Hành Tinh Hoa Hồng

Chương 1




Tháng chín, trời vào cuối thu nắng gắt đến chói chang, làm cho nhiệt độ của thành phố Nam đã đạt tới đỉnh điểm.

Bây giờ đang là mùa tựu trường, trước cổng trường đại học Nam tấp nập người qua kẻ lại, làm tăng thêm tiết trời vốn đã oi bức.

“Tinh Ngôn, trong nhóm phóng viên trường có thông báo mới đó. Cậu trả lời đi.” Cô bạn cùng phòng Tiền Khả Khả nhắc nhở. 

Kiều Tinh Ngôn đang đứng trước nơi đón tân sinh viên của học viện báo chí. Tay cô không ngừng sắp xếp lại tập tài liệu cho tân sinh viên, khiến cho mái tóc thấm đẫm mồ hôi dính vào bên má dưới lớp mũ đỏ.

Cô là một cô gái miền Nam điển hình. Hàng chân mày thanh mảnh và đôi mắt dịu dàng, làn da thì lại trắng và mỏng đã hơi đỏ sau khi tiếp xúc dưới nắng mặt trời.

“Được, lát nữa tớ vào xem.”

Cô xoay người, vừa định dời cuốn sổ tay dành cho tân sinh viên dưới chân, cậu bạn ở khoa Vật lý bên cạnh vội vàng cúi người xuống: “Để tớ giúp cậu chuyển đi, để ở đâu đây?”

Advertisement

“Không…..”

“Không cần ngại, tớ đặt lên bàn nhé?”

Vừa dứt lời, chồng sổ tay cao cả thước đã rơi xuống trên bàn. Kiều Tinh Ngôn dừng lại, mặt mày cong lên: “Cảm ơn.”

Trời sinh cô xinh đẹp, đôi mắt hạnh nhân long lanh, con ngươi đen láy sáng ngời. Mỗi khi cười khóe mắt cô sẽ cong xuống, trong sáng như mặt trăng lưỡi liềm. Cậu bạn kia nhìn đến ngây người, sắc mặt cũng vì thế mà ửng đỏ. 

Tuy nhiên, Kiều Tinh Ngôn cũng đã thu hồi tầm mắt rồi chuyển đến nhìn chồng sổ tay kia. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng với quần đùi denim. Dáng người cô mảnh khảnh cũng không kém phần đầy đặn, khiến cho những đường cong mềm mại của chiếc áo mỏng được tôn lên hết.

Tiền Khả Khả nhìn thấy toàn bộ quá trình thì khẽ chậc lưỡi, ghé sát vào: “Còn chưa đầy một tiếng nữa, mà đây đã là lần thứ bảy rồi. Cậu thấy phỏng vấn tiểu tiên nữ thế nào?”

Kiều Tinh Ngôn ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói lọi: “Cảm thấy như có một cuộc sống mới đang đến vậy, nhưng tớ sắp bị đưa đi rồi.”

Tiền Khả Khả: “……”

Nhấp vào nhóm câu lạc bộ báo chí của trường, trưởng nhóm là Trịnh Mẫn @ toàn thế các thành viên: [Chủ đề của báo trường tháng 10 này là về “Mưa Sao Băng” — Năm nay là khoảng thời gian hiếm có để thấy được trận mưa sao băng Leonids 33 năm mới có một lần này. Nên tháng sau, trường sẽ lấy đề tài “Mưa Sao Băng” làm chủ đề triển khai. Trước khi khai thác thì chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 3 giờ rưỡi chiều nay, tại phòng 207 của tòa nhà Tần Nghiệp, mời các bạn đồng nghiệp nhóm báo chí tham gia đúng giờ. Đối với những bạn không tham gia được vì lý do cá nhân, xin vui lòng xin phép với trưởng nhóm trước~]

Kiều Tinh Ngôn tính toán thời gian, rồi đáp lại trong nhóm “Đã biết”.

*

Ba giờ chiều, sau khi bàn giao công tác đón tân sinh viên cho bạn cùng lớp xong, Kiều Tinh Ngôn và Tiền Khả Khả cùng nhau đi về phía tòa nhà Tần Nghiệp.

Tiếng ve kêu lên khô khốc, các phiến lá cây nhãn xanh mơn mởn bị ánh mặt trời chiếu sáng qua.

Tiền Khả Khả kéo Kiều Tinh Ngôn vào một siêu thị nhỏ ven đường, không khí lạnh phà vào mặt trong nháy mắt đã làm giảm bớt đi nhiệt độ oi bức bên ngoài.

“Tinh Bảo, tớ ra sau lấy chai coca lạnh cái. Cậu uống gì không?”

Kiều Ngôn Tình chỉ vào tủ lạnh bên cạnh, Tiền Khả Khả hiểu rõ nên ra dấu OK với cô rồi đi vào trong. Kiều Tinh Ngôn đi tới trước cửa tủ lạnh, muốn cảm nhận được cái lạnh lẽo mỏng manh áo lên da. Vì tham lạnh, cô tháo mũ ra rồi tiến về phía trước.

Bốn tầng tủ lạnh chất đầy đủ loại đồ uống được ướp lạnh, Kiều Tinh Ngôn đưa tay lấy món sữa đá yêu thích của cô. Ngón tay vừa chạm vào hộp sữa, một bàn tay của người đàn ông cũng suýt chút nữa chạm vào mu bàn tay cô, cướp đi ly cà phê đá bên cạnh hộp sữa. 

Vừa chạm vào còn chưa kịp chớp mắt, tay của Kiều Tinh Ngôn áp vào hộp sữa bò khẽ dừng lại. Cô nghiêng đầu nhìn sang, người đàn ông kia đã xoay người đi mất.

Chiếc áo sơ mi màu xanh đậm có vai thẳng, vạt áo được nhét ngay ngắn vào trong quần tây đen, và được bọc chặt bằng thắt lưng. Tay áo sơ mi xắn lên một đoạn nhỏ, xếp nếp rộng hơn một phân, nước da có hơi trắng. Từng đường cong mạnh mẽ trên cánh tay, ở phần cổ tay có đeo một chiếc đồng hồ Beidou(1) màu đen. 

Tầm mắt Kiều Tinh Ngôn rơi vào tay người đàn ông.

Xương bàn tay hơi co lại, đầu ngón tay bật lấy nắp cà phê. Trên miệng lon màu nâu sẫm hiện lên một lớp sương mù lạnh và mỏng.

“Đệt, mông cong quá!” Tiền Khả Khả cầm chai coca bước đến, nhìn thấy Kiều Tinh Ngôn đang nhìn người đàn ông kia, há miệng thốt ra câu nói trên.

Ánh nhìn của Kiều Tinh Ngôn hơi khựng lại: “….”

Liêm sỉ mất sạch không còn một mống, cô cũng không dám nhìn thêm nữa.

Người đàn ông nọ đã quay đầu lại. Anh có đôi môi mỏng và cái mũi cao. Bên trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc, tròng kính kia như che đi hết cảm xúc trong ánh mắt, đôi mắt đen phẳng lặng tựa như một hồ nước sâu.

Anh gần như không bị ảnh hưởng bởi những câu nói đó; ngược lại theo bản năng xoay người. Cả người toát ra vẻ lạnh lùng mà xa cách, đúng với kiểu tiêu chuẩn cấm dục.

Tiền Khả Khả: “Oa…..”

“Tớ cũng thấy rất đẹp.” Kiều Tinh Ngôn cắt ngang lời của Tiền Khả Khả. Cô bình tĩnh cầm lấy chai sữa chua do một sao nam trên kệ làm đại diện, rồi bình luận như thật với hình ảnh của người đàn ông nổi tiếng mà cô không hề biết tên kia. 

Tiền Khả Khả:?

“Nhưng bữa trước cậu còn bảo anh ta là kiểu gà luộc không có cơ bụng mà?”

Kiều Tinh Ngôn: “…….”

Cậu im miệng dùm đi.

Nhận thấy ánh mắt của anh chàng kia đã dời đi chỗ khác, Kiều Tinh Ngôn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xấu hổ quá đi. Đặt chai sữa chua xuống, cô lại cầm lấy bình sữa lên. Dù chỉ một chút thôi, cô cũng không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa mà vội vàng kéo Tiền Khả Khả đi nhanh về phía quầy tính tiền.

Tiền Khả Khả còn đang quay đầu lại tìm kiếm hình bóng người đàn ông nọ: “Tinh Bảo này, từ khi nào mà trường bọn mình lại có cực phẩm thế kia? Là người bên học viện hàng không bên cạnh à? Hay là của trường thể thao bên kia đường nhờ?”

Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Tinh Ngôn trở nên ủ rũ, giọng nói vô cùng thẳng thắn: “Tớ không biết, cũng chưa từng nghe qua bao giờ. Nhìn thấy cũng thường thôi mà.”

Cách một kệ hàng, Tạ Dịch An đem từng câu từng chữ của cô gái nọ thu vào trong tai.

Giọng nói đó ngọt ngào tựa như một hộp sữa tươi ướp lạnh giữa mùa hè vậy.

*

Lúc Kiều Tinh Ngôn và Tiền Khả Khả đến tòa nhà Tần Nghiệp, bên trong lớp học đã có không ít người. Vì để không làm phiền đến mọi người xung quanh, hai người họ chọn chỗ trống cạnh góc cửa mà ngồi xuống.

Trưởng câu lạc bộ phóng báo chí là Trịnh Mẫn, là sinh viên năm tư của khoa báo chí, cao hơn Kiều Tinh Ngôn một cấp. Chị ấy đang cùng với phó câu lạc bộ và một số người phụ trách khác về đang sách phỏng vấn lần này.

Phía dưới là cả đám đàn em mới bước vào năm hai, ai nấy cũng đều im như gà trống. Dù sao thì cuộc thảo luận của mấy đàn anh đàn chị này dù có qua hơn nửa tiếng đi chăng nữa, cũng chẳng có lấy một kết quả nào.

Tối hôm qua, Kiều Tinh Ngôn phải ngồi sửa bản thảo đến tận hai giờ sáng, xong sáng sớm hôm sau lại còn phải đi đón tân sinh viên. Bây giờ, đợi uống xong hộp sữa cô mới chịu ngồi xuống. Nhiệt độ điều hòa trong lớp khá là thoải mái khiến cho cảm giác mệt mỏi không kìm được lại dâng lên.

“Tớ ngủ một lát nhé, có gì thì nhớ gọi tớ hay.” Cô nói với Tiền Khả Khả đang ngồi cạnh.

“Ừa.”

Nửa tiếng sau……

Kiều Tinh Ngôn vẫn còn đang chìm vào cơn mê, mơ hồ nghe thấy có ai đó vừa mới nhắc tới tên mình.

“Kiều Tinh Ngôn nhé.”

“Dạ được.”

“Được, vậy tôi sẽ dẫn Kiều Tinh Ngôn đi phỏng vấn Tạ Dịch An để làm bài báo cáo chính của kỳ này. Còn mấy cuộc phỏng vấn còn lại thì chúng ta sẽ chia thành các nhóm nhỏ.” Trịnh Mẫn bắt đầu phân công nhiệm vụ. Kiều Tinh Ngôn dụi mắt, còn hơi mơ màng.

“Tinh Ngôn, em liên lạc với Tạ Dịch An nhé. Mà trước tiên, để chị đi tìm giáo sư Trần của khoa Thiên Văn xin cách thức liên lạc với anh ấy đã.” Trịnh Mẫn là một cô gái phương Bắc, giỏi giang, không chỉ thế mà tốc độ nói chuyện cũng cực kì nhanh.

Kiều Tinh Ngôn vừa mới tỉnh ngủ, nghe được Trịnh Mẫn phân công nhiệm vụ cho cô thì chậm rãi chớp mắt.

Tạ….gì cơ?

Cô nhìn Tiền Khả Khả, nhỏ giọng hỏi: “Ai cơ?”

Tiền Khả Khả vẫn còn đang nghịch điện thoại; hoàn toàn không chú ý đến lời những người kia nói, cau mày nhớ lại: “Tạ…..Nghiêm?”

Tạ Nghiêm?

Bắt gặp ánh mắt của Trịnh Mẫn, Kiều Tinh Ngôn vội vàng gật đầu: “Dạ được, tiền bối.”

Lúc cuộc họp kết thúc cùng đã gần năm giờ. Bắt đầu từ lầu hai đi xuống, Kiều Tinh Ngôn vẫn luôn phải lắng nghe kế hoạch tối nay nên ăn gì của Tiền Khả Khả.

Có không ít sinh viên đứng trước bậc cầu thang của tầng một, ai nấy đều rướn cổ nhìn vào bên trong phòng học nọ. Có vài bạn nữ xì xào bàn tán:

“Đẹp trai quá.”

“Ừ ừ, tớ thấy rồi.”

“Tớ nghe bảo, anh ấy đến đây với tư cách là giảng viên khách mời của khoa Thiên văn học á.”

“Chà, là nghiên cứu về mấy ngôi sao đó. Lãng mạng quá đi mất.”

Tiền Khả Khả nghe thứ thì cười khúc khích, kéo cánh tay Kiều Tinh Ngôn rồi nhướng mày: “Tinh Bảo, nghiên cứu cậu đấy.”

Kiều Tinh Ngôn: “…..”

Tên cúng cơm của cô là Tinh Tinh(2).

“Ây, nhìn cái anh đẹp trai kia đi.” Tiền Khả Khả nắm chặt lấy tay Kiều Tinh Ngôn, kiễng chân nhìn vào phòng học 102.

Cả một màu đen phía trước, tất cả đều là đầu người.

Kiều Tinh Ngôn không hề có chút hứng thú nào với những người đẹp trai, cô kéo Tiền Khả Khả: “Mấy anh chàng đẹp trai đó chỉ tổ làm ảnh hưởng đến tốc độ nấu cơm của cậu thôi. Tối nay, trong căn tin có món sườn xào chua ngọt mà cậu thích đấy.”

Tiền Khả Khả:!

“Đi, cướp sườn xào chua ngọt về thôi!”

*

Chạng vạng tối, căn tin trường học kín hết cả chỗ ngồi. Bởi vì vào mùa báo danh của tân sinh viên, có không ít phụ huynh cũng ngồi lại trường để giải quyết cho xong bữa tối. Chỉ cần liếc mắt thôi cũng chẳng tìm thấy được chỗ trống nào để ngồi.

“Quả nhiên là tớ không có tí duyên nào với món sườn xào chua ngọt hết.” Tiền Khả Khả hít mũi, ánh mắt chứa đầy vẻ u sầu. Kiều Tinh Ngôn cười rồi chọc vào tay cô ấy: “Đi thôi, tụi mình lên tầng ba ăn.”

Tầng ba là nhà hàng buffet mà các nghiên cứu sinh và giáo viên thường đến, có giá vé ba mươi tệ một suất. Tiền Khả Khả vừa nghe, hai mắt lập tức sáng rực lên rồi bĩu môi: “Một bữa ăn ở đó bằng ba bữa ăn thường, nghe đau quá.”

“Vậy cậu dồn ba bữa đó thành một bữa không được sao?” Kiều Tinh Ngôn cười cô ấy, lại thấy trong mắt Tiền Khả Khả toát ra một tia tín hiệu là “Cậu nói có lý.” 

“Đi thôi.” Kiều Tinh Ngôn kéo cô bạn mình lên: “Ngày đầu tiên khai giảng, tớ mời cậu.”

“Dạ, cảm ơn phú bà!” Tiền Khả Khả ôm lấy cánh tay của Kiều Tinh Ngôn, kế đến ghé sát vào mặt cô: “Tôi nguyện sẽ bám dính lấy người đẹp nhà giàu này.”

Hai cô gái cười lớn rồi đi lên lầu ba. Tiền Khả Khả thuộc kiểu người ham ăn điển hình, dù cho có không đau đi chăng nữa thì cô ấy cũng lấy một bữa ăn lớn, gần bằng ba bữa ăn thường. Kiều Tinh Ngôn trông khá là gầy, nhưng sức săn của cô lại không hề yếu. Một đĩa đầy đồ ăn, mà cô còn lấy thêm một bát cơm rang tôm bóc vỏ loại nhỏ. 

“Tinh Bảo, cậu nói xem, cân nặng của cậu còn chưa đến một trăm hai. Đúng thật là không xứng với cái sức ăn của cậu mà.” 

Kiều Tinh Ngôn nhai kĩ món cơm rang, hai má phồng lên như con hamster. Chờ nuốt xong phần cơm trong miệng, cô mới đáp: “Tớ cũng không phải heo, thì sao lại phải ăn cho đúng với cân nặng chứ?”

Tiền Khả Khả: “……”

Sao ai cũng bảo là tiên nữ uống sương mai, vậy mà đám tiên nữ trong phòng tôi lại thô tục như vậy nhỉ?

Bữa tiệc buffet này, Tiền Khả Khả đã thực hiện được nguyên tắc “vịn tường đi vào, vịn tường đi ra”, cô ấy cứ đi tới đi lui lấy đồ ăn thêm năm sáu lần nữa. Đợi điên à khi cả hai ăn xong cũng đã gần bảy giờ, giáo viên trong nhà hàng cũng đã dần nhiều lên.

“Tớ no rồi.” Tiền Khả Khả vỗ bụng, rồi gục xuống ngay tại chỗ.

Kiều Tinh Ngôn dọn dẹp đóng đĩa trên bàn: “Để tớ đi cất đĩa rồi sẵn tiện đi vệ sinh luôn.”

Nơi cất đĩa đã dùng cắt ngang với lối đi vào, hiện giờ đang rất đông người. Khi Kiều Tinh Ngôn đang đứng xếp hàng thì không may bị người đứng sau chạm vào.

Sau khi cất đĩa xong, Kiều Tinh Ngôn xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Đợi đến khi cô bước ra, đã nhìn thấy có người đang đứng trước bồn rửa tay. Đó là anh chàng mà cô đã gặp vào buổi chiều ở siêu thị nhỏ kia, người mà bị Tiền Khả Khả hô to là “Mông cong thật đấy”.

Người đàn ông hơi ưỡn lưng, chiếc áo xanh đậm làm lộ rõ bờ vai thẳng tắp. Nước chảy qua những ngón tay thon dài và trắng, động tác nhẹ nhàng cùng với ánh nhìn chăm chú.

Nhận thấy có đối phương đang nhìn mình, theo bản năng Kiều Tinh Ngôn thu lại tầm mắt. Cô bình tĩnh đi đến gần bồn rửa tay.

Làn nước mát lạnh làm cô phân tâm, cũng khiến cô nhẹ nhõm hơn phần nào.

“Bạn học.”

Mãi cho đến khi từ “bạn học” vang lên lần thứ hai, Kiều Tinh Ngôn mới sực tỉnh. Cô phát hiện anh chàng kia đang nhìn mình, đằng sau cặp kính gọng bạc là một ánh mắt bình tĩnh.

Kiều Tinh Ngôn bối rối. Kế đến lại thấy anh giơ tay, đầu ngón tay đó gõ lên vai phải của cô. Kiều Tinh Ngôn nhìn về phía vai mình, lúc này cô mới nhận ra, không biết từ lúc nào mà trên áo phông trắng lại dính một vết nước sốt màu đỏ.

“À….cảm ơn.”

Anh gật đầu: “Không có gì.”

Giọng nói dịu dàng, trong trẻo tựa như nước suối trong veo của mùa hạ.

Kiều Tinh Ngộ lấy khăn giấy ướt từ trong túi ra và lau nước sốt màu đỏ trên vai, cô lau sơ qua rồi định khi nào về ký túc xá thì sẽ tắm lại sau. Đến khi cô nhìn lại thêm lần nữa, xung quanh cô đã không còn ai nữa rồi.

Trên mặt đất có một tấm thẻ trường, phía trên đó in hình của khu tòa nhà phức hợp của khuôn viên trường đại học Nam.

Kiều Tinh Ngôn nhặt tấm thẻ lên, phần ảnh ở phía sau trống không, chỉ có cái tên Tưởng Dập nổi bật ở hàng tên.

Chú thích:

Đồng hồ Beidou: là đồng hồ kiểu quân đội của Trung Quốc.

Tinh Tinh trong tiếng trung là 星星 (xīng xing), mà từ này cũng có nghĩa là ngôi sao. Nên khi Tiền Khả Khả thấy mọi người bảo nam chính là kỹ sư nghiên cứu về các vì sao, thì chọc nữ chính (hiện tượng đồng âm đồng nghĩa). Ngụ ý là, nam chính đang nghiên cứu về nữ chính á mọi người =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.