Hắn Có Khi Nào Đi Nhảy Sông Không?

Chương 4




Tướng quân đang điêu khắc gỗ.

Tay nghề của tướng quân không tệ, Liên Tầm từng nói nếu hắn ngày nào đó không làm thổ phỉ, có thể cùng Triệu Thất mở tửu lâu, hắn chỉ cần phụ trách gọt bí ngô là tốt rồi, dù sao thổi lửa nấu cơm cái gì hắn cũng không biết.

Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng hắn thành tướng quân.

Triệu Thất phiền nhiễu đi qua đi lại, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Mảnh gỗ trong tay tướng quân đã được khắc ra hình người, hắn thổi vụn gỗ một chút, bắt đầu khắc khuôn mặt, “Làm sao? Muốn gặp tình nhân của ngươi?”

Triệu Thất gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói: “Ngày hôm qua nàng chịu kinh hách, ta đang nghĩ muốn đến nhìn nàng xem…”

Tướng quân đứng lên, đem mảnh gỗ nhét vào thắt lưng, “Đến chỗ cũ mà chờ.”

Tướng quân vừa tới cửa Nhiễm Túy Lâu, Tôn Ma Ma trang điểm lộng lẫy tiến ra tiếp đón, “Ôi, tướng quân ngài đã tới!”

Tướng quân né tránh nàng một thân son phấn, trực tiếp đi lên lầu.

Tôn Ma Ma đi theo phía sau hắn lải nhải, “Tướng quân, ngày hôm nay ngài có thể an ủi Vân Thiển cô nương một chút không, ngày hôm qua cũng không biết từ đâu tới mấy con ma men không có mắt, làm cô ấy sợ hãi một phen.”

Tướng quân nghĩ, còn có, cơm của ta cũng bị khét.

“May mà không xảy ra chuyện gì, tướng quân ngài đến, Vân Thiển cô nương khẳng định sướng đến phát rồ rồi, ta đi giúp ngài gọi nàng.” Tôn Ma Ma vừa mới chuyển thân liền nhớ ra cái gì đó, run khăn che miệng, nhỏ giọng hỏi tướng quân, “Tướng quân, chỗ chúng tôi vừa mới có một loại hương liệu, gọi là Khởi Hoan, hiệu quả vô cùng tốt, tướng quân có muốn thử đốt một ít không?”

Tướng quân vừa nghe, liền biết là thuốc kia, lập tức nhớ lại dáng dấp của con mọt sách ngày đó, có phải là do trúng phải loại hương này không?

“Ta hỏi ngươi, lần trước lúc ta tới, Ngự Sử Thẩm Mục có phải là cũng tới?”

Tôn Ma Ma sững sờ, nắm chiếc khăn trong tay, có vẻ hơi làm khó dễ, “Chuyện này…”

Tướng quân lôi ra một tấm ngân phiếu cho nàng, Tôn Ma Ma lập tức mặt mày hớn hở, “Ai nha, tướng quân khách khí, ” nói xong trực tiếp ôm vào lòng ngực, nhỏ giọng nói: “Ngày ấy Thẩm ngự sử đúng đi theo sau ngài vào đây, là khách quý nha, ta vội vàng đem các cô nương đều gọi ra hầu hạ y, nhưng y lại không muốn, hoang mang hoảng loạn muốn một gian phòng, đóng cửa lại không ra ngoài.”

“Sau đó thì sao?”

Tôn Ma Ma có vẻ hơi chột dạ, “Sau đó… Sau đó y liền đi a.”

Mặt tướng quân không thay đổi nhìn nàng.

“Tướng quân…” Tôn Ma Ma có chút sợ.

“Ngươi suy nghĩ thật kỹ, lặp lại lần nữa.”

“Ta… Ai nha, đều là do có cô nương ở đây không hiểu chuyện muốn bám cành cao, kêu gã sai vặt đưa một lò Khởi Hoan vào phòng…” Tôn Ma Ma nheo mắt nhìn sắc mặt tướng quân cẩn thận nói, “Bất quá sau đó Thẩm ngự sử xác thực đã đi, cô nương kia đến gian phòng đó không tìm thấy người.”

Tướng quân:… Người chạy đến Thủy Tạ Các đó.

Thủy Tạ Các là nơi tướng quân cùng Vân Thiển dùng để che dấu tai mắt người ngoài, mỗi lần vừa đóng cửa, tướng quân liền mang theo Vân Thiển nhảy qua cửa sổ đi gặp tình lang, sau đó chính mình trở về ngủ một giấc, tỉnh rồi lại đi đem người mang về.

Nhưng mà ngày đó sau khi hắn đem người giao cho Triệu Thất xong, khi về đến đã nhìn thấy con mọt sách người mềm oặt thở dốc nằm trên giường.

Thật là mẹ nó quá kích thích.

Tướng quân đối với nguyên nhân con mọt sách xuất hiện ở thanh lâu luôn canh cánh trong lòng.

Sau khi hắn đem Vân Thiển giao cho Triệu Thất, nhìn hai người chán chán ngán ngán mà ngồi ở bên hồ ăn khoai lang nướng.

Tướng quân cảm thấy quá ngược, không muốn nhìn.

Hắn đung đung đưa đưa mà chạy tới Thẩm phủ, nhìn thấy con mọt sách đứng ở ven hồ nước ở trong phủ, một mặt thả hồn tận trời cao.

Đang nghĩ cái gì đây?

Tướng quân lo lắng vô cùng, con mọt sách sẽ không phải là muốn nhảy xuống hồ nước chứ?

Ý nghĩ này mới vừa ló ra trong đầu, hắn liền nhìn thấy con mọt sách tiến lên phía trước một bước.

Tướng quân sợ hãi, vội vàng từ trên mái hiên nhảy xuống.

“Ngươi làm cái gì?!”

Thẩm Mục cả kinh, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thật sự rơi xuống hồ nước.

Tướng quân vội vàng đem người ôm lấy, “Thư ngốc, ngươi đừng nghĩ nhảy xuống đó!”

Thẩm Mục: “… Ta không có.”

Trong lòng tướng quân vẫn còn sợ hãi, “Vậy ngươi đi tới làm cái gì?”

Thẩm Mục: “Thật giống có cá chết rồi… Ta xem một chút.”

Tướng quân quay đầu nhìn lại, quả thật có con cá lật lên cái bụng trắng.

Thẩm Mục đỏ mặt từ trong lồng ngực của hắn tránh ra.

Tướng quân lúng túng, “… Tránh xa hồ nước một chút, cẩn thận ngã xuống.”

Thẩm Mục gật gật đầu, nghe lời mà dời hai bước, “Tướng quân có việc?”

Tướng quân:…Đúng là không có việc gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.