Hạnh Phúc Thời Mạt Thế

Chương 26: 26: Mua Sắm Vật Tư Thành Phố H





Hai người cũng không ở trong không gian trì hoãn quá lâu.

Đem hiện trường thịt heo thu thập xong, thịt heo đã được cất trữ tốt, liền ra khỏi không gian, lại lần nữa lên đường trở về.Cô ở trong xe cùng Khương Trí thì thầm chuyện muốn làm.- Chúng ta nên đi thành phố H mua đồ vật, nếu không đi chờ vào tháng 7, tháng 8 đồ sẽ bị tăng giá, tiền của chúng ta sẽ mua được ít đồ hơn.Trong không gian, hiện tại hai người sẽ thịt heo, nhưng còn có dê bò, trâu, lông dê còn phải cạo xuống trước, làm mấy cái thảm lông dê.Còn có gà, vịt, ngỗng này đó, cũng không thể để bọn nó sinh sôi quá nhiều, trứng vịt, trứng ngỗng thì thu nhặt.Trong đất, cây dầu trà đã kết quả, hạt trà dầu cũng nên thu, thu xong cũng có thể ép dầu.Còn có những phế liệu nhánh cây gì đó mà hai người góp nhặt, có phải có thể bắt đầu chế tác than củi hay không.Còn có lương thực mà hai người mua, không gian quá nhỏ, cây dầu trà vừa mới trồng được hai năm, mới bắt đầu kết quả, nếu hiện tại liền nhổ lên để trồng lương thực thì quá đáng tiếc.Bông cũng muốn trồng, mùa đông thực lạnh.

Còn có con chó kia, cũng không biết vì sao lại thế này, nhìn thấy hai người, tựa như nhìn thấy kẻ thù vậy, tuy rằng đã đem chúng thả ra ngoài bãi cỏ, nhưng về sau xử lý như thế nào a?A ~, những việc này thật là quá phiền toái.Khương Trí nghe cô lải nhải xong, suy nghĩ một hồi liền hỏi:- Chúng ta còn lại bao nhiêu tiền.- Không sai biệt lắm 70 vạn.Cô ở trong lòng tính tính, dọc theo đường đi tiêu phí, báo cáo đại khái.- Trước khi chúng ta về nhà, liền đi thành phố H, đem 70 vạn này đều đổi thành vật tư.

Trọng điểm mua sắm là những thứ trong không gian không có, không thể sản xuất.Ban ngày mua sắm vật tư, buổi tối tiến không gian làm việc.

Thu thập trứng vịt, trứng ngỗng, cạo lông dê, công việc của hai người đều làm xong, liền đi thu hạt dầu trà, thu xong cũng chưa thể ép dầu ngày, chờ về sau có thời gian lại nói.Than củi chờ trở về nhà rồi làm, chỉ cần làm tốt trước khi mùa đông tới là được.

Con lương thực, năm nay quốc gia thiếu lương sao?Khương Trí quay đầu lại hỏi cô.- Mấy năm nay đều có lương thực bán, nhưng càng ngày càng quý.

Thời tiết không tốt, chỉ là làm giảm sản lượng lương thực, nhưng nhiều ít vẫn là có chút, quốc gia còn có một ít tồn lương, nhưng hai năm sau liền không còn.Cô nghĩ nghĩ trả lời nói.- Mùa đông năm nay thực lạnh phải không?- So với mùa đông bình thường thì lạnh hơn nhiều, chủ yếu là máy sưởi sẽ hư, tuyết rơi dẫn tới điện cũng gián đoạn, nếu mùa đông phương bắc chúng ta, trong nhà không có thiết bị sưởi ấm thì rất nhanh.


Rất nhiều người già đều nhiễm bệnh, không duy trì qua nổi mùa đông này.- Vậy chúng ta trước không trồng lương, cây dầu trà đến cuối năm năm nay, không sai biệt lắm có thể trồng hơn 20 năm, chờ sau khi nó không thế nào kết quả, chúng ta lại nhổ đi, trồng lương thực cùng bông.

Đến mùa đông năm nay, trong không gian có máy phát điện năng lượng mặt trời, còn có than củi, vượt qua mùa đông năm nay hẳn là không có vấn đề gì.Cuối cùng, còn hai con chó kia, hẳn là bởi vì hai người không cho nó ăn kịp thời, dẫn tới bọn nó bữa đói bữa no, mới ghét bỏ hai người.

Cái này không có cách giải quyết nào, hai người không thể bảo đảm mỗi một ngày đều có thể đi vào không gian, cho nên về sau không cần nuôi sủng vật, như chó, ở trong không gian nữa.

Nếu sau này còn muốn nuôi chó giữ nhà, liền nuôi ở bên ngoài.

Còn hai con trong không gian, chỉ nhốt chúng ở bãi cỏ, không thể để cho bọn nó chạy loạn, bọn nó có công kích tính, không thể để bọn nó đuổi gà vịt ngỗng này đó được.

Lúc cô đi bắt heo, thấy bọn nó rất thích hoàn cảnh ở bãi cỏ, cũng mập lên, hai người liền đem bọn nó trở thành một loại gia cầm, về sau có ăn thịt chó.Khương Trí nói kế thực hợp lý, cô hoàn toàn nghe theo lãnh đạo chỉ huy.An bàirõ ràng chuyện kế tiếp muốn làm, sự tình liền đơn giản.Hai người đi dọc theo ven đường thu thập vật tư, hướng đến thành phố H, trong quá trình ở nơi này, hai người đều gọi điện thoại báo bình an cho cha mẹ cùng dì nhỏ đều.

Tìm lý do nói với ba mẹ khương, hai người sẽ trở về muộn hơn hai ngày.

Cứ như vậy, đến ngày thứ tư trên đường trở về, hai người đi tới thành phố H.Thành phố H là thành thị tỉnh lị, lượng người rất lớn.


Kinh tế phi thường phồn vinh, ở chỗ này chỉ có người không thể nghĩ được, chứ không có đồ màkhông mua được.Nơi này có rất nhiều thị trường bán sỉ, hơn nữa thị trường đều có quy mô rất lớn, hàng hóa chủng loại đầy đủ hết, còn chất lượng hàng hóa, đó chính là tiền nào của nấy, có thể căn cứ vào điều kiện kinh tế của mình mua vật phẩm chất lượng tương đương.Đầu tiên, hai người đi thị trường bán sỉ lớn, nơi này chủ yếu là bán sỉ thực phẩm nhỏ cùng gia vị.Cô ở lầu một chỗ này mua rất nhiều gia vị, nhiều nhất chính là muối, bột ngọt, nước tương cùng dấm, cái khác như đường, tương, cái chấm lẩu cũng mua không ít.Lại ở lầu hai mua rất nhiều thực phẩm mà trẻ con thích ăn, tỷ như khoai lát, chocolate, thạch trái cây, nho khô vvv.Ở lầu 3 có rất nhiều băng côn cùng kem, cô đột nhiên nghĩ đến về sau, mùa hè mỗi năm đều thực nóng, mấy đứa nhỏ trong nhà hẳn là thích kem, cho nên liền mua nhiều chút.

Còn trọng điểm chính là mua rất nhiều chủng loại đồ uống cùng nước khoáng, người bán gia còn hỏi chúng ta ở D thị mở siêu thị bao lớn a, hai người liền nói siêu thị lớn nhất, cũng không biết hắn có biết không.Tiếp theo lại đi lầu 4, mua rất nhiều thực phẩm đông lạnh, tỷ như cô thích ăn sủi cảo, gỏi cuốn, bánh bí đỏ, con trai thích ăn cá viên, tôm biển vvv, còn Khương Trí, vợ con thích ăn cái gì thì anh liền thích ăn cái đó.Cô ở bên trong nhìn thấy cái gì tốt liền mua cái đó, quá đã nghiền.

Khương Trí ở phía sau trả tiền, hẹn người bán thời gian đưa hàng hóa đến kho hàng thuê tạm thời của hai người, sau đó mới rời đi.Trạm thứ hai là * thị trường bán sỉ long, chủ yếu là mua một ít đồ dùng sinh hoạt.Cô ở bên trong nhìn thấy chậu inox, rất nhiều chén mua, về sau dụng cụ phòng bếp trong nhà đều dùng inox, bởi vì dùng bền, hao tổn nhỏ.

Lúc sau, cô nhìn thấy cái gì cũng mua, còn mua một đống lớn, liền mua một túi miếng rửa chén bát, nhìn đến băng vệ sinh, giấy vệ sinh là đồ thường tiêu hao, cũng mua số lượng lớn.Ở trên lầu hai, còn mua rất nhiều món đồ chơi cho con trai, đều là mua phân biệt tuổi tác.Trạm thứ ba là thị trường bán sỉ đồ dệt may, chủ yếu là bán quần áo, giày vớ.Cô mua quần áo, giày, vớ theo mùa cho người nhà từ nhỏ đến lớn.Trạm thứ tư là thị trường bán sỉ vải dệt, chủ yếu là bán màn vỏ chăn.Cô mua vài cuốn vải bố trắng, vải bông, lưu lại về sau dùng làm màn, khăn trải giường, vỏ chăn.Chỉ mấy thứ này đã tốn hai ngày của cô, mỗi ngày đều dạo thương trường đều khi người ta tan tầm, thì hai người mới đi.

Buổi tối lại vào không gian tiếp tục làm việc, tương đối tốt chính là, buổi tối hai người ở trong không gian có thể nghỉ ngơi hơn 10 ngày, vẫn tương đối thấy hiệu quả.Cô đem trứng vịt cùng trứng ngỗng đều đem đi muối, chừng hai lu lớn.

Còn dựa theo phương pháp trên mạng, làm một ít trứng bắc thảo.

Dùng thời gian bên ngoài tính, mỗi ngày cô đều có thể muối một lượng lớn.Khương Trí cùng cô cạo lông dê.


Còn một việc chính là thu hạt dầu trà.Đây là một việc rườm rà, buồn tẻ.

Phía trước còn tốt, nhìn trái chồng chất trên cây, phi thường vui mừng, rất có một loại cảm giác vui sướng thu hoạch.Tới lúc này, thấy nhiều, thu thành phiền, người cũng chết lặng, chỉ lao động giống như máy móc.Cô hiện tại chỉ hy vọng, hai người luyện 《 đồng tâm quyết 》 tiến thêm một tầng, tới tầng thứ ba rồi có thể khai khởi tinh thần lực.

Cô phi thường hy vọng có thể giống như nữ chính trong tiểu thuyết, có thể cách không lấy vật.

Tinh thần lực lợi hại đến trình độ nhất định, có thể vẫy vẫy ống tay áo liền thu một tảng lớn hạt dầu trà.

Ai, hiện tại này chỉ là giấc mộng.Lúc cô thật sự là phát phiền, cô lại phi thường không có trách nhiệm đem công việc này ném cho Khương Trí, cô đi làm cái khác.Cô đem lông dê đã cắt ra, làm bước đầu xử lý, cho vào chậu nước ấm, bỏ thêm một chút bột giặt.

Giặt sạch đi mùi tanh của lông dê, chờ về sau tích cóp nhiều, cùng nhau mang đi gia công.

Lúc cắt lông dê, cô còn làm ra một cái chê cười, cô muốn thu thập dương nhung.

Kỳ thật cái ý tưởng này đã có từ lúc cô nuôi dê, hiện tại dương nhung trung đẳng trong thương trường đã mấy ngàn nguyên, quá quý.


Cô nghĩ có thể dùng dê mình nuôi ra, tự mình làm dương nhung.

Nhưng là cô không tìm được trên mình con dê, dương này như thế nào đều không dài a.

Khương Trí cũng không biết vì sao.

Tìm trên Baidu mới biết được, nguyên lai lúc trời giá rét, cơ thể con dê mới mọc ra lông tơ kháng lạnh, lúc thời tiết nóng, liền tự động rụng đi.

Trong không gian không có mùa đông, cho nên dê mà cô nuôi, không có nhung dài.

Cô rốt cuộc đã cảm nhận được không có tri thức thật là đáng sợ.

Có nuôi lâu dài thì nhung cũng không mọc ra.

Ai!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.