Hàm Đào

Chương 169: Biến mất




Đan Y nhanh chóng ôm người vào ngực, cầm cổ tay của hắn, độ một tia chân khí Đan Dương vào dò xét. Chân khí vừa đi vào cơ thể lập tức như trâu đất xuống biển, biến mất không thấy đâu. Lại truyền nhiều hơn một tầng, lúc này mới cảm nhận được chân khí di chuyển lên trên, đang tụ hướng linh đài.


Đan Y không ngờ luyện công lại xảy ra chuyện, gấp gáp bế người tới Thanh Ngô Cung.


Trong Thanh Ngô Cung, Thanh Tiêu đang đọc sách, Đan Túc ngồi dưới đất chơi với tiểu nhi tử.


Đại phượng hoàng đỏ rực ngậm một viên dạ minh châu, quay đầu ném ra xa, hạt châu tròn trịa lăn tròn trên thảm. Tiểu hồng điểu mào xanh lập tức đập cánh "Pi pi pi" đuổi theo, dùng thân thể nhỏ xíu của mình chặn lấy hạt châu.


Dạ minh châu lăn đến giữa hai cái trảo béo nộn liền bất động, Phượng Nhị rất cao hứng, cong mông đẩy hạt châu, một đường đẩy tới chân phụ thân. Đại phượng hoàng giơ móng vuốt, một trảo đè lại tiểu mao cầu, đẩy tiểu gia hoả lông xù xù đến trước mặt.


Diều hâu muốn ăn gà con! Đại phượng hoàng giả bộ đưa tiểu mao cầu vào miệng, Phượng Nhị bị chọn cho cô chi cô chi cười ra tiếng.


"Cha!" Cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, Đan Y ôm Thần Tử Thích đã bất tỉnh vọt vào.


"Dát?" Trong miệng Đại phượng hoàng vướng tiểu hồng điểu, khép lại không được, chỉ có thể phát ra một tiếng đáp kỳ quái.


"Thích Thích luyện công xảy ra chuyện rồi, người mau kiểm tra!" Đan Y ôm Thần Tử Thích ngồi quỳ xuống thảm.


Đại phượng hoàng nhổ tiểu nhi tử ra, biến thành hình người, kéo lấy cổ tay Thần Tử Thích xem xét mạch tượng, lập tức nhíu mày, "Sao nội lực lại bị mất nhanh thế này?"


"Chương 1 viết, long chi chân nguyên hội tại linh đài. Hiện giờ nội lực đều tụ tại huyệt linh đài, kinh mạch đều trống không." Đan Y sắc mặt ngưng trọng nói.


Đan Túc cẩn thận nhớ lại nội dung 《 Tiêu Thiều Cửu Thành 》, xác định phương pháp Đan Y tu luyện chính xác, "Sau khi tu luyện con có cảm thấy gì dị thường không?"


"Con không có việc gì, chỉ có lúc luyện xong đột nhiên biến thành điểu." Đan Y cảm nhận nội lực trong người, không giảm bớt chút nào, hơn nữa còn trôi chảy hơn lúc trước.


"Chẳng lẽ do Tử Thích thần long huyết không thuần, cho nên khó thích ứng được với công pháp này." Thanh Tiêu buông quyển sách trên tay, đi tới, đôi mắt lục đậm chứa đầy lo lắng. Là người đã thức tỉnh thượng cổ huyết mạch, Thanh Tiêu cũng được truyền thừa ký ức của Thanh Loan. Thượng cổ thời kỳ, tu luyện được công pháp này chỉ có thượng cổ thần long cùng cửu thiên chi phượng, huyết mạch phàm nhân quá yếu.


Không khí trong phòng đột nhiên trầm trọng, Đan Y nắm chặt tay, "Vậy là công pháp này, Thích Thích không luyện được."


Đan Túc chắp tay sau lưng, ở trong phòng qua lại một vòng, "Không, phải luyện, phải luyện xong cuốn này." Chân nguyên chi lực hội tới linh đài thực sự là phương thức tu luyện của thượng cổ thần long, người thường căn bản không có khả năng làm được. Hiện giờ linh đài của Thần Tử Thích có thể tụ nội lực, chứng tỏ thân thể hắn có thể tu luyện công pháp này.


Đan Y nhíu mày, không muốn để Thần Tử Thích luyện tiếp. Người vốn phải chết, trường sinh bất lão quá mức xa vời, nếu chỉ vì cầu trường sinh mà mất mạng, thì càng mất nhiều hơn được. Cho dù không tu luyện, hai người ít nhất còn có một trăm năm mươi năm thậm chí hai trăm năm bên nhau.


"Cằn nhằn......" Không biết Phượng Nhị biến thành tiểu oa nhi khi nào, ngậm một ngón tay dựa vào chân phụ thân, mắt trông mong mà nhìn huynh trưởng vội quay trở về.


Nhìn đại nhi tử sắc mặt ngưng trọng ôm tức phụ rời đi, Đan Túc cũng không còn tâm tình chơi đùa nữa, khom lưng bế tiểu nhi tử lên, mím môi không nói.


Đan Y đặt Thần Tử Thích còn đang mê man vào trong ổ chăn, ôm hắn chậm rãi truyền nội lực. Linh đài tham lam như cái động không đáy, sau khi cắn nuốt chân khí của Thần Tử Thích lại từng ngụm từng ngụm hút của Đan Y, phải qua chừng hai cái canh giờ mới chậm rãi dừng lại.


......


Thiên địa cuồn cuộn vô ngần, một rồng một phượng xuyên qua phong vũ lôi điện, Thương Long rống một tiếng xua tan mây đen, ánh sáng chan hoà nhân gian. Tiếng Hỏa phượng thanh thúy vang khắp thiên địa, lông chim diễm lệ xẹt qua bầu trời, hoà cùng ánh nắng.


Tiếng chuông nhỏ vụn tựa như từ sâu trong đại mạc truyền đến, mang theo gió cát lấp đầy không gian trống trải hoang vắng. Nước mưa cọ rửa hoang mạc, sự sống nảy mầm, trong gió truyền đến tiếng đàn dễ nghe đến cực điểm, âm điệu hình như có chút quen tai.


Thương Long cùng phượng hoàng quấn quýt giữa tiên nhạc.


Thần Tử Thích rất muốn nhìn rõ động tác của Thương Long cùng phượng hoàng nhưng lại như thể bị ngăn cách bởi một tầng màn lụa, trong u mê cảm giác phải nghe xong khúc nhạc mới có thể thấy rõ.


......


Cùng lúc Đan Y dừng  chuyển nội lực, Thần Tử Thích cũng chậm rãi mở mắt. Hết thảy trong mộng như kính hoa thủy nguyệt, tứ tán trôi xa, dần dần hiện rõ là một đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp.


"Tỉnh." Đan Y cúi đầu nhìn hắn, mắt phượng đen nhánh trầm tĩnh thâm sâu, suy nghĩ làm sao để khuyên Thích Thích từ bỏ tu luyện công pháp này.


"Ân...... A......" Thần Tử Thích vừa mở miệng, giọng nói lập tức biến điệu thành rên rỉ, xương cốt như bị thứ gì đập nát, không nói nên lời nơi nào đau, chỉ biết đau đến xây xẩm mặt mày. Mẹ nó sao lại thế này, chẳng lẽ vừa rồi trong mộng bị sét đánh trúng sao?


Đan Y cả kinh, ngồi thẳng thân thể, "Ngươi làm sao vậy? Nơi nào đau?"


Khuôn mặt tuấn tú vốn hồng hào nay bị đau đến trắng bệch, mồ hôi từng giọt từng giọt đổ ra, Thần Tử Thích nói không ra lời, nắm chặt lấy tay áo Đan Y, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.


Thật vất vả chịu qua một trận đau đớn, lưng áo Thần Tử Thích đã ướt đẫm, dựa vào ngực Đan Y thở dốc, "Tầng thứ hai, nhanh luyện chương 2 đi."


"Không được luyện nữa." Đan Y giận dữ, tức tối ném bản dịch bên tay xuống mặt đất. Cái gì tiên pháp kỳ công, căn bản là thứ hại người.


"Không, ta vừa mới hiểu ra, công pháp này cửu trọng tương liên, cần phải luyệncho  xong, nếu không...... Ngô......" Nói được một nửa, Thần Tử Thích đột nhiên cắn chặt môi dưới, ngẩng mặt quay đầu đi. Càng là thời khắc nguy cơ, đầu óc Thần Tử Thích càng minh mẫn, trong mộng chỉ dẫn, phải nghe xong khúc mới nhìn ra được chân tướng, chính là học xong chín chương 《 Tiêu Thiều 》 mới có thể giải quyết phiền phức.


"Thích Thích!" Đan Y đau lòng vô cùng, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, cũng mặc kệ có hữu dụng hay không vẫn liên tục rót cho hắn nội lực, không ngờ thật sự giúp Thần Tử Thích dễ chịu hơn không ít.


"Mau, cho ta một ngụm tinh khí, rồi chúng ta luyện chương 2." Thần Tử Thích ngửa đầu cầu hôn, bởi vì quá đau đớn mà hắn hiện tại không còn chút sức lực nào, cần một ngụm tinh khí để chống đỡ.


Đan Y không còn cách nào, đành độ một ngụm qua.


Một đêm chưa ngủ, hai người liên tục luyện chương hai, ba, tới khi cảm giác muốn sai gân đoạn cốt rốt cuộc mới ngừng nghỉ một ít, Thần Tử Thích thở ra, thoát lực ngã trên giường, vùi đầu ngủ ngay.


Đan Y chống thân mình ngồi bên cạnh, giữa mày nhăn lại thật sâu.


Tuy rằng đã ngừng đau, nội lực vẫn không ngừng xói mòn. Xem ra thật sự phải nhanh chóng luyện xong 《 Tiêu Thiều 》, nếu không võ công bị phế chỉ là thứ yếu, quan trọng là thân thể Thần Tử Thích chắc chắn sẽ sụp đổ, nhưng hiện tại công pháp còn thiếu một chương.


Xuống giường phủ thêm xiêm y, ánh mặt trời còn mờ nhạt, Đan Y lại đến Thanh Ngô Cung lần nữa.


Đan Túc nghe nhi tử nói lại tình hình xong, do dự một lúc lâu, trầm giọng nói: "Ta đi tìm chương 9."


Chương 9 ở đâu, Quy Vân Cung không có bất luận cái gì ghi lại, trên thế gian này chắc chỉ có Đan Y gia gia mới biết chút ít manh mối. Nguyên bản nghĩ công pháp cao thâm ít nhất cũng phải mười năm tám năm mới tìm hiểu được nên không gấp gáp, hiện giờ lại là lửa sém lông mày.


"Tổ phụ ở đâu ạ?" Đan Y vội vàng hỏi.


"Ở tiên sơn hải ngoại," Đan Túc đau đầu xoa xoa thái dương, "Đừng lo lắng, cha nhất định sẽ tìm về."


Nói đi là đi, loan phượng không thể chia cách, Thanh Tiêu cũng thu thập hành trang theo trượng phu. Núi cao đường xa, biển rộng mênh mông không thể mang ấu tể, Phượng Nhị được để lại chỗ ca ca.


Thần Tử Thích ngủ một ngày một đêm, khi tỉnh lại phát hiện bên cạnh có hai quả cầu nhỏ lông xù màu đỏ. Tiểu hồng điểu chỉ còn bốn căn lông đuôi đang an tĩnh nằm cạnh gối, trong bộ ngực lông xù kẹp một tiểu mao cầu càng nhỏ hơn.


Nhìn một màn này, Thần Tử Thích nhịn không được cười lên, lại gần hôn lên đầu Đan Y.


Phượng Nhị chưa được một tuổi, nhỏ đến có chút đáng thương, buổi tối rất bám người. Đan Y chỉ có thể đặt tiểu oa nhi trên đầu giường của hai người ở Đa Bảo Các.


Tiểu gia hỏa ló đầu ra là nhìn thấy huynh tẩu nên không sợ hãi, ngoan ngoãn ngủ say.


Có đệ đệ ở đây, hai người cũng không làm được mấy chuyện xấu hổ, huống hồ thân thể Thần Tử Thích còn không thoải mái, cũng không có tâm tư làm gì. Để giảm bớt thống khổ chỉ có thể nhanh chóng luyện hết các chương đang có bây giờ.


Mỗi khi luyện thêm một tầng, linh đài lại hấp thu gấp đôi nội lực, dù sau đó Đan Y truyền nội lực cho Thần Tử Thích cũng không ăn thua. Thoáng sinh ra chút nội lực đã bị hút đi, mỗi ngày Thần Tử Thích đều trong trạng thái suy yếu vì không có nội lực.


Võ lâm đại hội cũng sắp bắt đầu, nhưng Đan Y nào có tâm tình tham gia, trực tiếp từ chối. Các phái Huyền Đạo thấy Quy Vân Cung không đi nên cũng rút lui, có thể thấy được võ lâm đại hội lần này có bao nhiêu vắng vẻ.


Thần Tử Thích lại bắt đầu mộng thấy long phượng giao triền, thiên lôi quán đỉnh, xương cốt tựa hồ lại bắt đầu từng tấc từng tấc đứt gãy, nhiều lần khiến hắn cấp vì đau mà tỉnh dậy.


Tác giả có lời muốn nói: Ngao ngao ngao, chương này có chút lo lắng, đừng lo, 8 giờ canh hai, chờ ta u ~
-----------
Khụ khụ, sửa chữ sai


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.