Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu

Chương 205: Dạo kỹ viện




Edit: susublue

"Đây là lần đầu tiên ta đường đường chính chính dạo kỹ viện, trước kia đều là chấp hành nhiệm vụ hoặc là bàn chuyện làm ăn, chưa từng có cơ hội đi dạo kỹ viện, lần này đúng là nhờ phúc của ngươi." Phượng Nghiêu thấy những cô nương xinh đẹp trong sảnh, còn có những cảnh tượng mờ ảo trong phòng thì bỗng nhiên cảm thấy rất hưng phấn.

"Nếu ngươi không muốn về thì cũng không ai bắt buộc ngươi đi cùng, ta còn mong ngươi đừng đi theo nữa kìa." Nghe Phượng Nghiêu đứng sau lưng mình nói lảm nhảm, sắc mặt Bạch Hiểu Tình cũng không tốt lắm, nam nhân này đúng là vướng chân vướng tay.

"Ta thật sự tình nguyện đi theo ngươi, đây còn là lần đầu tiên ta tới kỹ viện với nữ nhân, thật là quá kích thích, dù ta làm các chủ Thiên Ẩn các thì cũng không thể được hưởng thụ được phúc lợi như vậy, nhất là đi cùng mỹ nữ đến đây, ta đã cho ngươi rất nhiều lần đầu tiên của ta nên ngươi phải có trách nhiệm với ta." Tất nhiên Phượng Nghiêu không hề bị lời nói của Bạch Hiểu Tình làm mất hứng thú mà ngược lại còn hưng phấn hơn.

"Vậy câm miệng lại cho ta, nếu ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta thì ta nhất định sẽ giết ngươi ngay tại chỗ." Bạch Hiểu Tình vuốt nhuyễn kiếm bên hông, hung tợn nhìn Phượng Nghiêu.

"Ta đang khen ngươi mà, ta cảm thấy ngươi biết quá nhiều thứ, vậy mà có thể nghĩ đến việc dạo kỹ viện, chẳng lẽ ngươi muốn làm hoa khôi ở kỹ viện này sao?" Nghĩ lại lúc Bạch Hiểu Tình làm hoa khôi trong Vạn Xuân Các ở kinh thành, trong lòng Phượng Nghiêu liền chua xót, chẳng lẽ nàng không thể ngồi yên một lát được sao?

"Ngươi đứng qua một bên cho ta, vừa rồi ngươi cũng nói thường xuyên đến kỹ viện là vì trong kỹ viện có tin tức ngươi cần, mục đích hôm nay của ta cũng vậy." Có đôi khi Bạch Hiểu Tình nghĩ thật ra nam nhân rất sắc bén.

"Thì ra là vậy, nhưng ta thấy ngươi mặc nam trang thật sự rất đẹp, một hồi vào trong nhất định sẽ có rất nhiều mỹ nữ đều tranh nhau muốn hầu hạ ngươi." Nhìn Bạch Hiểu Tình môi hồng răng trắng, Phượng Nghiêu cảm thấy nàng giống như một tiểu bạch kiểm mặt vàng mày ngọc vậy.

"Đó là chuyện của ta, không cần ngươi lo, ta chỉ muốn làm tốt chuyện của ta, còn về việc ta dùng biện pháp gì thì không cần ngươi xen vào, nếu ngươi thích nữ nhân xinh đẹp bên trong thì cứ tùy tiện chọn đi, ta mời khách, miễn cho ngươi lại tới làm phiền ta." Bạch Hiểu Tình nghĩ đã là nam nhân thì đều háo sắc, để Phượng Nghiêu tùy tiện tìm một nữ nhân hầu hạ hắn, như vậy nàng có thể chuyên tâm làm việc.

"Ta không cần, ở trong mắt ta không ai đẹp bằng ngươi, nếu ngươi hầu hạ ta thì ngược lại ta rất tình nguyện, còn nữ nhân khác thì ta không hề có hứng thú." Những nữ nhân vốn đang rất đẹp nhưng khi so sánh với Bạch Hiểu Tình thì đều biến thành xoàng xĩnh.

"Chú ý lời nói của ngươi cho đúng mực, bây giờ ta là Lệ Vương phi, ngươi đang khinh thường Hoàng Tộc, cẩn thận bị chặt đầu đấy." Bạch Hiểu Tình nhìn Phượng Nghiêu, cảm thấy lá gan của hắn thật sự rất lớn, biết nàng là nữ nhân của Triệu Tử Tu mà cũng dám đùa giỡn.

"Ta biết, nhưng hiện tại chúng ta là hai nam nhân đang dạo kỹ viện, Lệ Vương lại không ở đây, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không truyền lời này ra ngoài." Ngoài miệng thì Phượng Nghiêu làm bộ dè dặt cẩn trọng, nhưng nhìn qua thì lại thấy hắn không hề sợ hãi.

"Xem ra ngươi thật sự không sợ gì cả." Lúc này Bạch Hiểu Tình cảm thấy Phượng Nghiêu thật sự là một kẻ bách độc bất xâm, đúng là cái gì cũng không sợ.

"Bây giờ ta là dân chúng bình thường, ta có gì để sợ?" Phượng Nghiêu cảm thấy hắn và Bạch Hiểu Tình chỉ đang nói chuyện phiếm, vốn không có gì đáng sợ.

"Hai vị gia, thật ngại quá, để các ngươi đợi lâu rồi, không biết hai vị gia thích dạng nữ nhân gì, ta đi chọn cho các ngươi được không?" Lão bản Vạn Hoa lâu cũng là một người khéo léo, dienxdafnleequysdoon thấy diện mạo hai người bất phàm, nhưng theo kinh nghiệm của nàng thì vị bạch y thiếu niên này nhất định không phải nam nhân cho nên liền dè dặt cẩn trọng hỏi.

"Ngươi hỏi nàng là được rồi, nàng cứ la hét muốn tới kỹ viện lớn nhất Điền thành xem thử, bây giờ đã tới rồi, vừa rồi nàng còn nói với ta nơi này có quá nhiều mỹ nữ khiến nàng hoa cả mắt." Lúc này Phượng Nghiêu thấy lão bản nương đi đến thì liền đẩy Bạch Hiểu Tình ra.

"Ta muốn nữ nhân lớn tuổi nhất, làm việc ở Điền thành lâu nhất, hoặc là nam nhân cũng được." Bạch Hiểu Tình biết nếu muốn thăm dò tin tức, nhất là tin tức hai mươi năm trước thì chỉ có thể tìm người già nhất trong thành.

“Khách quan, nơi này của chúng ta chỉ có nữ nhân không có nam nhân, còn nữa, ở đây chỉ có tiểu cô nương non trẻ, không có nữ nhân lớn tuổi, có phải khẩu vị của ngài hơi đặc biệt rồi không." Nghe thấy Bạch Hiểu Tình nói muốn lão nam nhân và lão bà thì lão bản nương cảm thấy nhất định hai người này tới gây sự với mình.

Trước kia thường xuyên có người đến đây phá quán, thường xuyên tìm lý do để cố tình gây sự, lão bản nương không thể không để bụng.

Hôm nay hai người này vốn đã có chút kỳ quái rồi, bây giờ lại còn đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy, lão bản nương cảm thấy bọn họ đến để trêu đùa mình, nhất thời nổi lửa giận, lập tức nhẹ vẫy tay kêu vài tên tay chân cường tráng ra.

"Lão bản nương, bà có ý gì, chúng ta chỉ ra ngoài chơi, cho dù không có người chúng ta cần thì nói một tiếng, quy định tiếp đãi khách của thanh lâu các ngươi là như thế này sao?" Thấy tú bà không chỉ không sắp xếp người mà ngược lại còn gọi một đám tay chân tới, Phượng Nghiêu lập tức che chắn trước mặt Bạch Hiểu Tình, hi vọng có thể bảo vệ Bạch Hiểu Tình.

"Xem ra hai vị gia không giống như người đến để vui chơi mà là đến để phá tiệm, vốn không hề muốn đến tìm cô nương ở đây." Lão bản nương thấy tay Phượng Nghiêu thì cảm thấy hắn có luyện võ, sợ đám tay chân của mình đánh không lại nhưng vẫn to gan nói.

"Lão bản nương, ngươi nói vậy là sao, ở hai hướng của thanh lâu đều có người làm ăn buôn bán, không cần phải như vậy, ta biết người ta muốn nhất định ngươi có, chúng ta chỉ muốn tìm một người để trò chuyện, tìm người lớn tuổi, biết nhiều chuyện cũng có thể tán gẫu được lâu hơn." Bạch Hiểu Tình lấy một thỏi vàng trong vạt áo ra.

Lão bản và đám người trong kỹ viện thấy tiền đều sáng mắt, thấy Bạch Hiểu Tình lấy vàng ra thì làm gì có ai muốn kết thù với tiền bạc bao giờ, lão bản nương lập tức giải tán đám tay chân, hơn nữa còn tươi cười cầm lấy tiền trong tay Bạch Hiểu Tình.

"Đã thật lòng muốn đến vui chơi thì tất nhiên ta sẽ chiêu đãi tận tình, hai vị khách quan mời vào bên trong." Lão bản nương nói xong liền dẫn Bạch Hiểu Tình và Phượng Nghiêu lên sương phòng trên lầu.

"Tiểu nhị. Mang đồ ăn ngon nhất lên sương phòng trên lầu." Lão bản nương đưa Bạch Hiểu Tình và Phượng Nghiêu vào phòng xong liền nhanh chân đi dặn dò tiểu nhị chuẩn bị đồ ăn và rượu ngon nhất.

"Thật không dám giấu diếm, hai vị khách quan, nữ nhân lớn tuổi nhất ở đây chính là ta, còn về nam nhân thì cũng không có mấy người, bởi vì nếu có nhiều nam nhân trong kỹ viện thì sẽ có nhiều thị phi; hơn nữa ta cũng không muốn tự châm lửa ở hậu viện của mình." Dặn dò xong mọi chuyện thì liền vào phòng ngồi đối diện với Bạch Hiểu Tình.

"Vậy được rồi, chỉ cần ngươi ngồi trò chuyện với ta thì ta sẽ cho ngươi gấp hai lần tiền." Bạch Hiểu Tình lấy một túi bạc trong ngực ra, lão bản nương lập tức hớn hở mặt mày.

"Dù sao ta cũng còn lại chút tư sắc, nếu hai vị không ghét bỏ thì ta  cũng rất tình nguyện." Lão bản của kỹ viện vui vẻ, nhiều năm như vậy rồi bà ta luôn cho rằng mình lớn tuổi nên xuống sắc, không có ai xem trọng mình, nhưng bây giờ mới phát hiện thì ra vẫn còn có người muốn thưởng thức bản thân.

"Chúng ta chỉ muốn trò chuyện, không liên quan đến nhan sắc của ngươi." Thấy lão bản nương cọ sát lên người mình thì Phượng Nghiêu liền cảm thấy muốn giết người, nhưng Bạch Hiểu Tình cứ luôn nháy mắt với hắn, hi vọng hắn có thể duy trì một lát.

Thấy Phượng Nghiêu tuấn tú lại còn hơi có nét yểu điệu xinh đẹp, ở trong mắt lão bản nương thì đây là nam tử rất hiếm thấy, không chỉ có thể kiếm tiền mà còn có thể chiếm được tiện nghi của soái ca, lão bản nương tính toán thế nào cũng đều cảm thấy mình có lời.

" Trò chuyện sao, ta thích nhất là trò chuyện, đến đây, ta kính hai vị một ly trước." Lão bản nương đã sớm nhìn ra Bạch Hiểu Tình không phải nam nhân, hơn nữa nhìn qua hẳn là người không dễ chọc cho nên liền chủ động tiếp cận Phượng Nghiêu, bởi vì nhìn Phượng Nghiêu có vẻ rất quen thuộc.

Nếu lão bản nương biết Phượng Nghiêu là các chủ Thiên Ẩn các, là thủ lĩnh sát thủ thì không biết có còn dám bình tĩnh ngồi bên cạnh hắn không, nhưng mà cảnh tượng này lại khiến Bạch Hiểu Tình thấy thú vị.

"Hình như đây là lần đầu tiên hai vị đến kỹ viện, ta thấy vị gia này cứ xấu hổ mãi." Lão bản nương thấy Phượng Nghiêu luôn trốn tránh mình thì cũng biết hắn rất ít khi đến kỹ viện.

"Vừa rồi chính hắn cũng nói đây là lần đầu tiên đến kỹ viện cho nên lão bản nương nhất định phải chiêu đãi hắn thật nhiệt tình vào." Lúc trước luôn bị Phượng Nghiêu bám dính, bây giờ rốt cục hắn cũng phải gánh chịu hậu quả.

"Thật ngại quá, ta cũng không thích, lão bản quá nhiệt tình rồi, ta thật sự không có cách nào chịu nổi cho nên lão bản nương vẫn nên tiếp đón bình thường là được rồi, chúng ta chỉ muốn trò chuyện giải buồn thôi." Phượng Nghiêu hung hăng đẩy lão bản nương một cái, rốt cục bà ta cũng lẽo xuống khỏi người mình, nếu không trở về hắn sẽ cảm thấy ghê tởm cả mấy ngày.

"Ta đã sớm nhìn ra người ngồi đối diện không phải là nam nhân, vốn ta nghĩ các ngươi tới phá quán nhưng nhìn số tiền đưa ra thì ta liền không so đo nữa, các ngươi cũng không phải loại người tiêu xài phung phí." Bị Phượng Nghiêu đẩy một cái, diễn*dafn~lle;quysdoon lão bản nương nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường.

"Thật không hổ là lão bản nương của kỹ viện lớn nhất Điền thành, cái này cũng không thể qua khỏi mắt ngươi, thật là lợi hại." Bạch Hiểu Tình không hề biết thân phận nữ nhân của mình đã sớm bị lão bản nương nhìn thấu, xem ra lần sau phải dán râu lên mới được.

"Cũng không có gì, chúng ta mở kỹ viện, người ra vào kỹ viện nhiều vô số kể, rất nhiều lúc có vài tiểu thư nhà quan cũng tới kỹ viện tìm sự kích thích, chuyện như vậy ta nhìn thấy nhiều rồi." Thật ra lão bản nương chỉ cho rằng Bạch Hiểu Tình là tiểu thư nhà quan bình thường, còn Phượng Nghiêu chính là một kẻ hầu cho nên đùa giỡn một chút chắc là không có gì.

"Chuyện này cũng bị ngươi nhìn ra thì thật sự rất lợi hại." Bạch Hiểu Tình cảm thấy may mắn vì không đến chỗ khác, nếu không nàng thật sự đã bị lộ thân phận, cũng may Phượng Nghiêu đã cản nàng lại.

"Đây là điều cơ bản để làm lão bản, nếu không nơi này đã thành đống hỗn loạn." Lúc này đã bắt đầu trò chuyện, hơn nữa vào lúc cảm thấy hai bên không còn bí mật gì nữa thì Bạch Hiểu Tình cũng rất hào phóng thừa nhận thân phận nữ tử của mình, cho nên mọi người đều bắt đầu hòa thuận vui vẻ nói chuyện.

"Lão bản nương, dù sao ta cũng quen như vậy rồi. Ta muốn hỏi ngươi vài chuyện, không biết bà biết được bao nhiêu chuyện trong Điền thành này?" Bạch Hiểu Tình cảm thấy đã hâm nóng người đủ rồi nên liền hỏi thẳng vào vấn đề.

"Ta đã ở Điền thành này gần hai mươi, ba mươi năm rồi. Chỉ cần không phải chuyện quá lâu thì có lẽ ta đều biết được chút ít, có chuyện gì ngươi cứ việc hỏi." Lão bản nương chuẩn bị sẵn tâm thể để nghe câu hỏi, dù sao người ta đến đây là muốn trò chuyện, chuyện gì bà ta cũng có thể nói.

"Nghe nói hai mươi năm trước Điền thành có Hoàng thân quốc thích tới đúng không, lúc ấy còn ồn ào huyên náo một trận." Bạch Hiểu Tình giả bộ mình là một người thích tán dóc và tò mò tọc mạch.

"Ngươi nghe ai nói?" Chuyện xảy ra ở thành trấn kế bên vào hai mươi năm trước vẫn còn rõ rành rành trước mắt, lão bản nương cũng là người rất cảnh giác, chỉ cần hỏi thăm đến người Hoàng gia là luôn cẩn thận phòng bị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.