Hãn Phu

Chương 47




Chuông báo động toàn thân Lục Hãn Kiêu kêu lên mãnh liệt, nhìn chằm chặp Chu Kiều, giống như muốn đem tim cô nhìn thấu.

Nhưng Chu Kiều lại nháy mắt một cái với anh, nhe hàm răng trắng cười ra tiếng, "Nghiêm túc như thế làm gì? Yêu anh đúng là không dễ dàng mà."

Ngón trỏ của cô thon dài, bàn tay còn mang hơi ấm, nhẹ nhàng ấn lên lông mày Lục Hãn Kiêu, "Lớn lên đẹp trai, mũi cao, miệng cũng biết nói chuyện."

Ngón tay của cô trượt một đường, dừng lại trên môi Lục Hãn Kiêu, ánh mắt lấp lánh, "Ôi, sao lại có người đàn ông tốt như thế."

Lục Hãn Kiêu đối mới màn tâng bốc khen ngợi này cũng không có quá nhiều cảm giác, nhưng suy nghĩ một chút, có lẽ là cô nói đùa, thế nên cũng không suy nghĩ sâu xa.

"Nếu đã tốt như thế, vậy em bỏ tù anh đi." Anh cười đắc ý, "Nếu không anh chạy theo người khác."

Chu Kiều nhẹ nhàng a một tiếng, "Làm sao bỏ tù bây giờ? Đem anh buộc ở thắt lưng sao? Nhưng em lại không đeo thắt lưng."

Lục Hãn Kiêu sờ sờ cằm, cố tỏ vẻ thâm trầm, "Vậy hay là anh tự giác một chút, rút tiểu kê ra khóa lại?"

Chu Kiều phối hợp mãnh liệt gật đầu, "Em còn muốn cái loại có còi báo động, vừa đụng vào sẽ kêu tu tu."

Tưởng tượng đến hình ảnh kia liền có chút cay mắt.

Hai người nhìn nhau, đồng thời cười ra tiếng.

Chu Kiều giải thích vết thương của mình, giọng nói vẫn bình thường, "Trên đường về, lúc xuống xe bus không cẩn thận hụt chân, tự mình té ngã."

Lục Hãn Kiêu chỉ lo cô bị thương, "Anh dẫn em đi bệnh viện xem một chút."

"Không cần đâu, em bôi cồn iot rồi." Chu Kiều định đem váy dài buông xuống, bị Lục Hãn Kiêu ngăn lại, "Đừng đụng vào miệng vết thương, thay bộ quần áo khác đi."

Nhưng lúc dọn nhà Chu Kiều chỉ để lại hai bộ quần áo ngủ, Lục Hãn Kiêu cũng nghĩ đến việc này, vì vậy đứng dậy cầm chìa khóa xe, "Chờ anh."

Chu Kiều không khuyên được, liền nhìn anh ra ngoài.

Một giờ sau, Lục Hãn Kiêu cầm ba bốn cái túi lớn trở về. Chu Kiều khập khiễng từ phòng bếp uống nước xong đi ra."Ồ? Anh mua gì thế?"

"Quần áo." Lục Hãn Kiêu đem túi để trên ghế sofa, sau đó lôi từng cái ra, "Số đo chắc là thích hợp."

Là mấy bộ quần áo mùa hè hình thức đơn giản nhưng không tồi, màu sắc nhẹ nhàng thoải mái, độ dài váy đều trên đầu gối một chút, Lục Hãn Kiêu đã chọn rất cẩn thận.

Còn một cái túi to xinh xắn màu đen. Lục Hãn Kiêu lấy đồ lót ra, Chu Kiều ngại ngùng gãi gãi tai, "... Em có mà."

Lục Hãn Kiêu nhét vào ngực cô, vô tội nói: "Nhưng mà anh muốn nhìn nha."

"..." Chu Kiều cúi đầu, hỏi: "Có thể đổi hàng không?"

"Làm sao vậy?"

"Số đo không đúng."

Mua lớn rồi.

Lục Hãn Kiêu lại khẳng định nói: "Không nhầm đâu. Trước kia em mặc cúp C, bây giờ lớn hơn nửa cúp, nhân viên nói cái này là vừa."

"..."

"Bị anh sờ lớn ha ha ha."

Chu Kiều vung đồ lót muốn đánh anh, Lục Hãn Kiêu nhạy bén chạy trốn, "Không ổn, áo ngực tấn công!"

Chu Kiều vừa cười vừa đánh, nhưng đi đứng bất tiện, cô liền dừng lại mắng, "Đứng lại cho em!"

Lục Hãn Kiêu đứng nghiêm, chào theo đúng tiêu chuẩn quân đội, "Rõ! Báo cáo phu nhân, mọi người đều có trách nhiệm yêu mến người tàn tật!"

Chu Kiều mềm mại đấm lên vai phải anh.

"Ai ôi ai ôi." Lục Hãn Kiêu lập tức làm vẻ mặt say mê, "A, thật là thoải mái, mạnh lên, mạnh lên một chút."

Chu Kiều tiến càng lúc càng gần, tay cũng thật sự không ngừng. Lục Hãn Kiêu nghiêng mặt tránh, cuối cùng không buồn tránh nữa, dứt khoát dùng một tay ôm cô khỏi mặt đất, "Đánh vào mặt là phạm quy nha!"

"Mặt anh không thể đánh sao?" Chu Kiều làm bộ hung hăng.

Lục Hãn Kiêu suy nghĩ mấy giây, thỏa hiệp gật đầu một cái, "Người khác không thể, vợ thì có thể."

Lần này đến lượt Chu Kiều rụt đầu.

Lục Hãn Kiêu đắc ý nhướn mày, "Đánh đi, sao không đánh nữa?"

"..."

Đánh chính là vợ anh. Mới không cho anh mèo mù nhặt được một cô vợ như hoa như ngọc đâu.

Chu Kiều nhận thức được, ôm quần áo đã được chuẩn bị tốt đi tắm rửa.

Lục Hãn Kiêu nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, cười mắng, "Tiểu nhút nhát."

Cửa phòng tắm đóng chặt rồi còn khóa lại.

Lục Hãn Kiêu lúc này mới nhặt quần áo mới mua lên, huýt sáo đi vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính rửa tay.

Chu Kiều tắm rửa xong đi ra, vừa vặn trông thấy Lục Hãn Kiêu đang đứng ở sân thượng phơi quần áo. Cách xa vài mét, bóng lưng anh dung nhập với bóng đêm ngoài cửa sổ, thân hình thành thục đứng thẳng, cúi đầu nghiêm túc đem quần áo phơi lên.

Chu Kiều đứng tại chỗ nhìn anh, đáy lòng nóng ẩm.

Nghe thấy tiếng động, Hãn Kiêu nghiêng đầu, cười hỏi: "Tắm xong rồi sao? Anh mới đổi sữa tắm, mùi thơm không?"

Chu Kiều không nói lời nào, đi tới phía sau ôm chặt thắt lưng anh, mặt nhẹ nhàng dán lên.

"Ôi." Lục Hãn Kiêu hạ giọng, vỗ vỗ bàn tay vòng bên hông của cô, "Đây là hơi ấm từ cộng đồng à?"

Giọng Chu Kiều buồn bực: "Anh thật tốt."

"Tốt như vậy, em đi lĩnh chứng với anh đi thôi." Lục Hãn Kiêu treo quần áo lên gậy, sau đó ấn chốt, giá quần áo chậm rãi nâng lên.

Chu Kiều lại giống như làm nũng, ôm anh không chịu buông tay, hiếm khi lại bám người.

"Em có thể hỏi anh một chuyện không?"

Lục Hãn Kiêu: "Khó giải quyết sao?"

"Khó."

"Được." Lục Hãn Kiêu: "Em hỏi đi."

"Em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?"

"..............."

Lục Hãn Kiêu thiếu chút nữa không nhịn được mà cười ra tiếng.

Cảm giác được thân thể anh khẽ run, Chu Kiều vùi đầu trên lưng anh, thanh âm càng buồn bực, "Cười cái gì!"

Lục Hãn Kiêu chụp lấy tay cô, "Giả thiết này không tồn tại. Bảo bối của anh là người có thể dạy anh bơi cơ mà. Em không cần anh cứu."

Dù biết bản thân hỏi vấn đề này chính là ngây thơ, nhưng nghe được đáp án, lòng Chu Kiều vẫn là chua xót.

"Thế nên anh sẽ cứu mẹ anh, đúng không?"

"Từ Thái hậu không biết bơi, hai ta cùng cứu bà ấy thôi." Phương thức suy nghĩ của Lục Hãn Kiêu vốn là dựa trên thực tế, căn bản không nghĩ đến thâm ý sâu xa trong vấn đề này.

Chu Kiều khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, "Ừ."

"Chỉ là." Lục Hãn Kiêu đột nhiên lại nói: "Nếu quả thật có một ngày như vậy."

Hô hấp Chu Kiều trong phút chốc tạm dừng.

"Anh trước tiên sẽ cứu mẹ anh." Lục Hãn Kiêu nói, "Cứu bà ấy lên bờ, sau đó lại nhảy xuống, sống chết cùng em."

Giống như tên đã trên dây, đột nhiên phóng ra.

Chu Kiều nghe xong nửa câu sau, cả người đều mềm xuống.

Lục Hãn Kiêu kéo cô ra phía trước, mặt đối mặt, nhíu mày nhấn một cái lên trán cô.

"Sao lại nghĩ mấy thứ linh tinh này. Mẹ anh quen làm lãnh đạo, trên người khó tránh khỏi sẽ có chút độc tài, em kệ bà đi, một người hát không thành vở kịch đâu, anh chọn vợ, anh tự sủng ái."

Bộ dáng anh ung dung tự đắc, lời nói lại khiến người ta yên tâm.

Nhưng Chu Kiều lại nghĩ đến lời nói cùng hành động của mẹ Lục.

Thật sự... có thể nghĩ theo hướng tốt sao?

- -

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua.

Lục Hãn Kiêu thứ sáu tan việc xong liền về Lục gia. Vốn định dẫn Chu Kiều đi cùng nhưng buổi tối cô còn có lớp học, thời gian không kịp nên đành thôi.

Vừa vào cửa, Lục Hãn Kiêu đã hít một hơi, "Ừ, mùi vị này chỉ có thể là dấm cá dì Tề làm!"

Nghe được tiếng, bà nội Lục từ bếp đi ra, mặt đầy tươi cười, "Lỗ mũi vẫn thính như vậy."

"Bà nội." Lục Hãn Kiêu tỉ mỉ xem xét một hồi, khoa trương nói, "Ôi trời, nếp nhăn của bà lại thiếu mất ba cái rồi. Lần trước về nhà vẫn là bốn cái cơ mà!"

Bà nội Lục bị anh chọc cho cười khanh khách, lòng tràn đầy vui vẻ đưa trái cây cho cháu trai, "Nếm thử đi, cam này rất ngọt, ông nội cháu lần trước một hơi ăn hết hai quả đấy."

"Vậy cháu phải ăn bốn quả." Lục Hãn Kiêu ngậm một miếng, không chút giả dối khen ngợi, "Ăn ngon!"

Một lúc sau liền ăn cơm, cả nhà vui vẻ hòa thuận. Lục Hãn Kiêu là người biết nói chuyện, dụ dỗ một vòng khiến mọi người trong nhà cười không ngừng.

Sau khi nghe anh báo cáo tình hình công việc gần đây, ngay cả ông nội Lục vốn mặt mày nghiêm khắc cũng giãn ra.

Lục Hãn Kiêu đánh giá món ăn hôm nay, "Món cá không tồi, lần sau cháu mang Chu Kiều tới, dì Tề nhớ lại làm cho cô ấy nếm thử."

Nhắc tới cái tên này, đôi đũa của Từ Thần Quân ngừng lại, bà ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Hãn Kiêu không biết vô tình hay cố ý đang nhìn bà.

Thằng con trai cà lơ phất phơ cười một tiếng, "Mẹ, Chu Kiều và mẹ đều thích ăn cá. Khéo thật."

Từ Thần Quân gật gật đầu, lấy lệ nói: "Người thích ăn cá nhiều như vậy, khéo chỗ nào chứ."

Thấy bầu không khí bắt đầu bén nhọn, bà nội Lục ánh mắt lanh lợi đúng lúc hoà giải, "Ăn cá tốt, những đứa trẻ thích ăn cá đều thông minh. Đến đây, Hãn Kiêu ăn nhiều một chút."

Lục Hãn Kiêu: "Cảm ơn bà nội." Anh cúi đầu khều xương cá, "Mẹ, khó trách mẹ thông minh như thế, thì ra là do thích ăn cá nha."

Từ Thần Quân cũng vui lòng nhận lấy, làm như không để ý nói: "Ừ, hy vọng Chu Kiều cũng là một đứa trẻ thông minh."

"Đó là đương nhiên!" Lục Hãn Kiêu vô cùng kiêu ngạo, "Không thông minh thi được nghiên cứu sinh sao?"

Hai mẹ con nói chuyện, không khí đã nồng nặc mùi thuốc súng.

Từ Thần Quân bỏ bát đũa xuống, "Ba mẹ, hai người cứ từ từ ăn."

Sau đó rời khỏi ghế lên lầu.

Lục Hãn Kiêu cũng bỏ thìa xuống, "Cháu ăn no rồi."

Anh đi ra ngoại viện, bầu trời lúc này đã đầy sao. Lục Hãn Kiêu nằm sấp trên lan can hút thuốc.

Tiếng bà nội Lục từ xa truyền đến, "Cứ nói không thấy cháu ở đâu, hóa ra là trốn đến chỗ yên tĩnh này."

Lục Hãn Kiêu duỗi tay xua tan mùi thuốc lá trong không khí, xoay người, "Bà nội, mới ăn cơm xong đã ăn trái cây, bà nuôi heo đấy à."

"Đem cháu nuôi thành heo mới tốt." Bà nội Lục đưa lên một đĩa trái cây, "Heo vừa thành thực lại đáng yêu, một chút cũng không cần quan tâm."

Lục Hãn Kiêu cười cười, nhận lấy đĩa đựng trái cây.

"Cháu cái thằng nhóc này, chao ôi." Bà nội Lục đột nhiên thở dài một tiếng, duỗi tay gạt một sợi tóc trên đầu vai Lục Hãn Kiêu: "Tính tình mẹ cháu cũng cứng đầu, cháu không nên cùng bà ấy đối nghịch."

Lục Hãn Kiêu cười hỏi lại: "Cháu cùng bà ấy làm gì cơ?"

Bà nội Lục hôm nay mặc một bộ sườn xám màu trắng ngọc, rất giống với hình tượng giáo viên thời xưa.

"Kỳ thật bà cũng không đồng ý với cách làm của Thần Quân, Kiều Kiều rất tốt, bà cũng thích đứa nhỏ này. Nhưng là Thần Quân dù sao cũng là mẹ ruột cháu, hai mẹ con cãi cọ tanh tách như đậu nhảy thì thật khó coi."

Lục Hãn Kiêu: "Cháu biết mà. Bà nội, bà không thấy cháu vẫn liên tục nhẫn nhịn sao?"

"Nhịn một chút là tốt, nhịn một chút là tốt rồi." Lòng bà nội Lục được trấn an, bà đem chuyện tốt giữ lại, tiếp tục thành khẩn khuyên, "Mẹ cháu tính tình chính là như vậy, đâu phải cứ hò hét vài câu là xong, hay cháu dụ dỗ nó một chút xem. Cũng để Kiều Kiều đi theo nó nhiều một chút, chịu đựng trách móc, cùng dùng điểm tâm, nó sẽ dần được cảm hóa rồi tiếp nhận thôi."

Lục Hãn Kiêu ngậm một cây thuốc chưa châm lửa, chuyển qua trái rồi lại qua phải, quơ lên quơ xuống

Anh không lên tiếng.

Bà nội Lục biết cháu trai đang suy nghĩ đề nghị này. Vì vậy tiếp tục rèn sắt khi còn nóng thuyết phục, "Cháu và Kiều Kiều đều là người trẻ tuổi, nên rộng lượng một chút, đừng có gặp khó khăn liền lùi bước, cũng đừng đối nghịch lại. Chịu một chút khổ, nhận chút ủy khuất cũng là điều đương nhiên. Hãn Kiêu, cháu nói xem có đúng không?"

Lục Hãn Kiêu cong cong miệng, đem điếu thuốc từ trong miệng kẹp giữa ngón tay. "Cô giáo Lục, bà về hưu vài chục năm rồi nhưng trình độ dạy bảo vẫn là đao tốt chưa cùn nha."

Khuôn mặt bà nội Lục hiền lành, rất có phúc tướng. Bà vẫn không yên lòng mà dặn dò, "Phải nghe lời bà nội, hai đứa đều là đứa bé ngoan."

Lục Hãn Kiêu ôm lấy vai bà cùng nhau đi vào nhà, "Được được được, nghe bà, để bà sống lâu trăm tuổi."

Như đã nói, bà nội Lục là người thấu hiểu lòng người nhất trong nhà này.

Lục Hãn Kiêu biết bà nội nói có lý. Từ Thần Quân mặc dù tính cách nóng như lửa, lúc còn trẻ cũng là một nhân vật không đụng góc tường không quay đầu, việc đã nhận định rất khó thay đổi. Nhưng dù sao vẫn là người một nhà, "ăn mềm không ăn cứng" đối với người khác thì không có tác dụng, nhưng mình là người thân, có lẽ vẫn có chút hiệu quả.

Sau khi từ Lục gia trở về, Lục Hãn Kiêu cũng vòng vèo nhắc tới việc này.

Chu Kiều là người thông minh, vừa nghe liền hiểu ý tứ của anh. Để cô nhiệt tình với Từ Thần Quân một chút, chủ động gọi điện thoại, mua chút lễ vật nhỏ dỗ người lớn vui vẻ.

Như Lục Hãn Kiêu nói, "Con dâu ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, ai mắt mù mà không thích chứ."

Chu Kiều cười cười, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, thanh thanh nhàn nhạt đồng ý với anh, "Được."

Vài ngày sau, thật sự có một cơ hội.

Từ Thần Quân nằm viện.

Công ty nửa năm có một lần kiểm tra sức khoẻ, bà kiểm tra ra tử cung có một khối u. Tính trạng chưa rõ, cần nằm viện để xét nghiệm thêm. Lục gia nhanh chóng chuẩn bị, kết quả vô cùng may mắn, chỉ là một khối u bình thường.

Nhưng bởi vì kích thước không tính là nhỏ, bác sĩ đề nghị phẫu thuật cắt bỏ.

Kỹ thuật giải phẫu hiện nay đã tương đối hiện đại, không cần mổ bụng, chỉ tiến hành vi phẫu, trên bụng chọc một lỗ kim nhỏ là được.

Từ Thần Quân từ lúc kiểm tra rồi nằm viện, đến giải phẫu xong xuôi có thể xuống giường đi lại cũng chỉ mất có một tuần lễ. Lục Hãn Kiêu chọn thời gian thích hợp nhất, chuẩn bị đưa Chu Kiều sang đó hỏi thăm sức khỏe.

"Hoa quả đừng mua chuối, mẹ anh không thích, mua thêm một thùng sữa bò." Đêm hôm trước Lục Hãn Kiêu đã an bài tất cả thỏa đáng, "À, đúng rồi."

Anh lại lấy ra một túi quà tinh xảo, "Đây là một cái kim cài áo hình hoa lan, cứ nói là em mua tặng cho bà."

Chu Kiều yên lặng nghe, nhìn đống đồ đầy đất đã được chuẩn bị tốt, ánh mắt cuối cùng hướng về phía kim cài áo.

Cô nói: "Để em tự mua đi."

Cầm hết đống đồ này lên sân khấu, mục đích quá rõ ràng.

Chu Kiều nói: "Em vốn phải đi thăm bà."

"Không sao hết." Lục Hãn Kiêu không nghĩ nhiều nói: "Em vẫn là sinh viên, sao có thể chi nhiều tiền như vậy, em mua hay anh mua đều như nhau, nghe anh đi."

Chu Kiều muốn nói lại thôi, nhìn vẻ mặt Lục Hãn Kiêu vẫn thành thật, cũng đem lời nuốt xuống.

Lục Hãn Kiêu thấy cô do dự, cho là cô lo Từ Thần Quân không hòa nhã, cố làm ra vẻ thoải mái nói: "Mẹ anh lần này vô cùng ngoan ngoãn, anh vừa nói mai em đến thăm, bà còn rất vui vẻ. Thật thần kỳ, giống như bị đổi tính vậy."

Chu Kiều ngẩng đầu lên.

Lục Hãn Kiêu dường như cảm thấy vấn đề khó khăn nhất giữa hai người sắp được giải quyết dễ dàng, vô cùng cao hứng, "Có lẽ bảo bối lớn thông suốt rồi. Ngày mai anh đi trước, em năm giờ chiều đến đó, yên tâm, có anh ở đây, lần này nhất định để mẹ chồng nàng dâu nhận nhau."

Chu Kiều cũng cảm thấy mọi thứ có phải quá thuận lợi hay không?

"Ngoan ngoãn, đừng nghĩ nhiều, anh đi tắm trước." Lục Hãn Kiêu vuốt vuốt tóc cô, huýt sáo tiến vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm vừa đóng kín, di động của Chu Kiều vang lên, là một tin nhắn mới.

Cô mở ra nhìn, là từ Từ Thần Quân.

Mà sau khi đọc hết tin nhắn không tính là ngắn này, lỗ tai Chu Kiều lỗ tai ong ong, một lúc lâu sau cũng không an tĩnh lại.

- --

Ngày hôm sau, Lục Hãn Kiêu trước khi ra cửa còn dặn dò cô, "Bảo bối, nhớ đến đúng giờ, đừng quên mang đồ tới."

Chu Kiều nghe thấy, lại giống như không nghe được.

Lục Hãn Kiêu dùng tay quơ quơ trước mặt cô, "Ngẩn người cái gì thế?"

Chu Kiều giương mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt này căn bản không giống thất thần, lạnh lùng mà chần chừ, giống như muốn nói em không muốn đi.

Lục Hãn Kiêu nhẫn nại, hai tay đặt lên vai cô, thấp giọng làm dỗ dành, "Kiều Kiều tốt."

Chu Kiều hơi mím môi, nhìn ánh mắt mong chờ của anh, trái tim cứ như vậy mềm xuống.

Cô gật gật đầu, mềm mại nói: "Ừ, sẽ đúng giờ."

Lục Hãn Kiêu trong nháy mắt nở nụ cười tươi, ôm cô vui vẻ ra ngoài, "Đi, đưa vợ đi học thôi."

Hôm nay Lý giáo sư đi công tác, công việc cũng nhàn nhã.

Đám Tề Quả hẹn nhau chiều tối đi ăn lẩu, "Chu Kiều, em cũng đi cùng đi."

Chu Kiều nói: "Không được, lát nữa em có chút việc phải đi."

Tề Quả nháy mắt, "Cùng bạn trai hẹn hò sao?"

Suy nghĩ một chút thì cũng coi là hẹn gặp. Chu Kiều không che dấu, ừ một tiếng.

"Oa oa oa, thật hâm mộ." Tề Quả chắp tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh, "Bạn trai em rất đẹp trai."

Chu Kiều vừa nghĩ tới Lục Hãn Kiêu là ngọt ngào trong lòng lại áp đảo hết thảy, cô không khách khí bày tỏ, "Cũng không tệ lắm."

"Nhìn em đắc ý kìa." Tề Quả cười hắc hắc, "Mặc dù lớn hơn em vài tuổi, nhưng lớn một chút mới biết yêu thương người ta. So với mấy người cùng lứa thành thục hơn nhiều."

Nửa câu sau vốn giống với suy nghĩ của Chu Kiều. Nhưng cùng Tề Quả trò chuyện một lúc, tâm tình cô cũng thoải mái đôi chút.

Không sao, vốn là thích anh, xông vào núi đao biển lửa một lần cũng không sao cả.

Chu Kiều nhìn đồng hồ sau đó tắt máy tính, nhỏ giọng nói: "Em đi trước."

"Đi mau đi." Tề Quả vỗ vỗ thắt lưng cô, "Hẹn hò vui vẻ nhé."

Lưng Chu Kiều đeo balo, mới vừa ra đến cổng trường thì có điện thoại. Cô cho là Lục Hãn Kiêu, lôi ra nhìn một cái.

Là mã số điện thoại của tỉnh Diêu.

Quê quán của cô.

Chu Kiều nhìn qua, thấy là số điện thoại tư nhân, trái tim liền trầm xuống ba phần. Cô chậm bước, hít sâu một hơi.

"Alo, xin chào."

Đầu bên kia vô cùng im ắng.

"Xin chào, là Chu Kiều sao? Tôi là người ở đồn công an. Xin hỏi, cô có quen Kim Tiểu Ngọc không?"

- -

Bệnh viện trong thành phố.

Nửa giờ trước, Lục Hãn Kiêu đã bắt đầu nhìn đồng hồ đeo tay.

Từ Thần Quân sắc mặt vẫn tốt, ngồi trên giường bệnh khuyên nhủ: "Thôi được rồi, Chu Kiều chắc là có chuyện, không có cách nào đến đây."

Khuôn mặt đẹp trai của Lục Hãn Kiêu vẫn vui vẻ, "Mẹ đừng nóng vội, mẹ mong nhìn thấy con dâu như thế sao? Chờ chút, sắp đến rồi."

Từ Thần Quân a một tiếng, "Con đã gọi nhiều như thế, không lẽ là có chuyện gì, sao lại không nhận điện thoại của con?"

Này lời nói đâm vào tim Lục Hãn Kiêu, sắc mặt anh lúc này trầm xuống.

Từ Thần Quân chạm mười ngón tay vào nhau, đàng hoàng biểu đạt, thở dài nói: "Không cần miễn cưỡng, mẹ quá nghiêm khắc nên trẻ con đều không thích, Chu Kiều không thích mẹ cũng là chuyện có thể lý giải."

Lục Hãn Kiêu nghe, mày càng nhíu lại sâu hơn.

Ánh mắt Từ Thần Quân không chút gợn sóng, nhẹ nhàng đẩy một cái, "Được rồi, được rồi, dù sao mai mẹ cũng sẽ xuất viện, không đến thăm cũng không sao."

Lục Hãn Kiêu không nói một lời, cầm điện thoại kéo cửa phòng bệnh ra, vẫn không ngừng gọi cho Chu Kiều.

Anh vừa lo âu sốt ruột, đồng thời lòng cũng đầy tức giận.

Lại sau một tiếng tút ngắn.

Cuối cùng cũng nghe.

Bên kia nghe như có gió mạnh, tiếng hít thở của Chu Kiều cũng rất gấp. Nhưng những chi tiết này đều bị người đang nóng lòng xem nhẹ. Không đợi cô mở miệng, Lục Hãn Kiêu đã vỗ đầu che mặt nói tới nói lui.

"Điện thoại bận, điện thoại bận! Em có phải lại kéo anh vào danh sách đen hay không! Chu Kiều, em nếu không muốn đi thì hôm qua cũng đừng đồng ý với anh chứ! Mẹ anh cũng đã đồng ý nhường một bước, em không thể phối hợp một chút sao? Trong chuyện này, từ đầu tới cuối chỉ có một mình anh sốt ruột cùng cố gắng! Như vậy cũng không sao cả, nhưng việc em làm hôm nay thật sự là quá đáng. Em có việc, không sao hết, gọi điện thoại sớm nói cho anh biết. Em không muốn đến, OK, tối qua em có thể nói rõ ràng, Lục Hãn Kiêu anh lúc nào đã miễn cưỡng em dù chỉ một chút?!"

Oán khí cùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra của anh trực tiếp từ trong điện thoại ồn ào bay tới.

Chu Kiều che miệng, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Cô một đường chạy như bay, gọi từ đồn cảnh sát đến chỗ tàu điện, liên tục gọi điện hỏi người đàn ông ở đồn công an kia để hiểu rõ tình huống. Thật vất vả mới mua được vé của chuyến tàu cuối cùng trở về, ngồi vào ghế mới cảm thấy toàn thân mệt lả.

Lục Hãn Kiêu không cho cô cơ hội giải thích, không nhịn được phẫn uất cúp điện thoại.

Chu Kiều nhìn màn hình điện thoại đen như mực, 5% pin cuối cùng đã dùng hết, di động tự động tắt nguồn.

Đoàn tàu truyền đến giọng nữ ngọt ngào:

"Hoan nghênh quý vị ngồi tàu điện G2345, tàu từ Thượng Hải đến phía đông..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.