Hãn Phu

Chương 7




Lục Hãn Kiêu đứng tại chỗ, đầu óc sụp đổ.

Dì Tề còn không định dừng lại, hai tay đập đập huyệt thái dương, đi qua đi lại: "Trời ơi, ông trời của ta ơi."

"Dì đừng kêu nữa, trời còn chưa sập đâu." Lục Hãn Kiêu vô cùng buồn bực.

"Đúng đúng, không nên kêu, kêu cũng không có tác dụng gì." Đầu óc dì Tề như được khai quang, chợt lóe lên suy nghĩ, "Ngày mai dì sẽ mua gà về hầm cách thủy với cẩu kỷ bồi bổ cho cháu."

Đuổi được người nào hay người đó, Lục Hãn Kiêu phất tay, "Được được được, dì hầm luôn hai con đi, một con không đủ ăn."

Dì Tề mơ màng trở về phòng ngủ, Lục Hãn Kiêu hạ mắt xuống, thấy Chu Kiều vẫn đang cười, "Em bị điểm huyệt cười à?"

Chu Kiều không nín được.

"Không giải huyệt được đúng không? Anh giúp em." Mặt mũi Lục Hãn Kiêu đã mất hết, vén tay áo đi tới thu thập cô, không khách khí chút nào nắm chặt tay cô mà cù lét.

Chu Kiều đang ngồi chồm hổm dưới đất, theo bản năng chạy trốn.

Lục Hãn Kiêu bắt lấy cánh tay cô, kéo người đứng dậy, "Anh trai cho em cười thỏa thích, được không?"

Quá vô sỉ rồi.

Chu Kiều bị anh ấn lên cánh cửa, tư thế tương đối mập mờ. Lục Hãn Kiêu con mẹ nó còn quấy nhiễu, "Cười một cái trẻ ra mười tuổi, nào, anh giúp em sống lâu hơn 61 tuổi."

Nhưng rất nhanh, hai người bỗng yên lặng như tờ.

Chu Kiều bị ấn lên cánh cửa, đây chính là tư thế áp sát tường hôn trong truyền thuyết. Mặt cũng quá gần nhau rồi, hai chóp mũi cũng sắp đụng vào nhau.

Ngứa, thật là ngứa.

Lục Hãn Kiêu vội vàng buông tay, mất tự nhiên sờ sờ mũi.

Ánh mắt Chu Kiều không biết nên nhìn vào đâu, bồi thêm một câu, "Không phải sờ, mũi chưa rớt."

Lục Hãn Kiêu dừng động tác, một lần nữa đối diện với ánh mắt của cô, ánh mắt hai người giao nhau, "xùy" một cái đồng thời cười thành tiếng.

Đồ ăn khuya dì Tề làm vẫn ở trên bàn, đang tỏa nhiệt nghi ngút, buổi sáng bà làm hoành thánh, nhân bánh là cải trắng với ngô. Lục Hãn Kiêu nhét hai viên vào miệng, điệu nhảy lúc nãy khiến sức sống ann chịu tổn thương nặng nề.

"Nếu không phải dì Tề nhảy quá khó nhìn, anh cũng sẽ không bị ấn tượng sâu đến vậy." Lục Hãn Kiêu vừa ăn vừa giải thích, "Là thế này, anh đang ở phòng ngủ đọc sách, chợt nghĩ có chỗ không đúng, rốt cuộc là dì Tề trời sinh không có năng khiếu nhảy múa, hay là do bản thân động tác đó khó?"

Chu Kiều lẳng lặng nghe anh giả vờ.

"Anh để quyển sách xuống, làm thử một cái hoa lan chỉ." Lục Hãn Kiêu tiếp tục nói: "Theo bài hát dần dần đến đoạn điệp khúc cao trào, anh dường như ngửi thấy hương hoa nhài, chịu không nổi, quá kí.ch thích, mùi hương khiến anh dang tay co chân, chính là tư thế vừa lúc bị em và dì nhìn thấy- quá trình chính là như thế."

Chu Kiều nhai kỹ nuốt chậm, nghe xong để muỗng canh xuống, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh đọc sách gì vậy?"

"Hả?" Trọng điểm của vấn đề không đúng lắm nha, Lục Hãn Kiêu nháy mắt mấy cái, "Bước ngoặt thay đổi đầu óc."

Miếng hoành thánh trong miệng Chu Kiều không nuốt trôi nổi, ho khan dữ dội.

"Chao ôi, sao vậy, uống nước đi, ăn quá nhanh sẽ bị phong thấp." Lục Hãn Kiêu đẩy ly nước qua, "Bước ngoặt thay đổi thực ra không đáng tin cậy, nhưng thật ra chính là một phần mở rộng của suy nghĩ ngược, thỉnh thoảng đọc một chút, không có hại."

Vẻ mặt Chu Kiều mơ màng.

"Anh lấy một ví dụ." Lục giáo sư khai giảng lớp học, "Em nhìn nét mặt anh bây giờ xem, là cái gì?"

Chu Kiều thành thật nói: "Là đang tức giận."

"Đúng, tức giận rất lớn." Lục Hãn Kiêu nhíu mày trợn mắt, mô tả bộ dáng tức giận kia.

Vậy nên? Ngài đang định biểu đạt cái gì?

"Giờ anh đưa ra câu hỏi đây, em đoán xem, tại sao anh phải tức giận?" Lục Hãn Kiêu hạ thấp giọng, cố ý đưa mặt dí sát vào.

Chu Kiều không rõ lý do, cầm thìa, vừa ăn hoành thánh vừa nghĩ.

Vì dáng múa của bản thân mà phát khóc?

Hay cảm thấy mình quá đần?

Chu Kiều thu hồi ý nghĩ, nhìn anh lắc lắc đầu, "Không biết."

Lục Hãn Kiêu chỉ đầu đầu, "Dùng bước ngoặt thay đổi, giống như nghịch hướng tư duy để giải quyết vấn đề."

Chu Kiều vẫn lắc đầu, phối hợp hỏi: "Đáp án là gì?"

"Anh tức giận vì," Lục Hãn Kiêu đập cả hai tay xuống bàn, oành một tiếng vang lên nặng nề, giọng nói cao lên quãng tám, "Tức chết đi được, sao lớn lên mình lại đẹp trai như thế!"

"Keng" một tiếng, Chu Kiều cầm không chắc, thìa đập vào chén, nước canh nóng văng bốn phía, bắn tung tóe vài giọt vào mắt Lục Hãn Kiêu.

"Á trời, fu*k!" Lục Hãn Kiêu khó chịu kêu lên, "Cay mắt."

Chu Kiều thấy không xong, vội vàng đưa khăn giấy cho anh, "Đừng động đậy, tôi đi lấy khăn ướt cho anh."

Cô chạy thật nhanh vào toilet, lấy một chậu nước lạnh ra, đưa khăn lông đã được vắt khô cho anh, "Mau lau một chút."

Tay chân Lục Hãn Kiêu tê liệt, dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại rầm rì, "Em mau giúp anh, cái gì anh cũng không thấy. Không xong rồi sắp bị đục thủy tinh thể rồi, không khéo còn bị mù."

Vô lại có chút quá phận rồi đó.

Chu Kiều đành tự mình giúp, đứng ở trước mặt ann, khẽ khom lưng, động tác rất nhẹ.

Cảm giác mát mát ập tới, Lục Hãn Kiêu giật mình run rẩy, trong nháy mắt mở mắt ra, "A, tốt quá rồi! Em gái Tiểu Kiều đúng là diệu thủ hồi xuân*."

* Diệu thủ hồi xuân: bàn tay kỳ diệu trị bách bệnh cứu người.

Chu Kiều: "..."

Có thể lấy khăn lông nhét vào mồm ngài không.

Lục Hãn Kiêu vui mừng tiếp tục ăn hoành thánh, nghịch ngợm đã đủ, cuối cùng cũng không nói mấy lời vô nghĩa mà chuyển sang chính sự.

"Người em định xin hướng dẫn chính là Lý giáo sư sao?"

Chu Kiều ừ một tiếng, "Đúng."

"Em vốn thông minh, có thể nhìn ra đêm nay là anh tạo cơ hội, để em chơi mạt chược, chính là muốn cho ông ấy đối với em có chút ấn tượng." Lục Hãn Kiêu nói: "Tác phong của ông ấy là thực tế khô khan, không thiên về lý luận nghiên cứu, cho nên lúc em thi vòng hai, chú ý tìm phương thức gãi đúng chỗ ngứa."

Chu Kiều không rõ ràng, "Gãi đúng chỗ ngứa?"

"Anh lấy một ví dụ." Lục Hãn Kiêu hắng giọng.

Đợi chút, ngài lại bắt đầu nêu ví dụ?

Chu Kiều hít sâu một hơi, trước tiên chuẩn bị tâm lý tốt đã rồi tính sau.

Lục Hãn Kiêu suy nghĩ một chút, nói: "Mượn việc đầu tư cổ phiếu nói nhé."

"???"

Lớp dạy học của Tiểu Lục tổng lại mở.

"Muốn kiếm tiền, chọn xong một loại cổ phiếu có tiềm lực là điều kiện cơ bản. Như vậy, cổ phiếu tiềm lực là cái gì?"

Giọng của Lục Hãn Kiêu trầm mà chậm, ngón tay gõ gõ mặt bàn.

"Đầu tiên, cái tên rất quan trọng, tên cổ phiếu không thể quá xúi quẩy, chẳng hạn như cái gì đó TCL, cái này vừa nhìn đã liên tưởng đến『quá kém cỏi』, là điềm xấu không may mắn. Còn có bia Trùng Khánh, nhìn xem nó viết tắt là CQPJ, đây không phải rõ ràng là đùa giỡn lưu manh sao, ra ngoài chơi gái J, tam quan bất chính, không chấp nhận được." (*)

(*) TCL: giống như viết tắt của "tai cha le", nghĩa là "quá kém cỏi"

CQPJ: "chu qu piao J", nghĩa là "đi ra ngoài chơi gái."

Chu Kiều nghĩ thầm, cũng có mỗi ngài mới có thể nghĩ tới phương diện này.

"Lại còn Trung Quốc nhân thọ. F*ck, nhân thú à, em có thể trông cậy vào loại mặt người dạ thú này để kiếm tiền sao?" Lục Hãn Kiêu lắc đầu, "Vừa nhìn đã thấy cái hố không có hi vọng rồi."

Chu Kiều ngẫm nghĩ một chút, lảm nhảm mấy thứ mê tín, còn giống như có chút đạo lý.

Vì vậy hỏi: "Vậy chọn như thế nào?"

"Đương nhiên phải chọn một cái tên oai phong ngang ngược." Lục Hãn Kiêu giơ ngón tay.

"Chẳng hạn như, Hoàng Hà Toàn Phong, cái tên này được dính quang cảnh dòng sông mẹ của tổ quốc, trong tên lại có Toàn Phong (gió lốc), vừa nghe đã thấy rất mạnh mẽ. À, dĩ nhiên còn có tình huống khác, ví dụ như Trung quốc Trọng Công thì không thích hợp cho lắm, quá nặng nề, không đứng lên nổi."

Chu Kiều cười đến không ngừng được, tay chống cằm, thế nhưng lại nghe đến mê mẩn.

Cô hiếu kỳ hỏi: "Công ty anh đưa ra thị trường chưa?"

"Đưa rồi." Lục Hãn Kiêu vô cùng kiêu ngạo, "Nhìn đồ thị tăng trưởng, tốc độ tăng còn đẹp hơn em."

Chu Kiều sững sờ, trêu chọc khập khiễng như vậy?

Vội vàng nói sang chuyện khác, nếu ngài đã nghiên cứu tên cổ phiếu như vậy thì xin hỏi: "Cổ phiếu công ty anh tên gì?"

Mặt mũi Lục Hãn Kiêu tràn đầy phong cách phương Tây, "LBB."

Chu Kiều không phản ứng kịp, "Tiếng Anh sao? Viết tắt à?"

"Đúng." Lục Hãn Kiêu nhướn mày, "Lục Bảo Bảo." (*)

(*) LBB: Lục bảo bảo = Lục cục cưng.

Cục cưng nghe xong đã muốn khóc oà!

Chu Kiều nằm bò trên bàn, cười không dậy nổi.

Lục Hãn Kiêu gõ mặt bàn một cái, "Làm gì vậy, kỳ thị họ Lục, hay là kỳ thị cục cưng hả? Anh đang truyền thụ kinh nghiệm cho em đó!"

Chu Kiều nhịn cười, "Được được được, anh tiếp tục đi."

"Tên đã xong, giờ phải tìm hiểu, xem tình huống phát triển của nó." Lục Hãn Kiêu nói: "Loại cổ phiếu có xu hướng phát triển giống như dập thuốc vậy, lúc mạnh lúc yếu, lúc lên lúc xuống, tuyệt đối phải loại trừ. Loại cổ phiếu này mà phát khùng lên, nó có thể khiến người ta phát điên đến độ lục thân cũng không nhận ra."

Ừ, có đạo lý.

"Loại cổ phiếu có xu thế thong thả ổn định giống như thung lũng Tứ Xuyên, một chữ thôi, mua." Lục Hãn Kiêu nói: "Nó là điển hình cho việc giữ sức chờ phát động, có thể biến từ thung lũng Tứ Xuyên thành Everest."

Everest: Cút ngay.

A, đề tài hình như lạc trôi hơi xa.

Lục Hãn Kiêu trở lại vấn đề chính, "Vị Lý giáo sư này thích học trò biết đem lý luận và thực tế kết hợp. Em nhớ kỹ, về sau ông ấy hỏi đề, lúc em trả lời, phải đem tu từ, câu so sánh, nói xen kẽ nhau, lại thêm mấy câu danh ngôn của Lỗ Tấn, khiến ông ấy loạn thành ông thầy loạn trí."

Chu Kiều: "..."

Lục Hãn Kiêu đột nhiên ngừng nói, nhìn cô.

Ánh sáng ấm áp màu vàng, nghiêng nghiêng chiếu tới, ánh mắt ôn nhu.

Chu Kiều bị nhìn chằm chằm bỗng có chút sợ hãi.

Mười mấy giây sau đó, Lục Hãn Kiêu thất bại: "Em không định vỗ tay chút nào sao? Mệt cho anh đợi lâu như vậy."

Tuy Chu Kiều không còn gì để nói, nhưng không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.

Hiếm có, cô thế mà phối hợp với anh, lòng bàn tay đập vào nhau, lấy lệ vỗ tay vài cái.

Lục Hãn Kiêu cười cười, đột nhiên nói: "Điện thoại di động của em đâu?"

"Hả?"

"Thêm WeChat đi." Lục Hãn Kiêu rất chân thành, "Về sau phương diện học tập có chỗ nào không giải được, chụp hình gửi cho anh là được."

Chu Kiều cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng nếu đã nói như thế, cũng không nên làm mất mặt.

Lục Hãn Kiêu cầm lấy điện thoại của mình, "Mã số bao nhiêu?"

Chu Kiều nói, chỉ thấy Lục Hãn Kiêu ấn vài cái, "Gửi lời mời làm bạn tốt rồi đấy."

"Được, điện thoại di động tôi đang sạc trong phòng, đợi lát nữa sẽ đồng ý."

"Được." Lục Hãn Kiêu đứng dậy duỗi lưng một cái, sau đó đem chén mang vào phòng bếp, "Anh đi nghỉ ngơi, em cũng nghỉ sớm một chút."

"Được." Chu Kiều nhìn anh về phòng ngủ, đóng cửa phòng.

Sắp mười hai giờ rồi, ngủ thôi.

Chu Kiều trở về phòng, di động đã sạc đầy, rút dây sạc, cô mở WeChat.

Một lời mời kết bạn mới, lại còn có lời dặn dò

-

[ Miễn phí xem phim + tôi nha. ]

Trời đất, Lục Hãn Kiêu còn định kinh doanh trên Wechat? Chu Kiều thực sự không nhìn nổi.

Di động đột nhiên rung vài cái, là bạn mới nhắn tới.

Lục Hãn Kiêu: [ Tin tức radio toàn tập ha ha ha ha. ]

Đêm khuya, phòng yên tĩnh, Chu Kiều nâng di động, nhẹ nhàng cong khóe môi. Lần này, cô không lạnh lùng nữa, xác nhận kết bạn xong, chủ động gửi tin nhắn--

[ Ông chủ, xem phim đi. ]

Rất nhanh, Lục Hãn Kiêu mặt dày nhắn lại: [ Khách quan muốn xem gì? ]

Chu Kiều nghĩ đến bài giảng cổ phiếu lúc tối, vô cùng phối hợp trả lời:

[Video thầy giáo Lục dạy học.]

- --

Phòng ngủ của Lục ngu ngốc.

Lục Hãn Kiêu chôn đầu vào trong gối, nhìn tin nhắn WeChat lần thứ ba, trong lòng kích động.

Nghĩ thầm, "Tuổi trẻ lại đẹp trai như thế, sao mới nghe mấy lời đã kích động như vậy."

Thân thể thật kỳ lạ, nóng đến kỳ lạ.

Di động lại vang lên, Lục Hãn Kiêu nhìn xuống, là nhóm anh em của anh, tên là [ Chống đỡ một mảnh trời nơi thành phố của ta]. Cái thằng lưu manh không biết xấu hổ Hạ Nhiên này, đêm khuya bắt đầu phát phúc lợi, gửi liền ba cái ảnh s.ex động.

Lục Hãn Kiêu: "..."

Mẹ nó, thật kích thích nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.