Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 22: Bộ tử sơn hoài âm (hạ)




- Hả?

- Lưu sứ quân làm người khiêm tốn nhã nhặn, có phong thái của bậc trưởng bối. Nhưng thanh danh của ông ấy không được lưu truyền, lúc đầu Đào sứ quân tặng Từ châu cho ông, vốn cũng là bất đắc dĩ. Bằng thực lực hiện tại, căn bản không kiên dè bọn cường hào ác bà ở Từ châu, cho dù có Mi gia trợ giúp, chúng cũng không làm nên việc gì. Nhưng Lưu sứ quân dã tâm quá lớn, lại đưa Lữ Bố tới. Nhìn Lữ Bố như một trợ thủ đắc lực, kỳ thực lại là mãnh hổ ăn thịt người, chiến loạn Từ châu sẽ sớm xảy ra, ngay cả Lưu quân sứ tự thân cũng khó bảo toàn.

Loạn Lữ Bố ở Từ châu không phải là một bí mật. Lời này của Bố Chất kỳ thật cũng là muốn khuyên bảo Lưu Sấm đừng nên nương tựa Lưu Bị.

Từ trong lời nói vừa rồi của Lưu Sấm, y nghe ra được ít manh mối.

Đối với tên mập hào sảng này, Bộ Chất rất có thiện cảm, thật không muốn Lưu Sấm sa vào vũng bùn này. Nếu không, Bộ Chất sao có thể nói ra những lời này.

Lưu Sấm làm sao không biết, Từ châu không phải là một nơi để an cư lạc nghiệp. Nhưng hắn lại biết rõ, Lưu Bị tuy không thể sống yên tại Từ Châu, nhưng trong tương lai, nhất định cùng với Tào Tháo mang danh gian hùng là làm chủ Thục Hán. Hắn không biết nên khuyên Bộ Chất như thế nào, chẳng lẽ hắn lại nói cho Bộ Chất biết trong tương lai Lưu Bị sẽ trở thành Hán Chiêu Liệt đế?

Chỉ sợ ngay cả Lưu Bị lúc này cũng không quá rõ ràng hướng đi của mình…

- Ha hả, đương nhiên, đây cũng chỉ là cách suy nghĩ của ta, chỉ là suy đoán lung tung thôi. Mạnh Ngạn hiền đệ cũng không cần quá lưu tâm… sắc trời không còn sớm, chúng ta hôm nay đi tới đây thôi. Sáng sớm ngày mai, ta ở cửa sông Thiên Kim chờ đệ, đến lúc đó mang bọn họ dạo một vòng, đổi chút phong vị. Ta còn có chuyện trong nhà, cáo từ Mạnh Ngạn.

Lưu Sấm cũng không giữ, sau khi từ biệt cùng Bộ Chất, trở về doanh trại.

- Đại Hùng, cái thằng nhãi kia hình như cũng có chút bản lĩnh.

Trên đường trở về, Bùi Thiệu không kìm nổi lên tiếng:

- Ta nhìn y giơ tay nhấc chân, lời nói và cử chỉ cũng không thua kém Trần Quần trước đó.

- Ha hả, ta thế nhưng không lưu ý những điểm này, chỉ cảm thấy kiến thức người này vô cùng sâu rộng. Hôm nay trở về sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải du ngoạn… chuyến đi lần này thu hoạch không nhỏ, tai nghe mắt thấy không ít chuyện.

Bùi Thiệu muốn thâm dò ý tứ của Lưu Sấm, đáng tiếc Lưu Sấm không muốn nói, khiến y phải đau đầu. Tuy nhiên, thái độ của y đối với Lưu Sấm đã dần thay đổi, ít nhất sẽ không tiếp tục coi Lưu Sấm là một kẻ không học vấn nghề nghiệp, một tên phá gia chi tử nữa.

****

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lưu Sấm đã thức dậy.

Trong lều nhỏ luyện vài chiêu Long Xà Cửu Biến, chỉ có điều khi luyện đến sải bước vặn thân, khí tức có chút đứt đoạn. Long Xà Cửu Biến dẫn đạo thuật tự có chỗ đặc biệt của nó, trọn bộ dẫn đạo thuật, hoàn toàn lấy việc điều chỉnh khí tức làm chủ. Nếu khí tức bị đứt đoạn, liền không thể tiếp tục tu luyện. Lưu Sấm biết rằng, đây cũng là ranh giới giữa tầng Mãnh Hổ Biến và Thương Hùng Biến. Muốn đột phá, phải không ngừng cường đại khí tức, tôi luyện gân cốt, khí huyết lưu thông. Nhưng quá trình này, không thể luyện một lần là thành, cần phải nhẫn nại, không ngừng tu luyện mới thành.

Quan trọng nhất, tu luyện Long Xà Cửu Biến không thể nóng vội.

Có câu dục tốc bất đạt, càng nóng vội lại càng không đạt được tiến triển. Cái khác Lưu Sấm không có, nhưng tính nhẫn nại có thừa. Nếu không, hắn kiếp trước không thể ẩn nhẫn một năm mới hạ thủ báo thù rửa hận.

“Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh.”

Kiếp trước lúc rảnh rỗi, lạc thú lớn nhất chính là đọc kinh phật. Cho nên vào thời điểm cần phải tĩnh tâm, Lưu Sấm tuyệt không chút nóng vội, ngược lại còn thuận theo tự nhiên. Không thể tiếp tục luyện sẽ không luyện, nhưng phải ổn định tâm trạng. Bằng không, công phu này càng luyện càng nguy hiểm, không những không có đột phá mà còn nguy hiểm tính mạng.

Luyện xong Long Xà Cửu Biến trời đã sáng rõ. Lưu Sấm ra khỏi lều nhỏ, kêu ba người Bùi Thiệu, khi ra gần đến cổng doanh trại còn cầm mấy cái bánh thịt nóng hổi trong bếp, dùng vải bố gói lại.

- Trời còn sớm như vậy, chỉ sợ Tử Sơn cũng chưa dùng bữa sáng. Bụng rỗng mà cùng du ngoạn với chúng ta, nếu không ăn no, chẳng phải là phiền toái sao?

Bùi Thiệu liên tục gật đầu:

- Lời của Đại Hùng rất có lý.

Y không còn xoắn xuýt như ngày hôm qua nói Lưu Sấm tiêu tiền như nước, chỉ càng hiếu kỳ về tên Bộ Chất kia xem gã ta còn gì đáng ngạc nhiên nữa.

- Đại Hùng, lời nói của Bộ Tử Sơn ngày hôm qua, ngươi nghĩ như thế nào?

- Ừ?

- Ta là nói bình luận về Lưu sứ quân ấy.

Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói:

- Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân liền hóa long. Lời nói Tử Sơn về những khốn cảnh Lưu sứ quân gặp phải lúc này không phải giả, chẳng qua Lưu sứ quân người này tính tình cứng cỏi… không phải y không giành được Từ chân, mà Từ châu không phải là nơi Lưu sứ quân hóa rồng. Thời cơ chưa đến, làm sao biết Lưu sứ quân ngày sau không có ngày vươn lên?

Bùi Thiệu hơi sửng sốt, gật gật đầu, không nói thêm gì.

Bốn người lại vào thành, thẳng đến cửa sông Thiên Kim. Xa xa, liền nhìn thấy Bộ Chất đứng ở cửa sông Thiên Kim, đang ngơ ngác sững sờ.

Lưu Sấm tiến đến hỏi:

- Tử Sơn huynh, làm sao lại ngơ ngác ở nơi này?

- A…

Bộ Chất quay đàu lại, lộ ra vẻ ngượng ngùng:

- Hóa ra là Mạnh Ngạn hiền đệ… Ha hả, chỉ là đang nghĩ tới một chuyện, trong lúc nhất thời xuất thần, hiền đệ chớ trách. Đúng rồi hôm nay chúng ta ở trong thành dạo quanh, ta mang mọi người thưởng thức chút điểm tâm Hoài Âm.

Lưu Sấm không có ý kiến gì, hắn hôm nay tới gặp Bộ Chát, nói thẳng ra chỉ là muốn thân thiết hơn với Bộ Chất.

Về phần du sơn ngọan thủy, cũng chỉ là ở trong thành ăn chút điểm tâm, cũng không quan trọng, quan trọng là…có thể kéo gần tình bằng hữu với Bộ Chất, gây dựng nền tảng tốt.

Thành Hoài Âm không lớn, năm người trong ngày đẹp trời như thế này, đi qua đường lớn hẻm nhỏ, tìm hiểu về thành cổ có bốn trăm năm lịch sử này. Tuy tới đời Tần Hán đã có bốn trăm năm lịch sử. Nhưng trong thành Hoài Âm, vẫn giữ được nét đẹp thời Sở quốc.

Bộ Chất thao thao bất tuyệt nói về lịch sử thành Hoài Âm, liền cả ba người Bùi Thiệu cũng bị hấp dẫn, nghe đến nhập thần.

Nhưng thật ra Lưu Sấm một chữ cũng không lọt tai.

Hắn đang âm thầm quan sát Bộ Chất, không khỏi cảm thán “ đồng dạng là một nhân vật kiệt suất, sử sách nói tính cách y phóng khoáng, nhã nhặn, nhưng thâm trầm, có thể hạ mình khuất nhục. Lưu Sấm cảm thấy, Bộ Chất so với Hàn Tín chịu đựng luồn trôn giữa chợ càng dũng cảm hơn, bởi vì y từng giờ từng khắc có thể điều chỉnh tâm trạng của mình, hiểu rõ hoàn cảnh bản thân, thích ứng với mọi tình huống, đây tuyệt đối là một nhân tài

Có nên dẫn dụ y đầu quân cho Lưu Bị?

Tuy nhiên xem thái độ của Bộ Chất, tựa hồ không có hứng thú với Lưu Bị. Tựa như lời nói hôm qua của Bộ Chất, Lưu Bị lúc này, còn chưa an thân lập nghiệp. Chiếm đoạt Từ châu, đối với Lưu Bị tuyệt không phải là một chuyện tốt… Lưu Bị chân chính quật khởi là khi y có được thân phận Hoàng thúc. Nhưng trước đó, Lưu Bị dù có chút danh tiếng, nhưng không thể trấn áp được Ngưu nhân chân chính. Nghĩ kỹ, Lưu Bị lúc ban đầu chỉ có Quan - Trương cùng Tôn Càn, Giản Ung đi theo. Sau khi tới Từ châu, cũng chỉ có huynh đệ Mi gia, mới xem như có chốn nương thân…

Thời điểm còn lại, phần lớn là gặp phải chút khó khăn vì dư nghiệp mà Lưu Tích và Cung Đô lưu lại. Mà y chân chính quật khỏi, lại chính là lúc nhận được danh hiệu Hoàng thúc, gặp được Gia Cát Lượng. Cho nên, lúc này Lưu Bị chỉ sợ không có khả năng thu phục được Bộ Chất. Cho dù Bộ Chất lúc này chỉ là một sĩ tộc nghèo túng, cũng không chắc có để ý đến Lưu Bị.

Đáng tiếc, thật là đáng tiếc!

Năm người dạo quanh một lúc cũng tới trưa, đều có chút mệt. Vì thế, liền nghỉ chân tại một quán ăn nhỏ. Quán ăn này đặt tại nơi sầm uất của thành Hoài Âm, cách không xa cửa sông Thiên Kim.

Chính ngọ cũng là lúc thành Hoài Âm náo nhiệt nhất. tất cả quán ăn, khách điếm đều mở cửa, người người qua lại tấp nập, tạo nên một khung cảnh phồn hoa.

Bùi Thiệu kêu một vò rượu Lan Anh – đặc sản Hoài Âm, lại chọn vài món ăn, liền ngồi trong tửu điếm vừa nghỉ ngơi, vừa nói chuyện phiếm.

Lưu Sấm một bộ dáng khiêm tốn, không ngừng thỉnh giáo Bộ Chất. Mà Bộ Chất cũng tiếp nhận phần thiện ý này của Lưu Sấm… Nói thật, y không phải chưa từng nghĩ tới Lưu Sấm đối đãi với y như vậy có ý đồ khác. Nhưng về nhà ngẫm nghĩ lại, một tên thư sinh nghèo như y, Lưu Sấm có ý đồ gì với y? Tiền không có, quyền cũng không, người ta ít nhất còn có thể thuê y, nhưng y thì sao? Nếu không phải hôm qua Lưu Sấm thuê y, phóng khoáng trả trước tiền, chỉ sợ hôm qua không biết về nhà phải ăn nói sao?

Nghĩ nhiều rồi, lại vẫn là nghĩ quá nhiều thôi!

Bộ Chất cười nói cùng Lưu Sấm, ánh mắt vô ý đảo qua phía ngoài đường phố. Đột nhiên, nụ cười của y cứng lại, lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.

- Tử Sơn, Tử Sơn huynh, phát sinh chuyện gì thế?

Lưu Sấm vội vàng hô hoán, nhưng Bộ Chất dường như không nghe thấy.

Nháy mắt, y liền chạy ra ngoài. Nhìn theo phương hướng Bộ Chất chạy đi, Lưu Sấm mày nhăn lại, cũng đứng lên theo sát phía sau.

- Đại Hùng, phát sinh chuyện gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.