Hạnh Phúc Của Em 2

Chương 125: Chương 125





Mẹ ơi,đừng nói nữa, dù sao giờ mẹ cũng có con dâu rồi nè, cháu cũng sắp có, bỏ qua cho con đi mẹ,thư thả cho con vài năm đi.
- Mẹ nói oan cho con sao, nhưng mẹ sẽ cho con thêm 1 năm nữa tự do, sang năm con không cưới vợ mẹ sẽ cưới cho con,khi đó cấm lằng nhằng.
- Úi, mẹ ơi, có cần gắt vậy không, một năm cũng được,khi đó con chưa cưới được vợ thì lúc đó tùy ý mẹ là được chứ gì.
- Coi như con còn lương tâm.
Khánh Dũng nghe mẹ mình phán mà buồn thấu ruột gan, cậu chỉ còn được đi chơi thêm một năm nữa sao, dù buồn thế nhưng vẫn lẽo đẽo hộ tống ba mẹ đi sau phụ trách sách đồ cho mẹ mình.
Quay lại nhà lúc này anh đang ngồi ở phòng làm việc với trợ lý Lâm, trên bàn còn một đống giấy tờ cần ký, anh vừa ký vừa hỏi trợ lý Lâm:
- Hôm nay có việc gì nữa không.
- Dạ còn thưa sếp.

Có 2 cuộc hẹn một lúc 7h tối và một lúc 8h.Đi gặp bên đối tác và ký hợp đồng luôn ạ.
- Vậy cậu lo làm thủ tục hồ sơ cho xong, ký hợp đồng xong thì cậu thay tôi tiếp khách.
- Vâng,thưa sếp.
- Bắt đầu từ mai chiều cậu xếp lịch lại,nếu có tiếp khách thì một là cậu đi hai là kêu Dũng nó thay tôi.

- Vâng...
Ngập ngừng một lúc như muốn nói gì, thấy trợ lý mình như vậy anh nhìn lên rồi lại cúi xuống coi giấy tờ nhưng vẫn mở miệng nói:
- Cậu còn có chuyện gì muốn nói sao.
- Dạ đúng thưa sếp.

- Vậy sao không nói,mà úp mở ngập ngừng, không giống cậu chút nào.

Nói đi.

- Chuyện này muốn hỏi ý kiến sếp, bên công an đã thông báo là tên Long mặt thẹo đã chạy thoát khỏi cuộc truy đuổi,giờ hắn đang trốn trong bóng tối, bên mình cũng đã điều nhiều người phối hợp nhưng vẫn bị thất bại....Giờ chúng ta mất thế chủ động,chỉ sợ hắn chó cùng dứt dậu làm liều, xin lỗi sếp vì không hoàn thành nhiệm vụ.
- Tôi cũng đoán được, không dễ gì mà tóm được hắn, cậu không phải xin lỗi, bây giờ cho thêm người bảo vệ và đợi.
- Đợi.!
- Đúng thế,đợi hắn sốt ruột,chỉ cần hắn xuất hiện thì chúng ta mới tóm được hắn.
- Vâng,tôi hiểu rồi.


Tôi đi làm ngay.
- Ừ.
Giải quyết xong công việc anh đi nhẹ lại mở cửa phòng mình, nhìn lên giường cô vẫn ngủ say mê, anh chui lên giường nằm ôm cô vào lòng, như đã quen mùi cô theo phản xạ chui vào lòng anh ngủ tiếp, ôm cô anh cũng từ từ thả lỏng rồi cũng chìm vào giấc ngủ theo, hai người ngủ say mê còn những người còn lại thì đang bận bịu những công việc khác, cũng lúc này ở một nơi khác của thành phố cũng có một đôi cũng đang ôm nhau ngủ sau một trận chiến, không ai khác la Lan Anh và Hữu Minh biệt tích hơn một tuần nay, cô bị anh kéo đi và nhốt lại,cứ khi nào cô không đồng ý làm bạn gái là Hữu Minh sẽ ăn sạch cô,chỉ khi nào cô không còn sức để phản khán nữa,chỉ có thể đồng ý thì anh mới buông tha cô.

Nhưng ăn đã quen rồi nhịn không được cho nên một tuần nay cô không thể xuống giường nổi.

Dù thân xác khá mệt nhưng tinh thần thì rất tỉnh táo,cô thấy Hữu Minh nhắm mắt ngủ liền gỡ tay anh ra khỏi người mình, chưa bỏ tay ra thì anh đã mở mắt ra nhìn cô anh hỏi:
- Em muốn đi đâu nữa.
- Em tính mặc đồ vào thôi.
- Tại sao phải mặc đồ.
- Anh hỏi ngộ nhỉ, không mặc đồ,bộ tính trần như nhộng này suốt sao.
- Chứ không phải em lại muốn trốn anh.
- Em không có nhé.

Chỉ là em hơi đói thôi.
- Vậy cũng được, em với anh xuống nhà ăn gì cho no bụng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.