Kiều Tinh Ngôn cũng cảm thấy, nếu như cứ tiếp tục với mức độ chăm chỉ như thế này, việc cô lọt vào top ba cuối kỳ sẽ không còn là giấc mơ nữa. Thậm chí, cô nghĩ là mình còn có thể tranh cả hạng nhì và hạng nhất luôn ấy chứ. 

Trong khoảng thời gian này, cô tranh thủ sửa sang lại bảng ghi âm phỏng vấn của Tạ Nghiêm, dựa theo yêu cầu của Trịnh Mẫn mà viết thành một bản thảo. Về phần phỏng vấn Tạ Dịch An, cô đành tạm thời gác lại vì anh phải đi công tác.

Giữa tháng mười, tờ báo mới nhất của trường đã xuất bản. Bài phỏng vấn của nhà Thiên văn học Tạ Nghiêm được đăng ở vị trí nổi bật nhất, ký giả đề tên bên dưới là Kiều Tinh Ngôn.

Thời điểm Kiều Tinh Ngôn cầm tờ báo trên tay, cô vô cùng phấn khích. Nhất là khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ tên mình in trên mặt báo. Bài báo này không những trở thành tác phẩm lưu hành, bên cạnh đó còn có chữ ký mà ngay cả bản thân cô cũng không bao ngờ tới. 

Về phần chữ ký, Trịnh Mẫn cũng không nói trước cho cô, chỉ đợi đến khi báo trường về tay, Kiều Tinh Ngôn mới biết. Ở câu lạc bộ có vài người đặt ra nghi vấn về vấn đề này, nhưng Trịnh Mẫn đã nói cho họ biết rằng, Kiều Tinh Ngôn xứng đáng với vị trí này. Vì dù sao, toàn bộ cuộc phỏng vấn của Tạ Nghiêm đều là do một mình cô đứng ra làm hết tất cả.

Sau khi lấy được tờ báo, ngoài việc gửi mười bản cho Viện Nghiên cứu Thiên văn như đã thoả thuận, Kiều Tinh Ngôn còn tải thêm một bản PDF rồi gửi cho Tạ Nghiêm.

[Thưa thầy Tạ, đây là bản thảo phỏng vấn của ông ạ.]

[Nếu thầy tiện, thầy có thể cho con xin địa chỉ để con gửi thêm cho thầy hai bản khác nữa, có được không ạ?]

Sau khi giải thích rõ ràng chuyện nhầm lẫn trong buổi phỏng vấn vừa qua, Kiều Tinh Ngôn và Tạ Nghiêm đã gọi điện thoại xin lỗi đối phương. Ông cụ cũng đã xin lỗi cô chuyện mình đã tự ý thay Tạ Dịch An tiếp nhận cuộc phỏng vấn mà không thông báo qua trước với cô. Cả hai người họ, một già một trẻ đã nói hết mọi chuyện ra với nhau.

Thật ra Kiều Tinh Ngôn không có tức giận gì, nhưng mà cô lại không muốn gọi ông là “ông nội” vì cô biết Tạ Nghiêm là ông nội của Tạ Dịch An.

Tạ Nghiêm rất vui khi nhìn thấy được bài phỏng vấn của mình.

[Hay, con viết hay lắm.]

[Có gì không ổn ông sẽ báo cho con hay ngay. Bao giờ con có thời gian thì đến nhà của ông chơi nhé.]

Kiều Tinh Ngôn: [Thật tuyệt.]

Sau khi nhận được địa chỉ của Tạ Nghiêm, Kiều Tinh Ngôn cũng nán lại nói chuyện với ông thêm vài ba câu. Cứ tưởng rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc, nhưng nào ngờ Tạ Nghiêm lại đổi chủ đề: [Tinh Ngôn này, dạo gần đây con có liên lạc với Tạ Dịch An không thế?]

Tạ Dịch An công tác khá là bận rộn, ở viện nghiên cứu không phải ngày nào cũng có thể gọi điện được.

Kiều Tinh Ngôn thành thật trả lời: [Dạ, con không có ạ.]

Tạ Nghiêm: [Tốt nhất là nên liên lạc thường xuyên hơn.]

Có lẽ là nhắn tin hơi vất vả, ông Tạ đã gửi thẳng cho cô một tin nhắn thoại: “Thằng bé ở đó có một mình, bên cạnh cũng chẳng có ai. Con….con có hiểu không?”

Kiều Tinh Ngôn chớp mắt vài lần, ý ông là hiểu cái gì nhỉ? Cô suy nghĩ một lúc, trả lời Tạ Nghiêm: [Ông muốn con quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút, có phải không ạ?]

Tạ Nghiêm: [Phải phải phải, ý ông là như vậy đấy.]

Nhưng sự nhiệt tình quá mức này của ông Tạ, khiến cô cách một màn hình cũng có thể cảm nhận được. Kiều Tinh Ngôn cau mày, bản thân cô cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

*

Một ngày sau khi bài phỏng vấn của Tạ Nghiêm được đăng, nó đã được trang blog chính thức của Đại học Nam chia sẻ mạnh. Bên cạnh đó, còn có các trang web chuyên nghiệp và những blogger V đăng lại. Ngay lập tức, bài báo đã trở thành một cú “hit lớn” giống như những gì mà Trịnh Mẫn mong muốn.

Ông Tạ là một trong những người có đóng góp vô cùng xuất sắc cho việc nghiên cứu thiên văn. Thế nhưng đã vài năm gần đây, ông không còn tiếp nhận bất kỳ các cuộc phỏng vấn nào. Ấy vậy mà, chẳng thể nào ngờ ông đột nhiên lại xuất hiện trên tờ báo trường của Đại học Nam, điều này đương nhiên là đã gây ra một cơn bão lớn rồi.

Đối với việc này, ông chỉ đáp lại có bốn từ: Báo đáp trường cũ.

Lúc Kiều Tinh Ngôn vui vẻ gửi cho Tạ Dịch An link bài báo, anh vẫn còn đang trong phòng nghiên cứu thiên văn ở Tây Bắc. Đã chín giờ tối bên đó, anh mới vừa ra khỏi phòng thí nghiệm.

Đêm nay, Kiều Tinh Ngôn đã mời tất cả mọi người trong phòng ký túc xá một bữa. Cô còn nhận được quà từ Tiền Khả Khả và các bạn khác. Lúc này đây, cô đang khoe từng món quà trên bàn cho Tạ Dịch An xem: “Có đẹp không anh?”

Tạ Dịch An nhìn cô gái trên màn hình: “Rất đẹp.”

Khoe hết quà xong, Kiều Tinh Ngôn mới hỏi ra câu mà bản thân muốn hỏi nhất: “Anh…..Khi nào anh mới về đây lại?”

“Chắc là khoảng hai tuần nữa.” Tạ Dịch An nhíu mày.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, có thể thấy rõ ràng là anh đang rất là mệt mỏi.

“Vậy em không quấy rầy anh nữa. Anh mau đi nghỉ ngơi đi.” Kiều Tinh Ngôn không khỏi đau lòng, vội vàng muốn cúp video.

“Đợi thêm lát nữa đã, để anh nhìn em chút.” Tạ Dịch An đứng trên bãi cỏ trống trải của viện thiên văn, nhìn cô gái xinh đẹp trên màn hình.

“Anh đã đọc qua bản thảo rồi, em viết rất hay.”

“Dạ.” Kiều Tinh Ngôn cố gắng kìm nén khoé môi đang muốn cong lên. Gần đây cô đã nghe câu này rất nhiều lần rồi, nhưng khi nghe anh nói lại câu đó cách một màn hình điện thoại lại khiến trái tim cô đập rộn ràng như trống.

“Chờ anh về, lại tặng em thêm một món khác nhé?” 

“Dạ?” Kiều Tinh Ngôn có hơi kinh ngạc.

Tạ Dịch An giải thích: “Mọi người đều đã tặng em rồi, đương nhiên anh cũng phải tặng chứ.”

Đôi môi mím chặt lại. Kiều Tinh Ngôn thờ ơ đáp lời, nhưng trong lòng lại rất mong chờ, tự hỏi bản thân liệu rằng Tạ Dịch An sẽ tặng cô cái gì?

Ngoài màn hình vọng lại một giọng nữ.

“Anh Tạ, nhanh đi ăn tối đi kẻo trời lại lạnh lên đấy. Còn nữa…..” Giọng nữ dừng lại, có vẻ như hơi do dự: “Hôm nay tôi có thấy tài liệu tiếng Anh nói về việc vệ tinh phát hiện vật chất tối ở trên bàn của anh. Có thể cho tôi mượn xem qua một chút, có được không?”

Tạ Dịch An đáp lại là có thể. Sau khi quay đầu lại, anh lại thấy cô gái trên màn hình đang nghiêng đầu nhìn cùng với đôi mắt sáng ngời.

Tạ Dịch An mỉm cười, tựa như đọc được suy nghĩ của cô: “Em đang nhìn cái gì thế?”

Kiều Tinh Ngôn thu hồi ánh mắt lại. Đúng là cô muốn nhìn, thế  nhưng ánh sáng bên Tạ Dịch An quá mờ nên có cố cách mấy cũng chẳng thấy được gì.

“Đồng nghiệp của anh hả?” Cô lên tiếng, giọng nói có hơi không tự chủ mang theo vài phần thăm dò.

Tạ Dịch An: “Ừm.”

Kiều Tinh Ngôn bất chợt nhớ tới lời Tạ Nghiêm nói cách đây hai ngày trước: Thằng nhóc ở đó có một mình, bên cạnh chẳng có ai……

Chuyện Tạ Dịch An bị các sinh viên nữ khác hỏi thông tin cá nhân, Kiều Tinh Ngôn bắt gặp không chỉ có một lần. Bản thân cô cũng biết rằng, anh luôn rất được lòng người khác phái.

“Anh Tạ này.” Kiều Tinh Ngôn đột nhiên gọi anh một cách vô cùng nghiêm túc: “Anh có còn nhớ trước lúc rời đi, anh đã nói gì với em không đó?”

Tạ Dịch An nhìn cô, cười đáp: “Anh nhớ, đợi đến khi anh về sẽ theo đuổi em gấp đôi.”

Kiều Tinh Ngôn: “……”

“Ý của em không phải câu này.”

“Vậy ý của em là…..?”

“Tuy rằng có thể tự do hẹn hò, nhưng anh cũng không thể…..” Kiều Tinh Ngôn không nói nổi nữa, sao cô có cảm giác cứ như là mình đang ám chỉ, thúc giục anh vậy.

“Không có gì đâu.” Kiều Tinh Ngôn căng thẳng, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt bình tĩnh.

“Ừm, anh biết rồi.” Đáy mắt Tạ Dịch An nhuộm đầy ý cười: “Anh cam đoan với em, anh sẽ giữ sự trong trắng này để quay về bên em.” 

Kiều Tinh Ngôn chăm chú nhìn anh, không nói gì.

Bên kia màn hình, có người đi ngang qua: “Cậu Tạ còn chưa đi ăn à? Gọi video cho bạn gái hả?”

Tạ Dịch An khẽ ừ đáp: “Tôi đi liền đây.”

Kiều Tinh Ngôn nghe được hai từ “bạn gái” từ người kia nói, liền nghiêm mặt cảnh cáo anh: “Anh không được nói bậy đâu đó.”

Tạ Dịch An cười đáp: “Anh đâu có nói bậy, anh thật sự rất là đói bụng.”

Kiều Tinh Ngôn: “……”

Bởi vì không nỡ khiến anh trễ bữa ăn, Kiều Tinh Ngôn vội tăng nhanh tốc độ nói: “Em phải đi tắm đây, không nói chuyện với anh nữa đâu. Đi ăn nhanh lên đi anh!”

“Được.”

Nói xong, Kiều Tinh Ngôn đưa mắt nhìn người đàn ông đẹp trai nhưng mệt mỏi trên màn hình, giọng nói lại trở nên nhẹ nhàng hơn: “Anh ráng nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Còn nữa, anh phải tự chăm sóc cho mình thật tốt đó.”

Tạ Dịch An gật đầu: “Ừm, anh nhớ rồi.”

*

Ngày từng ngày cứ thế trôi qua, buổi sáng Kiều Tinh Ngôn lên lớp học, thỉnh thoảng buổi tối cô sẽ gọi điện hoặc gọi video với Tạ Dịch An. Cái kiểu hoà hợp như thế này khiến cho Kiều Tinh Ngôn luôn có cảm giác cả hai người họ đã bên nhau rất lâu rồi, nên mới có thể thấu hiểu và ăn ý với nhau đến vậy.

Bước sang tháng mười một, nhiệt độ ở thành phố Nam dần chuyển lạnh. Ngày mà Tạ Dịch An trở về cũng mỗi lúc một gần hơn.

Sáng sớm thứ bảy, Kiều Tinh Ngôn vẫn đến thư viện tự học như bình thường. Sau khi làm xong bài tập nghe tiếng Anh, cô tháo tai nghe xuống, đang định trả lời câu hỏi thì đối diện có một sinh viên nam bước đến.

“Cậu là Kiều Tinh Ngôn đúng không? Xin chào, tôi tên là Phương Vũ Triết thuộc khoa Thiên văn.”

Cậu bạn này rất tự nhiên và hào phóng, rõ ràng là không có chút thẹn thùng nào nên cũng hơi khó để tin tưởng.

Kiều Tinh Ngôn không khỏi giật mình, gật đầu: “Đúng là tôi. Xin hỏi cậu…..”

“Tôi thấy gần đây cậu thường đến thư viện để tự học, còn hay đọc sách ở tầng ba của khu Thiên văn. Có phải cậu…..”

“Cộp—-”

Cái bàn học dài đủ chỗ cho sáu người bị gõ thì vang lên tiếng. Kiều Tinh Ngôn quay đầu lại, đôi mắt đen láy mở to, rõ ràng là đã bị doạ cho đến kinh ngạc.

Tạ Dịch An vẫn mặc áo sơ mi và quần tây như thường lệ, hai tay chống lên mép bàn, đốt ngón trỏ hơi cong. Rất rõ ràng, tiếng “cộp” vừa nãy chính là do anh gõ.

“Tạ…..thầy Tạ?” Hiển nhiên, Phương Vũ Triết cũng rất ngạc nhiên.

Tạ Dịch An gật đầu nhìn Phương Vũ Triết, lại nhìn xuống Kiều Tinh Ngôn. Sau sự ngạc nhiên khi nãy, ánh mắt cô lại hiện rõ nét hạnh phúc: “Anh…..Chẳng phải đến tận tuần sau anh mới về sao?”

“Em đã làm xong đề chưa?” Tạ Dịch An nhìn tờ giấy trước mặt cô: “Chúng ta….ra ngoài nói chuyện nhé?”

“Dạ!” Kiều Tinh Ngôn lập tức cúi đầu thu dọn đồ đạc. Đợi đến lúc khép tờ đề lại, cô mới nhận ra Phương Vũ Triết vẫn còn đang đứng đối diện.

“Xin lỗi cậu, tôi rất thích đọc về sách chuyên ngành của khoa Thiên văn. Giờ tôi bận mất rồi, không thể nói chuyện với cậu được.”

“Không…..không sao.” Phương Vũ Triết nhìn Kiều Tinh Ngôn, lại nhìn sang Tạ Dịch An đột nhiên xuất hiện. Cậu ta đoán rằng, mình sẽ không bao giờ có cơ hội bày tỏ những suy nghĩ chưa kịp nói nữa rồi.

Sau khi ra khỏi thư viện, Kiều Tinh Ngôn cài lại cúc áo len rồi nghiêng đầu đánh giá Tạ Dịch An.

Đã hơn một tháng không gặp nhau, hình như anh chẳng thay đổi gì nhiều. Không đúng, hình như là có hơi đen hơn một chút.

“Anh vẫn còn chưa trả lời em đó. Sao anh lại đột nhiên về sớm thế?”

“Làm xong hết việc rồi thì phải về thôi.” Tạ Dịch An đặt hai tay vào túi quần, nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Ngoài trời đã bắt đầu trở lạnh, cô phải khoác thêm vài lớp áo, vì thế nên khá là khó để có thể nhìn thấy được dáng người nhỏ nhắn kia. Nhưng chẳng hiểu sao, trông cô vẫn dễ thương đến mức không thể nào giải thích được.

“Nếu như anh không bất chợt quay về, làm sao biết là có người nào đó….. lại vô tâm như vậy.”

Kiều Tinh Ngôn: “……”

“Em nào có.” Cô hạ giọng phản bác: “Hơn nữa, người ta chỉ đến thảo luận về chuyện học tập với em thôi, chứ không phải kiểu kia. Anh……”

Sao anh lại ghen vậy chứ…..Anh có tư cách gì để ghen…..

Những lời này, Kiều Tinh Ngôn không nói thẳng ra. Tuy rằng mấy ngày nay cả hai vẫn rất là ăn ý với nhau, nhưng có vài chuyện vẫn cần có một câu khẳng định mới có thể xác định được rõ ràng, thay vì cứ mập mờ mãi.

“Không phải ý gì?” Tạ Dịch An cụp mắt: “Nếu không phải như thế, vậy em căng thẳng làm gì?”

“Em không có căng thẳng.”

“Tai của em đỏ rồi kìa.”

“…….”

Kiều Tinh Ngôn nhận ra là mình rất khó có thể chiếm được ưu thế trước Tạ Dịch An, vì thế nên cô dứt khoát không nhắc đến chủ đề này nữa.

Nhớ đến lời Tạ Dịch An nói lúc trước, cô vươn tay: “Quà của em đâu?”

Bàn tay của cô bé trắng nõn, cằm hơi nhếch lên, thoạt nhìn vô cùng thanh tú.

Tạ Dịch An nhếch môi, từ trong túi quần vươn tay ra. Sau đó…..vỗ nhẹ vào lòng bàn tay Kiều Tinh Ngôn: “Bí, Mật.”

“Anh……” Kiều Tinh Ngôn tức giận. Cô vừa định rút tay về thì bị Tạ Dịch An siết chặt lại.

“Anh buông em ra…..” Kiều Tinh Ngôn nhìn quanh, may mà cuối tuần thư viện cũng không có quá nhiều người cho lắm. Cô không muốn mình lại lên một bài hot nào nữa.

Tạ Dịch An nắm tay Kiều Tinh Ngôn, cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại của cô.

“Quà chính thì có lẽ em phải đợi thêm vài ngày nữa. Giờ anh tặng em món quà nhỏ trước, có được không?”

Giọng nói của anh trầm ấm mà ôn hoà, mang theo một chút thương lượng.

Kiều Tinh Ngôn khẽ hừ, cằm hất lên tựa như là đang làm cao.

Tạ Dịch An thấy rõ vẻ mặt đắc ý của cô, như thể cô đã chiếm được thế thượng phong. Nhưng thật ra cô không biết được rằng, anh đã phải thức trắng bao nhiêu đêm để có thể được về sớm hơn vài ngày.

Anh thật sự rất sợ. Đây là lần đầu tiên đối với một chuyện mà ngay cả bản thân anh lại không chắc chắn và thiếu tự tin đến như vậy.

Thấy Tạ Dịch An im lặng, Kiều Tinh Ngôn dòm ngó xung quanh. Rốt cuộc là quà gì vậy nhỉ? Người cũng đã ở đây rồi, vậy mà còn che giấu nữa sao?

Làm cô tò mò muốn chết luôn.

Tuy rằng trong lòng rất tò mò, nhưng vẻ mặt của Kiều Tinh Ngôn lại vô cùng điềm tĩnh, cô làm như không quan tâm. Thậm chí, còn giả vờ coi thường: “Món quà….nhỏ à?”

“Ừm.”

Kiều Tinh Ngôn thẳng thắn nói: “Món quà nhỏ đó là gì thế ạ? Cho em xem đi, không phải là món quà nhỏ nào em cũng nhận đâu đó nha.”

Cô cố tình nhấn mạnh từ “nhỏ” trong câu nói, như thể cô quá giàu để nhận nó.

“Em đã thấy rồi đó.” Tạ Dịch An lên tiếng, đôi chân mày lộ vẻ dung túng và dịu dàng.

“Dạ? Ở đâu anh?” Kiều Tinh Ngôn bối rối, lại liếc nhìn sang tay của Tạ Dịch An nhưng chẳng thấy gì cả. Chẳng lẽ anh tặng cô bộ quần áo mới của hoàng đế(1)?

“Trước mặt em đây.”

Trước mặt em?

Kiều Tinh Ngôn khó hiểu chớp mắt.

Tạ Dịch An rũ mắt, siết chặt tay cô gái nhỏ. Bàn tay của cô mềm mại như không có xương vậy.

“Đâu anh?” Kiều Tinh Ngôn có hơi sốt ruột. Cô đã đợi nhiều ngày như vậy, ngày nào cũng suy nghĩ và mong đợi. Thậm chí cô còn nghĩ, dù Tạ Dịch An có đem về một cái bình dưỡng khí từ Tây Bắc về thôi, cô cũng thích nữa.

“Trước mặt em…..” Người đàn ông dừng lại. Ánh mắt anh tập trung, nghiêm túc mà không kém phần nóng rực.

“Là gì đó ạ?”

“Là Tạ Dịch An.”

Kiều Tinh Ngôn: “?”

Món quà đó ở ngay trước mặt em, chính là Tạ Dịch An.

Kiều Tinh Ngôn ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt đen láy đầy kinh ngạc, hai bên tai không kìm chế được mà ửng đỏ.

“Cho nên là, em có cần không?” Tạ Dịch An hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.