Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 140: Chương 140





Tuy nói thế nhưng cuối cùng cả hai người đàn ông vẫn phải rời chỗ để chạy đi lấy nước cho người phụ nữ của mình.
Còn lại hai cô nàng đang hú hửng lật từng trang menu sự kiện,đang chăm chú coi thì bỗng dừng trước mặt hàng ghê hai cô ngồi là ba người phụ nữ lạ mặt đang soi mói hai cô,một trong ba người này lên tiếng nói:
- Hai cô bé này,có thể nhường chỗ ghế này cho chúng tôi không.
Hai cô nghe nói thế thì ngước lên nhìn rồi thắc mắc hỏi lại:
- Chỗ còn rất nhiều mà sao ba thím không ngồi mà phải dành với tụi cháu.
Bị gọi là thím xưng cháu làm ba người phụ nữ thêm tức giận,người phụ nữ nãy hỏi lại càng không khách sao nói luôn:
- Nhưng chúng tôi muốn ngồi chỗ này, hơn nữa sự kiện này đâu dành cho mấy con nít con nôi đến,nếu đi cùng bố mẹ người lớn trong nhà thì ra ngồi cùng với người nhà đi sao chui lên hàng ghế đầu chi, nhìn cách ăn mặc là biết đi ké vào đây coi rồi, còn không biết điều nữa.
- Tụi cháu có biết điều hay không cũng phải coi tùy đối tượng nữa,mấy thím ạ.

Mấy thím không soi lại gương của mình coi xem mặt có dày bằng mặt đường chưa mà ra dành chỗ với người khác.
Lan Anh nói xéo lại tiếp lời:

- Mình cũng không hiểu sao lại có nhiều người cứ luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ nhỉ.Chồng mấy thím không quản người sao mà để thả rong cắn linh tinh thế không biết.
- Chúng bay nói cái gì, thứ mất dạy không gia giáo này, có tin ta đập cho chúng mày một trận không hả, còn không chút ra chỗ khác cho chúng ta ngồi.
- Tụi này không đi đó thì làm gì được nhau, hơn nữa chỗ này được sắp cho chúng tôi chứ không phải ngồi bừa,nhận bừa như một số người.
- Còn chả treo nữa sao, thư mời đâu đưa chúng ta coi.
- Tại sao tụi tui phải đưa cho mấy người, trừ phi là chủ sự kiện này thì có thể, còn mấy người cũng chỉ là khách giống nhau thôi, lấy quyền gì mà đòi hỏi
- Quyền tao là phu nhân tập đoàn đá quý của thành phố được không.
- Dù bà có là phu nhân tổng thống cũng chả có quyền nhé.

Vì tụi này biết sự kiện này do tiên sinh Tự Hàn mở ra,bà cũng chỉ là vợ của khách thôi, bớt ảo tưởng sức mạnh của mình đi.
Thanh Thanh nghe bạn mình và mấy người này cãi nhau cô nhức hết cả đầu cô vỗ vai bạn mình nói:
- Không cần nói nhiều như thế,mệt miệng lắm, với lại nhức đầu quá mình muốn được yên tĩnh một chút.
- Oke,bà tui im không nói nữa

Thấy đối phương im ba người phụ nữ được đà lấn tới nói:
- Biết điều thì nãy giờ đâu có lớn chuyện như này,còn không nhường chỗ đi ra chỗ khác ngồi sao.
Lúc này Thanh Thanh khá bực bội cô nhìn ba người phụ nữ rồi nói một từ:
- Biến!
Ba người phụ nữ nghe còn chưa hiểu cô nói gì thì Thanh Thanh nói thêm một câu:
- Còn không biến thì gọi bảo vệ lại đây nói chuyện, coi ở đâu ra thể loại mất lịch sự này đứng đây hoài.
Biết bạn mình đã bực Lan Anh gọi quản lý nãy giờ đứng một chỗ chứ không chịu ra giàn xếp cho ổn thỏa.

Thấy bị gọi ra,biết không né được người quản lý đã đứng ra hỏi hai cô giấy mời đâu, để cô ta coi.

Nhưng do thư mời hai tên đàn ông kia đi mang theo luôn làm cả hai cũng bị khó xử nhìn nhau.
Thấy hai cô không bỏ thiệp mời ra được,ba người càng làm tới lại thêm có người quản lý phụ kéo tay bắt hai cô đứng lên.

Thì bỗng có bàn tay bóp mạnh vào tay đang tính kéo Thanh Thanh đứng lên hất văng người phụ nữ đó xuống đất, chưa kịp định hình thì thêm một câu nói bỗng xuất hiện:
- Tôi coi ai có lá gan dám động vào vợ của tôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.