Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu

Chương 5: Thân phận của cậu trai trẻ chuyển phát nhanh 1




Thấy Lý Ninh Hạ mang cà mên tới, Niếp Thịnh Lâm không kiềm nổi mà hỏi:

“Cậu lại tiêu tiền lung tung a.”

Lý Ninh Hạ khẽ nhíu mi, “Tôi mới không có.”

Hai người ở chung, Lý Ninh Hạ vĩnh viễn là người chiếm thượng phong, Niếp Thịnh Lâm chỉ giữ phần vâng vâng dạ dạ, anh không bao giờ cùng Lý Ninh Hạ cãi cọ chuyện gì.

Biết Niếp Thịnh Lâm là viên chức nhỏ, tiền thu nhập không cao, còn phải trả tiền thuê nhà., Lý Ninh Hạ thường mang đồ ăn ngon tới chia xẻ cùng với anh. Sau khi tan tầm sẽ đi mua một hộp tôm xào, hoặc là gà chiên giòn và đủ món khác, như vậy để bữa ăn tối có thêm nhiều món hơn.

Công việc chuyển phát nhanh ở công ty Lý Ninh Hạ, tiền lương sẽ tăng giảm tùy theo khả năng làm việc của nhân viên, trong mùa có nhiều hàng thì sẽ được nhận lương cao, nếu vào mùa ế ẩm lượng hàng hóa ít đi, thì tiền lương liền theo đó mà bớt đi một chút.

Trước kia, Lý Ninh Hạ có thói quan kiếm được bao nhiêu sẽ xài bấy nhiêu, cậu không phải là không có kế hoạch, cậu chỉ là cảm thấy tiền kiếm được dù sao cũng chẳng nhiều lắm, kế hoạch gì chứ? Cho nên lười không nghĩ tới kế hoạch gì hết. Hiện tại thì không giống nữa rồi, trên vai lại có thêm một phần ý thức trách nhiệm, Lý Ninh Hạ cũng bắt đầu nghiêm túc lo lắng về khoản thu nhập và chi tiêu. Nều có thể để dành nhiều tiền, Lý Ninh Hạ muốn mua món gì đó để tặng cho Niếp Thịnh Lâm, mượn món ấy để cám ơn anh.

Mùa nóng gần hết, thời tiết dần dần mát mẻ hơn, Niếp Thịnh Lâm thật sự bắt đầu tự mình động thủ làm bữa tối. Lý Ninh Hạ phát hiện, anh không lừa cậu, Niếp Thịnh Lâm chính xác đang làm bữa ăn a. Quan sát Niếp Thịnh Lâm cực kỳ thuần thục dùng dao cắt thịt, đem đùi gà chặt ra, Lý Ninh Hạ cảm thấy bội phục.

“Anh biết dùng dao nữa a.”

“Cái này không khó.”

Lý Ninh Hạ hì hì cười, Niếp Thịnh Lâm hỏi cậu,“Cậu cười cái gì.”

“Đột nhiên nghĩ tới một bộ phim cổ trang.”

“Trần Hạo Nam?”

“Anh từng xem rồi?” Lý Ninh Hạ bất ngờ, cậu nghĩ một người nam nhân như Niếp Thịnh Lâm khẳng định không bao giờ xem loại phim này.

“Từng xem qua.”

“Hình xăm của tôi, anh cũng….”

“Lần đâu tiên cậu giao hàng tới đây tôi đã thấy được a.”

Cuối cũng đã nói tới đề tài này. Lý Ninh Hạ cúi đầu nhìn hình xăm rồng trên cánh tay phải của cậu. cậu có một hoa văn rồng trên ngực, đuôi rồng kéo dài tới tận cánh tay phải. Chỉ có lúc mặc áo thun không tay mới có thể nhìn thấy rõ ràng thôi.

“Anh không sợ sao?” Lý Ninh Hạ cố ý hỏi.

“Cái này có cái gì phải sợ.”

“Có hình xăm đều là dân xã hội đen, anh không sợ?”

Niếp Thịnh Lâm quay đầu liếc mắt nhìn Lý Ninh Hạ một cái, cười nói:“Ai nói.”

“Hầu hết đều vậy a.”

“Hầu hết cũng không phải là tất cả. Cậu thì sao?”

“Tôi phải đó!”Lý Ninh Hạ thừa nhận nói.

Niếp Thịnh Lâm nở nụ cười, cổ tay gõ nhẹ trên đầu Lý Ninh Hạ một chút, “Cậu là một thanh niên chuyển phát nhanh, cái gì mà xã hội đen với không xã hội đen.”

“Tôi trước kia phải!” Lý Ninh Hạ không muốn giấu diếm, cậu cảm thấy hiện tại nên thẳng thắng nói chuyện  này cho đối phương biết.

“Tôi không cảm thấy như thế.” Niếp Thịnh Lâm cười nói, hiển nhiên đem hình xăm cùng chuyện “trước kia” không để trong lòng.

Đây là thái độ của Niếp Thịnh Lâm, biết anh không phản cảm, không sợ hãi cũng không ngại, LýNinh Hạ bình thường trở lại.

“Hoa văn hình rồng này cũng thật xinh đẹp.” Niếp Thịnh Lâm vừa làm đồ ăn vừa nói.

“Thật sự?”

“Ân, so với hình xăm của bọn nhãi tôm tép* chơi bóng rổ ngoài đường, mạnh mẽ hơn nhiều.” (nguyên gốc là da da tôm, ta chém a chém -.-)

Đối phương dùng ngữ khí nghiêm túc đưa ra lời bình luận vô cùng thú vị khiến cho Lý Ninh Hạ cười lớn, “Nhãi tôm tép! Phốc, ha ha ha… hảo, lão Niếp, ngày mai mua tôm tép ăn.”

“Đừng loạn tiêu tiền.”

“Không có việc gì, mua thôi a.”

Buổi tối hôm nay, Lý Ninh Hạ vẫn chưa tới, Niếp Thịnh Lâm thật lo lắng. Trải qua một đêm, nhớ tới danh thiếp trước đây Lý Ninh Hạ đưa cho anh, Niếp Thịnh Lâm lục tìm, nhấn số điện thoại di động, tắt máy.

Trong lòng Niếp Thịnh Lâm có dự cảm không tốt. Anh lại gọi điện tới công ty chuyển phát nhanh của Lý Ninh Hạ, người tiếp điện thoại là một nam nhân.

“Xin hỏi Lý Ninh Hạ có ở đó không?”

“Anh là gì của cậu ấy?”

“Nga, tôi…tôi là bạn của cậu ấy.”

“Tiểu Lý bị thương phải nằm viện.”

Bị thương nằm viện! Niếp Thịnh Lâm thực kinh ngạc, nhanh chóng truy hỏi, “Chuyện gì xảy ra? Là cái gì đả thương, có nặng lắm không?”

Người nam nhân bên kia điện thoại cũng không nói rõ ràng, tựa hồ có điểm do dự, Niếp Thịnh Lâm hỏi địa chỉ của bệnh viện, nam nhân đó liền trả lời.

Niếp Thịnh Lâm không yên lòng, lập tức chạy tới bệnh viện.

Hỏi qua y tá, tìm đúng phòng bệnh, Niếp Thịnh Lâm đứng ở ngoài cửa, xuyên thấu qua cửa kính thủy tinh của phòng bệnh, nhìn vào căn phòng dành cho bốn người, lúc này chỉ có một người đang nằm trên giường bệnh – Lý Ninh Hạ.

Gõ gõ cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra. Nhìn thấy người vào là Niếp Thịnh Lâm, Lý Ninh Hạ để lộ ra vẻ mặt hoảng hốt.

“Anh…”

“Tôi nghe nói cậu nằm viên….Tôi lo lắng cho nên đến thăm cậu.”

Lý Ninh Hạ xích lõa nửa người trên, trên cánh phải quấn một lớp băng vải dày, cánh tay còn lại thì cắm ống tiêm truyền dịch. Nhìn thấy người nam nhân này, Lý Ninh Hạ hơi lộ ra sự ngượng ngùng, nói, “Ai, anh ngồi đi.”

Niếp Thịnh Lâm ngồi một bên giường bệnh của Lý Ninh Hạ.

Trong khoảng thời gian ngắn, hai người ai cũng không nói gì.

Thời điểm Lý Ninh Hạ vừa bị thương nằm viện, có nghĩ tới không biết Niếp Thịnh Lâm không thấy cậu xuất hiện, có thể nghi ngờ hay không, có thể hỏi han hay không, nếu anh biết Lý Ninh Hạ nằm viện, có thể đến hay không.

Đáp án? Không có.

Tuy rằng là có cùng một chỗ mỗi ngày ăn cơm, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ xem như bạn bè bình thường, lúc đó giữa hai người cũng không giới thiệu sâu về bản thân cho đối phương biết. Có người cảm thấy chuyện này phiền toái hay sao? Nếu như Niếp Thịnh Lâm tới, đối mặt với tình huống trước mắt, anh nhất định sẽ hỏi nguyên nhân, nói gì với anh ta đây? Nói đồng bọn trước kia tới tìm cậu, Lý Ninh Hạ không muốn trở về với đám người đó, sau đó lôi lôi kéo kéo dẫn tới đánh nhau bị thương? Nếu Niếp Thịnh Lâm biết sẽ nghĩ về cậu như thế nào đây, có phải sẽ rời xa cậu hay không….

Tâm tình Lý Ninh Hạ chính là mâu thuẫn. Vừa hy vọng Niếp Thịnh Lâm có thể đến thăm cậu, đây là một biểu hiện Niếp Thịnh Lâm có quan tâm cậu; vừa không hy vọng Niếp Thịnh Lâm đến, bởi vì anh đến, khả năng có thể là lần cuối cùng hai người gặp mặt, có lẽ về sau hai người sẽ không còn cùng nhau gặp gỡ nữa.

Nhìn thấy Niếp Thịnh Lâm mang giỏ trái cây tới, khóe miệng Lý Ninh Hạ cong lên thành nụ cười, “Anh tới là được rồi, còn mua trái cây làm gì.”

“Mua cho cậu ăn.”

Lý Ninh Hạ hừ một tiếng,“Anh a, ra chợ mua là được rồi. Loại lẵng hoa hay giỏ trái cây như thế này, vừa quý vừa không thuận tiện a.”

Niếp Thịnh Lâm bồi cười nói: “Trong lòng tôi sốt ruột, không có nghĩ nhiều như vậy. Giỏ trái cây này là mua ở tiệm gần bệnh viện.”

“Đồ ở gần bệnh viện rất đắt a, anh thật sự là….”

Sau khi cuộc đối thoại về trái cây kết thúc, trong phòng lại lâm vào trầm mặc.

Thấy ống tiêm truyền dịch của Lý Ninh Hạ gần tiêm xong, Niếp Thịnh Lâm đi gọi y tá tới. Sau khi y tá rời khỏi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người.

Khu bệnh ngoại khoa thật im lặng, loại im lặng này lại làm cho Lý Ninh Hạ không thể bình tĩnh.

“Uy, lão Niếp.”

“Cái gì?” Niếp Thịnh Lâm nghe tiếng lập tức ngẩng đầu.

“Anh trở về đi.”

Niếp Thịnh Lâm lắc đầu,“Không có gì đâu. Tôi ở lại với cậu một lúc, tôi hôm nay cũng không có công việc để làm.”

“Ở lại với tôi? Anh ngồi không ở đây, ngay cả một mẩu chuyện vui cũng không nói. Chúng ta hai người mặt đối mặt, ngồi ở đây ngẩn người nhìn nhau hay là niệm kinh đây a.” Lý Ninh Hạ nhịn không được nói. Tuy rằng lời từ trong miệng nói ra mang theo hài hước, nhưng trong lòng đã bắt đầu có hương vị chut xót rồi.

Niếp Thịnh Lâm cúi đầu nở nụ cười.

“Nói chuyện với anh đó, anh không có gì muốn nói sao?” Lý Ninh Hạ gần như hỏi trắng ra.

Lúc này, Niếp Thịnh Lâm ngẩng đầu lên, nhìn Lý Ninh Hạ một hồi, sau đó hỏi:

“…… Tại sao lại bị thương? Có nặng lắm không?”

“Hừ, anh hiện tại mới chịu hỏi có nặnglắm không.”

“Lúc vào cửa tôi định hỏi, là do cậu nói về chuyện hoa quả trước….”

Câu nói của Niếp Thịnh Lâm làm Lý Ninh Hạ nhịn không được trừng mắt nhìn anh, “Vậy sau đó anh cũng có thể hói mà.”

“Tôi sợ cậu nói ra sẽ không vui….”

Lý Ninh Hạ làm ra một bộ dáng đầy rộng lượng,“Không có gì, không có gì không thể nói.”

“Vậy nói cho tôi biết đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.