Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 95: Chương 95





Lái xe đến công ty, anh bước vào thang máy chuyên dụng đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà, lúc này mới chuẩn bị đến giờ làm nên nhân viên đến chưa nhiều, anh đi vào phòng mình thay bộ đồ mặc đi làm vào rồi ngồi trong phòng coi hồ sơ luôn, vừa mở máy tính ra thì anh sực nhớ một chuyện liền lấy điện thoại ra gọi, chuông reo một lúc mới có người bắt máy
- Alo, anh cả, em nghe,
- Chút cậu làm một bộ hồ sơ đăng ký kết hôn dùm anh để trưa nay anh chị đi làm đăng ký nhé.

- Dạ vậy khoảng 1h nữa em sẽ mang đến công ty cho anh coi rồi cùng đi đến ủy ban làm luôn cho nhanh.

- Ừ,cứ như vậy đi.

Chuyện kia sao rồi, thôi để đến công ty nói chuyện luôn.

- Vâng,anh cả.

Cúp máy xuống anh nhìn đồng hồ đoán chừng cô cũng đã dậy, anh liền bấm máy gọi cô, tiếng chuông reo liên tục mãi gần hết bài nhạc chờ mới có người chịu nhấc máy nghe
- Alo, anh còn muốn gì nữa, phá em hoài, không cho em ngủ thêm chút là sao.

- Hình như hôm nay em phải ôn bài đó, anh gọi để nhắc em dậy thôi mà.

- Còn không phải tại anh sao, không em cũng đâu phải ngủ cho khỏe thế này.

- Rồi,rồi, tại anh cả,tại anh hết, được chưa.

Em dậy ăn uống gì đi rồi ngủ tiếp cũng được, trưa em dậy rồi thì thay đồ đợi anh quay về rước em đi.


- Ủa,đi đâu hả anh.

- Đi đăng ký kết hôn trước, rồi sang tháng cưới là đc.

- Oh, em biết rồi, em ngủ tiếp đây, anh đừng phá em nữa,không em không đi đâu hết.

- Ừ,vậy em ngủ đi.

Nhưng nhớ ăn gì đó biết chưa.

- Biết rùi,nói hoài, anh giống mẹ luôn rồi đó.

Cô nói xong cúp ngang điện thoại luôn rồi chùm chăn ngủ tiếp.

Nhưng chưa được một lúc thì mẹ cô gõ cửa phòng:
- Thanh à,dậy đi con,Lan Anh đến rồi kìa.

- Dạ con ra liền, mẹ nói Lan Anh lên phòng con luôn đi, con vào đánh răng rửa mặt đã.

- Ừ,để mẹ kêu Lan Anh lên phòng con luôn.


- Dạ,mẹ.

Cô vội ngồi bật dậy nhưng do mới bị hành xác cô lê thân mình vào nhà tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, cũng là coi những dấu tích của anh để lại trên người cô, hên là toàn những chỗ đồ mặc che chắn được hết,không là nguy rồi, nhìn dấu hôn trên người mà cô muốn chửi thề luôn, thay vội cái váy dài cô lết ra khỏi phòng, vừa mở cửa nhà tắm ra cô đã thấy bạn mình đang gấp chăn gối cho mình, thấy cô ra Lan Anh chỉ vào chiếc nệm nằm dưới đất hỏi:
- Bộ hôm qua có ai ngủ ở đây trong phòng bà hả?
- Ừa, anh họ bà đó, hôm qua ngồi uống rượu với ba mình tới khuya,do chưa chuẩn bị phòng lên mình để ảnh ngủ trong này.

- Oh, vậy ảnh đi rồi à hay sao mà mình không thấy dưới nhà.

- Ừa,đi làm luôn rồi, mà sao bà hỏi kỹ thế, bộ không muốn gặp hay là muốn gặp.

- Thôi má, không muốn gặp là chính, mỗi lần đối diện với ổng là mình muốn bị lên cơn đau tim không.

- Ảnh có làm gì mày sao mà mày sợ anh ấy vậy.

- Anh ấy không làm gì cả, mà tao bị ám ảnh lúc nhỏ thôi, hơn nữa anh ấy lúc nào cũng nghiêm nghị,làm người đối diện anh ấy bị áp lực.

- Sao tao không thấy thế nhỉ.

- Ui trời, ảnh chỉ có hiền hòa với mỗi mày thôi,không tin mày hỏi mọi người xung quanh khi tiếp xúc với ảnh coi, là mày hiểu liền à.

Thôi tao dọn xong giường rồi hôm nay mình ôn gì trước,chứ mới nghỉ mấy hôm chữ nó muốn bay sạch khỏi đầu tao rồi nè.

- Vậy mày chờ tao xuống mang ít đồ ăn với nước lên rồi mình ôn đại cương trước.

- Khỏi xuống,chút có người mang lên rồi, bác có nhắn tao nói với mày vậy.

- Ừ,vậy học thôi còn tranh thủ nghỉ sớm.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.