Hắn Có Khi Nào Đi Nhảy Sông Không?

Chương 16




Khi tướng quân tỉnh lại bên trong đại doanh, bụng đau, đầu cũng đau.

Chu Liệt vừa thấy người đã tỉnh rồi, cao hứng đến rơi nước mắt, nhào tới ôm người gọi, “Lão đại, ngươi rốt cục tỉnh rồi!”

Tướng quân bị đè đến vết thương, hét to một tiếng, Trần Diêm nhanh chóng dùng một cước đạp Chu Liệt ra.

“Mẹ nó, đau…” Tướng quân bưng bụng buồn bực, “Lão tử đây là thế nào?”

Chu Liệt vừa nghe liền tức giận, “Trương Hòa là tên cẩu vật vong ân bội nghĩa!”

“Trương Hòa?” Tướng quân cau mày, “Hắn không phải hai ngày trước theo người ta đánh nhau, bị ta bắt đi giúp Triệu Thất nấu cơm sao? Làm sao, mới đây đã gây họa?”

Trần Diêm biến sắc, Chu Liệt ngây ngốc hỏi: “Lão đại ngươi nói gì thế? Đó đã là chuyện của bốn năm trước…”

Chỉ chốc lát sau, Chu Liệt vừa la to vừa lao ra tìm Liên Tầm, “Lão đại choáng váng!”

Liên Tầm đem tướng quân lăn qua lộn lại kiểm tra một phen, phát hiện người không có gì đáng ngại, mà đầu óc có chút vấn đề, ký ức dừng ở bốn năm trước.

Cái này Liên Tầm cũng không có cách nào trị, chỉ có thể chờ đợi tướng quân tự mình nhớ ra.

Trương Hòa đã tự sát trong ngày mà tướng quân tỉnh lại.

Tướng quân không đi nhìn hắn, chỉ gọi người đem hắn đi chôn, một mình ôm lấy một vò rượu không biết đi đâu.

Sau đó bị Liên Tầm phát hiện, mắng hắn đang bị thương còn dám uống rượu, rống đến kinh thiên động địa, chấn động đến mức lỗ tai tướng quân đều phải điếc.

Sau khi vết thương của Tướng quân khép lại, liền khởi hành về kinh, để lại Trần Diêm tại biên cảnh xử lý quân vụ.

Cũng không biết làm sao mà tin tức truyền ra được, tướng quân còn chưa tới kinh thành, tin tức bị mất trí nhớ đã truyền đi khắp thành.

Sau khi Thẩm Mục nghe tin tướng quân bị thương, ngày ngày phập phồng lo sợ, đêm không thể chợp mắt.

Cũng may cuối cùng người không có chuyện gì, tuy nói trí nhớ xảy ra chút vấn đề, mà người có thể trở về, đã là trong bất hạnh gặp may.

Tướng quân hồi kinh ngày ấy, hoàng đế khao thưởng tam quân, mở thiết yến giúp tướng quân đón gió tẩy trần.

Trước khi dự tiệc, tướng quân trở về phủ tướng quân một chuyến.

Tư Đồ Phong nhìn người từ trên xuống dưới một lần, xác nhận không cụt tay không thiếu chân, mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mất trí nhớ thì mất trí nhớ đi, người không có chuyện gì là tốt rồi, rồi lại vỗ ót một cái hỏi tới: “Trước khi ngươi đi bắc cảnh, nói trở về muốn mang người trong lòng tới gặp cữu cữu, còn nhớ không hả?!”

Đầu óc tướng quân chấn động, “Ta có người trong lòng?”

Tư Đồ Phong: “…”

Thân hình đại thụ của Tư Đồ Phong “Loảng xoảng loảng xoảng” đổ nát, “Đây là tạo nghiệt gì a? Đập đầu một cái xong thì tức phụ cùng cháu ngoại trai của ta đều không còn…”

Tướng quân: “…”

Tiệc tối, tướng quân buồn bực ngán ngẩm mà nhìn ca vũ, chờ hoàng đế đi rồi, đứng lên cũng muốn đi.

Lúc này Hình bộ Thị lang Trình Tự đi tới, dáng vẻ cùng tướng quân rất quen thuộc.

Một trận hàn huyên qua đi, Trình Tự  bỗng nhiên nói: “Tư Đồ tướng quân, ngài từng nói cùng muội muội hai bên tình nguyện, chỉ đợi đại quân đắc thắng về kinh, liền đến cầu thân, không biết tướng quân đã chọn ngày chưa? Trình mỗ cũng chuẩn bị một chút…”

Tâm lí tướng quân cả kinh, lẽ nào người trong lòng mình chính là muội muội của Trình Tự?

Nhưng mà, Lại Bộ Thị Lang Tôn Kỳ đi tới, mắng to Trình Tự vô liêm sỉ, “Muội muội ngươi tháng trước cùng tên bán dầu ở thành đông chạy trốn, bị ngươi bắt về nhốt lại, ngươi còn dám ở chỗ này lừa dối Tư Đồ tướng quân?!” Nói xong liền cười tươi nhìn tướng quân nói: “Tư Đồ tướng quân chớ nghe hắn nói bậy, tướng quân từ lâu cùng muội muội nhà ta thề non hẹn biển…” Lời còn chưa nói hết, Trình Tự liền không nhịn được phá, “Tôn Kỳ ngươi thiểu năng sao? Muội muội ngươi mới mười hai tuổi, đại môn còn chưa bước ra được vài lần…”

Tướng quân có thể xem như đã hiểu rõ, đây là ỷ vào việc hắn mất trí nhớ, đục nước béo cò.

Tướng quân phiền, ai nói cũng không nghe, tự mình đi.

Cứ đi cứ đi, phát hiện có người theo sau lưng hắn, quay đầu nhìn lại, là một người giống như thư sinh.

Hắn thoáng nhướn mi, hỏi: “Làm sao, ngươi cũng có muội muội đã âm thầm xác định chung thân với ta sao?”

Thẩm Mục: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.