Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 135-136




Chương 135


Ơ,cái thằng này, nói chuyện với anh mày thế hả, …mà không phải anh gọi đang đúng lúc tò te đấy chứ.- Có chuyện gì anh nói đi.
- Nếu làm mày bị cắt ngang thì anh hai xin lỗi, nhưng chuyện này cần gấp mới gọi cho em.
- Chuyện gì thế.
- Anh sẽ lấy người bên em khoảng chục người đi làm nhiệm vụ,chút thế nào anh hai anh cũng gọi cho em thôi.

Giờ anh gọi nói trước để chút anh điều người đi luôn.
- Dạ anh cần bao nhiêu cứ lấy,không cần gọi cho em làm gì đâu, hơn nữa tổ chức này anh cũng có phần mà đâu phải của riêng em.
- Biết là thế,nhưng phần quản lý vẫn là em nên thông báo một tiếng cho đúng.
- Bộ có chuyện gì mà không đủ người mà phải điều thêm thế anh.
- Có bao nhiêu anh hai điều vào vị trí hết rồi.

Giờ anh phải đi theo dõi một số người nên mới cần thêm người cho đỡ mệt thôi, hơn nữa giờ phải mau tóm được tên Long mặt thẹo kia thì mới yên tâm được.Không nói nữa,anh phải đi đây.

- Dạ,anh hai, cần gì thì gọi em.
- Yên tâm không thiếu cơ hội đó đâu,đợi gọi đi nhé.

Em lo làm nốt chuyện của em đi đừng để người ta bị em làm mất hứng nhé hahahaha
Nói xong thì Khánh Dũng cúp máy trước,chính tỏ việc rất gấp mới không trêu chọc anh nhiều, chứ bình thường chỉ cần nắm được một ít thông tin là anh hai sẽ trêu chọc hoài không buộng.

Cúp máy xong mà thấy Hữu Minh suy tư, Lan Anh đi lại gần ôm eo anh rồi hỏi:
- Có chuyện gì sao anh.
- Không có gì đâu,chuyện công việc thôi, em không phải để ý đâu.

Giờ chúng ta về nhà hay đi đâu nữa.
Biết anh lảng chuyện sang vấn đề khác,cô cũng không muốn hỏi, thế cũng thấy ở đâu cũng không còn gì nữa cô nói:
- Vậy chúng ta về thôi, mai còn đi gặp anh họ với Thanh Thanh nữa.

- Ừ, chúng ta về nghỉ ngơi.
Về đến nhà cũng không thấy anh cả điện cho,anh nghĩ chắc mai gặp kiểu gì anh cả cũng nói thôi, vậy nên vừa bước chân vào nhà anh đã bế Lan Anh lên làm cô giật mình,anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:
- Chúng ta lên làm nốt việc còn giang giở thôi em.
Nói xong anh đã cúi xuống hôn cô,cả hai cứ như thế,đến khi anh đặt cô lên giường, lưng vừa chạm vào nệm là cả người anh đã nằm phủ lên người cô, cứ như vậy lại một đêm triền miên không dứt.
Quay lại chỗ Thanh Thanh thì lúc này cô vẫn còn say giấc ngủ, sợ cô giật mình Khánh Duy từ tốn bước xuống giường để không gây tiếng động.

Bước vào phòng tắm anh tắm bằng nước lạnh một lúc cho tinh thần cũng như d*c vọng được dẹp xuống, vì anh biết thời gian này anh sẽ phải nhịn dài dài.
Mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng,cơ thể anh như tỏa ra một lớp khói mỏng vì nhiệt độ cơ thể đối lập với làn nước lạnh, vừa bước ra anh đang lấy khăn lau tóc thì cũng nhìn thấy điện thoại đang reo cuộc gọi đến.

Cầm vội điện thoại anh bước ra ban công rồi đóng cửa lại để không làm ồn cô gái đang ngủ.
Nhìn thấy số điện thoại hiện lên anh thật không muốn nghe chút nào, nhưng thấy số lần cuộc gọi nhỡ của số này là 5 cuộc rồi lên anh nhấc máy nghe:
- Có chuyện gì mà gọi vậy.
- Alo, anh Duy anh ra rước em được không, giờ em hơi say rồi không chạy xe được, anh có thể đến hộp đêm trở em về được không.
- Tôi thấy cô gọi được và còn nói chuyện được là vẫn còn tỉnh táo, thay vì không lái xe được thì gọi taxi về,còn không nhờ bạn bè cô chở về, tại sao tôi phải chạy đi, tôi không rảnh.
- Nhưng e đi một mình đâu có đi với ai đâu, hơn nữa tại vì anh mà em mới uống rượu mà, anh không thể quan tâm đ ến em một chút sao..


Chương 136


Tôi không có nghĩa vụ phải chăm sóc cô, hơn nữa cô bao nhiêu tuổi rồi,đi chơi được thì về được, đừng có gọi cho tôi nữa.- Nhưng ba anh đã hứa với ba em là khi em về nước sẽ chăm sóc em thay ba em mà,chả nhẽ giờ anh muốn em gọi cho bác trai để nhờ bác đưa em về sao.

- Cô rảnh thì cứ gọi, thử xem ba tôi có dám đi đón cô không.

- Vậy là anh sẽ rước em đúng không, em đợi anh, em cúp máy nha.

- Lỗ tai nào… alo…alo… Đệch.

Mỹ Duyên cúp máy vội và không nghe máy nữa để bắt buộc anh sẽ phải đón cô. Cô tin là như thế.

Vì gọi lại Mỹ Duyên không nghe máy làm anh phải gọi cho trợ lý Lâm.

Chuông reo một lúc thì nghe máy bên kia đầu dây chưa kịp mở miệng anh đã nói luôn:

- Cậu ra quán bar hộp đêm đón Mỹ Duyên về nhà cô ta dùm tôi.

Nói xong anh cúp máy luôn cũng không để đầu dây kịp phản ứng. Bên này trợ lý Lâm đang ngồi ăn khuya với tô mì còn giang dở mà thở dài.

Lái xe đi đến hộp đêm thì anh đã nhìn thấy Mỹ Duyên đứng đợi sẵn, thấy người rước không phải là người mình mong muốn cô khá thất vọng,cô cúi vào nhìn rồi hỏi:

- Anh Lâm đi chơi hay là gì vậy.

- Tôi được lệnh đón cô.

- Vậy là anh Duy gọi kêu anh rước tôi sao.


- Đúng thế. Cô lên xe tôi chở cô về.

- Được.

Ngồi vào xe là trợ lý Lâm chạy luôn,trên đoạn đường thấy Mỹ Duyên với hai hàng nước mắt chảy xuống anh cũng thấy tội không biết nói gì, anh mở hộc xe lấy khăn ướt đưa cô rồi nói:

- Cô Duyên nè! tôi có câu này muốn nói với cô thật lòng,dù cô thích nghe hay không tôi cũng phải nói.

Thấy Mỹ Duyên im lặng không nói gì chỉ quay mặt nhìn đối diện với anh, lúc này bốn mắt nhìn nhau anh mới phát hiện ra cô rất xinh,nếu bỏ hết lớp trang điểm ra nhìn cô còn xinh hơn nhưng anh không hiểu sao cô lúc nào cũng phải trang điểm đậm như vậy làm gì.Con tim của anh bỗng bị loạn một nhịp khi bốn mắt nhìn nhau. Anh hắng giọng để xóa đi sự bối rối kỳ lạ của mình anh nói tiếp:

- Tôi biết cô thích boss nhưng đó chỉ là tình yêu của một mình cô chứ không phải đến từ hai phía, hơn nữa boss cũng đã có vợ rồi chỉ là chưa tổ chức cưới tôi chứ trên danh nghĩa thì họ đã là vợ chồng trên luật pháp rồi, cô nên từ bỏ đi, trên đời này còn nhiều người mà tại sao cứ phải bám líu lấy một người không thuộc về mình.

- Nói như anh thì dễ dàng rồi, tôi yêu anh ấy từ lúc 5 tuổi,khi đó lần đầu được ba mẹ dắt đến nhà anh ấy chơi tôi đã bị thu hút bởi ánh mắt nghiêm nghị của anh ấy,

Ngừng một lúc cô lại hồi tưởng lại nói tiếp:

- Khi đó ai cũng hay lẫn lộn giữa hai anh em ảnh nhưng tôi thì không, chưa một lần nhìn sai, anh biết vì sao không vì con tim chỉ loạn nhịp khi nhìn thấy anh Khánh Duy còn với anh Khánh Dũng thì lại rất bình thường, nhưng tôi chưa bao giờ nói cho ai biết chuyện này cả. Cứ như thế cả lúc Khánh Chi được sinh ra thấy anh cưng chiều em gái ảnh,tôi dù không thích em nhỏ nhưng cũng ráng yêu quý Khánh Chi, nhưng mà nói đến đứa em gái này của anh ấy thì tôi vẫn còn tức đây nè.

- Cô ấy làm gì cô mà cô tức,

- Con nhỏ đó không thích tôi,lúc nào cũng canh mọi người không có mặt là nó lừa bẫy tôi không, phải nói là ngày xưa tôi ăn đủ trò của nhỏ đó.

- Cô nói có quá không,tuy chưa gặp cô Chi nhưng cũng nghe nhiều về cô ấy, đâu đến nỗi tệ như thế. Nhưng nói chung là cô nên suy nghĩ lại lời tôi nói từ bỏ đi để cho mình một cơ hội khác.

- Nói như anh thì quá dễ rồi, anh chưa vào hoàn cảnh anh nói thì dễ,khi dính vào rồi tôi cũng thử coi anh buông được không. Với lại cũng cám ơn lời khuyên của anh,chỉ là tôi không buông tay được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.