Hạnh Phúc Vì Em

Chương 22




Màn đêm buông xuống, đèn đường sáng rực rỡ.

Trên đường ngựa xe như nước, bóng dáng hai người tuổi trẻ rất bắt mắt.

Cằm cô gái khẽ giương cao, bước chân như gió, mái tóc dài bồng bềnh gợn sóng theo từng bước đi.

Một nam sinh cao gầy, anh tuấn như ánh mặt trời thong dong đi theo phía sau cô.

“Này, đi nhanh như vậy làm gì?” Sở Hàng kêu lên.

Lý Đô Khả nghe vậy thì quay đầu nhìn cậu, mắt phượng hơi nhướng lên.

Tính cách cô lạnh nhạt, tính tình cũng không tốt như vậy, đối với người có quan hệ không thân thiết thường không thể nói quá hai câu.

Huống hồ, cô cũng không có ý định bắt chuyện với cậu nhóc trước mắt này.

Sở Hàng tựa như quen thuộc lại gần, “Chị gái nhỏ à, chị chờ tôi một chút, nếu không tôi không tìm thấy trạm tàu điện ngầm. Đến lúc đó tôi mà lạc thì chị giải thích như thế nào với chị Tiểu Kiều được đây!”

Lý Đô Khả thấy cậu ta giống như tên vô lại nhỏ, cô nheo mắt lại, hỏi: “Có ý gì hả? Hình như chúng ta cũng không quá thân quen!”

Lý Đô Khả có vóc dáng cao gầy, Sở Hàng lại còn cao hơn nửa cái đầu so với cô.

Cậu lười biếng đút tay vào trong túi, hơi cúi người tới gần cô, “Lúc chị gọi tôi là ‘ bạn trai ’…” Cậu cố ý kéo dài giọng điệu, “Thế mà lại không cảm thấy chúng ta không quen à!”

Nghe vậy, mặt Lý Đô Khả dần dần không kiềm chế được nóng lên.

Cô có tướng mạo xuất chúng, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp người xa lạ tới muốn xin phương thức liên lạc, thông thường chỉ cần khách khí từ chối là được.

Ai ngờ ngày đó vừa đến Bắc Kinh lại gặp một tên khó dây dưa.

Nói đúng ra thì người đàn ông kia không tính là khó nhìn, chẳng qua là ăn mặc quá mức lòe loẹt, ngược lại khiến cho người ta chán ghét.

Huống hồ Lý Đô Khả đã gặp qua quá nhiều đàn ông, người cha ham thích giới thiệu đối tượng cho cô kia lâu lâu lại ném cho cô một chồng ảnh “mập ốm cao thấp” đủ cả, không loại nào là không có.

Loại cấp bậc này căn bản cô không nhìn vào mắt.

Lý Đô Khả từ chối lời mời thêm WeChat của anh ta, người đàn ông kia dây dưa không dứt, cứ đi theo phía sau cô, rõ ràng không chịu từ bỏ dễ dàng.

Lý Đô Khả không có kiên nhẫn phí thời gian với anh ta, tiện tay bắt một nam sinh ven đường, cảnh cáo nói: “Tôi tới gặp bạn trai tôi, xin anh đừng quấy rầy tôi nữa.”

Cổ tay Sở Hàng bị một bàn tay nhỏ trắng nõn cầm lấy, cậu vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy một khuôn mặt đào hoa ngọc diện*, đẹp đến mức khiến cậu quên hô hấp trong giây lát.

* Đào hoa ngọc diện: Chỉ vẻ đẹp như hoa đào của người phụ nữ, khuôn mặt trong trắng đẹp đẽ như ngọc.

Cả ngày cậu chìm đắm trong đống game cùng một đám nam sinh nghịch ngợm, chưa bao giờ gặp được nữ sinh đẹp như vậy.

Trong thoáng chốc đó, một ý nghĩ chui vào đầu cậu.

Nữ sinh so với mẹ nó trò chơi còn tốt hơn!

Lý Đô Khả thấy nam sinh này ngây ngốc bèn tiến lên kéo cánh tay cậu, thuận tay véo cậu một cái, nũng nịu kêu một tiếng “Bạn trai ơi.”.

Đầu óc Sở Hàng muốn nổ tung luôn rồi.

Sau đó cậu cũng phản ứng kịp, chân dài bước ra che trước mặt Lý Đô Khả.

Cậu người cao thân dài, còn mang theo vẻ mặt cao ngạo không thèm đếm xỉa tới.

Ai cũng sẽ không vì một cô gái xa lạ rước bực vào người, vì thế, người đàn ông phong cách SMT* kia đành hậm hực xuống sân khấu.

* 杀马特: từ này trong tiếng Anh là Kill Matt, ở đây dùng cách đọc hài âm với từ smart (có thể dịch là mốt, thông minh): smart→SMT→ Shā mǎ tè. Tiểu sử mọc ra cái từ này thì nó dài dòng vô cùng nên tóm lại cho mọi người dễ hiểu thì đây là một kiểu thời trang bắt chước một cách mù quáng theo phong cách của các rock band Nhật Bản trộn lẫn cả Âu Mỹ tạp phế lù. Mọi người có thể GG search để thấy độ thảm họa của nó =)))

Nhưng ai ngờ được, Lý Đô Khả tựa như một người đàn ông cặn bã vong ân phụ nghĩa. Sau khi dùng xong Sở Hàng thì chỉ nhàn nhạt nói tiếng cảm ơn rồi rời đi.

Lúc này Lý Đô Khả mới nhớ lại, thì ra Sở Hàng chính là nam sinh đã giúp cô ngày đó, chẳng trách lúc ăn cơm nhìn khá quen mắt.

Sở Hàng cứ khom lưng nhìn cô như vậy, biểu cảm mâu thuẫn của cô làm cho cậu hết sức vui sướng.

Lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng động cơ gầm rú, tiếp theo là tiếng phanh xe chói tai, một chiếc siêu xe màu xanh lục huỳnh quang dừng lại ở trước mặt hai người.

Một người đàn ông bước ra khỏi xe.

Mùa đông Bắc Kinh lạnh và khô, một trận gió thổi qua, lạnh đến tận xương cốt.

Người đàn ông này lại chỉ mặc một chiếc áo sơmi đen đơn bạc.

Lý Đô Khả rất bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép ân cần thăm hỏi: “Sao Hạ thiếu lại tới đây?”

Hạ Tùng Nam: “Nghe bác trai nói em tới Bắc Kinh thăm bạn cũ, vừa lúc tôi cũng ở bên này, nên muốn tới thử vận may một lần, không nghĩ tới lại có duyên như vậy, thật sự tôi gặp được em rồi.”

Hạ Tùng Nam này cũng là một trong những đối tượng hẹn hò mà cha Lý giới thiệu cho Lý Đô Khả.

Hạ gia làm ăn rất lớn, cho nên cả người Hạ Tùng Nam mắc tính công tử, ngoài mặt thì thận trọng lịch thiệp, thật ra mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì.

Lý Đô Khả không quá vui vẻ, lại không muốn tùy tiện đắc tội, chỉ có thể cẩn thận né tránh.

Tuy nhiên đã bị Hạ đại thiếu gia ngộ nhận thành lạt mềm buộc chặt, thường tới trêu ghẹo cô.

Miệng anh ta thì nói là tới thử vận may, kỳ thật đã hỏi thăm tin tức của Lý Đô Khả khắp nơi, sau đó lái xe loanh quanh ở gần đây thật lâu.

Từ khi Hạ Tùng Nam vừa ra sân, trong lòng Sở Hàng lập tức lạnh như băng.

Hai người đàn ông nhìn nhau, trong lúc nhất thời, thời tiết Bắc Kinh dường như càng trở nên lạnh hơn.

Hạ Tùng Nam dời mắt, hất cằm với Lý Đô Khả, “Lên xe đi, có vài việc muốn nói với em.”

Hai người cũng coi như quen biết, Lý Đô Khả không muốn vứt mặt mũi của anh ta đi, cô hít sâu một hơi, đi theo lên xe.

Tiếng động cơ siêu xe vang dội, gầm thét biến mất trong màn đêm.

Hạ Tùng Nam đương nhiên không có việc gì quan trọng tìm Lý Đô Khả, đưa cô về khách sạn liền rời đi.

Vốn dĩ anh ta định mời cô cùng nhau ăn một bữa cơm hẹn hò gì đó, lại bị cô dùng lời nói dịu dàng từ chối khéo.

Hạ Tùng Nam không vội, thậm chí anh ta còn rất có hứng thú muốn xem xem cô có thể giả bộ tới khi nào.

Tối hôm đó khi Lý Đô Khả đang vừa tắm vừa đắp mặt nạ thì nhận được điện thoại của cha cô.

Trong điện thoại, cha Lý quở trách cô một hồi, nói cô ích kỷ, chỉ biết vui vẻ một mình, chưa từng suy nghĩ cho gia đình.

Trong lòng Lý Đô Khả hiểu rõ, cha cô sốt ruột tìm bạn trai cho cô, đơn giản chỉ là muốn mượn việc này để lấy được sự ủng hộ trong việc làm ăn từ gia đình đối phương.

Nhưng người cao ngạo như cô, tuyệt đối sẽ không chịu chấp nhận.

Những lời này Lý Đô Khả nghe đến chán, mặt không đổi sắc, uống một ngụm vang chát trong tay xuống bụng.

Ngày hôm sau, khi Sở Hàng tham gia xong kỳ thi cuối kỳ thì đã là buổi tối, vừa rời khỏi phòng thi bèn chạy đến khu nhà của Bao Hoài ngay.

Thỉnh thoảng cậu lại nghển cổ nhìn về phía phòng Kiều Hải Tinh.

Kể từ sau khi ăn cơm cùng nhau ngày hôm qua, dường như Tiểu Xuyên đã được đả thông hai mạch Nhâm Đốc *, cậu vô cùng nhạy bén phát hiện ra hình như lão đại đối xử với Kiều Hải Tinh không giống như bình thường.

* Nhâm và Đốc là hai mạch quan trọng của cơ thể con người. Mạch Nhâm (任脈) là mạch của các kinh âm. Mạch Đốc (督脉) thâu tóm các kinh dương. Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì mạch Nhâm cùng với mạch Đốc tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người. Khi các kinh mạch có vấn đề, đầu tiên cần đả thông hai mạch này, khí huyết sẽ được lưu thông.

Cách nói “đả thông hai mạch Nhâm Đốc” có thể hiểu đơn giản là đột nhiên thông suốt về một sự việc nào đó mà trước đó họ không nhận ra bản chất vấn đề.

Thấy tình hình như vậy, cậu hữu nghị nhắc nhở: “Đừng nhìn, nhìn nữa cẩn thận bị ăn đòn đấy.”

Sở Hàng không hiểu lắm, vừa quay đầu liền thấy ánh mắt lành lạnh của Xa Thừa Vũ quét tới đây.

Sở Hàng ho nhẹ một tiếng, “Lão đại, em có vài ý tưởng về hạng mục mới.”

Xa Thừa Vũ gật đầu ý bảo cậu tiếp tục nói.

Sở Hàng sửa sang lại ý nghĩ một lần, cậu không nói cho có lệ, mà đây là kết quả cậu suy nghĩ nghiêm túc mấy ngày qua.

Sở Hàng: “Phần lớn game trí tuệ đều áp dụng hình thức vượt qua các cửa ải, chúng ta cũng có thể làm như vậy. Điều em muốn làm chính là người chơi có thể tùy ý vẽ bằng tay, từ đó trợ giúp cho nhân vật chính trong trò chơi đạt được mục đích nào đó. Nhưng mực vẽ bị hạn chế, người chơi phải vượt qua các cửa ải trước khi hết mực.”

Xa Thừa Vũ nghiêm túc nghe, Tiểu Xuyên vô tình ngắt lời: “Cách chơi kiểu này này đã có từ lâu rồi.”

Xa Thừa Vũ cũng không quá đồng ý, “Anipop dùng cách chơi quan sát liên tục, Carrot Fantasy bản chất cũng là trò chơi theo phương pháp phòng thủ. Chủ yếu là cách chơi có thú vị hay không mới là điểm chính, ngược lại tôi lại thấy tính năng này cũng rất khả thi đấy.”

Anh tỏ ý bảo Sở Hàng, “Cậu nói tiếp đi.”

Sở Hàng: “Ngoài ra, chúng ta còn phải gia tăng các thuộc tính khác, ví dụ như vẽ đường, nhân vật chính và các vật thể bên trong cảnh đều có trọng lượng, sẽ rơi trên mặt đất, phải phù hợp quy luật cơ bản. Thời điểm thiết lập các cửa ải cũng phải tăng thêm một chút kiến thức vật lý học thông thường.”

Xa Thừa Vũ: “Ví dụ như là?”

Sở Hàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Ví dụ như nhân vật chính chạm vào điện thì sẽ bị điện giật chết; nhân vật chính ở nơi có gió cũng sẽ bị gió thổi đi…”

Xa Thừa Vũ như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Tiểu Xuyên.

Tiểu Xuyên: “Muốn thử ghê.”

Xa Thừa Vũ cười, “Nói như vậy, mặt này trong trò chơi yêu cầu rất nhiều kiến thức vật lý học.”

Sở Hàng giơ tay, “Vừa hay chuyên ngành của em chính là vật lý.”

Xa Thừa Vũ nở nụ cười thoải mái, dựa vào ghế nói: “Vậy hiện tại vấn đề duy nhất chính là mục đích mà nhân vật chính trong trò chơi muốn đạt được. Theo lý thuyết mà nói, mục đích này nếu có thể khiến cho người chơi cộng hưởng về mặt cảm xúc, các cậu có ý tưởng gì hay không?”

Anh nhìn Tiểu Xuyên, lại nhìn sang Sở Hàng.

Tiểu Xuyên: “Phương diện này em không làm được, em phải chuẩn bị viết code.”

Sở Hàng: “… Tất cả những gì em có thể nghĩ tới chỉ là mấy cái kho báu linh tinh thôi.”

Xa Thừa Vũ: “……” Tầm thường!

Anh khoát tay, nói: “Thôi, chúng ta cứ phân công trước đi. Ngày mai tôi sẽ liên hệ một công ty gia công mỹ thuật. Tiểu Xuyên, cậu chuẩn bị bắt đầu viết khung sườn. Sở Hàng, viết ý tưởng của cậu thành văn bản, đợt lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu một bài mẫu, cậu đối chiếu cách thức để viết, bản đầu tiên có thể không quá chính xác, nhưng phải diễn tả rõ ràng về cách chơi. Còn về phương diện tình cảm thì khả năng nam sinh sẽ tương đối yếu kém, có cơ hội tôi sẽ tìm một cô gái trò chuyện đôi câu.”

Sở Hàng nghe vậy lập tức gật đầu, “Đúng đúng đúng, con gái là tốt nhất, em cảm thấy chị Tiểu Kiều và bạn thân của chị ấy cũng không tồi.”

Ánh mắt lành lạnh của Xa Thừa Vũ lại quét tới.

Tiểu Xuyên kịp thời ra tay cứu giúp, “Cậu ta chủ yếu là nói về cái cô bạn thân kia.”

Sở Hàng: “…… À, đúng!”

Sở Hàng vẫn một mực dây dưa mãi, chờ đến khi Kiều Hải Tinh trở về cậu ta vẫn còn chưa đi.

Cậu nhìn về phía sau Kiều Hải Tinh nửa ngày, hỏi: “Chị Tiểu Kiều, chị bạn “thần tiên tỉ tỉ” kia của chị đâu rồi?”

Kiều Hải Tinh sửng sốt một chút, kịp phản ứng, “A, cậu nói Khả Khả sao, cô ấy về nhà rồi.”

Sở Hàng vội vàng truy hỏi: “Về nhà? Nhà nào cơ?”

Kiều Hải Tinh: “Thì…… nhà ở Chu Sơn, chuyến bay sáng hôm nay.”

Sở Hàng nháy mắt giống như quả bóng cao su bị xì hơi.

Kiều Hải Tinh nhìn ra cậu hơi khác thường, cô bỗng dưng mở to hai mắt hỏi: “Chẳng lẽ cô ấy thiếu tiền cậu?”

“Không thể nào, điều kiện gia đình Khả Khả rất tốt.” Cô lại tự phủ định.

Xa Thừa Vũ đứng ở phía sau nhìn thấy Sở Hàng cao hứng phấn chấn chạy đi tìm Kiều Hải Tinh, hai người chị một câu em một câu nói gì đó một hồi lâu.

Anh gọi mấy người vào một chỗ rồi nói: “Tôi cảm thấy chúng ta cần tìm một văn phòng làm việc, về sau khi chúng ta nghiên cứu hạng mục thì bàn bạc ở trong văn phòng đi, như vậy cũng thuận tiện hơn nhiều.”

Sở Hàng phản đối đầu tiên, “Vì sao vậy lão đại, em cảm thấy khu nhà này siêu mang linh cảm đấy!”

Tiểu Xuyên lộ ra biểu cảm đã nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, yên lặng không lên tiếng.

Kiều Hải Tinh tuy rằng không phải thành viên trong hạng mục của bọn họ, nhưng cũng biểu đạt sự bất mãn, “Chú, có phải mọi người cảm thấy tôi đang làm ảnh hưởng tới mọi người họp hành hay không, tôi bảo đảm sau này không phát ra tiếng động nào được chưa, tôi cũng tuyệt đối sẽ không nói những nội dung nghe được ra ngoài, nếu không thì… nếu không thì tôi ký hợp đồng bảo mật với mọi người nhé.”

Vẻ mặt cô hết sức trịnh trọng, sau đó giọng nói cũng trở nên nhỏ lại, “Thật ra, tôi… tôi cũng rất muốn xem mọi người làm ra trò chơi.”

Thật ra Kiều Hải Tinh muốn nói rằng, cô cũng muốn gia nhập với bọn họ. Cô muốn chứng kiến quá trình tạo ra một trò chơi, và niềm vui khi tạo ra trò chơi ấy. Hơn nữa cô còn rất tò mò về dáng vẻ siêu cấp hăng hái của Xa Thừa Vũ như Tiểu Xuyên từng nói.

Nhưng cô lại không dám nói ra, cô tự biết mình không có kinh nghiệm gì, lại lo sợ mình sẽ kéo chân bọn họ.

Xa Thừa Vũ bất đắc dĩ, “Được rồi, vậy trước tiên cứ ở nơi này đi, chuyện văn phòng sau này tính sau.”

Sở Hàng bảo vệ được khả năng “Trò chơi nổi tiếng được tạo ra trong một căn phòng tồi tàn trong thành phố”, hài lòng lôi kéo Tiểu Xuyên rời đi.

Kiều Hải Tinh hoan hô nhảy nhót trở về phòng.

Xa Thừa Vũ nhìn bóng dáng cô gái nhỏ, nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Tôi nên làm thế nào với em mới tốt đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.