Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 129: Chương 129





Cũng vào lúc này tại một ngôi nhà khác với sự vui vẻ của mọi người là nỗi bực tức ganh ghét và hận thù của Mỹ Duyên khi cô nghe bên kia thông báo là Thanh Thanh đã có thai và hiện đang ở nhà của Khánh Duy, cô ta bực tức vứt điện thoại quát lên:
- Lý nào lại thế,thật đáng ghét mà,dám cướp anh Duy của tôi sao, cô không có cửa đâu, cô cứ chờ đó đi,tôi sẽ cho cô nếm mùi đâu khổ, tôi sẽ cho cả cô và đứa bé trong bụng biến mất khỏi mặt đất này.

Đồ đáng ghét.

Đi đi lại lại trong nhà để tìm kế sách, bây giờ không thể ra tay được vì có nhiều người bảo vệ đành phải chờ thời cơ khi cô ta đi một mình, nghĩ đến như thế Mỹ Duyên nở một nụ cười đáng sợ, nếu ai gặp cảnh này sẽ rất sốc khi biết được bộ mặt này của cô, nghĩ xong cô lại gọi điện thoại cho bên kia
Được vài lần chuông đổ cuối cùng cũng có người nhắc máy lên với giọng ngái ngủ:
- Alo, còn chuyện gì nữa sao người đẹp.

- Có tôi mới phải gọi cho anh chứ, không nhẽ gọi cho anh để tâm tình.

- Ôh,vậy xin rửa tai lắng nghe người đẹp nói.

- Anh nghe tôi nói đây và làm theo lời tôi,còn chuyện tiền bạc chút tôi sẽ chuyển khoản trước một nửa,nào xong việc thì sẽ đưa nốt cho anh.


- Được thôi,cô nói đi.

- Anh cứ cho người theo dõi,chỉ cần cô gái đó mà đi đâu một mình thì anh lập tức thông báo cho tôi liền để tôi đưa quyết định.

- Chỉ vậy thôi chứ gì, yên tâm cô không nói tôi cũng kêu người canh chừng mà, hơn nữa xong việc không chỉ chuyện tiền bạc đâu,cô còn phải phục vụ tôi nữa đấy, không phải cô quên đó chứ.

- Yên tâm,chuyện tôi hứa với anh tôi sẽ không quên.

Anh lo làm tốt chuyện của mình đi.

- Chuyện nhỏ,người đẹp yên tâm,anh đây còn nôn nóng xong việc hơn cả em nữa, nghĩ đến cảnh em nằm dưới thân anh đây thôi mà đã thấy rạo rực rồi.

Chưa nói hết câu đã nghe tiếng tút tút của đầu dây bên kia đã tắt máy, bên này tên đại ca vứt điện thoại ra rồi chửi:

- Má nó dám cúp máy của ông, đợi xong chuyện này ông chơi chết còn mẹ nó luôn.

Chửi xong tên đại ca lại kéo cô gái đang nằm ngủ bên cạnh dậy để phát ti3t thêm lần nữa, lúc này trong căn phòng đó đã vang lên những tiếng r3n rỉ mà người ngoài nếu nghe được cũng phải đỏ mặt dùm.

Cúp máy xong cô lại bấm điện thoại gọi cho một người nữa, chuông đổ hoài nhưng không ai bắt máy làm cô sốt ruột,gọi đi gọi lại gần chục cuốc mà bên kia đầu dây không ai nhấc máy, tắt điện thoại rồi nhìn đồng hồ như đang suy nghĩ gì đó cô lại cầm điện thoại lên tra danh ba một lúc rồi bấm vào một số, số điện này cũng một lúc mới có tiếng nhấc máy nghe, bên này đầu dây còn nghe tiếng thở đứt quãng do chạy một mạch hoặc cũng có thể đang làm gì đó, bên này bỗng giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng đứt quãng:
- Alo,… cô… chủ gọi… có chuyện… gì không ạ.

!
- Tại sao giờ mớ nghe máy là sao, đang làm gì mà thở d ốc thế, không phải đang làm gì đó chứ.

- Dạ… không phải… đâu ạ,
Ngưng một lúc để không bị hụt hơi khi nói một vài giây cô mới nói tiếp:
- Dạ,thưa cô chủ tại điện thoại phải bỏ ở ngoài không cho vào phòng họp được, hôm nay có cuộc họp quan trọng vì lý do bảo mật giám đốc bắt buộc mọi người phải bỏ điện thoại ở ngoài.

Vì cô chủ gọi, giám đốc không tiện nghe cho nên đoán kiểu gì cô chủ cũng điện cho tôi nên giám đốc kêu tôi chạy xuống đây lấy máy để gọi cho cô chủ, mà không ngờ cô chủ cũng đã gọi lại rồi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.