Hạnh Phúc Vì Có Anh

Chương 1-1: Ân hận




Nhìn người con trai mà mình từng căm hận, từng xa lánh quỳ từ sáng đến tận tối mịt bên ngôi mộ của mình, tâm Mộc Hà như bị bóp nghẹt. Vì cô quá căm hận mà không thể đi đầu thai, hiện tại chỉ có thể làm một hồn ma vất vưởng.

Mộc Hà cô mới 28 tuổi đã phải lìa xa cuộc đời này. Còn người đàn ông kia, Triết Thiệu Hàn, từng là người cô căm hận nhất, cô từng nghĩ vì anh mà cuộc đời mình ra nông nỗi này. Nhưng hiện tại thì sao, khi cô mất đi, chỉ có mình anh ở lại bên cô, khóc vì cô.

Năm đó, khi cô mới tốt nghiệp đại học, mới 22 tuổi, còn là đại tiểu thư đầy kiêu ngạo của Trịnh gia thì xảy ra một chuyện làm thay đổi tất cả. Anh và cô trong một buổi tiệc mừng sinh nhật cô bạn thân Tả Oánh, thân đến nỗi cô phải thiệt thân vì cô ta, hai người không hiểu là uống say hay là đều bị chuốc thuốc mà có một đêm với nhau. Sau đó, anh muốn chịu trách nhiệm với cô nhưng cô tránh như tránh tà. Nhưng một tháng sau đó cô lại phát hiện ra mình có thai. Lúc này gia đình cũng biết, đòi cô lấy Triết Thiếu Hàn vì nhà anh vừa là đại phú hào lại vừa đồng ý phụ trách với cô. Nhưng cô chết cũng không đồng ý, thêm nữa, người yêu lúc bấy giờ của cô, Lâm Tự Quân lại bảo chỉ cần cô phá thai, anh ta sẽ lấy cô. Mặc cho Triết Thiếu Hàn cầu xin cô đừng bỏ đi cốt nhục của anh, cô lại đi phá thai, sau đó bị phán là không có khả năng mang thai nữa. Chỉ chờ có thế, anh ta và Tả Oánh cho cô một vố đau. Ngay lập tức hai người đó trở mặt với cô, Tả Oánh lại bày ra chứng cứ cô ta mới là con ruột của Trịnh gia, còn cô là con của ai thì không ai biết. Năm đó, cô được sinh ra nhưng sau bị bỏ lại bệnh viện, vì cô và Tả Oánh đều sinh non nên được nuôi trong lồng ấp, y tá lại để lộn kí hiệu của cả hai nên mới thành ra chuyện như vậy. Thế là cô bị ruồng bỏ hoàn toàn. Tả Oánh thành đại tiểu thư Trịnh Oánh, cô bị đuổi ra khỏi nhà, mất con, mất người yêu, mất tất cả. Tưởng như mọi thứ thành một màu đen nhưng Triết Thiếu Hàn vẫn dõi theo cô nhưng cô bị thù hận rồi cả mặc cảm mà tránh anh như tránh tà. Sau đó đi khỏi thành phố, đến sống một mình ở một nơi khác. Năm 28 tuổi cô bị xe đâm và chết lãng xẹt.

Nhìn thấy anh quỳ bên mộ mình, lại cũng chính anh lo đám tang cho cô, cô mới hiểu ngay cả từ lúc mình chạy trốn anh khỏi thành phố đó, anh vẫn quan tâm đến cô. Giờ cô mới nhớ, tại sao cô thuê nhà lại có giá rẻ vậy, tại sao công việc của cô dễ dàng như vậy mà lương lại cao như vậy, tại sao hôm trước nhà cô vừa có trộm, hôm sau chủ nhà đã đến gia cố cửa nẻo nhanh thế nào… Nghe những lời tâm sự của anh trước mộ cô, cô mới biết là anh đã thầm yêu cô từ lần đầu tiên hai người gặp nhau trong buổi tiệc mừng thọ Trịnh lão gia. Biết cô có người yêu anh chỉ biết giấu diếm tình yêu của mình, lúc xảy ra chuyện đó với cô anh rất vui, biết cô không yêu anh nhưng anh vẫn muốn lấy cô, nhưng không ngờ mọi việc lại xảy ra như vậy.

Giờ cô chỉ là một hồn ma vất vưởng, nhìn anh khóc gần như gục ngã bên mộ của cô mà cô thấy mình ngu đến mức nào, tại sao lại hết lòng vì tên căn bã kia mà bỏ qua anh. Thấy vệ sĩ đứng bên cạnh lại gần dìu anh đứng dậy rồi đi ra xe mà cô cứ mãi nhìn theo anh.

Một giọt, một giọt, rồi lại giọt nữa…

Nước mắt cô tuôn trào, cô ước gì mình được làm lại từ đầu. Cô sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa.

Trong lúc cô vẫn thẫn thờ trong suy nghĩ của mình thì có một thứ ánh sáng cuốn cô vào…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.