Hành Tinh Hoa Hồng

Chương 19




Lưng của Tạ Dịch An tựa vào tấm ván gỗ, rũ mắt nhìn cô bé trước mặt.

Tay Kiều Tinh Ngôn vẫn đặt ở trước ngực anh, xuyên qua lớp vải mỏng cũng có thể cảm nhận được từng đường cong rõ ràng của cô. Yết hầu của anh khẽ chuyển động, anh hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt kia.

Kiều Tinh Ngôn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy sáng ngời, hoàn toàn không thẹn thùng và căng thẳng như lần trước. Cô chậm rãi chớp mắt, hàng mi dài run rẩy.

Cô như trở thành một người khác. Hiện tại trong đầu Kiều Tinh Ngôn chỉ tràn ngập một suy nghĩ——— Thì ra, ngực của đoàn ông lại như thế này. Nó cứng rắn và có hơi khó chịu.

“Đàn anh…..” Cô chậm rãi mở miệng, nhỏ giọng: “Em…Em xin lỗi.”

Cô vội lùi lại hóa sau một bước, kéo dài khoảng cách giữa cả hai người, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Tạ Dịch An hắng giọng: “Không sao đâu.”

Trong hơi thở của anh còn vương mùi sữa hòa lẫn với hương bưởi. Tạ Dịch An cúi người, thu lại những món đồ rơi lả tả trên mặt đất vào trong túi xách.

Một chiếc móc chìa khóa hình chú chó Shiba nhỏ, cuốn sổ tay có hình vẽ hộp sữa dâu, và cả cây bút đặc trưng có hình khủng long trên đó nữa…..Trông cô bình thường đơn giản vậy, ấy thế mà lại thích toàn những món đáng yêu.

Kiều Tinh Ngôn đè khe cửa để nhìn ra bên ngoài, đến khi chắc chắn là người phụ nữ cao ráo kia đã đi xa rồi, cô mới dám đẩy cửa đi ra.

Chỉ còn mười phút nữa phim sẽ bắt đầu, trong rạp đã đầy kín khán giả.

Kiều Tinh Ngôn nhìn số ghế của mình, đến khi liếc mắt nhìn qua mới phát hiện chỗ ngồi mình chọn đa số điều là các cặp đôi ngồi. Vả lại, giữa mỗi đôi tình nhân đều sẽ có một đến hai chỗ trống, có thể nói là ăn ý vô cùng.

Kiều Tinh Ngôn và Tạ Dịch An mua vé muộn. Chỗ ngồi của cả hai là ở hàng áp chót bên phải, thật ra đó cũng chẳng phải là bị trí tốt gì cho cam, ngồi sau là một cặp tình nhân nhỏ. Tóc của anh chàng kia được vuốt một lớp keo dày, còn cô gái ngồi cạnh thì trang điểm khá đậm. Cả hai người họ cứ nhìn nhau đắm đuối như thể đang chìm đắm trong thế giới riêng.

Kiều Tinh Ngôn ngồi xuống vị trí của mình, cô cảm thấy đầu có hơi choáng váng, nhưng không đến nỗi choáng váng như muốn ngủ. Đầu óc đờ đẫn nhưng lại có chút hưng phấn, còn muốn nói chuyện nữa.

“Đàn anh.” Cô ghé sát người vào, mái tóc gần như cọ đến bên cổ Tạ Dịch An.

“Ơi.” Tạ Dịch An bình tĩnh đáp lời, hơi ngả người về phía sau một chút.

“Em nghe Khả Khả bảo, phim này có tận hai phiên bản cơ.” Cô hạ giọng, tựa như đang chia sẻ bí mật ghê gớm gì đó với Tạ Dịch An: “Những phim chiếu ở rạp, đa số toàn chiếu bản rút gọn không đấy anh.”

Tạ Dịch An: “…….”

“Phiên bản rút gọn?”

“Đúng ạ.” Kiều Tinh Ngôn gật đầu, thấp giọng tiếp tục: “Anh biết đó, rất nhiều phim kinh dị điều sẽ có những cảnh bạo lực. Vài cảnh không phù hợp thì sẽ bị cắt đi thì mới có thể trình chiếu ra ngoài.”

“Cũng đúng.” Tạ Dịch An nhẹ giọng trả lời, hàng lông mày hơi nhíu lại.

Ánh đèn trong rạp đột nhiên mờ đi, bộ phim bắt đầu. Kiều Tinh Ngôn nương theo ánh sáng mờ ảo nhìn thấy có cặp đôi bên kia hành lang đang cọ xát vào tai nhau, khiến cô không khỏi tò mò, mạnh dạn nghiêng đầu về phía trước.

Những cọng tóc con bên má quét ngang qua cằm của Tạ Dịch An. Anh hơi nghiêng đầu, trong mắt mà hình ảnh của một đôi tình nhân đang say sưa hôn môi. Bầu không khí xung quanh đây chẳng khác gì một bộ phim hồi hộp.

Sợi tóc mềm mại cứ quét tới quét lui bên cổ, tựa như đang khẽ vuốt ve lấy anh. Tạ Dịch An nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng không nhịn được nữa nên đành phải giơ tay ấn trán Kiều Tinh Ngôn trở về chỗ ngồi của mình. 

“Xem phim cho đàng hoàng vào.”

“Đàn anh.” Kiều Tinh Ngôn vẫn chưa chịu từ bỏ, cô nghiêng người nhỏ giọng lên tiếng, trong hơi thở hòa lẫn mùi chua ngọt của rượu mơ.

Cô chỉ muốn hỏi, có phải nhân viên phụ trách chiếu phim trong phòng chiếu thật sự có thể nhìn thấy từng hành động của mỗi người không. Nếu là thế thật, sao mà những người kia lại làm mấy cái trò như thể không coi ai ra gì thế kia nhỉ? 

Lời vừa đến miệng, tầm mắt của Kiều Tinh Ngôn chợt dừng lại trên môi Tạ Dịch An. Đôi môi mỏng nhưng đầy đặn, và đỏ hồng. Đột nhiên cô có chuyện khá tò mò —— Đôi môi đó có bị như thế nào nhỉ? Trông cũng mềm đó, cắn thử miếng được không ta?

Thấy hồi lâu cô vâcn không nói năng gì, Tạ Dịch An nghiêng đầu: “Sao thế?”

Kiều Tinh Ngôn vẫn chăm chú nhìn anh, bên trong đôi mắt đen ấy ngập tràn sự tò mò. Cô duỗi những ngón stay trắng nõn mà thanh tú của mình ra, như đang muốn ấn vào đôi môi của Tạ Dịch An.

“Thằng khốn, buông ra!” Tiếng nữ chính phản kháng trong phim đã đột ngột thu hút sự chú ý của Kiều Tinh Ngôn, thế rồi cô quay ngoắt đầu lại nhìn phân cảnh người phụ nữ bị đề trên mạng hình lớn. Cô ấy mặc một bộ sườn xám xanh ngọc xẻ cao tà, bởi vì vùng vẫy quá quyết liệt nên làm lộ ra đôi chân trắng nõn.

Kiều Tinh Ngôn chớp mắt nhìn.

Đây không phải là phim kinh dị à? Sao mà trông se.xy thế nhỉ…..?

Tạ Dịch An cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu như đây thật sự là bản rút gọn, thì bản ’rút gọn’ này có thể không giống với loại rút gọn mà Kiều Tinh Ngôn hiểu.

Phía sau bọn họ, anh chàng tóc vuốt keo dày cộp ban nãy đang thấp giọng chửi rủa. Cơ mà, giọng nói dường như lại có chút hưng phấn.

“Cảnh này sẽ thú vị hơn nếu không bị xoá đó.” Anh chàng kia bình luận.

Cô gái nọ có vẻ không để ý lắm. Một lúc sau, lại hỏi thăm dò mà hỏi: “Sao vậy, bộ anh có cảm giác à?”

Nói về cảm giác là gì, vì Tạ Dịch An là người trưởng thành nên anh hiểu. Thế nhưng, Kiều Tinh Ngôn ngồi cạnh anh thì……

Hình ảnh triền miên đàn xem trên màn hình lớn chỉ đơn giản là mở ra một thế giới mới cho Kiều Tinh Ngôn. Cô nhìn không chớp mắt, thì ra đây chính là ’kí.ch thích’ mà mọi người nhắc đến.

Khung cảnh mờ ám kia đột ngột dừng lại.

Kiều Tinh Ngôn càng thêm phần khó hiểu mà mở to mắt, chỉ vậy thôi hả?

Hình như cũng không có gì gọi là quá kí.ch thích cả.

Đúng là cô không am hiểu về chuyện này lắm, nhưng chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy.

Thấy cô bất động, Tạ Dịch An nhẹ giọng hỏi: “Không thoải mái à?”

Anh vẫn có hơi lo lắng về tác dụng chậm của chai rượu mơ kia.

“Không ạ.” Kiều Tinh Ngôn lắc đầu, từ từ quay đầu lại nhìn Tạ Dịch An.

“Đàn anh.”

“Ơi?”

Phía sau, cô gái trang điểm tông màu khói bỗng nhiên khẽ mắng. Sau đó có hơi ghét bỏ phàn nàn về bạn trai mình: “Sao tự nhiên anh lại phản ứng dữ dội vậy hả? Bộ có cảm giác nhiều đến vậy sao?”

Kiều Tinh Ngôn chớp mắt, phản ứng gì thế nhỉ? Sao cô không thấy gì hết?

“Gì thế?” Tạ Dịch An nhích đến gần, hỏi cô muốn nói gì.

Kiều Tinh Ngôn ghé vành tai anh, hơi thở mỏng mà ấm áp khẽ phát vào đó. Cô lên tiếng, nhỏ giọng hỏi khẽ: “Đàn anh, anh thấy thế nào ạ?”

Tạ Dịch An hơi cau mày, khó hiểu.

Kiều Tinh Ngôn rất tò mò, nghiêm túc bổ sung thêm một câu nữa: “Anh có phản ứng gì không?”

Tạ Dịch An: “…..”

Đến hơn phân nửa bộ phim, Kiều Tinh Ngôn đã thấy buồn ngủ. Sự “hồi hộp” này khác với những gì mà cô tưởng tượng, nó không căng thẳng mà cũng chẳng có tí gì thú vị. Nguyên một bộ phim, nam nữ chính cứ dính chặt vào nhau không rời. Lâu lâu lại chèn thêm một ít đoạn thoại dài dòng mà khoa trương.

Kiều Tinh Ngôn không nhịn được, lại ngáp một cái. Đầu óc cô hỗn loạn, giờ đây cô không còn hứng phấn nữa mà chỉ muốn đi ngủ thôi.

“Em muốn về không?” Tâm trí của Tạ Dịch An cũng không đặt vào phim là bao. Mấy thể loại phim tình cảm mơ hồ như thế vốn dĩ không phải là sở thích của anh, huống chi bên cạnh còn có một Kiều Tinh Ngôn ngây thơ như này. 

Anh luôn có cảm giác mình đang dạy hư trẻ nhỏ.

“Dạ.” Kiều Tinh Ngôn gật đầu mà không cần suy nghĩ thêm phút giây nào nữa.

Hai người lặng lẽ nối đuôi nhau bước ra khỏi rạp chiếu phim. Khi ra đến ngoài, bầu không khí lại trở nên thoải mái hơn hẳn. Kiều Tinh Ngôn hít một hơi thật sâu, nhưng bước chân lại trở nên loạng choạng, Tạ Dịch An vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô.

“Sao vậy? Em thấy khó chịu hả?” Tạ Dịch An hỏi.

Kiều Tinh Ngôn nhắm mắt lại: “Chóng mặt ạ.”

Tạ Dịch An nhìn cô, cau mày, điều mà anh lo lắng nhất cũng đã xảy ra.

“Tôi đưa em về trường. Em đưa tôi số điện thoại của Tiền Khả Khả đi.”

Dựa theo trạng thái này của Kiều Tinh Ngôn, có lẽ người còn chưa tới trường đã ngủ mất rồi.

“Dạ.” Kiều Tinh Ngôn không báo trước, đưa hẳn chiếc điện thoại sang cho Tạ Dịch An: “Mật khẩu là 010109.”

Kiều Tinh Ngôn được Tạ Dịch An dìu xuống bãi đỗ xe ràng hầm, đặt cô ngồi vào ghế lái phụ. Tạ Dịch An vòng qua bên kia ngồi vào, nghiêng người giúp cô cài dây an toàn. Kiều Tinh Ngôn đã nhắm mắt lại, thấy bản thân dường như có hơi buồn ngủ.

Tạ Dịch An mở khóa điện thoại cô, bấm vào danh bạ gọi cho Tiền Khả Khả.

Sau một hồi tiếng bíp, trong điện thoại vang lên một giọng nữ máy móc thông báo không có người nghe máy.

Tạ Dịch An gọi lại thêm lần nữa nhưng vẫn không một ai nghe máy. Anh khởi động xe, lái về phía thành phố Nam.

Đại học Nam không cho xe lạ vào trừ khi là của nhân viên hay giảng viên. Tạ Dịch An buộc phải gọi điện cho giáo sư Trần mới có thể vào trong được. 

Giáo sư Trần tò mò hỏi anh qua điện thoại, ông không hiểu là vì sao đã muộn như vậy rồi mà anh còn vào trường làm gì? Tạ Dịch An đáp là đến trả người. Trong ống nghe, giáo sư Trần đột nhiên hiểu ra rồi liên tục nói “hiểu rồi”, “hiểu”.

Tạ Dịch An đau đầu nhưng lại lười giải thích. Anh nhìn về phía người con gái đang nằm bên cạnh ngủ vô cùng ngọt ngào. Ánh đèn trên cao chiếu xuống làn da trắng nõn của cô, gần như có thể nhìn thấy được những cọng lông tơ nhỏ li ti.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bên cạnh luôn có người ngầm thừa nhận bọn họ là một đôi.

Điện thoại của Tiền Khả Khả vẫn không có ai nghe máy. Tạ Dịch An tìm thấy số điện thoại của Thư Ngọc trong danh bạ của Kiều Tinh Ngôn, tựa như cả hai người họ đã bàn bạc với nhau từ trước rồi hay sao mà gọi thử cũng không được.

Tạ Dịch An nhìn Kiều Tinh Ngôn đang ngủ say thì không khỏi bối rối.

“Dậy nào.” Anh nhẹ nhàng đẩy cô gái bên cạnh, nếu cô có thể tự tỉnh dậy thì tốt rồi. Thật không may, hơi thở của cô vừa nông lại vừa dài, rõ ràng là đang ngủ rất say rồi.

Tạ Dịch An suy nghĩ một lúc lâu, sau đó anh nổ máy rồi quay đầu xe.

Chiếc xe chạy ra khỏi khuôn viên của trường đại học Nam rồi tiến thẳng về phía nhà anh.

*

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở tầng hầm của chung cư, sau đó Tạ Dịch An tắt đèn xe. Cô gái ngồi ở ghế lái phụ như đang cau mày, rồi lại thả lỏng ra. 

Tạ Dịch An khẽ thở dài rồi bước ra khỏi xe.

Anh đi vòng qua phía trước đầu xe, kéo cửa ghế lái phụ ra. Một tay quàng qua đôi vai thon thả của cô gái, tay còn lại thì luồn qua đầu gối.

Hương rượu mận rất nhẹ không quá nồng, trộn lẫn cùng với mùi sữa thoang thoảng trên người cô, hòa quyện lại tạo ra cảm giác êm dịu xen lẫn ngọt ngào.

Tạ Dịch An khóa cửa xe, xoay người rồi sải bước thật nhanh về phía thang máy.

Kiều Tinh Ngôn có hơi bối rối trong giây lát, bởi vì trong lúc mơ màng cả người cô chợt có cảm giác nhẹ bẫng, rồi lại bất chợt rơi vào một cảnh giới nào đó ấm áp và an toàn hơn. Cô cọ xát vào lớp vải mềm mại mà mịn màng, rồi tìm một tư thế thoải mái hơn để rúc người vào.

Những hình ảnh kỳ lạ cứ liên tục chạy quanh trong tâm trí cô. Lúc thì là một người đàn ông mặc vest, đeo cà vạt và mang giày da đứng trên sân khấu của diễn đàn. Lúc là khung cảnh đôi nam nữ chính triền miên cùng nhau trên màn hình rộng, và cả những đoạn cận cảnh vào đôi môi đẹp kia nữa. Đôi môi đầy đặn, mỏng manh mà vô cùng mềm mại.

Kiều Tinh Ngôn bĩu môi, tự nhủ là xem heo chạy thôi thì đã là gì, ăn luôn heo mới hay chứ.

Hai chân vững vàng, thắt lưng được ôm thật chặt, bên tai khẽ vang lên tiếng khóa điện tử.

Ánh sáng đột nhiên giảm xuống, trước mắt trở nên tối tăm.

Kiều Tinh Ngôn mơ màng mở mắt ra. Màu đèn vàng sáng ấm áp trong phòng bật lên, phản chiếu lại khuôn mặt tuấn tú của anh.

Cô nhắm mắt lại thêm lần nữa, chủ yếu là để giảm bớt sự khó chịu do ánh sáng mờ ảo kia gây ra.

Cả người cô được lún vào gì đó mềm mại. Đôi giày mà cô đang đi cũng đã được cởi ra, rồi như được cái gì đó phủ lên người, thoang thoảng đâu đó là mùi xà phòng hòa quyện cùng với mùi nắng tươi mát.

Tạ Dịch An đáp chăn cho Kiều Tinh Ngôn, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh quay người bước ra khỏi phòng, mở cửa tủ lạnh lấy một chai nước khoáng.

Chất lỏng mát lạnh tiến vào cổ họng, làm dịu đi cái nóng của đêm thu.

Rõ ràng là anh cảm giác được, dường như có một số việc đang dần phát triển ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

Ví dụ như căn hộ này. Từ lúc bắt đầu viết tên anh, cuối cùng đêm nay lại có thêm một cô gái nữa xuất hiện.

Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiển thị người gọi đến là Tiền Khả Khả.

Tạ Dịch An nhấc máy.

“Tinh Bảo, cậu tìm tớ có việc gì thế? Tớ đang ở quán bả cùng với Thư Ngọc và Lương Linh.”

Trong ống nghe vang lên tiếng ồn, Tạ Dịch An hơi ngừng lại một chút: “Tôi là Tạ Dịch An.”

Tiền Khả Khả:???

Tiền Khả Khả:!!!

Tạ Dịch An: “Kiều Tinh Ngôn uống say rồi, em ấy đang ở chỗ tôi.”

Trong ống nghe hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời. Một lúc sau, giọng nói kinh ngạc và không chắc chắn của Tiền Khả Khả vang lên: “Uống nhiều ạ? Ở…..ở chỗ anh, ý anh là…..”

“Ở nhà tôi.” Để tránh bị cô ấy hiểu nhầm, Tạ Dịch An bổ sung thêm: “Em ấy ngủ rồi.”

Tiền Khả Khả: “Đệt….”

Tạ Dịch An: “……”

Có vẻ như càng giải thích thì càng gây thêm hiểu lầm.

Trong phòng ngủ vang lên tiếng sột soạt, Tạ Dịch An cầm điện thoại bước tới: “Tỉnh rồi à?”

Kiều Tinh Ngôn ngồi bên giường, nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.

Tạ Dịch An mở lo, trong ống nghe truyền đến tiếng Tiền Khả Khả: “Tinh Bảo, tớ đây. Cậu sao rồi? Cậu…..”

Tiền Khả Khả ngập ngừng lên tiếng.

Nghe được giọng nói của Tiền Khả Khả, Kiều Tinh Ngôn mím môi đáp: “Tớ cảm thấy không thoải mái.”

Cô nuốt khan: “Đau quá…..”

Đau đầu.

Tiền Khả Khả:!!!

Tạ Dịch An: “….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.