Hàm Đào

Chương 78: Tố Tâm




Edit by tytydauphu on wattpad


Đan Y nâng tay muốn sờ lên gương mặt mềm mềm trắng nõn kia, vừa chạm vào lại không nhịn được cuộn ngón tay lại, sợ đây chỉ là một giấc mộng. Hôm qua Thích Thích còn mơ hồ, sao hôm nay lại đột nhiên thông suốt rồi?


Mãi đến khi Thần Tử Thích nhịn không được nhếch miệng cười y, Đan Y mới phục hồi tinh thần, thu hồi ánh mắt vừa hoảng loạn vừa mừng như điên, khôi phục bộ dáng lạnh lùng thâm trầm.


"Vậy phải kiểm tra cẩn thận mới được..." Đan Y khẽ giọng, chậm rãi tới gần, ôn nhu mà thành kính hôn lên hai cánh môi trơn bóng kia.


Giữa răng môi còn lưu lại vị thuốc đắng, giờ khắc này nếm vào lại ngọt ngào dị thường.


Thần Tử Thích cứ như vậy chống đỡ đầu, không động đậy mà mặc y dán lên. Còn tưởng rằng phải vất vả một hồi mới có thể lừa Tiểu hồng điểu nhất định phải cùng thanh loan đẻ trứng này tới tay, không ngờ gà con đã sớm tâm ý tương thông cùng hắn.


Ta thích ngươi, trăm phương ngàn kế muốn có được ngươi, mà ngươi cũng ngây ngốc thích ta. Cảm giác như vậy quá mức huyền diệu, một cái hôn triền miên làm hai thiếu niên mới biết yêu tâm như nổi trống.


Đan Y ngửa đầu mặc hắn hôn môi, ôm người vào trong lòng, làm sâu hơn nụ hôn này. Trời mới biết mỗi lần y lén lút hôn hắn, nhịn có bao nhiêu khổ cực.


Thần Tử Thích giơ một tay bị thương, một tay khác vòng lấy eo Đan Y, nhào nặn khẽ vuốt vòng eo rắn chắc.


Sau một lúc lâu, hai người mới chậm rãi tách ra, cả hai đều thở hổn hển.


"Tìm được cổ trùng chưa?" Thần Tử Thích dùng ngón tay cái lau khóe môi, cười như hồ ly trộm được gà.


"Không tìm được, " Đan Y nhìn hắn, khóe miệng không nhịn được mà nhếch cao lên, không làm cách nào áp xuống được, đặt người lên trên giường, chống đỡ thân thể dán lên, "Ta phải tìm lại lần nữa."


"Hôm nay ngươi hôn ta thì chính là chim của ta, sau này không thể đẻ trứng cùng chim khác." Thần Tử Thích nắm cằm Đan Y, vênh váo đắc ý nói. Chỉ là bây giờ hắn đang nằm dưới thân người ta nên ít đi mấy phần bạo ngược.


"Ta không cùng chim khác đẻ trứng, " Đan Y nghiêm túc nói, nắm chặt tay Thần Tử Thích ấn lên đỉnh đầu, lại gần hôn lên mắt hắn, "Ta chỉ cùng ngươi đẻ trứng."


"Lăn, ai muốn cùng ngươi đẻ trứng!" Thần Tử Thích cười nhấc chân đạp y, "Nói, có phải ngươi đã sớm coi trọng ta?"


"Ừm." Đan Y bắt được mắt cá chân hắn. "Vậy ngươi nói huynh đệ tốt trợ giúp lẫn nhau, có phải là lừa ta không?"


Thần Tử Thích nhíu mày, dùng ngón chân cách vải vóc đâm đâm tiểu Phượng Nguyên đã sớm tinh thần chấn, xấu hổ nóng lên.


Đan Y mím môi không nói lời nào, thẹn quá thành giận cù Thần Tử Thích.


Hai người ở trên giường lăn thành một đoàn, lăn lăn liền dính cùng một chỗ. Như thể vừa phát hiện ra điều thú vị, lặp đi lặp lại một việc không biết mệt, như thế nào cũng không đủ.


Đan Y hôn hôn, không nhịn được, tay tiến vào bên trong vạt áo của Thần Tử Thích, bỗng nhiên mò thấy một vật cứng ở bên hông, "Hả? Cái gì thế?"


Thần Tử Thích vỗ đầu một cái, "A, suýt nữa quên mất, khà khà." Tự mình sờ sờ, từ bên hông rút ra một quyển sách nhỏ thật mỏng, đưa cho Đan Y giống như hiến vật quý.


Bìa sách màu lam đậm, trên mặt cẩn thận viết bốn chữ lớn ( Tiêu Thiều Cửu thành ). Mở ra xem, nét chữ bên trong rất đẹp, nghiêm túc sao chép một phần bản nhạc. Nhưng mà bản nhạc chỉ có ba chương, hơn nửa sau đều là giấy trắng. Hình như là bản viết tay ( Tiêu Thiều ) còn thiếu.


"Ở đâu ra vậy ?" Đan Y nhìn hắn thắc mắc.


"Thuận tay lấy trong ngực lão yêu bà." Thần Tử Thích dương dương đắc ý nói, lúc bị Liêu Tịch sư thái tóm lấy mệnh môn, tâm lý muốn trả thù liền trộm trên người bà ta cái gì đó.


Mặt Đan Y nhất thời đen kịt, "Còn trộm cái gì nữa?"


"Hết rồi." Thần Tử Thích lườm y một cái, hắn sắp bị bà già kia dằn vặt đến chết, có thể lấy được một thứ đã là tốt lắm rồi, còn có thể trộm cả túi tiền trên người bà ta nữa hay sao?


"Nam nữ thụ thụ bất thân, sau này không cho làm như vậy." Đan Y nghiêm túc nói.


A? Thần Tử Thích khiếp sợ nhìn y, "Huynh đệ à, bà ta đã hơn một trăm tuổi rồi." Ghen cũng không rộng như vậy chứ!


Đan Y hừ một tiếng, tiện tay ném quyển sách trong tay đi, một lần nữa nhào tới.


"Ai ai, đau, đừng đè lên tay ta!"


Ngày tốt mỹ cảnh thế này, đáng lẽ phải hôn nhẹ sờ sờ một phen, nhưng ngón tay Thần Tử Thích còn bị quấn thành chày gỗ, đành thôi vậy.


Hai người hưng phấn bừng bừng tán gẫu đến nửa đêm buồn ngủ không chịu nổi mới đi ngủ, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.


Điêu Liệt trở về phục mệnh, "Thuộc hạ đã không làm tròn mệnh lệnh của Cung chủ, không thể giết được Liêu Tịch sư thái."


Khi người của Ưng Linh chạy tới, bên trong gian thạch thất kia đã không còn bóng người. Trong thạch thất có hai cánh cửa, một cái là chỗ bọn Thần Tử Thích đi vào thông với Tứ Phương Cốc, một cái khác thì dẫn tới một nơi nào đó ở Tố Tâm tông. Một đám hắc ưng dò xét trong núi một đêm vẫn không phát hiện ra tung tích Liêu Tịch. Bỏ lỡ cơ hội tốt, muốn giết lần nữa rất khó.


Đan Y dùng thìa gỗ múc cháo hoa, đút cho Thần Tử Thích, nhàn nhạt nói: "Thôi, coi như bà ta mạng lớn."


Không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu trừng phạt, Điêu Liệt cúi đầu đợi một lúc lại chỉ chờ được một câu nói nhẹ nhàng như vậy, khó hiểu ngẩng đầu lên thì thấy Đan Y đang mỉm cười cầm một cái tiểu lung bao, dụ Thần Tử Thích đến cắn. Xem ra tâm tình Cung chủ rất tốt, Điêu Liệt cúi đầu, "Thuộc hạ tự đi lĩnh phạt."


Ô Vân Sử phạm sai lầm, Cung chủ không phạt vậy chỉ có thể để Bạch Vân Sử xử trí.


Ngày tiếp theo, trong tay Bạch Vân Sử Lam Giang Tuyết nhiều thêm một cái quạt lông ưng. "Ngươi nói xem, Vương gia chỉ bị thương hai ngón tay chứ không phải hai cái tay, đến uống trà mà Cung chủ cũng phải đút sao?"


Ô Bất Kiến dựa vào cây cột trên hành lang, nhìn hai người ngọt ngào phát chán trong lương đình phía xa, cảm thấy khó hiểu. "Hay là ngón tay của người ta không giống chúng ta." Nói xong liền nhìn ngón tay vừa mới thu lại móng vuốt của mình.


"Chậc chậc, các ngươi không hiểu gì cả." Lam Sơn Vũ đi tới, cao thâm khó dò nói.


"Lam lâu chủ, " hai người đứng dậy hành lễ, vẻ mặt khó hiểu hỏi, "Chúng ta không hiểu cái gì?"


"Chờ ngươi có tức phụ liền biết." Lam Sơn Vũ cười đến đắc ý, khẽ phẩy áo dài lụa mỏng tỏa ra ánh sáng lung linh màu xanh lam chậm rãi đi vào trong lương đình, báo cáo tin tức gần đây tra được.


Chuyện Tố Tâm tông kéo dài, Vô Âm sư thái đã chết, những người giang hồ kia định thừa dịp đánh vào, kết quả bị ba lão ni đột nhiên lao ra đánh cho tơi bời hoa lá. Việc này kinh động Khí tông, La Hồng Phong đích thân mang theo người Lục Hợp tông để duy trì trật tự.


Chuyện Trình gia diệt môn, mọi người đều biết, không thể cãi lại. La Hồng Phong chủ trì, bảo Tố Tâm tông trả lại tài sản của Trình gia, tất cả giao cho Thần Tử Mặc xử trí.


Sau khi Trình gia bị diệt, vàng bạc châu báu, đồ cổ ngọc khí đều bị Tố Tâm tông dùng danh nghĩa bảo quản thu vào trong kho. Hắc Đản có được số tài sản này cũng không mang về Lộ thành mà phân cho "Giang Nam hào hiệp" ngay tại chỗ, coi như chi phí ngàn dặm xa xôi cực khổ đến giúp đỡ lần này.


Đám người này vốn còn muốn gây chuyện, thu được tiền tài liền đàng hoàng ngay, còn Trình Chu đáp ứng công bố chuyện ( Khai Thiên Tập ), nhưng vì Trình Chu đã chết thành ra sống chết mặc bay. Chuyện Trình gia cũng coi như chấm dứt, Thần Tử Mặc đuổi những người giang hồ kia về, nhặt thi thể giúp Trình Chu cùng Trình Gia Trân. Hắn chôn Trình Chu vào trong mộ tổ Trình gia, Trình Gia Trân thì bị ném xuống vách núi.


"Tố Tâm tông phải làm tang sự cho Vô Âm sư thái, chưởng môn đời tiếp theo là Triệu Tố Nhu." Lam Sơn Vũ mở quạt ra, chậm rãi quạt. Đã là giữa mùa hạ nên trời nóng bức, hắn lại mặc ba tầng trong ba tầng ngoài, đứng không cũng đổ mồ hôi ròng ròng.


"Sao ngươi không mặc mỏng một chút?" Thần Tử Thích uống một ngụm nước ô mai ướp lạnh, nhìn Lam Sơn Vũ thôi đã cảm thấy nóng.


"Đây là xiêm y Khinh Hàn làm cho ta, tốt xấu gì cũng phải mặc một ngày." Lam Sơn Vũ cười híp mắt nói, nhìn Cung chủ ôm Thần Tử Thích không buông tay, so với hắn thì hai người này dính lấy nhau mới càng nóng ấy chứ? Không sợ nổi rôm sao?


Đang nói, Ngọc Hồ đã lâu không gặp được Linh Hòa dẫn tới.


"Ngọc Hồ, ở đã quen chưa?" Thần Tử Thích bắt chuyện, bảo nàng lại đây ngồi.


"Thường đại ca, ta muốn quay về tông môn." Ngọc Hồ đỏ mắt nói. Nàng tỉnh lại đã ở Quy Vân cung, người nơi này đều đối tốt với nàng, làm cho nàng mấy ngày nay đã có nhận thức mới về "yêu nhân Quy Vân cung" trong miệng Sư tổ, cũng rất nguyện ý ở đây lâu dài. Hôm nay biết được Sư tổ đã chết, trong tông môn đang làm tang sự, nàng nói thế nào cũng phải trở về chịu tang. Dù sao đó cũng là Sư tổ của nàng.


"Thái sư tổ kia của ngươi chưa chết, nói không chừng hiện tại toàn bộ tông môn đều nghe bà ta, ngươi trở lại rất nguy hiểm." Thần Tử Thích có chút bận tâm.


"Sư tổ đã mất, Thái sư tổ điên điên khùng khùng, sẽ không ai nghe lời của bà. Huống hồ... Ta có thể nói là bị Quy Vân cung bắt đi." Nói đến phần sau có chút hụt hơi, Ngọc Hồ không nhịn được trộm nhìn sắc mặt Đan Y.


"Cũng được." Đan Y nhàn nhạt đáp một tiếng, xua tay để người đưa Ngọc Hồ xuống núi.


Vốn dĩ đem cô nương này về chỉ là vì không muốn Thần Tử Thích lo lắng, lúc này có thể tiễn người đi, y tất nhiên vui như mở cờ.


Thần Tử Thích muốn nói gì đó, nhưng ngẫm lại mình không có lập trường ngăn cản người ta trở lại chịu tang, liền dặn Ô Bất Kiến cùng đi, đưa người đến rồi lại đưa về.


Ngọc Hồ trở lại tông môn, nhìn thấy khắp núi đều là màu trắng, trong lòng trầm xuống.


Triệu Tố Nhu bận rộn đến chân không chạm đất, thấy tiểu đồ đệ bình an trở về liền vui vẻ. "Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, đã chạy đi đâu!" Triệu Tố Nhu giơ tay vỗ vào lưng Ngọc Hồ trách cứ.


"Ta... Ta bị người của Quy Vân cung bắt đi." Ngọc Hồ rụt cổ một cái, ngập ngừng nói.


"Đám yêu nhân kia sao." Triệu Tố Nhu cắn răng, không hỏi nhiều nữa, bảo nàng nhanh đi đổi đồ tang.


Quỳ cùng các sư tỷ muội một ngày, Ngọc Hồ mệt đến không muốn nói chuyện, trở về phòng ngã đầu liền ngủ. Nửa đêm, đột nhiên bị một chậu nước lạnh giội tỉnh, còn đang mơ màng liền bị hai sư tỷ lôi đến một cái sân.


Trong sân đèn đuốc sáng choang không khác nào ban ngày. Tất cả đệ tử đời một cùng đệ tử đời hai đều ở đây, Triệu Tố Nhu đứng ở chính giữa, sắc mặt lạnh lùng trừng nàng.


"Sư phụ?" Ngọc Hồ lau bọt nước trên mặt, hoảng sợ nhìn về phía sư phụ.


"Cộp, cộp, cộp..." phía sau truyền đến tiếng trượng gỗ gõ xuống đất, một lát sau, ba lão ni lúc trước truy sát Thần Tử Thích đỡ một bà lão tóc bạc da mồi, trong tay cầm trượng, từng bước từng bước đi tới.


"Quỳ xuống!" Không biết vị sư tỷ nào đạp nàng một cước, làm Ngọc Hồ đạp ngã xuống đất.


Bà lão kia được dìu đến chủ vị, chậm rãi ngồi xuống, mở miệng, nói bằng giọng khàn khàn chói tai: "Sao lại mang thứ không trong sạch kia đến đây?"


"Thái sư tổ..." Ngọc Hồ nhìn bà lão kia, không nhịn được bắt đầu phát run.


Liêu Tịch sư thái tổ không chỉ không chết mà còn nắm trong tay Tố Tâm tông. Thứ không trong sạch là nàng sao?


"Hừ, cấu kết làm bậy với nam nhân, liên hợp với người ngoài khi sư diệt tổ, những năm này bản tọa bế quan, các ngươi dạy đồ đệ như thế à?" Bà lão lấy trượng chà chà mặt đất, ba lão ni bên người lập tức quỳ xuống thỉnh tội.


"Ta không thông đồng với nam nhân, ngày ấy chỉ là đi nhầm vào sơn động, mạo phạm Thái sư tổ..." Ngọc Hồ chưa nói xong đã bị bà lão cách không giáng một bạt tai.


Trăm năm công lực không phải nói đùa, một chưởng cách không đã đánh nàng bay ra ngoài, rơi xuống cách đó vài bước. Các sư tỷ muội nhìn nàng, không dám đi dìu.


"Từ hôm nay trở đi, quy củ của Tố Tâm tông phải một lần nữa thắt chặt, nếu ai dám trêu hoa ghẹo nguyệt cùng nam nhân, xử trí theo môn quy!" Liêu Tịch sư thái trợn đôi mắt trắng dã, lúc nói chuyện khuôn mặt dữ tợn như quỷ. Bà ta đã mù triệt để, tính tình càng thêm kinh khủng, trong giọng nói tràn đầy lệ khí.


Ngọc Hồ nằm trên mặt đất, nghe Sư thúc tổ tuyên bố muốn giết nàng, không nhịn được mở miệng chất vấn: "Trong môn quy chưa từng nói không cho gần gũi nam nhân!" Nơi này cũng không phải am ni cô, rất nhiều sư thúc sư tỷ đã lấy chồng.


"Không biết liêm sỉ!" Một lão ni áo lam quát nàng một tiếng.


Đang nói, ngoài sân có người của Lục Hợp tông gõ cửa dò hỏi, nói rằng La Tông chủ nhìn thấy bên này đèn đuốc sáng choang, không biết đã xảy ra chuyện gì.


Triệu Tố Nhu xua tay, bảo hai đồ đệ kéo Ngọc Hồ đi, trước tiên nhốt vào phòng chứa củi, lát nữa nàng tự mình xử trí. Ở trước mặt người ngoài xử trí đồ đệ rất mất mặt, cho nên Tố Tâm tông mới chọn nửa đêm bí mật tiến hành.


Triệu Tố Nhu đứng ra đối phó với người của Lục Hợp tông, hai sư tỷ liếc nhìn Ngọc Hồ một cái. "Sao ngươi lại không biết hối cải như vậy, bỏ đi theo nam nhân khác gì tát vào mặt tông môn."


Ngọc Hồ rúc ở trong góc, lặng lẽ rơi nước mắt. Thời điểm nàng vừa hiểu biết, thứ đầu tiên đọc chính là di huấn của Sư tổ, trong sách nói Tố Tâm tông khai tông lập phái là để bảo vệ các cô nương yếu đuối không bị ức hiếp, để nữ tử cũng có một vị trí trên giang hồ. Nhưng hôm nay thì sao? Ngọc Linh Lung cùng Ngọc Phù Dung là nữ nhân muốn hiến cho Hoàng đế, từ nhỏ đã dùng lụa mỏng che mặt, không cho nam nhân bên ngoài thấy; nàng rời đi cùng Thần Tử Thích mấy ngày đã bị phán xử tử. Nơi này từ lâu đã không phải Tố Tâm Tông dung nữ nhân yếu đuối trong thiên hạ nữa...


Tác giả có lời muốn nói:


Tiểu kịch trường: ( Không trong sạch )


Bà lão: Tên đồ đệ này không trong sạch, lôi ra ngoài chém


Thích thích: Nói chuyện với nam nhân mấy câu là không trong sạch sao?


Bà lão: Không chỉ nói chuyện, còn kéo tay


Thích thích: Vậy nếu bị nam nhân mò ngực, trong sạch hay không trong sạch?


Bà lão: Ô uế bất kham


Thích thích: Ồ, lúc ta trộm sách đã sờ ngực của ngươi


Bà lão: ( ⊙ o ⊙ )


Ngọc Hồ: Thái sư tổ này không trong sạch, kéo ra ngoài chém!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.