Hạnh Phúc Ở Kiếp Sau

Chương 42: 42: Manh Mối





Không phải những bức ảnh và video đồi trụy, mà là một cô gái tươi cười tràn đầy sức sống.
Nổi bật nhất là tấm ảnh cô gái mặc chiếc váy màu vàng, đứng giữa một cánh đồng hướng dương rộng lớn.

Trên tay cô đang cầm vài bông hoa hướng dương, nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng.
Một video về cô gái được mở.

Cô mặc váy múa dài chấm gót, chiếc quạt lụa nhẹ nhàng bay bổng theo từng điệu múa uyển chuyển.

Điệu múa chỉ hai phút ngắn ngủi, nhưng vừa xem đã thấy cuốn hút.
Vũ Nhất Tuệ sững sờ đến bật khóc.

Cô bịt miệng để không khóc ra tiếng.
Ai mà ngờ được, người con gái với nụ cười rạng rỡ trong những tấm ảnh, người con gái với điệu múa uyển chuyển đắm say lòng người kia đã chết.
Chẳng phải ai khác mà chính là Tiểu Diệp, cô nữ quỷ đơn thuần thân thiện kia.
Ngồi thẫn thờ một lúc lâu cô vẫn không thể lí giải nổi.

Rốt cuộc Tiểu Diệp có quan hệ gì với Vương Triết Hạo? Tại sao những tấm ảnh của cô lại nằm chung với những thứ bẩn thỉu kia.
Cô lập tức gọi cho Hiểu Nguyệt.

Cô phải nói bằng được cho họ biết phát hiện động trời này.
"Có chuyện gì mà cậu gọi vào giờ này thế?"
"Hức...bây...bây giờ mình gửi cho cậu cái này.


Cậu nhất định phải cho anh Lục Quang Phong biết ngay đấy."
"Chuyện gì vậy?"
"Cực kỳ quan trọng liên quan đến Tiểu Diệp.

Có thể sẽ giúp anh ấy tìm được thân phận."
Nghe đến đây, Hiểu Nguyệt vội vàng gọi anh trai.

Lục Quang Phong đang làm việc trong thư phòng thì thấy Hiểu Nguyệt hớt hải chạy vào.
"Em sao thế? Giờ này còn chưa ngủ."
"Có thứ cho anh xem đây."
Vừa đúng lúc Nhất Tuệ gửi đi thành công.

Hai anh em mở file ra xem thì sửng sốt.
"Em lấy cái này ở đâu?"
"Nhất Tuệ gửi cho em.

Cô ấy nói Lâm Du gửi cho, còn bảo muốn biết chỗ của Vương Triết Hạo thì gọi cho cô ta."
"...."
Lục Quang Phong gọi ngay cho Lâm Du.
"Vũ Nhất Tuệ truyền tin cũng nhanh thật đó."
"Hai người đang ở đâu?"
"Từ từ đã, anh muốn biết cũng phải có giá đó."
"Nói!"
"Chuyển cho tôi 50 triệu, khi nào nhận được tôi mới gửi vị trí cho anh."
"Hừ.

Cô tưởng tôi ngu sao?"
"Gì chứ!"
Anh cúp máy ngay, chẳng cần phải đưa cái gì hết.

Mục đích của Lục Quang Phong chỉ muốn giữ được cuộc gọi trong khoảng nửa phút, anh đã tra ra vị trí cuộc gọi của cô ta.
Nhưng Lâm Du đã phạm phải một sai lầm lớn.
Trong lúc cô ta đối thoại với Lục Quang Phong, Vương Triết Hạo đã tỉnh và nghe thấy tất cả.

Hắn không ngờ lòng tốt của mình lại bị một con khốn bán đứng.

"Anh..ở đây từ khi nào?"
"Sao? Sợ tao nghe thấy giao dịch của chúng mày?"
"Không phải, anh nghe em giải th..."

Chưa kịp nói xong, Lâm Du đã lãnh trọn một cú trời giáng vào đầu khiến cô bất tỉnh tại chỗ.

Vương Triết Hạo không ngu mà ở đây cãi nhau với cô ta.
Hắn biết thế nào bên kia cũng đã định vị cuộc gọi và đang trên đường đến đây.

Điều quan trọng nhất bây giờ là phải chạy trốn.
Hắn cầm hết đống tiền giả chạy đi trong đêm, còn không quên lấy luôn cái vòng bùa trên cổ Lâm Du đeo vào.
Khi Lâm Du tỉnh lại thì hắn đã cao chạy xa bay.

Bây giờ cô ta đang nằm giữa một căn phòng kín, chân tay bị trói chặt, không gian chỉ bao trùm ánh sáng hiu hắt của cái bóng đèn ở giữa phòng.
Lục Quang Phong từ từ bước vào với ánh mắt sắc lạnh.

Nhìn thấy có người tới, cô ta hốt hoảng cầu xin.
"Làm ơn! Tôi chỉ nói những gì tôi biết.

Tha cho tôi đi."
"Vương Triết Hạo đâu?"
"Hắn...hắn nghe được cuộc nói chuyện nên mới đánh ngất tôi rồi bỏ trốn.

Tôi thực sự không biết gì hết."
Cảm thấy cô ta không nói dối, Lục Quang Phong mới lạnh nhạt đứng dậy ra lệnh.
"Bán cô ta đi.

Đảm bảo cô ta không thể trở về đây dù chỉ nửa bước."
"Đừng! Đừng aa."
Mặc cho những lời van xin gào thét của Lâm Du anh vẫn một mực quay đi.
Tiểu Diệp vẫn bám theo Vương Triết Hạo, nhưng định lại gần thì thấy có gì đó không đúng.
Hắn trốn dưới chân một cây cầu, nhìn thấy Tiểu Diệp vẫn đi theo mình, hắn rút vòng cổ ra doạ cô lùi lại.

"Đến đi! Con kh*n, làm quỷ rồi vẫn không chịu buông tha cho người khác."
"Tại sao lại sợ tôi? Anh biết tôi đúng không?"
"Cmn hỏi ngu.

Có quỷ bám theo ai mà chả sợ hả?"
Cô cảm thấy hắn nói có lí, với lại có bùa trên tay nên cô không dám lại gần.

Nhưng những gì hắn nói với thái độ hắn thể hiện đều khác xa một trời một vực.
Dường như hắn đang cố che giấu một điều gì đó.
Nam Thiên Kỳ nghe được tin thì vội vàng chạy đến Lục gia ngay trong đêm.

Vốn dĩ anh muốn đợi Tiểu Diệp về nhưng lại nghĩ cô đang ở đó nên đi luôn.
"Cậu đến nhanh thế."
"Cô ấy đâu?"
"Tối nay tôi không thấy.

Xem cái này trước đi."
Cầm những tấm hình của cô trên tay, anh cảm thấy rất phức tạp.

Chuyện này quả thực không đơn giản.
Bọn họ nhất định phải bắt Vương Triết Hạo cho bằng được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.