Hàng Xóm

Chương 1




1.

Xách theo túi thực phẩm vừa vội vã mua được sau giờ cao điểm buổi tối, Lâm Ôn ngẩng đầu nhìn về ô cửa của tiểu khu chỉ còn cách mình hơn trăm mét, cậu cẩn thận quan sát xung quanh rồi chỉnh lại mũ mà tăng nhanh bước chân.

Sống một mình đã lâu, chứng sợ hãi xã hội càng thêm trầm trọng, nếu trong tủ lạnh vẫn còn đủ đồ ăn thì ngoại trừ việc vứt rác thải, cậu sẽ không bao giờ ra khỏi nhà dù chỉ một bước.

Thế giới bên ngoài giống như một cái miệng lớn của người khổng lồ, còn người đi đường thì là những tiểu yêu quái xa lạ, khiến cậu phải cẩn thận từng li từng tí, hạ thấp độ tồn tại của bản thân xuống cực điểm.

Cực kỳ căng thẳng.

Mấy ngày qua rõ ràng thành phố A đã hạ nhiệt, nhiệt độ xuống đến tận -10 độ vậy mà Lâm Ôn lại toát mồ hôi toàn thân, mãi đến khi bước vào được bên trong tiểu khu thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đặc biệt bỏ tiền ra để mua một căn hộ chung cư cao cấp, đổi lại chính là sự yên tĩnh thanh bình, hơn nữa tiểu khu này chỉ vừa mới xây xong nên người cũng không nhiều, ra khỏi nhà cũng không sợ tùy tiện đụng trúng người khác.

Cậu đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa xảy ra ở trong thang máy, thời điểm cậu đi vào bên trong, vừa mới nhấn số tầng, cửa thang máy chưa kịp khép lại thì đã có một cánh tay xuất hiện chặn ngang.

Tâm lý Lâm Ôn run rẩy dữ dội, theo bản năng lùi về sau hai bước trốn vào góc tường, cúi thấp đầu xuống, tỏ thái độ từ chối giao tiếp cùng người khác. Một mùi rượu vang nhàn nhạt toả ra khi người nọ bước vào, ngay lập tức một đôi giày da màu đen bóng loáng cùng đôi chân thẳng tắp mặc quần tây xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Là một nam nhân có dáng người khá cao.

Cậu nghĩ thầm trong đầu nhưng vẫn không ngước mặt lên. Cửa thang máy từ từ đóng lại, nam nhân lúc này chỉ đứng cách cậu vài bước nở nụ cười chào hỏi, “Cậu cũng sống ở tầng 24 sao? Tôi vừa mới chuyển đến, nghe quản lý nói tầng 24 tạm thời chỉ có hai chúng ta.”

Âm giọng ngọt ngào, từ tính trầm thấp, giống như một loại rượu nhẹ êm dịu.

Lâm Ôn cứng người một lúc, biết rằng lần này mình cần phải trả lời nhưng lại nín một hồi lâu, không tìm được can đảm để đối diện với người nọ nên chỉ có thể tiếp tục cúi đầu mà đáp, “Uhm... Xin chào.”

“Tôi tên Trang Nam.” Vị hàng xóm mới không để tâm đến thái độ kì lạ kia, anh vẫn thân thiết mỉm cười trò chuyện cùng cậu, “Cậu tên gì?”

... Đừng có tiếp tục nói chuyện với tôi.

Lâm Ôn căng thẳng như dây cung, thang máy chầm chậm đi lên, sau lưng cậu toát hết mồ hôi, nhắm tịt hai mắt, phải mất một lúc lâu mới tìm được cảm giác, “Lâm, Ôn.”

Lúc này vị hàng xóm mới đã phát hiện ra hàng xóm nhà mình có biểu hiện khác thường, nhưng anh vẫn bất động thanh sắc, “Xin lỗi, mùi rượu trên người tôi khiến cậu không thoải mái sao? Vì công ty có tiệc nên tôi không thể không uống vài chén...”

Ding.

Như một âm thanh cứu rỗi vừa vang lên.

Cửa thang máy mở ra, Lâm Ôn lắc lắc đầu nhỏ giọng nói “Không có”, sau đó không chờ Trang Nam nói tiếp liền lập tức chạy đi, động tác mau lẹ như con chim vừa được trả lại tự do mà biến mất trong nháy mắt.

Trang Nam đã uống mấy ly nên tư duy so với bình thường có hơi ngờ nghệch một chút, nhìn Lâm Ôn chạy trốn chỉ biết mờ mịt trừng mắt nhìn.

Hàng xóm dường như không mấy hoan nghênh anh.

2.

Lần thứ hai tình cờ gặp lại hàng xóm mới là vào một buổi tối của nửa tháng sau.

Đêm đã khuya, hành lang tầng 24 trống không. Lâm Ôn mang theo túi rác ra ngoài, vừa mở cửa đèn cảm ứng liền sáng lên, cậu nhìn chằm chằm vào bóng người ngã bên cạnh cánh cửa lớn vẫn luôn được đóng chặt ở hướng đối diện, dưới thời tiết khắc nghiệt mà run rẩy liên hồi.

Lâm Ôn vội vã đi tới, còn chưa đến gần đã ngửi được một mùi rượu nồng nặc.

Cậu khẽ lay lay người nọ, thấy rằng anh chỉ đang say rượu nên cũng yên tâm. Đèn cảm ứng chợt tắt, cậu dậm chân một cái thì bốn phía lập tức sáng lên, vì lưng không thoải mái nên người nọ xoay người, một gương mặt tuấn mỹ không tì vết lộ ra trước mắt cậu.

Cho dù là đang nhắm mắt vẫn khiến người khác tim đập liên hồi.

Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên Lâm Ôn hiểu được cái gì gọi là “hoạt sắc sinh hương.” (Dùng để hình dung nhan sắc xinh đẹp diễm lệ)

Hai má cậu nóng bừng, lại phát hiện trên cổ áo của anh có một dấu son môi liền ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị, mặc dù tuỳ tiện đánh giá người khác là một việc không nên nhưng mà nghề nghiệp của vị hàng xóm mới này thực sự có hơi... đáng nghi ngờ.

Lớn lên đẹp trai, thường trở về vào giữa đêm khuya, mỗi lần chạm mặt thì anh đều uống rượu, trên cổ áo lại có dấu môi son ám muội...

Thôi, nghề nghiệp không phân cao thấp, thân phận không phân giàu nghèo, không được phép tuỳ tiện kì thị người khác như vậy.

Lâm Ôn lấy lại bình tĩnh, nhớ lại tên anh rồi nhẹ giọng gọi, “Trang Nam, tỉnh lại đi, về nhà rồi ngủ tiếp.”

Đưa mắt nhìn vị hàng xóm không thể nào đáp lời được ngay lúc này, cảm giác căng thẳng của Lâm Ôn biến mất hơn phân nửa, cậu lại gọi thêm vài lần nhưng vẫn không nhận được lời đáp nên thật không biết phải làm sao.

Đây là đang ngủ say như chết rồi đi.

Nhiệt độ ở thành phố A đã xuống đến -10 độ, ra khỏi ngôi nhà chăn bông nệm ấm thì liền nghênh đón những cơn gió lạnh đến mức như có gì đó cắt vào trong xương, cho dù là ở trong hành lang thì nhiệt độ vẫn không khá hơn được bao nhiêu, lúc này chỉ mới qua vài phút thôi mà cậu đã cảm thấy tay chân tê cứng, mất hết cảm giác.

Nếu để vị hàng xóm ở chỗ này nằm một đêm thì ngày mai nhất định anh sẽ được lên trang nhất mất.

Lâm Ôn cắn môi, lắp bắp nói xin lỗi rồi vươn tay lục lọi trong túi Trang Nam.

Chìa khóa xe, bóp tiền, thẻ thang máy, điện thoại di động... Toàn bộ đều có đủ nhưng chỉ có chìa khóa nhà là không có.

Đã lớn như vậy mà ra ngoài vẫn quên mang theo chìa khoá sao?

Lâm Ôn muốn mắng thành tiếng, nhíu mày nhìn nam nhân đang an ổn ngủ trên đất.

Đã trễ như vậy mà còn gọi cho người khác thì cũng không tốt, chưa kể cậu đối với việc gọi điện thoại sinh ra một cảm giác cực kỳ sợ hãi.

Đèn cảm ứng tắt lần thứ hai.

Lâm Ôn ở trong lòng khích lệ chính mình vài tiếng, đỡ Trang Nam lên.

Dáng người anh quả nhiên rất cao, có điều đôi chân dài lúc này thật sự rất vướng víu, càng tạo thêm gánh nặng cho Lâm Ôn. May mắn mùi rượu trên người anh đã phai dần mà ngược lại tràn ngập mùi vị hormone nồng đậm, anh vô thức đem đầu tựa lên vai cậu, thở ra từng làn hơi nóng.

Lâm Ôn đáng thương cẩn thận từng li từng tí, toàn thân căng thẳng đỡ người người nọ từng bước di chuyển về nhà mình.

Như một con sóc nhỏ trong đêm đông giá rét, đem con chim đông cứng ở trước cửa kéo vào trong hang ổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.