Hắn Không Xứng

Chương 43




Tôi lập tức đứng lên đi ra ngoài, hắn tỉnh táo lại, gọi với theo, "Triệu Ôn Gia, em đi chậm một chút."

Tôi không dừng lại, có điều ngồi xe của hắn, rốt cuộc vẫn phải đứng bên cạnh xe chờ hắn. Hắn một tay đút túi quần, chậm rãi đi về phía tôi, bước chân cố tình đi rất chậm, xoay xoay chìa khóa quanh ngón tay, hệt như một tên lưu manh.

Hắn nói: "Em xem, cuối cùng cũng phải chờ tôi thôi."

Tôi quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn hắn. Hắn đi đến bên cạnh, tay đặt lên tóc tôi, dùng sức xoa một cái, giọng nói mang ý cười, "Ôn Gia thật đáng yêu."

Tôi không cách nào không suy nghĩ lung tung, lúc ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn đã vòng sang bên kia.

Tôi ngồi vào xe, thắt dây an toàn. Hắn một tay đỡ vô lăng, một tay đưa sang, tôi nhìn tay hắn đặt lên vai tôi, ngón tay khẽ vuốt, hắn nói: "Dính sợi chỉ, lấy xuống giúp em."

Tôi ép người vào lưng ghế dựa, nhìn ngón trỏ và ngón cái hắn nắm lấy đầu sợi, kéo xuống. Hắn lại mở bàn tay, ngón tay tôi nằm giữa kẽ tay hắn, năm ngón đan vào nhau, lòng bàn tay hắn thật ấm.

Tôi dùng sức lui về, muốn tránh khỏi hắn, tay hắn lại vững vàng nắm lấy tay tôi. Đốt ngón tay tôi đau âm ỉ, tôi thấp giọng nói: "Thả tôi ra."

Hắn kề sát vào người tôi, hơi thở rất nóng phả lên tai, tôi run lẩy bẩy, nghe được tiếng hắn nói, "Ôn Gia, lúc nãy ngủ quên, tôi lại mơ thấy em."

Chúng tôi cách nhau rất gần, tiếng nói của hắn cứ như thầm thì, hơi khàn khàn, tôi không dám hít thở, hắn nói, "Em đang khóc. Em khóc dưới thân tôi. Tôi cứng."

Tôi mở to mắt, không tin được mà nhìn hắn, không biết hắn nghĩ gì, hai hàng mi nhẹ nhàng khép lại. Tôi gian nan liếc xuống, thấy nhô lên một cục. Tôi đẩy hắn ra, tay vẫn bị hắn siết chặt, tôi khẽ quát: "Thả tôi ra."

Có lẽ thấy tôi thật sự cuống quít, tay hắn buông lỏng ra, nhưng không hề lui về mà lại nghiêng sang, hai tay chống hai bên người tôi, tư thế áp bức khiến tôi thấy hoảng loạn. Hắn nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt cứ như một loài thú nào đó, tôi nói: "Thẩm Yến... Anh muốn làm gì?"

Hắn hít một hơi, bầu không khí biến thành khô nóng bất an, chúng tôi hơi thở giao hòa, cổ họng tôi phát khô. Hắn chậm rãi lùi về sau, hai tay quy củ đặt trên tay lái, không ai nói tiếng nào, xe im lặng đến đáng sợ.

Xe dừng ở trước nhà, lúc tôi sắp xuống xe, Thẩm Yến gọi tôi, hắn hỏi: "Tôi làm tài xế cho em, có phải em nên mời tôi ăn cơm không?"

Tôi nhìn hắn khó hiểu, "Tôi không nấu cơm."

Hắn nói: "Tôi nấu."

Hắn dùng gương mặt đó chơi xấu, giọng điệu nói chuyện bất ngờ khiến tôi cảm thấy quen thuộc, tôi hơi thất thần, bàn tay đang kéo cửa xe dừng lại, hắn vẫn đang cầu xin, "Tôi đói sắp chết rồi, để tôi nấu đi."

"Tùy anh." Tôi bỏ lại hai chữ, đi ra ngoài. Hắn bước xuống xe, chầm chậm chạy đến bên cạnh tôi.

Tôi bước nhanh mấy bước, hắn đưa tay kéo vạt áo tôi, "Đi chậm một chút."

Tôi dừng lại trước cửa thang máy, hắn đứng bên cạnh tôi. Cửa thang máy mở ra, mặt kính bên trong là tôi và hắn, hắn cao hơn tôi một cái đầu, đang cúi đầu nhìn tôi.

Thức ăn trong nhà có gì tôi cũng không biết, đều là Bowen và hắn mua. Hắn vào nhà liền đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy từng món ra. Hắn hỏi tôi muốn ăn gì, tôi nhìn thấy đậu đỏ trên kệ bếp, mím mím môi, chọn đại hai món ăn.

Thức ăn hắn nấu luôn rất ngon, không giống tôi.

Hắn làm một bàn đầy thức ăn, tôi cau mày nhìn hắn, "Chỉ có hai người chúng ta, căn bản ăn không hết."

Hắn đặt muôi súp xuống, bưng bát ra ngoài đặt lên bàn dài, nói với tôi: "Hôm nay sinh nhật tôi, làm thêm mấy món."

Tôi ngây ngẩn cả người, lúng túng nhìn hắn, thấp giọng nói: "Tôi quên mất."

Hắn đang bày biện thức ăn, trên mặt vẫn còn ý cười, hắn nói, "Tôi lâu rồi không tổ chức sinh nhật."

Một khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy hắn không đáng hận như vậy. Nếu tôi là hắn, có lẽ so với hắn tôi lại càng không cách nào khống chế tâm trạng, hắn không giết tôi, đã là tận tình tận nghĩa rồi.

Hắn nhất định rất tức giận, cuộc đời hắn bởi vì tôi mà hỏng bét hơn một nửa, gia đình sự nghiệp vốn đã trù tính xong tất cả, hắn có lẽ thậm chí còn không thích đàn ông. Mà hai năm đó, tôi ngày nào cũng dây dưa, nói cho hắn biết tôi yêu hắn, bắt hắn xem video xem ảnh, ầm ĩ lên án hắn vì sao không yêu tôi.

Nhưng tất cả những chuyện này không phải lỗi của hắn, hắn là người vô tội nhất, hắn chỉ muốn trở về.

Thẩm Yến kéo ghế, để tôi ngồi xuống. Tay hắn giữ lấy vai tôi, véo nhẹ một cái. Hắn ở sau lưng tôi, giọng điệu nghe như thỏa mãn, hắn nói: "Em đã nói, sau này sinh nhật tôi em sẽ đón cùng tôi."

Tôi gật đầu, hắn nói tiếp, "Ôn Gia, bắt đầu lại từ đầu được không, coi tôi là hắn cũng được, tôi muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu."

"Chuyện này không công bằng với anh."

Hắn dùng mu bàn tay vuốt vuốt cằm tôi, hắn cúi đầu, tôi cảm giác được hơi thở hắn cách tôi ngày càng gần, hắn nói: "Lúc đó tôi che giấu bệnh tật, chuyện này đối với em cũng không công bằng."

Hắn dùng "tôi", dường như người yêu đương năm năm với tôi chính là hắn. Cả người tôi run rẩy, lòng như bị đạn bắn thủng thành một lỗ. Hắn từ phía sau ôm lấy cổ tôi, mặt chôn vào cổ, một lần lại một lần nói với tôi, "Cho tôi một cơ hội đi, Ôn Gia."

Tôi kéo tay hắn ra, không quay đầu lại, gần như là chạy trốn mà đi vào nhà bếp. Tôi chặn hắn lại, che mặt mình, nói, "Sinh nhật anh, tôi đi nấu cho anh bát mì."

Hắn sửng sốt, nở nụ cười.

Nấu mì trường thọ năm năm, sắp sửa qua năm thứ sáu, khả năng nấu nướng của tôi vẫn không tiến bộ chút nào. Mì sợi bỏ vào nước sôi, có lẽ luộc quá lâu, lúc vớt ra đã nhão nhoét hết cả. Lòng tôi rối như tơ vò, lúc bỏ gia vị tay run lên kịch liệt, muối và tiêu có lẽ bỏ khá nhiều, tôi lại cảm thấy nước dùng trông không dễ nhìn lắm, lại bỏ thêm một muỗng sa tế, hồng hồng đỏ đỏ nhìn hấp dẫn người.

Bưng mì ra ngoài, đặt trước mặt Thẩm Yến, hắn cầm đũa ăn một miếng, mặt biến sắc, lập tức phun ra ngoài.

Hắn che miệng, âm thanh nghẹn lại, nói, "Triệu Ôn Gia, em tính giết tôi à?"

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, "Anh không ăn sao?"

"Không ăn."

Vẻ mặt hắn kiên quyết. Tôi nhìn hắn, vài giây sau, hắn run rẩy cầm đũa lên, "Kỳ thực ăn cũng được, tôi ăn."

Tôi liền nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lấy đũa của hắn, "Ăn không ngon thì đừng miễn cưỡng, trước đây mỗi lần anh ăn mì tôi làm đều bị đau bụng."

Nói xong câu đó, chính tôi cũng sửng sốt. Hắn không phản bác, còn hùa theo: "Ôn Gia, tài năng của em đổ hết vào chỗ khác rồi."

Tôi hỏi hắn đổ vào chỗ nào, hắn nói: "Đẹp, tính tình tốt, vẽ tranh giỏi..." Hắn không biết xấu hổ ba hoa khen ngợi, tôi nghe đến mặt nóng lên, dùng tay che miệng hắn lại, cả giận nói, "Đừng nói nữa."

Hắn cười híp mắt, giả vờ sắp cắn tay tôi, tôi sợ rụt tay về. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, dễ dàng kéo tôi vào lòng. Hắn xoa xoa lưng tôi, tôi nghe được tiếng tim hắn đập, còn có giọng nói rầu rĩ nặng nề từ lồng ngực hắn truyền đến, hắn nói: "Mèo con xù lông rồi."

Nước mắt tôi thấm ướt hết quần áo hắn, tôi không biết vì sao mình lại mẫn cảm như vậy. Tôi cảm nhận được sức lực của hắn, từng đường nét trên bàn tay hắn tôi cũng có thể nhận ra, sau đó tôi òa khóc.

Tôi như đứng ở chỗ giao nhau giữa thực tế và hồi ức, phía sau là gió lạnh gào thét, Thẩm Yến bước xuống thuyền, đi về phía tôi. Hắn đưa tay ra, nói với tôi, Triệu Ôn Gia, đến bên tôi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.