Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 57: Chương 57





Khi cô bước ra khỏi nhà tắm anh cũng đã vào lại phòng ngồi đợi cô gọi, nhưng thấy cô cố gắng lết đi ra anh chạy lại dìu thì cô nói không sao,cô đi được,:
- Chúng ta đi ra thôi không mẹ anh đợi nữa.
Anh gật đầu rồi cầm tay đỡ dẫn cô ra khỏi phòng, ra đến phòng khách bà Loan đang đọc gần hết quyển tập chí,nhìn thấy hai người ra,bà vẫy tay kêu cô ngồi lại gần, lúc này bà mới quan sát thấy hình như cô mới khóc xong, bà quay sang la con trai:
- Con lại ăn hiếp con dâu của mẹ nữa hả,sao con làm con bé khóc, có muốn mẹ đập chết con không?
Anh nghe mẹ nói thì mới chạy qua nhìn cô,mà anh oan uổng thiệt nãy còn bị cô đấm giờ vẫn còn đau nè, mà lúc cô ra khỏi phòng cô cũng không nhìn anh chỉ ngó xuống,anh lại tưởng cô xấu hổ hay gì,nếu mẹ không nói thì anh quả thật không biết gì cả.

Anh cầm tay cô hỏi:
- Sao em lại khóc,nãy anh giỡn với em thôi chứ không phải thật đâu, nếu em giận vì chuyện đó thì cho anh xin lỗi em, em đừng giận anh nhé.Nếu em mà không nói là mẹ đập anh đó.


Nói rồi anh quay qua nhìn nhờ mẹ giúp.
Mà bà có thèm nhìn anh đâu chỉ tập trung lo lắng nhìn cô, khi nghe nói anh chọc giận cô bà đã đá anh văng khỏi ghế luôn.Anh la làng nói:
- Ơ sao mẹ đá con vậy,đau lắm đó,mẹ không thương con trai mẹ sao.Vừa nói anh vừa xoa mông mình.
Bà Loan nói:
- Mẹ mới đá nhẹ thôi,còn nếu con không làm con dâu mẹ hết giận thì mẹ còn đập con nhiều hơn đó,mau xin lỗi con dâu mẹ đến khi nào nhỏ tha cho con thì thôi.
- Đó em thấy chưa em mà không tha thứ cho anh là mẹ đánh anh kìa, chả nhẽ em muốn nhìn anh bị ăn đòn sao.

Anh chớp chớp mắt nói với cô, nhìn cảnh này cô không biết lên giận hay lên khóc đây, anh cũng thật biết làm trò ghê,mà mẹ anh cũng khá là vui tính nữa,có người mẹ chồng thương con dâu hơn con trai thì còn gì bằng.Cô quay sang nói với mẹ anh:
- Không phải do anh Minh đâu, tại do con thôi nhưng mọi chuyện ổn rồi bác.

- Ơ hay sao lại gọi bác nữa rồi,phải gọi mẹ nghe chưa, giờ con đợi chút có người mang đồ lẻn cho con thay xong chúng ta đi ăn đc chứ.

Mẹ muốn hỏi các con nhiều chuyện nhưng mà chuyện đó từ từ cũng đc,chuyện quan trọng nhất là các con mau mau cho mẹ có cháu bồng là được.
Chuông nhà vang lên bà đi ra mở,một người phụ nữ tầm 40 mang mấy túi lớn nhỏ đi vào chào:
- Thưa bà chủ, đồ bà kêu đã mang hết lên đây rồi ạ, chỉ còn một số thứ sẽ mang lên sau.
Rồi bà để hết mấy túi lớn nhỏ để lên bàn,xong quay qua chào cô và Hữu Minh:
- Thưa cậu chủ và cô,cô coi đúng size đồ của cô chưa và còn cần gì nữa không để tôi đi sắp xếp luôn cho mọi người khỏi đợi.
Cô nhìn đồ thấy đúng size của mình rồi mở ra còn có đồ lót sẵn không những thế cả đồ vệ sinh cá nhân cũng có luôn,cả mỹ phẩm chăm sóc cũng chuẩn bị sẵn luôn, tốc độ làm việc thật làm cô thán phục.Cô nói đủ rồi không cần thêm gì nữa,bà quản lý nghe cô nói thế thì gật đầu xin cáo lui để xuống lấy đồ còn lại lên luôn.

Vừa ra đến cửa bà Loan đã lên tiếng:
- Cô sẵn gọi đặt chỗ cho chúng ta đi ăn luôn chứ giờ nấu nướng không kịp,chúng ta cũng đói bụng hết rồi phải không hai con..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.