Hằng Ngày Sủng Ái Tiểu Goá Phụ Hoàng Hậu

Chương 2




Chương 2:

Hai tỷ muội Giang Tĩnh Nhàn vừa đi, nam tử kia liền quay sang hướng Giang Nguyễn gật đầu cảm tạ: "Kỳ mỗ đa tạ phu nhân đã giải vây."

Mặt Giang Nguyễn ửng hồng, không còn dáng vẻ bình tĩnh như vừa rồi nữa, nhẹ giọng nói: "Ta có pha một ấm trà cho tiên sinh, không biết tiên sinh có muốn vào trong ngồi nghỉ một lát hay không?"

Đôi tay rũ bên người của Kỳ Diệp giật giật nhẹ, cuối cùng nhàn nhạt nói: "Đa tạ phu nhân đã quan tâm, sợ như vậy không thảo đáng cho lắm."

Hắn mở sạp trước cửa quán của nàng đã được hơn tháng nay, đây là lần đầu tiên Giang Nguyễn lấy hết can đảm để mời hắn, lại bị hắn khước từ, mặt nàng đỏ như rạng: "Thật ngại quá, đã làm tiên sinh khó xử rồi." Nói xong, liền xách góc váy đi vào trong quán nhìn dáng vẻ như đang chạy trốn vậy.


"Phu nhân xin đợi một chút." Kỳ Diệp lên tiếng gọi nàng lại, nghe gọi bước chân Giang Nguyễn ngừng lại ngay.

Kỳ Diệp vén áo bào đứng dậy, đối mặt Giang Nguyễn hơi khom người hành lễ: "Nếu phu nhân không để ý, có thể giống như mọi ngày tặng tại hạ một ấm trà ra đây được hay không?" Hắn tới đây hơn một tháng nay, mỗi ngày Giang Nguyễn đều sẽ pha cho hắn một ấm trà nóng.

Li Nhi đang dựa người vào khung cửa há to miệng ăn bánh nếp, nghe vậy thì dẩu môi lên, giọng nói mơ hồ không rõ: "Cái người này, tiểu thư nhà ta mời người vào trong uống trà thì người không chịu, bây giờ lại muốn tiểu thư nhà ta mang trà ra cho ngươi, thế là có ý gì?"

Mặt mày Kỳ Diệp hơi rũ, không giải thích thêm gì.

Thiếu niên đứng bên cạnh lại không nhịn được, nói xen vào: "Cha ta là sợ làm ô uế thanh danh của phu nhân nhà ngươi, người biết cái gì!"


"Hoàn Nhi." Kỳ Diệp quát lớn.

Tục ngữ nói rất đúng, trước cửa nhà goá phụ nhiều thị phi, sao Giang Nguyễn lại không hiểu cho được.

Giang Nguyễn vào quán bưng ấm trà đặt lên trên khay gỗ hình vuông, hương trà bay thoang thoảng nơi cánh mũi, dù là người không hiểu về trà thì cũng biết đây là loại trà hạng nhất.

Kỳ Diệp không thể mảy may làm như không biết gì được: "Kỳ mỗ chỉ cần uống ngụm trà bình thường để giải khát là được, phu nhân không cần lần nào cũng dùng loại trà tốt như vậy, rất phí, Kỳ mỗ cũng không dám nhận." Trong một tháng qua, mỗi lần Giang Nguyễn mời hắn dùng trà thì đều là loại tốt nhất, so với những ngày trước thì trà Vũ Tiền Long Tỉnh hôm nay lại càng là loại tốt hơn nữa.

"Bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng giai nhân, trà ngon thì tất nhiên phải mời người hiểu về trà rồi, như thế mới không uổng phí cái ngon của nó." Còn nữa, lá trà mà Lộ Quốc Công phủ lấy làm của hồi môn cho nàng cũng không tính là loại tốt gì, nàng còn đang sợ là chất lượng của loại trà này quá kém không xứng với hắn nữa kìa.


Kỳ Diệp nghe vậy cũng không biết nói gì thêm, anh nắm chặt ấm trà như có thể nhìn thấy nó, dòng nước từ từ tràn ra rót vào trong chén trà, hắn rót đến miệng chén thì dừng lại, trà ấm bốc lên làn khói trắng mờ.

Những ngón tay trắng ngọc cầm chặt chén trà màu xanh ngọc bích, đẹp đến mức khiến cho người khác không thể rời mắt.

****

Từ sạp hàng đoán mệnh rời đi, Giang Tĩnh Nhàn cũng không còn hứng thú đi dạo nữa, liền quay trở về phủ Lộ Quốc Công.

Trước cửa chính của Lộ Quốc Công phủ một bà tử đang nôn nóng đi đi lại lại nhìn chung quanh, khi nhìn thấy xe ngựa quen thuộc đang đi tới thì vội bước lên trước đón: "Đại tiểu thư, ngài đi đâu vậy?"

Giang Tĩnh Nhàn đang được nha hoàn đỡ từ trên xe ngựa xuống, nghe vậy, rũ mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua ba tử kia: "Ta đi đâu còn phải báo cáo với người hay sao?"
Bà tử cả kinh, vội khom người hành lễ: "Là lão nô vượt quá phép tắc, kính mong Đại tiểu thư thứ tội." Đại tiểu thư này từ đó giờ đều không coi ai ra gì, đối với hạ nhân rất nghiêm khắc, khắc khe, từ sau khi được tứ hôn với Thái tử, lại càng nghiêm khắc hơn nhiều.

Giang Tĩnh Vân nâng váy từ trên xe ngựa nhảy xuống, giòn giã nói: "Ngươi hấp tấp rối rít tìm Đại tỷ ta làm cái gì?"

Lúc này bà tử mới nhớ ra còn có chuyện, bước đến bên cạnh Giang Tĩnh Nhàn, vừa đi vào phủ vừa nói: "Sáng hôm nay, Hoàng Hậu nương nương có phái người thưởng xuống không ít đồ, là do Lưu công công bên cạnh Hoàng Hậu nương nương đích thân mang tới, Lưu công công còn truyền lại lời của Hoàng Hậu nương nương, nói là nếu Đại tiểu thư có thời gian rảnh, thì cùng tiến cung với Lưu công công bồi bà ấy trò chuyện, chỉ là nay Đại tiểu thư không có ở trong phủ, trong phủ cũng sai mấy hạ nhân ra ngoài tìm ngài, nhưng không tìm được ngài, Lưu công công cũng chờ một lát rồi mới đi."
Giang Tĩnh Nhàn căng thẳng xiết chặt cánh tay bà tử, nhưng trên mặt thì không có biểu hiện gì: "Lưu công công còn nói gì nữa không?"

"Không có ạ, lúc rời đi ông ấy chỉ nói chờ khi nào Đại tiểu thư có thời gian rảnh rỗi thì tiến cung bồi chuyện với Hoàng Hậu nương nương.".

"A, Đại tỷ, Hoàng Hậu nương nương không thấy tỷ tiến cung không biết có mất hưng hay không?" Khuân mặt nhỏ của Giang Tĩnh Vân vì lo lắng mà nhăn lại, Hoàng Hậu nương nương là Mẫu phi thân sinh của Thái Tử, cũng chính là bà bà(1) của tỷ tỷ, nếu Hoàng Hậu nương nương mà mất hứng, vậy chẳng phải những ngày sau của Đại tỷ sẽ rất khổ sở hay sao?

"Đại phu nhân có nói chờ Đại tiểu thử về thì đi sửa soạn lại, rồi tiến cung nhận lỗi với Hoàng Hậu nương nương, đừng để Hoàng Hậu nương nương cảm thấy không vui."
Vừa đi vừa nói đã đi vào trong phủ, Đại lão gia cùng Phu nhân của Lộ Quốc Công phủ đang sốt ruột đi qua đi lại, nhìn thấy Giang Tĩnh Nhàn vội bước lên đón, trách cứ nói: "Cái đứa nhỏ này, chạy đi đâu không biết, làm gì có tiểu thư nhà thế gia nào mà suốt ngày không có ở nhà?"

"Cha mẹ, đều là nữ nhi sai, giờ nữ nhi lập tức đi đổi quần áo tiến cung." Giang Tĩnh Nhàn vội vàng hành lễ đi nội viện, trong lòng nàng ta lúc này cũng đang thấp thỏm bất an, Hoàng Hậu nương nương nàng ta đã gặp được vài lần, đây cũng không phải là người dễ đối phó.

"Được, được, mau đi đi." Giờ không phải lúc để giáo huấn nữ nhi, Đại phu nhân vẫy tay gọi nha hoàn của mình đi theo hầu hạ nàng ta.

Chờ Giang Tĩnh Nhàn đi rồi, Đại lão gia nhìn về phía Giang Tĩnh Vân, sắc mặt không vui, lạnh giọng hỏi: "Hôm nay các ngươi đi đâu?"
Người Giang Tĩnh Vân không khỏi run lên, so với cha mình thì Giang Tĩnh Vân càng sợ Đại bá nghiêm túc ngày sau sẽ kế tục tước Quốc Công này hơn, vì thế nàng ta không dám nói dối, kể hết những nơi đã đi những lời đã nói ngày hôm nay ra.

"Cửa hàng son phấn"? Đại phu nhân mở to hai mắt, giọng nói cũng cao lên: "Các ngươi đi cửa hàng son phấn làm cái gì?"

"Đại tỷ nói là tỷ ấy sắp thành thân với Thái Tử, tất nhiên cũng nên nói cho tỷ tỷ biết, cho nên đi mời riêng Nhị tỷ tới tham dự tiệc thành hôn của nàng." Lúc trước Giang Tĩnh Nhàn có dặn do nàng ta không được nói chuyện này với ai, nhưng mà khi đối mặt với người Đại bá nàng ta sợ từ trước đến nay thì Giang Tĩnh Vân không dám giấu giếm.

"Đứa nhỏ này sao lại có thể hồ đồ như vậy được." Đại phu nhân tức giận dậm chân.
"Đại tỷ nghe Nhị tỷ nói sẽ tới tham dự tiệc thành hôn thì liền không vui nữa." Giang Tĩnh Vân mãi mà cũng không nghĩ ra: "Không biết là vì sao."

Đại phu nhân thuận miệng vài câu rồi đuổi Giang Tĩnh Vân đi, bà quay qua thấy sắc mặt của Đại lão gia không tốt lắm, vội nói: "Lão gia không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ tự xử lý, thế nào thì Vương thi cũng sẽ không cho phép nữ nhi của mình hồi phủ tham dự tiệc thành thân đâu."

Đại lão gia giọng nói bình tĩnh: "Một goá phụ, phải kiêng kỵ."

"Tao hiểu rồi, lão gia cứ yên tâm."

Đại lão gia phất tay áo rời đi, Đại phu nhân cau mày, nữ nhi này của bà ta đã sắp làm Thái Tử phi rồi, mà làm việc vẫn không biết phân biệt nặng nhẹ là gì.

"Phu nhân, lão nô nghe nói tiểu thiếp của Lễ Bộ thị lang mấy ngày trước bị nhiễm bệnh mà chết rồi." Bà tử đưa tay đỡ Đại phu nhân đi về hướng nội viện, nhẹ giọng nói.
"Lễ Bộ thị lang?" Đại phu nhân nhiu mày.

"Đúng vậy, không biết phu nhân có còn nhớ hay không, năm kia trong phủ ta có tổ chức một buổi yến hội ngắm hoa, Lễ Bộ thị lang này, à không, khi đó hắn vẫn còn là lang trung, đi cùng với Lễ Bộ thị lang Thạch đại nhân đến tham gia, gặp được Nhị tiểu thư, vừa gặp đã thương, sau đó còn từng đến cửa cầu thân, nhưng bị lão gia từ chối."

"Ta nhớ ra rồi." Đại phu nhân gật đầu: "Ta nhớ ngày đó hắn muốn lấy Giang Nguyễn về làm phu nhân phòng chính." Lúc đó trong phủ muốn giữ Giang Nguyễn để gả cho Lâm gia, tất nhiên sẽ không cho phép nàng gả cho lang trung gì gì đó.

"Sao đột nhiên lại nhắc đến hắn?"

"Bà tử tiến đến gần vài bước, hạ giọng: "Lão nô cảm thấy giờ Nhị tiểu thư đã không còn phu quân, Lễ Bộ thị lang này cũng không có ái thiếp, cũng coi là xứng đôi, còn tốt hơn cứ để Nhị tiểu thư mở cửa hàng son phấn trên con phố ngư long hỗn tạp kia làm mất mặt Quốc Công phủ chúng ta."
(1): Mẹ chồng


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.