Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 67: Chương 67





Thế là cô cũng hái được 5 cành hoa rồi, cô ngó kiếm tiếp thì anh kéo tay cô đi hái tiếp, cô nhìn anh hỏi:
- Anh thường hái hoa này lắm sao,sao mà anh rành chỗ có bụi hoa vậy.

- Lúc đầu anh tình cờ phát hiện bụi hoa chỗ em mới hái,thế là anh cũng tò mò tìm kiếm xem còn không,đi kiếm nhiều lên có để ý được mấy chỗ hoa này mọc.

Chút nữa đến khúc kia em đi cẩn thận nhé, vì nó gần nước hơi sâu, không cẩn thận là bị hụt chân.

- Em nhớ rồi,mà lỡ có hụt em kéo anh đi cùng cho vui.

Anh cười rồi hôn lên má cô nói:
- Em cứ việc kéo anh cùng nhưng mà cũng phải cẩn thận nhé.


- Oke anh.

Hai người đi được một đoạn nữa thì đến khúc rẽ, ở chõi này yên lặng không có nhà cửa chủ yếu cây cối nhiều, như thế những con vật kia không phải cũng có đấy chứ, tự nghĩ đến làm cô hơi sợ liền bám sát người anh,anh quay sang nhìn cô,thấy cô đi sát gần mình mà mắt cứ ngó vào bụi cây,anh liền hiểu cô đang sợ gì.

Ôm cô vào lòng anh vỗ vai chấn an cô:
- Em yên tâm đi khu vực nhà mình không có rắn đâu,dù có cũng không đủ cho chú Tư bắt làm mồi ăn.

- Sao anh biết em đang nghĩ đến rắn chứ.

- Hồi nhỏ em đã sợ rắn rồi cho nên anh đoán ra thôi.

- Vậy thì hay quá, nhưng cũng đừng nói là lâu không có rắn hôm nay lại có thì phải nói em hên lắm anh há.


- Thôi không nói linh tinh lỡ có thiệt là đêm nay em không ngủ được bây giờ, đi nhanh còn hái nữa tranh thủ về không mọi người đợi.

Cô gật đầu rồi đi theo anh đến chỗ hoa sông mọc nhiều, mới lại gần cô đã ngửi thấy mùi hương của hoa rồi chính tỏ chỗ này rất là nhiều hoa luôn, cô quên lời anh nói cũng chả còn nghĩ đến rắn nữa cô đi thật nhanh lại chỗ hoa mọc, đi lại gần thì cô như lạc vào xứ hoa vậy,thật là đẹp,lại còn thơm nữa, cô chạy lại hái từng góc một,cô ôm cũng gần không nổi nữa, nhìn bên góc có một bụi hoa to nhất bông cũng nhiều nhất, cô đưa hết chỗ hoa cho anh cầm rồi đi ra chỗ bụi hoa to đó, anh vừa quay bỏ hoa lên mặt đất thì sực nhớ ra, chỗ bụi hoa đó là chỗ đất trơn sẽ dễ trượt ra vùng nước sâu, anh vội quay lại tính nhắc cô thì bỗng nghe tiếng:
- TỦM!.

.

Là anh biết cô trượt té xuống nước sâu rồi,anh lao ra chỗ cô thì thấy cô đang chìm dần xuống đáy sông, anh vội lặn xuống kéo cô thì bị cô kdos ngược lại,xong cô cười với anh, anh lắc đầu chào thua cô luôn, sợ cô hết hơi anh chỉ tay lên mặt nước,cô hiểu ý anh nhưng cô lắc đầu mà chỉ xuống dưới lòng sông,anh theo hứng cô chỉ thì cũng phát hiện ra một chiếc hộp có chìa khóa ở ngoài nằm ở một góc chỗ mấy tảng đá to che lại,nếu như không lặn xuống sẽ không thể phát hiện ra, anh nhìn rồi nói cô đợi để anh bơi lại chỗ hòm đó,nhưng cô nào chịu cũng bơi theo anh xuống lấy.

Cả hai cuối cùng cũng bơi lên với cái hòm nhặt được ở dưới sông, dòng sông này nước trong vắt nhìn thấy được đáy như vầy chắc có khi ai đã từng tới đây rồi để chiếc hòm này lại cũng lên.

Ngồi trên bờ cô tò mò muốn mở ra, nhưng anh nói để đi về chỗ có lửa cho ấm rồi hãy mở ra cũng được.

Cô thì ôm bó hoa,anh thì ôm chiếc hòm đi lững thững về, nếu đi dưới sông thì sẽ mất 10 phút đi bộ,còn đi trên đất thì chỉ mất 5 phút là vào trong nhà qua cửa đằng sau thông qua bếp luôn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.