Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Chương 47: 47: Hamster Sẽ Lắng Nghe Vào Ban Ngày Cũng Như Vào Ban Đêm 3





Vì vậy…..
Tôi nhanh chóng tóm tắt lại tình hình.
Những quý tộc trong bữa tiệc chia thành hai hướng.

Một bên ủng hộ Công tước Klein và Lorenz, và một bên ủng hộ cho Belial và Sen.
Điều này có nghĩa là mâu thuẫn giữa anh em đã lộ rõ.
Ban đầu, Belial có tham vọng vượt qua anh trai mình và chiếm lấy ngai vàng, trong tác phẩm gốc (Trái tim mùa đông), anh ta thực sự đã trở thành hoàng đế.

Vì vậy, tôi đoán đó là cách Sen trở thành Serena.
Tuy nhiên, trong nguyên tác, Belial và Lorentz không đánh nhau nhiều cho đến khi Kyle chết và chiếm ngôi.

Đúng hơn là họ tập trung sức mạnh để loại bỏ Kyle Blake trước tiên.
‘Cũng như cách Sen đã thay đổi, số phận của Belial cũng thay đổi phải không?
Belial đã tìm lại tước hiệu chi Sen dù biết rằng họ có mối thù với mẹ mình.

Ngay cả thái độ của Belial là không ủng hộ Kyle nhưng đồng thời không tấn công anh.
Đó là điều chắc chắn.
Bây giờ Belial và Lorenz đang xung đột.

Thay vì ngồi trên đầu người anh trai yếu đuối và hèn nhát của mình rồi hành động như một nhân vật quyền lực, anh ta thực sự đang cố gắng loại bỏ Lorenz.

Ngay cả sự tồn tại của Kyle, người vốn bị coi là cái gai trong mắt anh, cũng bị gạt sang một bên.
Belial chỉ có một lý do để làm như vậy.
Lorenz là kẻ đứng sau vụ tấn công.
Cuộc tấn công lẽ ra nhằm vào Kyle cuối cùng lại nhắm vào Belial.

Kết quả là Belial bị hại và kẻ đứng đằng sau chắc chắn đã được truy tìm.
Belial nhận ra rằng đây là thứ mà Lorenz hoặc cấp dưới của hắn làm.
....Thực sự trở thành drama gia đình rồi.

Ngài thậm chí đang cố giết chính anh trai mình để trở thành hoàng đế nữa?
“Dù sao thì có vẻ như Hoàng tử Belial không còn giữ thể diện nhiều như trước nữa.

Khi Jane ở đây, ngài ấy đã rất lo lắng vì Kyle Điện hạ, nhưng giờ lại còn đưa danh hiệu nam tước cho một người từng là người hầu...!".”
“Ta sẽ biến cô ấy thành Công chúa.”
Belial quay lại ngay lúc đó và đang nhìn xuống người phụ nữ với đôi mắt lạnh lùng.


Không khí của bữa tiệc trà lập tức đông cứng lại.
“Thật không may.

Có lẽ ngươi muốn làm loạn khi ta đi vắng, nhưng ta quay lại nhanh hơn ngươi mong đợi nhỉ."
“....Belial Điện hạ."
"Nhưng.

Ngươi luôn như vậy.

Có nhất thiết phải xỉa xói mọi thứ mà ngươi không ưa để giải toả cân giận không?”
“Nhưng, tôi nói không sai.”
"Đúng.

Và việc xúc phạm Công chúa tương lai cũng là thật.”
Tôi nhanh chóng nhìn xung quanh.
Lý do cô ta có thể nói điều này một cách tự tin là vì các quý tộc phần lớn đã hướng về Lorenz.
Dù sao hắn cũng là Đại Hoàng tử, trừ phi xảy ra chuyện lớn, hẳn vẫn sẽ trở thành hoàng đế.

Tất nhiên hắn không tài giỏi nhưng được Hoàng hậu yêu thích vì là con cả.
Hơn nữa, mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng.
Mọi người không đồng tình với việc Belial đính hôn và họ cũng biết rằng Lorenz đang có những động thái nhằm đẩy Belial ra ngoài.

Ngoại trừ một số quý tộc được Belial lôi kéo về phía anh, hầu hết đều có suy nghĩ tương tự.
Vào lúc đó, cửa sổ hệ thống vốn im lặng suốt thời gian qua hiện lên trong tâm trí tôi.
Đó thực sự là một nhiệm vụ đã được thực hiện từ lâu.
[Kẻ thù của kẻ thù là bạn! Ngăn chặn kẻ thù bị cô lập và hình thành các liên minh tạm thời!]
[Phần thưởng: Đồng minh phương Bắc]
Tôi giật nảy lên.
Như thể cho tôi một gợi ý, hệ thống bắt đầu đọc văn bản gốc, (Trái tim mùa đông).
[Belial đổ trà lên đầu người phụ nữ đã xúc phạm vợ sắp cưới của anh.

Tóc và bộ đồ xa xỉ của nữ quý tộc đã trở nên nhem nhuốc, không chỉ cha cô ta mà cả Công tước Klein cũng trở nên tức giận khi nghe tin này.]
[Tuy nhiên, không ai có thể nói xấu Belial.

Điều này là do gia đình Công tước Klein im lặng vì danh tiếng của Belial, bất kể họ có tức giận hay không.]

Văn bản trong cửa sổ hệ thống thứ hai bắt đầu mờ đi.

Đó là vì số phận đã thay đổi, phần đó cũng thay đổi theo.
Hiện tại, Belial đang có thái độ thù địch với Lorenz.

Trong trường hợp đó, không giống như ban đầu, gia đình Công tước Klein sẽ không quan tâm đ ến danh tiếng của Belial.
Nếu Belial làm đổ trà lên người phụ nữ đó như câu chuyện gốc, gia đình Klein sẽ nói xấu Belial.
Không thể để tình huống này xảy ra.
Nếu tôi dừng việc đó lại và khiến mối quan hệ với Belial trở nên thân thiện hơn một chút thì ít nhất anh ta sẽ không can thiệp vào công việc của phương Bắc nữa!
"Chờ đã!"
Sau khi hất tay Kyle ra, tôi lao tới như một tia sáng và chặn trước Belial.
Trong khi tôi đang đi vòng qua bàn, Belial, với vẻ mặt đáng sợ, nắm lấy ấm trà gần đó và bắt đầu tạt xuống...
"Shu!"
Kyle nhảy lên khỏi chỗ ngồi.
Hơi nước nóng bốc lên từ đỉnh đầu, má và vai tôi, nơi trà đã bị bắn tung tóe.
Nóng quá.

Bình bên này vẫn chưa nguội.
“Dừng lại đi, Belial Điện hạ.”
"Lại là ngươi."
Đôi mắt xanh của Belial bừng bừng giận dữ.
“Vị hôn thê của ta đã bị xúc phạm.

Đây không phải là việc mà ngươi nên can thiệp."
“Đó là vì lợi ích của ngài.”
Cánh tay phải của Belial giơ lên trong tư thế khó xử.

Khi nhìn kỹ, tôi thấy anh ấy đang run rẩy như đang khó chịu.
Tôi thản nhiên lau má bằng ống tay áo, rồi nắm lấy cánh tay anh và hạ xuống.
“Có thể ngài vẫn còn chưa thoải mái, nên đừng làm quá.”
Sau đó ánh mắt của Belial càng trở nên lạnh lùng hơn.
"Có vẻ như ngươi biết rõ về ta."
Anh ấy đang che giấu vết thương của mình.

Chà, đó là điều mà chỉ một kẻ ngốc mới làm để lộ điểm yếu của họ trong cái gia đình điên rồ này, nơi bạn không bao giờ biết ai có thể sẽ lật mặt.

Nhưng tôi biết đó là một vết thương trong cuộc tấn công.

Khi số phận của Kyle chuyển sang Belial, những vết thương mà lẽ ra Kyle phải chịu cũng chuyển sang cho Belial luôn.
“Ồ, tôi không biết.

Dù sao thì, nếu hắt trà vào một cô gái, ngài sẽ chỉ nhận được những tin đồn xấu."
Tôi không biết trước đây ngài đã sống bất cẩn thế nào, nhưng bây giờ thì không được.

Nếu chọc vào những người có liên hệ với gia đình Công tước Klein, họ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để làm mất uy tín của Belial.
Chưa thôi.
Cả Belial và Lorenz đều không nên bị loại ra cho đến khi chúng ta tìm ra ai trong hai người thực sự là kẻ thù của Kyle.
“Bữa tiệc thế là đủ rồi."
Sen đứng dậy để kiểm soát tình hình.

Các quý tộc cảm thấy khó chịu như ngồi trên đệm gai, cúi đầu chào hai người không nói một lời rồi rời đi.
Vào khoảng thời gian đó, người phụ nữ đứng đằng sau tôi đã bỏ chạy mà không hề nói lời cảm ơn.
“Tôi đã giúp đỡ nhiều nhất có thể..."
OK, sao cũng được.

Nếu đủ lịch sự để thường xuyên nói lời cảm ơn với người khác thì cô đã không cố gắng cà khịa Sen trước mặt mọi người.

Hãy chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ như mong muốn.
Tôi thở dài và quay lưng lại.

Quần áo sũng trong nước nóng trở nên dính và khó chịu, vùng quanh vai tôi đau nhức như thể tôi bị bỏng nhẹ.
Khi tôi đang định nhanh chóng quay lại chỗ Kyle thì có ai đó tóm lấy cánh tay tôi từ phía sau.
"Này.”
"......."
Đó là Belial.
Anh hỏi, kéo tôi về phía anh.
“Ngươi nói là vì ta phải không?”
“Vậy liệu tôi có bảo vệ m một người thậm chí còn không biết tôi là ai không? Có thể ngài đã quên, nhưng tôi thân với Sen lắm."
Vì vậy hãy thả tôi đi nào.

Muốn trò chuyện gì thì để tôi thay đồ đã.
“Ngươi xông vào như thể biết ta sẽ đổ trà vậy."
Đúng, đúng.

Tôi có biết.

Làm sao nào.
“Cả vụ đèn chùm cũng vậy.


Như thể ngươi biết trước rằng nó sẽ rơi..."
Bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi chặt hơn.

Không, tại sao đàn ông của thế giới này lại khoẻ đến thế? Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Belial siết chặt vai tôi bằng cánh tay còn lại của anh ta.
“Hãy theo ta một lát.

Như một lời xin lỗi, ta sẽ đưa cho ngươi quần áo mới.”
Đồng minh tạm thời được đề cập trong nhiệm vụ là Belial phải không?
Nếu vậy thì không có hại gì khi nói về nó.

Nếu điều tra được vụ tấn công, anh ta sẽ biết được một số hoạt động gần đây của Lorenz và Công tước Klein.

Chúng ta cần biết điều này vì sự thịnh vượng của miền Bắc.
Đó là lúc tôi chậm rãi gật đầu khi nghĩ vậy.
"Shu."
Kyle đến gần hơn và nắm lấy tay khác của tôi.
“Nếu cứ để vậy, ngươi sẽ bị bỏng.

Đi nào"
Belial không rút lui.

Thay vào đó, anh ấy kéo cánh tay tôi lại gần hơn.

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng vang lên phía trên đầu tôi.
“Ta sẽ chịu trách nhiệm và đền bù cho sự thiếu tôn trọng đối với người của Đại Công tước.”
“Không, thế là đủ rồi.

Tôi chịu trách nhiệm về người của mình.”
“Đừng khách sáo.

Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi."
“Nếu ngài muốn xin lỗi, hãy buông tay tôi ra, thưa Hoàng tử.”
Cả hai bỏ ra.

Lũ chết tiệt.

Muốn kéo tôi ra làm đôi à?
[-(*>﹏.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.