Hàm Quang

Chương 67




"Vậy sau đó thì sao?"

"Không có sau đó." Phương Hướng Bắc chia thuốc xong thì đưa đến trước mặt bệnh nhân, "Trong mắt thần linh, chúng sinh đều là những con sâu, con kiến."

Cho nên không có sau đó.

Người nọ nhìn đống thuốc đầy tay thì nhíu mày, thản nhiên đặt viên thuốc lên trên bàn, "Đợi lát nữa rồi uống."

"Ha ha ha, Mộc Xuân Phong, cậu đừng hòng bảo Tiểu Phong uống thuốc giúp cậu, cậu ta chỉ là người máy thôi."

"Tôi cũng là Tiểu Phong, cậu ta cũng là Tiểu Phong, cậu ta uống cũng như tôi uống thôi."

Phương Hướng Bắc bất lực bóp trán, khẽ lẩm bẩm, "Cuối cùng tôi cũng biết tên kia giống ai rồi."

"Cái gì?"

"Không có gì. Tổ tông à! Tôi quỳ xuống xin cậu có được không?"

Thấy dáng vẻ khúm núm của Phương Hướng Bắc, Mộc Xuân Phong chịu thua, chia thuốc ra làm ba phần rồi uống. Uống thuốc xong, Mộc Xuân Phong vuốt bụng hỏi Phương Hướng Bắc: "Không phải người máy kia có thể làm bất cứ điều gì ư? Tại sao tôi lại lâu khỏi bệnh vậy?"

"Cậu ta có thể để cậu sống lại đã là chống lại ý trời rồi, cậu còn muốn người ta phục vụ nữa à?"

Mộc Xuân Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý. Anh ta thấy vết thương trên cổ hơi ngứa, không nhịn được giơ tay lên gãi, việc này đã trở thành thói quen gần đây của anh ta.

Phương Hướng Bắc thấy sắc mặt anh ta tái nhợt, hỏi: "Tôi hỏi này, thật sự cậu không nhớ gì sao?"

"Tôi chỉ nhớ rõ ngày hôm qua vẫn còn giúp cậu viết luận văn tốt nghiệp."

"Khụ khụ."

"Ngủ một giấc thế mà ngủ thẳng đến năm 2067 luôn." Vẻ mặt Mộc Xuân Phong như kiểu không thể tưởng tượng nổi, "Tôi vẫn nghĩ rằng cậu đùa tôi, không ngờ là thật."

Phương Hướng Bắc im lặng một lúc mới nói, "Có thể là cậu ta cố ý."

"Ừ." Rõ ràng Mộc Xuân Phong cũng từng nghĩ đến chuyện này.

"Thật ra nỗi lo lắng của Tạ Trúc Tâm không phải không có lý. Loài người vẫn khá may mắn, không tạo ra loại khoa học công nghệ đen tối xấu xa nào."

"Tôi cho rằng điều này không hề liên quan đến may mắn." Mộc Xuân Phong lắc đầu, "Tuy rằng tôi không nhớ rõ quá trình tạo ra Hàm Quang, nhưng tôi nghĩ, chỉ khi xác định nghiên cứu không làm hại con người, tôi mới có thể tiếp tục. Khi Hàm Quang được sinh ra, tôi lập tức dán lên người cậu ta chữ 'lương thiện'."

Phương Hướng Bắc sững sờ.

"Cho nên, chẳng qua Tạ Trúc Tâm tự cho mình là đúng thôi. Đối với khoa học, con người tìm tòi và chinh phục, đối mặt với thứ siêu việt thì sợ hãi. Tạ Trúc Tâm càng mưu tính thì càng để lộ tầm nhìn hạn hẹp và và sự ích kỉ của mình. Con người không nên như vậy, tôi từ chối một người đại diện đồng loại như thế."

Phương Hướng Bắc mỉm cười: "Vẫn là cậu đúng."

Mộc Xuân Phong nói xong, đột nhiên vẻ mặt đầy tiếc nuối, "Có điều hơi đáng tiếc. Tôi còn nghĩ, sau khi cậu ta tiến hóa có thể giúp xã hội loài người bước vào kỷ nguyên mới."

Thật ra Phương Hướng Bắc không tiếc cho lắm, "Cậu có biết hành tinh vàng không?"

"Đương nhiên."

Trong chòm sao cự giải cách trái đất 2500 năm ánh sáng có một hành tinh, cấu tạo phía ngoài của nó hoàn toàn bằng vàng, đoán rằng số vàng đó còn nhiều hơn mấy trăm lần trên trái đất.

"Một hành tinh như vậy ở trong mắt chúng ta là một kho báu với giá trị khổng lồ. Nhưng trong mắt nó, nó cũng chỉ là một hành tinh bình thường mà thôi."

Mộc Xuân Phong cười nói, "Cậu nói đúng. Giá trị của một người không phải do người khác quyết định."

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

"Kể cho tôi về cô gái Hà Điền Điền kia đi, tôi muốn nghe."

"Cô ấy..."

...

Hà Điền Điền tắt vòi hoa sen, đi ra khỏi phòng tắm, thò tay lấy chiếc khăn tắm màu xanh lau người.

Gần đây cô đã có thói quen chạy bộ, cơ thể ngày càng tốt hơn, kể cả mùa thu có mặc áo ngắn tay ra ngoài cũng không sợ lạnh, nhìn không giống người từng chết một lần.

Trên tường toilet dính một lớp nước mỏng. Cô cầm khăn tắm lau tóc, vừa lau vừa nhìn mình trong gương. Nửa năm qua, tóc của cô đã dài hơn rất nhiều, giống như rong biển xõa trên vai. Lau xong tóc, cô đột nhiên buông tay xuống, ngẩn người nhìn ngực mình trong gương.

Ở chỗ gần vị trí trái tim, lúc đầu có một vết sẹo mờ nhạt, bây giờ vết sẹo ấy hoàn toàn bị che bằng một hình xăm nhỏ.

Hình xăm là hai chữ nhỏ đơn giản, màu xanh, nét bút có lực, giống như dùng dao khắc lên: Hàm Quang.

Vành mắt bỗng nhiên đỏ lên, suýt nữa đã bật khóc.

Hàm Quang, Hàm Quang.

Trên đời này không còn Hàm Quang nữa.

Mà đã biến thành thần linh.

Thần linh không gì không làm được, thần linh ngồi tít trên cao, thần linh khinh thường liếc mắt nhìn trần gian đầy khói lửa.

Lau người xong, Hà Điền Điền tiện tay mặc một chiếc áo sơ mi màu xám. Áo sơ mi rộng thùng thình, vạt áo dường như che khuất đầu gối của cô. Lúc chuyển nhà, cô không mang nhiều quần áo, chỉ mang theo toàn bộ áo sơ mi của anh. Cô mặc chúng thành váy.

Cách giờ đi làm còn một lúc, cô ở nhà ăn bữa sáng. Bữa sáng Manh Manh làm chỉ có vài món, cũng may cô không kén ăn, chỉ cần no bụng là được.

Cô vừa ăn sáng vừa tùy tiện xem tin tức. Nhìn một lượt, thấy tất cả các trang web uy tín đều không xuất hiện cái tên kia.

Hà Điền Điền thổn thức. Mọi người đã từng rất sợ hãi người máy, có điều mới chỉ nửa năm đã bị vô số những tin tức hot khác nhấn chìm. Bây giờ, còn có bao nhiêu người có thể nhớ tới cái tên này chứ?

Cô vào trong diễn đàn thành phố, ấn vào ô tìm kiếm, nhập hai chữ "Hàm Quang".

[Topic] Mọi người nghĩ rốt cuộc người máy Hàm Quang kia đã đi đâu?

Chủ topic [Phong Lâm Tẫn Nhiễm]: Đúng là kì lạ, không ai sợ à...

[Con chó còn lại của Hiên Viên]: Ông đây cũng sợ hãi suốt một thời gian dài, về sau phát hiện không tìm được việc. Lại còn không tìm được bạn gái nữa, mẹ nó... Mấy cái này còn đáng sợ hơn người máy nhiều. (tạm biệt)

[Cô nàng kẹo]: Tôi nghĩ có lẽ anh ta chết rồi.

[Trái cây vui vẻ] trả lời [Cô nàng kẹo]: Người máy làm sao mà chết được?

[Cô nàng kẹo] trả lởi [Trái cây vui vẻ]: Tự sát ý, nhảy vào lò thiêu chẳng hạn.

[Trái cây vui vẻ] trả lời [Cô nàng kẹo]: Bạn thông minh ghê.

[Cô nàng kẹo] trả lời [Trái cây vui vẻ]: Trên thực tế đây là lời giải thích theo khoa học. Nếu anh ta còn sống thì tại sao lại không xuất hiện?

[Trái cây vui vẻ] trả lời [Cô nàng kẹo]: Có thể là muốn tìm cơ hội trả thù?

[Cô nàng kẹo] trả lời [Trái cây vui vẻ]: Nếu anh ta muốn trả thù con người thì đã sớm hành động rồi.

[A Di Đà Phí]: Cô gái bị chết kia rốt cuộc là ai? Tìm mãi trong mấy video cũng không thấy mặt. Trên mạng không ai đào được ảnh sao?

[Hạt dẻ] trả lời [A Di Đà Phí]: Đào cái gì mà đào, người đã chết rồi, các người vẫn không muốn buông tha sao?

[Con chó còn lại của Hiên Viên] trả lời [A Di Đà Phí]: Đừng nhắc đến cô ấy nữa, người chết là lớn nhất.

[A Di Đà Phí] trả lời [Con chó còn lại của Hiên Viên]: Xin lỗi, xin lỗi nhé, tôi không có ý gì khác. Chỉ cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Khi thấy Hàm Quang ôm cô ấy rời đi, tôi rất đau lòng.

[Quỷ Quỷ]: Haizz…

[Stry]: Hàm Quang cũng là người tốt, ý tôi là, anh ta là một người máy thân thiện với con người. Cô gái của anh ta đã chết, anh ta cũng không trả thù chúng ta.

[Liếc mắt một cái đã là muôn đời]: Cái tên Tạ Trúc Tâm kia cũng hơi quá đà. Hại chết nhiều người như vậy.

[An Tâm] trả lời [Liếc mắt một cái đã là muôn đời]: Cho nên anh ta cũng đã chết rồi.

[Tượng đất nhỏ] trả lời [An Tâm]: Đã chết? Chuyện xảy ra khi nào vậy?

[An Tâm] trả lời [Tượng đất nhỏ]: Ơ, bạn không xem thời sự sao? Không lâu sau khi anh ta bị bắt thì đã tự sát trong tù đó.

[Quân Thiên]: Nếu anh ta không tự sát thì cũng sẽ bị tử hình thôi, dù sao đã giết nhiều người như vậy cơ mà.

[Trương Dực Đức]: Tôi có đứa cháu là cảnh sát, nghe nói đêm đó, lúc Tạ Trúc Tâm tự sát đã lấy máu viết ba chữ "Tôi xin lỗi" rất to lên tường.

[Tượng đất nhỏ] trả lời [Trương Dực Đức]: Sớm biết như vậy thì lúc trước đừng làm có phải hơn không?

[Rõ ràng không hiểu lòng em nhưng lại lặng lẽ hiểu]: Không ai để ý đến tên Triệu Diệu Vũ Trụ sao, vốn chỉ là người qua đường, tự nhiên dựa vào cái tên mà khiến mọi người đều chú ý...

[Ngưng Ngưng] trả lời [Rõ ràng không hiểu lòng em nhưng lại lặng lẽ hiểu]: Ha ha ha ha tôi đang muốn nói đây. (mắt lé)

[Thám tử đại tài]: Tại sao không ai để ý đến tên phú nhị đại đã hét lên "Cậu ta tiến hóa rồi" nhỉ, tôi cảm thấy rất thú vị!

[Rõ ràng không hiểu lòng em nhưng lại lặng lẽ hiểu] trả lời [Thám tử đại tài]: Sau đó Phương Hướng Bắc đã đính chính rồi, nói rằng lúc ấy anh ta quá khẩn trương nên nói nhầm.

[Thám tử đại tài] trả lời [Rõ ràng không hiểu lòng em nhưng lại lặng lẽ hiểu]: Vậy mà cũng có thể nói nhầm. =.=

[Người trồng hoa]: Không ai cảm thấy Hàm Quang vô cũng đẹp trai sao...

[Ấy ấy] trả lời [Người trồng hoa]: Im lặng +1, cũng muốn có một người máy như vậy.

[Giống như heo] trả lời [Người trồng hoa]: +1

[Cơm] trả lời [Người trồng hoa]: +111111111111

[Đinh A Đinh] trả lời [Người trồng hoa]: + CMND.

[Thần ngư vẫy đuôi]: Chính phủ nên công bố số liệu mô hình khuôn mặt của anh ta để sau này chúng ta còn cẩn thận, đỡ bị sợ hãi nữa.

[Quỷ trên núi] trả lời [Thần ngư vẫy đuôi]: Theo như tin tức thì số liệu ngoại hình của anh ta đã bị hủy rồi, không thể khôi phục. Nếu như muốn làm thì chỉ có làm bản nhái thôi.

[Thần ngư vẫy đuôi] trả lời [Quỷ trên núi]: Thật tàn nhẫn. (khóc lớn)

[Chim bay về chân trời] trả lời [Thần ngư vẫy đuôi]: Còn có thể phẫu thuật thẩm mĩ mà. Tôi sẽ đi hỏi bệnh viện chỉnh hình, nếu có thể phẫu thuật giống anh ta, không biết là chỉnh được giống y hệt như vậy không.

[Thần ngư vẫy đuôi] trả lời [Chim bay về chân trời]: (mồ hôi đổ như thác)

[Tiểu Tân ăn nhỏ]: Bây giờ có thể thấy được một bài viết về Hàm Quang cũng khá khó. Loài người nhanh quên thật đấy...

[Con chó còn lại của Hiên Viên]: Cho dù thế nào đi chăng nữa, chỉ hy vọng cô gái kia được yên nghỉ trên thiên đường.

...

Hà Điền Điền xem xong chỉ dở khóc dở cười.

Có điều, trên phương diện pháp luật đúng là cô đã "chết", tất cả thông tin đều biến mất. Thân phận hiện tại là nhờ Phương Hướng Bắc làm giúp cô. Tên mới của cô vẫn là Hà Điền Điền.

Nói đến Phương Hướng Bắc, không biết anh em tốt của anh ta đã bình phục chưa.

Đang định gọi điện cho Phương Hướng Bắc thì lại có người gọi đến.

"Alo, Điền Điền, cô ở thành phố H ổn không? Công việc có thuận lợi không?"

"Rất ổn. Anh thì sao?"

"Vẫn vậy. Xuân Phong bình phục rất nhanh, mấy ngày nữa là có thể đi ra ngoài rồi. Đúng rồi, tôi với cậu ta cũng vừa nói đến cô xong."

"Vậy sao?"

"Cô đoán xem cậu ta nói cô thế nào?"

"Nói thế nào?" Hà Điền Điền cảm thấy hai tên đàn ông bàn luận sau lưng cô thì hơi kỳ quặc.

"Cậu ta nói ở trong mắt chúng tôi, Hàm Quang chính là một người máy, nhưng ở trong mắt cô không như vậy. Trong mắt cô, cậu ta giống như linh hồn của cô vậy."

Hà Điền Điền cúi đầu mỉm cười, tay trái sờ vào vị trí tên của anh. Cô cảm thấy trái tim như được lấp đầy, rồi đột nhiên giống như trống rỗng.

"Điền Điền? Điền Điền?"

"Ừ, tôi đây... Mộc Xuân Phong nên đi làm nhà thơ thì hơn."

Phương Hướng Bắc cười nói, "Đúng rồi, cuối tháng này chúng tôi sẽ đến thành phố H, lúc đó tôi đến tìm cô được không?"

"Được, tôi mời các anh ăn cơm."

"Ôi giời, mời cái gì mà mời, nhiều ngày tôi không ra ngoài rồi, xin cô hãy cho tôi cơ hội được tiêu tiền đi!"

"..."

"Quyết định như thế đi, lần sau tôi sẽ gọi lại cho cô."

"Được rồi. Tôi đi làm đây."

"Ừ... À chờ một chút, Điền Điền."

Hà Điền Điền vốn định tắt điện thoại, cô khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Giọng nói của Phương Hướng Bắc chậm lại một chút, anh ta nói: "Điền Điền, cô đừng đau lòng, Hàm Quang, cậu ta... Cậu ta nhất định sẽ trở về."

"Ừm." Hà Điền Điền mỉm cười, "Phương Hướng Bắc, cảm ơn anh. Tôi không sao đâu."

"Ý tôi không phải như thế. Hàm Quang nhất định sẽ trở về thật mà! Tin tôi đi!"

"Được, cảm ơn." Hà Điền Điền nói cho có lệ.

Phương Hướng Bắc nhìn di động, hơi buồn phiền.

Mộc Xuân Phong vốn đang chống cằm nghe anh ta nói chuyện, hiện tại thấy anh ta ngẩn người liền lên tiếng, "Hướng Bắc."

"Hả?"

"Hướng Bắc, tại sao cậu lại chắc chắn Hàm Quang sẽ trở về?"

...

Hà Điền Điền mặc quần áo công sở, trang điểm nhã nhặn rồi búi tóc lên, đi đôi giày cao gót màu đen chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi làm, cô liếc nhìn tấm lịch.

Ngày 8 tháng 10 năm 2067.

Một năm rồi...

Khoảnh khắc kia khiến lòng cô tràn ngập cảm xúc, cô vuốt ve tấm lịch điện tử bên cạnh, rốt cuộc không kìm lòng được mà rơi nước mắt.

Một năm trước anh xông vào cuộc sống của em, mà bây giờ anh đã đi mất rồi. Nhưng toàn bộ thế giới của em đều tràn ngập bóng hình anh.

Manh Manh đứng bên chân Hà Điền Điền, ngơ ngác nhìn, cũng không nhúc nhích, để mặc nước mắt của cô rơi xuống đầu nó.

Hà Điền Điền lau nước mắt, ngồi xổm xuống vỗ vào người nó, "Tôi đi làm đây, Manh Manh ở nhà phải nghe lời biết không?"

Manh Manh đáp: "Manh Manh sẽ nghe lời mà."

Chỗ Hà Điền Điền làm là một cửa hàng bán người máy của công ty Người Máy Kẹo Cam.

Sau khi Phương Thành Tứ chết, công ty Người Máy Quả Cam xuống dốc, công ty Người Máy Kẹo Cam nhân cơ hội này trắng trợn cướp thị trường, thấm thoát đã nửa năm trôi qua, thị trường người máy cũng dần dần tốt lên, tỉ lệ tiêu thụ của Người Máy Kẹo Cam đã dẫn đầu thị trường và có một chỗ đứng cực kỳ tốt trong thành phố. Điều này làm cho bộ phận quản lý rất hăng hái, liên tục mở khá nhiều cửa hàng.

Cả ngày hôm nay Hà Điền Điền đều mất hồn mất vía, còn nói sai vài thứ. May mà tính tình của sếp cũng tốt, không phê bình cô.

Sắp đến giờ tan tầm, có một vị khách bước vào. Người khách kia là một phụ nữ trung niên, vừa nghe Hà Điền Điền giới thiệu vừa gọi điện cãi nhau với ông chồng.

Hà Điền Điền rất bối rối.

Cô giới thiệu qua loa tình huống của mấy người máy xong thì hỏi người phụ nữ kia có thắc mắc gì không, người phụ nữ kia rất đanh đá, mở mồm nói: "Cô còn chưa giới thiệu về chức năng tình dục đâu đấy!”

"Ặc..." Mặt Hà Điền Điền đỏ bừng. Cô bán nhiều người máy như vậy nhưng vẫn chưa bao giờ dám ca ngợi năng lực tình dục của một người máy, cảm giác thật sự rất... Rất không có tiền đồ!

Vị khách nữ thấy cô ấp úng thì không kiên nhẫn hỏi: "Cô chưa bao giờ thử sao?"

"Chưa từng!" Dường như cô phủ nhận theo bản năng.

Đúng lúc này, Hà Điền Điền nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười khẽ. Tiếng cười thản nhiên, không có ý tốt như muốn công kích lòng người, khiến cho lòng vừa ngứa vừa đau, vừa tức giận, lại... không biết phải làm sao.

Âm thanh kia, tiếng cười kia, chúng đều rất quen thuộc.

Đầu óc Hà Điền Điền như muốn nổ tung, trái tim đập điên cuồng, mắt cô đỏ lên, vội vàng xoay người lại.

Người trước mặt đang đưa lưng về phía cô, rất nhàm chán đọc tạp chí. Lật từng tờ từng tờ, động tác khá nhanh.

Không cần anh xoay người, không cần anh nói chuyện. Chỉ cần nhìn bóng lưng, cô có thể nhận ra anh.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Vị khách nữ nhìn thấy liền sửng sốt, "Này..."

Anh chậm rãi xoay người lại.

Khi vị khách nữ nhìn thấy mặt anh thì đột nhiên sợ hãi thốt lên: "A! Cậu là người đó! Người máy tên là Hàm Quang?"

Câu nói này đã khiến mọi người chú ý, đồng loạt nhìn sang.

Hàm Quang vô cùng bình tĩnh liếc mắt, "Bà mới là người máy, cả nhà bà là người máy."

"..." Vị khách nữ sờ mũi, "Xin lỗi cậu, ha ha, giống thật đấy... Tôi mạo muội hỏi một câu, cậu đi phẫu thuật thẩm mĩ giống Hàm Quang à? Ở bệnh viện nào thế?"

Hàm Quang không để ý. Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ rồi nói với Hà Điền Điền, "Nên tan làm thôi."

Hà Điền Điềm cảm thấy như mình đang đi trên mây, không biết bản thân rời khỏi đó từ lúc nào. Sếp thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô thì cảm thấy khá thú vị, không nhịn được gõ đầu cô một cái.

Hà Điền Điền: "..."

Sếp: "Ê Điền Điền, bạn trai à?"

"Hả? À..."

"Bệnh viện chỉnh hỉnh nào làm được thế? Phẫu thuật giống như thật vậy, có thể giới thiệu cho tôi được không? Tôi bảo bạn trai tôi đi chỉnh. Xấu quá nhìn cũng rất khó chịu."

Hà Điền Điền mờ mịt nhìn về phía Hàm Quang, "Để tôi hỏi một chút xem sao..."

"Được, hỏi đi, nhớ hỏi kĩ vào đấy! Giờ cô đi hẹn hò đi!"

"Được..."

Cho đến khi bị Hàm Quang dắt tay ra khỏi cửa, Hà Điền Điền vẫn có cảm giác không chân thật.

Hàm Quang cúi đầu nhìn cô, hơi nhướng mày, ánh mắt giống như cười mà không phải cười: "Chưa bao giờ thử?"

Hà Điền Điền đỏ mặt quay đầu đi, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Em thổ lộ với anh trước cả thế giới, làm sao anh có thể không đến được?" Hàm Quang mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Hà Điền thật sự bội phục anh. Để cho cô có cảm giác vui sướng kích động thêm chút nữa thì sẽ chết sao?! Thế nào mà vừa gặp mặt đã khiến không khí xấu hổ như vậy...

Cô vẫn không tin lắm, vội hỏi: "Không phải anh đã tiến hóa thành thần sao?"

"Thần linh cũng rất cô đơn."

Lòng Hà Điền Điền chua xót, "Em còn tưởng rằng..."

"Tưởng cái gì?"

"Em tưởng rằng anh sẽ không trở lại nữa."

Hàm Quang cười tủm tỉm: "Làm sao anh có thể không trở về chứ, em tỏ tình với anh trước cả thế giới..."

"Được rồi!" Cô ngắt lời anh, vốn còn đang định tức giận nhưng mà vừa ngẩng đầu nhìn anh, trong phút chốc, lòng cô lại mềm nhũn. Hai mắt cô đỏ ửng, bĩu môi, ấm ức nhìn anh, "Vậy tại sao bây giờ anh mới tới?"

Hàm Quang xoa trán cô, ánh mắt rất dịu dàng, anh cúi đầu nhìn cô: "Anh đang đợi loại người thích ứng với anh, hoặc là quên anh đi."

Hà Điền Điền không rõ bây giờ mọi người đã thích ứng anh hay lãng quên anh. Dù sao ngày mai toàn bộ công ty sẽ biết rằng cô có một người bạn trai phẫu thuật thẩm mỹ thành công....

Bọn họ cùng đi chợ, sau khi về nhà Hàm Quang vào bếp nấu cơm, Hà Điền Điền thay quần áo, mặc chiếc áo sơ mi màu xám buổi sáng nay, đôi chân trần trắng muốt giẫm lên sàn. Cô nhìn vào trong bếp thì thấy bóng dáng anh, đó từng là hình ảnh bình thường ngày trước của họ, cũng là hình ảnh mà cô mơ ước vô số lần trong nửa năm qua... Bây giờ nó thực sự xuất hiện trước mắt cô khiến cô cảm động muốn khóc.

"Điền Điền." Hàm Quang đột nhiên gọi tên cô.

Hà Điền Điền vội vàng đi vào phòng bếp, đứng sau lưng anh, "Gì vậy?"

Anh cũng không quay đầu lại, giơ tay về phía cô, nâng ngón trỏ: "Liếm đi."

Ngón tay anh dính một ít bơ lạc.

"Tại sao anh không lau đi?"

"Lãng phí." Anh nói xong lại đong đưa ngón tay, "Nhanh lên."

Hà Điền Điền đành phải đi đến, cầm tay anh liếm sạch.

Cảm giác mình giống chó con... QAQ

Hàm Quang đã quay người cúi đầu nhìn cô, đầu ngón tay đảo quanh lưỡi cô: "Là em quyến rũ anh trước."

Hà Điền Điền: "..." Con mẹ nó!

Anh bỏ ngón tay ra, nhanh chóng hôn lên môi cô.

Một khi cánh cổng nhung nhớ mở ra, cảm xúc giống như nước lũ ào ào mà chảy. Bọn họ hôn nhau nồng nàn mà xúc động, hô hấp Hà Điền Điền rối loạn, hai chân như nhũn ra, cuối cùng phải để anh ôm lấy mới đứng vững.

Dù sao cô cũng là con người, luôn phải hô hấp. Vì thế anh buông cô ra, khi cô thở dốc, anh lưu luyến cắn nhẹ lên vành môi cô.

"Có muốn anh không?" Vừa cắn vừa hỏi.

"Ừm..." Mặt của cô đã đỏ như quả cà chua, nhỏ giọng đáp.

Anh cũng không hài lòng với câu trả lời này, lại cắn cô mạnh hơn, "Muốn không?"

"Em muốn anh..."

Hàm Quang thỏa mãn, nụ hôn bắt đầu đi xuống dần, hôn lên cằm cô, hôn lên gáy cô, hôn lên xương quai xanh của cô.

Hà Điền Điền cảm thấy không ổn, muốn đẩy anh ra, "Hàm Quang, đừng..."

Anh đặt cô lên cánh cửa, nụ cười trầm ấm lại dễ nghe: "Mặc như vậy đến gặp anh sao? Ồ."

Nói xong, cúi đầu xuống ngực cô, nhẹ nhàng dùng răng cởi khuy áo sơ mi.

Lúc này Hà Điền Điền thầm nghĩ: Kỹ thuật của thần linh đúng là tuyệt thật!

Vốn áo sơ mi kia mặc trên người cô rất rộng, xương quai xanh lộ ra một khoảng lớn, bây giờ cởi xong khuy áo, anh nheo mắt lại, cụp mắt nhìn ngực cô.

"Đây là cái gì?" Anh kéo áo sơ mi xuống, lập tức để lộ hình xăm nhỏ.

Hà Điền Điền muốn che đi nhưng không kịp nữa.

Hàm Quang cười híp mắt, nụ cười trầm ấm lại đắc ý, vừa cười vừa nói: "Đồ ngốc."

Hà Điền Điền xấu hổ vô cùng, cô kéo quần áo bỏ chạy.

Mới chạy được hai bước đã bị anh bắt lại.

Không phải quân ta vô dụng mà là kẻ địch quá mạnh mẽ. QAQ

Tay trái Hàm Quang mạnh mẽ ôm lấy eo cô, để đề phòng cô chạy trốn, anh dùng tay phải kéo cổ áo cô xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da chỗ ngực của cô, sờ đi sờ lại hình xăm nhỏ ấy.

Cả người cô bị bắt dựa vào ngực anh. Anh nghiêng đầu, sống mũi chạm vào tai cô, bên tai cô là tiếng cười của anh: "Sợ cái gì, dám làm mà không dám nhận."

"Buông em ra..."

Ngón trỏ của Hàm Quang ấn lên tên mình, khẽ hỏi: "Đau không?"

"Không đau."

"Anh muốn hỏi là bên trong."

Hà Điền Điền hơi sửng sốt, hiểu được sự lo lắng của anh, lập tức lắc đầu, "Bên trong cũng không đau."

"Có cảm giác gì khác không?"

Hà Điền Điền khó hiểu: "Hả? Cảm giác gì cơ?"

"Cảm giác gì cũng được. Có hay không?"

"Không có, không có cảm giác gì."

"Ừ."

Hà Điền Điền cảm thấy cuộc nói chuyện của bọn họ thật kỳ lạ. Hàm Quang hôn lên tai cô, hai chân cô như nhũn ra, cố hết sức nghiêng đầu hỏi: "Tại sao lại hỏi em có cảm giác gì hay không? Bên trong có cái gì à?"

"Ừ." Anh buồn bã lên tiếng, ngậm lấy vành tai cô, mập mờ cười nói, "Có anh."

...

...

...

"Hướng Bắc, tại sao cậu lại chắc chắn Hàm Quang sẽ trở về?"

"Bởi vì khi Hà Điền Điền làm phẫu thuật, cậu ta đã đặt một con chip vào trong trái tim của cô ấy."

"Chip gì cơ?”

"Nếu trái tim Hà Điền Điền ngừng đập trong vòng 24 giờ, Hàm Quang sẽ tự động tiến vào trạng thái hôn mê mãi mãi. Cậu ta làm tất cả những điều này là để trở về."

...

...

...

Từ nay về sau,

Anh khắc quãng đời còn lại của mình vào trong lòng em.

8/10/2067

TOÀN VĂN HOÀN


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.