Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Chương 45: 45: Hamster Sẽ Lắng Nghe Vào Ban Ngày Cũng Như Vào Ban Đêm 1





Tôi không biết liệu việc tặng chiếc vòng tay cho Kyle có tạo nên sự khác biệt nào so với câu chuyện gốc hay không, nhưng nó đã đẩy giá trị kì diệu của tôi đến hơn 40%.
Thời gian biến hình lên tới bốn giờ.

Lâu đến đến mức tôi không thể quen được.
Dù sao, nếu mua lung tung trong khi đang vội thì số phép màu lại giảm xuống, nhưng cứ tích tụ mỗi ngày như vậy, cơ hội kiếm đủ 100% sẽ không quá mong manh.
[Nhân vật Serena đã bị xóa.]
Đương nhiên, tôi vẫn chưa lí giải được nguyên nhân số phần trăm tăng lên nhanh chóng gần đây, cũng như không tìm thêm được gì mới...
Thêm một chút nữa là được một nửa rồi, thế thôi.
Những con số kỳ diệu là thứ tất yếu để tôi làm bất cứ điều gì ở đây.

Không thể tiếp tục do dự chỉ vì không biết phải làm gì được.
Vì vậy, hãy sử dụng một cách tiết kiệm.

Và thu thập một cách nhanh chóng.
"Ngươi có nhìn thấy nó không?"
Khi tôi đang đợi thời điểm biến hình thích hợp, tôi ngước nhìn anh ấy trong khi nằm duỗi người trong đống mùn.

Kyle tiến lại gần chuồng và đưa cổ tay ra trước mặt tôi như thể đang khoe khoang.
"Không đẹp sao? Là quà cậu ấy tặng ta đấy."
Sau đó, anh ấy vẫy cổ tay lại gần tôi và cho tôi xem chi tiết món đồ trang sức.......!Nếu biết ngài thích nó đến thế này thì tôi đã mua cho ngài thứ gì đó tốt hơn rồi.
- Chiji.

(Một thứ thật tuyệt vời.)
"Nhìn này.

Ta nghe nó có ma thuật bên trong nữa."
Ngài tin ư? Tôi biết là mình đúng mà.
"Còn giống nhau nữa..."
Kyle im lặng một lúc.

Mặc dù anh ta vẫn có vẻ mặt vô cảm như thường lệ, nhưng bầu không khí nhẹ nhàng bao quanh chúng tôi.
Ngài vui lắm sao?
- Jij jjik.

(Được rồi, được rồi.

Lần sau tôi sẽ mua cho ngài cái tốt hơn.)
"Đừng lo lắng quá.

Dù sao thì ta vẫn thích ngươi nhất."
–Jjik.

(Ugh.)
Ngay cả sau khi đến đây, tên đó vẫn vậy.
Tôi nheo mắt lại và miễn cưỡng đón nhận những nụ hôn mà Kyle dành cho tôi.

Tôi đoán hắn sẽ làm điều này khoảng 10 lần vì tâm trạng đang tốt.

Nhưng khi Kyle ôm tôi bằng cả hai tay và hôn tôi khoảng ba lần thì có tiếng gõ cửa.
"Kyle Điện hạ.

Tôi đã mang pháp sư hoàng gia đến."
....Pháp sư hoàng gia?
"Xin mời vào."
Có lẽ nào, ngài thực sự bỏ ngoài tai lời của tôi và định cho pháp sư xem Cashew à? Thậm chí lễ đính hôn còn chưa diễn ra?
Tôi bĩu môi, đá tay anh ta ra rồi trốn sau cầu trượt.

Cái chuồng ở tạm này vẫn được nhồi nhét mấy món đồ chơi xa hoa vào, nên có nhiều chỗ trốn hơn tôi nghĩ.
Tất nhiên là không có ích gì.
"Chỉ cần đợi một chút thôi."
Đó là do Kyle đã nâng cầu trượt, tháo nó ra và nhấc tôi lên.
—Jik! (Bỏ tôi ra!)
"Sẽ chỉ mất một lát thôi.

Trong lần kiểm tra trước ma thuật đã bật ngược trở lại, nên ta muốn kiểm tra một chút."
—Jeeeeeeek! (Ứ thích)
Tôi cắn vào bàn tay đang đến gần.
[Hãy trở thành một chú chuột hamster nhân đạo! (งᅲ▽ᅲ)ง]
Hamster nhân đạo là cái cl gì! Đó không phải là pháp sư bình thường! Ngươi định để ta bị bắt và lãng phí mồ hôi nước mắt ta đổ ra từ hồi đến giờ à?
Tất nhiên, tôi không thể chống cự được lâu.

Kyle lấy từ đâu đó một quả bóng nhỏ trong suốt, nắm lấy mông tôi và nhét tôi vào đó.
Bị mắc kẹt như vậy, tôi đập mạnh vào bức tường trong suốt.

Tôi thậm còn thò chân qua cái lỗ trên quả bóng và vùng vẫy.
—Jjik! Jjek! (Làm sao để thoát khỏi thứ này đây!?)
Con chuột này hết cứu rồi sao? Đột nhiên biến hình và bỏ chạy được không?
"Nó dữ quá.

Ngài nói nó là ma thú......"
Người pháp sư đến gần nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.
Kyle vẫn đang quan sát với vẻ mặt nghiêm túc, thở dài và trả lời.
"Nó không dữ đâu."(trung bình chủ của một con pet dữ)
"Nhưng, Điện hạ vừa bị cắn..."
"Nó đang hơi cọc thôi.

Ngươi có thể kiểm tra được không? Đừng mở ra.

Và hạn chế chạm vào nó càng nhiều càng tốt."
"....Tôi sẽ thử."
Bác sĩ, bác sĩ thú y, pháp sư và thậm chí cả pháp sư hoàng gia.

Một lần nữa cơ thể nhỏ bé này lại bị săm soi như thể đang đánh giá một viên đá quý, tự hỏi liệu có gì để kiểm tra trong chú chuột này không.
Trên thế giới này không có tí gì gọi là tôn trọng thân thể cả.


Ngay cả khi khám sức khỏe, bác sĩ thậm chí còn không nhìn vào mông tôi!
Trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào khoảng không với khuôn mặt không hài lòng, vị pháp sư đã hoàn thành việc kiểm tra.

Quả cầu trong suốt mà Kyle đưa tôi vào có lẽ đã được bọc một lớp ma thuật, nên ngay cả khi pháp sư chạm vào quả bóng, tôi cũng không lăn qua lăn lại như lần trước.
"Việc kiểm tra đã kết thúc......"
"Được rồi.

Hãy báo cáo đi.
"....! Thú cưng của ngài được bảo vệ bởi một cấp độ không thể hiểu được của phép thuật phức tạp.

Cái này......!Đó là một thế lực không nên can thiệp vào thế giới.

Tôi đảm bảo điều này bằng cả cuộc đời làm pháp sư của mình!" (Cái này gọi là hoàng quang nhân vật chính)
Ông ta thậm chí còn lấy mạng sống của mình ra.
Điều này được nói bởi một pháp sư nổi tiếng ở thủ đô, vì vậy phải tin vào điều đó.
Nhưng Kyle vẫn nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt bối rối.

Ánh mắt anh ấy như đang hỏi làm thế nào mà một sinh vật nhỏ hơn nắm tay lại có sức mạnh như vậy.
"Điện hạ.......!Nếu ngài có thể để nó lại cho tôi, tôi sẽ nghiên cứu thêm.

Việc nghiên cứu về một sinh vật ở phương Bắc còn bị chậm hơn khi ở thủ đô, vì vậy tôi nghĩ sẽ cần một cuộc kiểm tra chi tiết hơn."
Đôi mắt của pháp sư lấp lánh.

Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng cuối cùng nó chẳng khác gì việc bắt tôi và dùng tôi làm vật thí nghiệm.
Trước khi kịp nhận ra, tôi đã ngồi quay lưng lại với đôi mắt của gã pháp sư đang sáng lên niềm khao khát được nghiên cứu.

Sau đó tôi đá vào lớp màng trong suốt bằng đôi chân ngắn ngủn của mình.
Tại sao ngài không mở cái này ra? Ông ta nói sẽ đưa tôi đi cùng kìa!
"Ta từ chối."
Kyle đưa tôi ra khỏi quả bóng và đặt tôi trở lại chuồng hamster, ở cái chỗ thấp nhất.

Sau mông tôi bị đẩy vào cái lỗ trú, tôi ló đầu ra và ngước nhìn họ.
"Ôi không.

Điện hạn! Đây là một vấn đề lớn có thể trở thành kì tích trong việc nghiên cứu ma thuật!"
"Ta không có ý định gửi con ma thú của mình đi đâu cả."
Không có một chút do dự nào trong giọng nói kiên quyết của Kyle.
Chóp mũi tôi hơi ngứa, nên tôi dụi dụi bằng bàn chân trước trong khi vui vẻ nhìn anh ấy.

Tôi cảm thấy hôm nay ngài đẹp trai hơn đấy.
[(⁠ ‾ 3‾) ~]
Không phải ta nói quá đâu, nhưng anh ấy thực sự rất đẹp trai.
Dù sao thì, vị pháp sư tiếp tục nói chuyện say sưa một lúc, cuối cùng lại nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng tiếc nuối, rồi rời khỏi phòng khi không còn chịu nổi sát khí của Kyle.
Người ta nói rằng nếu một người sẽ trở nên can đảm khi đuổi theo đam mê của họ.


Tôi không ngờ gã lại dám động vào con ma thú cưng của Đại Công tước.

Đồ khốn nạn không có đạo đức.
Và ngay khi cánh cửa đóng lại, Kyle đưa lòng bàn tay ra trước lồ ng.
"Cashew.

Ra đây."
- Jji.

Jik! (Tại sao.

Ngài muốn gì.)
"Vì ngươi đã ngoan ngoãn nên ta nghĩ sẽ cho ngươi đồ ăn nhẹ.

Ngươi không thích sao?"
Anh nói, tay cầm một khối vuông.

Nhìn màu sắc thì nó giống như thịt khô được viên để dễ ăn.

Tóm lại, nhìn thế nào cũng không có mùi vị như phân chuột.
Ngay từ đầu, chẳng phải thức ăn mà động vật ăn hầu hết là không có gia vị sao? Lý do tôi ăn quá nhiều biến hình là vì những gì tôi thường ăn không ngon.
[(≖_≖)]
Đáng nghi thật.
- Jii.

(Haiz.)
Tôi từ từ trèo lên lòng bàn tay của Kyle.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không ăn cái này.

Vì tinh thần của tên nghiện chuột này, tôi phải ăn ngon và chơi tốt.
Tôi gặm khối thịt bò mà Kyle đưa cho tô.

Ít nhất ở thời điểm hiện tại, Kyle Blake có thể là người đàn ông hạnh phúc nhất Meinhardt.
*
"Tiệc trà?"
"Đúng.

Đó là một bữa tiệc để mừng lễ đính hôn."
"Lễ đính hôn......!"
Tôi cau mày và suy nghĩ.
Mặc dù không phải là đại hoàng tử nhưng Belial vẫn là con đẻ của Serena hiện tại, người tượng trưng cho hoàng hậu.

Khi lễ đính hôn của hoàng tử đến gần, việc cả cung điện náo loạn cũng là điều dễ hiểu...
Từ những gì tôi nghe được, người ta nói rằng họ đang chuẩn bị một lễ đính hôn xa hoa chưa từng có.

Một buổi lễ vào đêm trước ngài lễ sẽ được tổ chức để mời các khách VIP nước ngoài.

Nhờ đó, khu vực xung quanh cung thành đã có không khí lễ hội suốt một tuần.
Trong tình huống như vậy, lại có một bữa tiệc khác? Thành thật mà nói, tôi cái này quá lố rồi.
"Ta cũng nghĩ vậy."
Kyle, người đang nhìn chằm chằm vào biểu hiện của tôi, mỉm cười và nói.
"Lý do được đưa ra là muốn xây dựng quan hệ với những quý tộc phương xa đã đi một chặng đường dài, nhưng thực tế đó chỉ là một cái cớ."
"Không phải họ chỉ muốn khoe rằng mình có tiền sao?"
"No chính là như thế."

Kyle cụp mắt xuống và đáp lại.
"Ngay cả vào giờ này, chắc hẳn ai đó cũng đang đói vì không có nổi một miếng bánh mì nào".

Vùng đất Blake ở phía bắc không phải là nơi lí tưởng để trồng trọt vì gió lạnh thổi quanh năm và ít mưa.

Việc săn bắt ma thú cũng có giới hạn.
Hơn nữa, vì bị cô lập về mặt kinh tế nên Kyle thường xuyên chứng kiến người dân trong lãnh thổ chết đói.

Đối với anh, nơi này xa hoa, dồi dào và không có bất kỳ nguy hiểm nào, sẽ chỉ khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Ta cũng là một quý tộc nên đã nhận được lời mời..."
"Ngài có định đến không.

Kyle Điện hạ vốn đâu ưa những chuyện này."
Kyle cau mày lại.

Đó là thói quen anh thể hiện khi tâm trạng không tốt hoặc khi tỏ ra mỉa mai.
"Đó là một trong nhiều cách mà Belial hành hạ ta."
Tuy lộ ra vẻ chán ghét, anh ấy không nói sẽ không tham dự.

Bởi vì anh đã thay quần áo gọn gàng và đang đợi đến giờ rồi.
Tôi nhìn tấm thiệp mời trên bàn rồi nhìn khuôn mặt u ám của Kyle.

Có thể anh phải đi vì không muốn bị đánh giá là không có phép tắc.
"Ban đầu ta định lờ đi."
Chà, danh tiếng đó có lẽ không quan trọng lắm với Kyle.

Bởi mối quan tâm duy nhất của anh là sự an toàn của Blake.
"Nhưng ta sẽ làm theo lời khuyên của ngươi."
"Gì cơ?"
"Không phải ngươi nói đây là cuộc tụ tập của các quý tộc sao? Ta phải tạo thiện cảm với họ."
Ồ, tôi hiểu rồi.
Việc xây dựng mối quan hệ là rất cần thiết, kể cả để trao đổi hàng hóa hay để liên minh.

Bởi vì chúng ta cần chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Belial.

Kyle cũng biết điều đó và đang cố gắng thực hiện một cách tiếp cận khác từ bây giờ.
"Shu."
Anh cúi đầu xuống khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ.
"Ta quyết định làm theo lời khuyên của ngươi."
"Đúng."
"Ta quyết định lắng nghe cẩn thận những gì ngươi nói."
"....Vậy sao."
Tôi nên làm gì đây hả, thưa ngài?
Câu chửi thề đang ngay trên đầu lưỡi tôi và chỉ chực nhảy ra.

May mắn mà tôi đã nuốt nó xuống.
"Có điều gì khác ngươi có thể nói với ta không?"
Lúc này, tôi cảm thấy như mình biết anh ấy muốn gì.
Tôi mỉm cười bất lực và chạm mắt với anh ấy.

"
"Làm tốt lắm."
Lúc đó anh mới mỉm cười..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.