Hải Thượng Hoa Đình

Chương 50




Phùng Khác Chi hôm nay tâm tình vốn đang rất là sung sướng. Buổi tối hôm kết thúc thi đua quân sự, hắn đưa nàng về, lại vì việc nàng từ chối không dạy lớp học buổi tối nữa mà suy sụp. Giờ thì sự việc đó đã dễ dàng bị hắn hóa giải.

Kỳ thật căn bản hắn cũng không cần lao lực gì, chỉ cần để Dương Văn Xương biết ý hắn là được, còn lại thì đám người Dương Văn Xương đều sẽ thay hắn làm thỏa đáng.

Sự tình cứ thế được giải quyết, Mạnh gia nữ nhi quả nhiên lại đáp ứng trở về tiếp tục giảng dạy.

Kỳ thật Phùng Khác Chi cũng không cần cố chấp duy trì lớp học buổi tối. Đó chẳng qua là vì lúc trước hắn muốn tiếp cận nàng nên mới lập ra, xét thấy quan hệ của hai người trước mắt càng lúc càng tốt thì lớp học buổi tối cũng mất đi tác dụng ban đầu của nó.

Chẳng qua, đây lại là yêu cầu chính nàng nói ra, khiến hắn đang thỏa thuê mãn nguyện cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, hơn nữa lúc nàng nói ra yêu cầu, Phùng Khác Chi cảm giác được ý đồ cách xa mình của nàng —— đây không phải điều hắn có khả năng chịu đựng. Rồi sau đó mới có hành động của đám Dương Văn Xương.

Mọi chuyện sau đó lại nằm trong tầm khống chế của hắn. Phùng Khác Chi đã lên kế hoạch, chờ quan hệ giữa hai người thân cận chút nữa, hắn sẽ đề nghị nàng không cần dạy tiếp, miễn cho nàng quá sức vất vả —— đây xác thực cũng là ý tưởng chân thật của hắn.

Tất nhiên là hắn cũng không ngốc, vẫn có thể đoán được nàng tuy rằng đáp ứng tiếp tục dạy nhưng khẳng định trong lòng sẽ mang bất mãn với hắn cho nên hôm nay hắn mới cố ý không tới đón nàng mà để lão Diêm thay thế.

Trước hắn cứ tránh đi, chờ thêm mấy ngày nàng nguôi giận thì mới lộ diện dỗ dành, như vậy thì sẽ không có việc gì. Nghĩ thế cho nên tâm tình hôm nay của hắn vô cùng tốt nha.

Vấn đề được giải quyết, tối hôm qua, trong đêm khuya tĩnh lặng, hắn nằm ở trên giường nhớ đến tình cảnh hôm đó hắn đưa nàng về. Nàng ở trong xe ngủ mất, dung nhan điềm tĩnh, đôi mắt nhắm lại, hai cánh môi hơi mở, không hề có chút phòng vệ, phảng phất như một đóa hoa hồng mang theo mật ngọt, đang dụ dỗ ong bướm đến nhấm nháp.

Trời biết bộ dạng lúc đó của nàng có bao nhiêu thơm ngọt ngon miệng. Lúc đắp áo lên cho nàng, hắn thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng nhẹ nhàng phất qua mặt hắn.

Cái cảm giác tê dại ngứa ngáy đó khiến hắn say mê. Hắn chỉ cần tiến gần thêm chút là có thể âu yếm nàng. Dù sao nàng cũng không biết, càng không thể cự tuyệt làm hắn mất mặt.

Nhưng cuối cùng, không biết vì cái gì hắn lại không dám làm xằng bậy khi nàng có thể ngủ một cách điềm nhiên như thế trong xe hắn.

Cuối cùng hắn vẫn xuống xe, chạy đến ven đường hóng gió. Sự thân sĩ phong độ của hắn cũng không duy trì được lâu, sự tình phát sinh trong hẻm tối kia khiến mỗi lần nhớ lại hắn lại càng nhiệt huyết sôi trào, dư vị vô cùng.

Kỳ thật hắn cũng không biết rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào thì Mạnh gia nữ nhi này lại khảm vào trong mắt, trong lòng hắn. Hắn luôn nghĩ làm thế nào có được nàng, tốt nhất là cưới nàng để người nhà vừa lòng, mà chính mình cũng hân hoan.

Ngay từ đầu đại khái là do nàng có hôn ước với hắn, mà sau khi hắn tỏ vẻ vì đại cục nên mới miễn cưỡng đồng ý cưới nàng nhưng nàng không những không gật đầu mà còn hung hăng trào phúng hắn một trận.

Cái này cũng thôi, hắn là một đại nam nhân, không đi so đo với tiểu cô nương. Nhưng sau đó Hề Tùng Chu lại gia nhập.

Cái này là trăm triệu lần không thể rồi. Nếu hắn để người bị cướp đi mất thì Phùng Khác Chi chính là bị chê cười rồi còn gì.

Tưởng tượng đến ngày sau vạn nhất có hội họp gia đình mà mình phải gọi nàng là biểu thẩm, mà nàng có khi còn ở trước mặt biểu thúc mà thêm mắm thêm muối miêu tả việc chất nhi là hắn muốn cưới nàng nhưng lại bị nàng cự tuyệt thì Phùng Khác Chi liền hãi hùng khiếp vía, căn bản không thể chịu đựng được.

Cũng may hiện tại, sự tình tiến triển thật sự là thuận lợi. Đêm đó ở ngõ nhỏ, một màn hắn đem nàng vây ở ven tường kỳ thật cũng không phải do hắn cố ý.

Lúc ấy nàng nói xong liền đi, cái loại ý đồ rõ ràng muốn phân giới hạn với hắn vốn đã chọc hắn không nóng nảy. Đúng lúc hắn duỗi tay đỡ eo nàng, dựa vào thật gần khiến hắn có thể tinh tường ngửi được mùi hương u nhã trên tóc nàng, dưới cơn xúc động, hắn nhịn không được liền cứ thế hù dọa nàng một chút.

Nói thực ra, phản ứng ngay lúc đó của nàng làm hắn thấy vô cùng thỏa mãn và hưng phấn.

Trực giác của Phùng Khác Chi nói cho hắn rằng Mạnh gia nữ nhi hẳn là sắp lâm vào mị lực của hắn khi theo đuổi nàng rồi. Mà hắn cũng không hề hoài nghi lực hấp dẫn của mình đối với nữ nhân.

Năm hắn mười ba tuổi, lúc vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô thì hắn đã bắt đầu nhận được sự ái mộ đến từ người khác phái, thậm chí cả sự câu dẫn.

Ấn tượng khắc sâu trong lòng hắn là một người họ hàng xa mà hắn phải gọi là tẩu tử. Nàng ta câu dẫn hắn một cách trần trụi. Đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời Phùng Khác Chi nhìn thấy thân thể của phụ nữ.

Trắng bóng, toàn thịt.

Bây giờ nhớ lại vẫn khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Vì thế mấy năm nay hắn đối với những nữ nhân bên ngoài, ngoại trừ các tỷ tỷ nhà mình thì cũng chưa từng liếc một mắt.

Chỉ cần hắn nguyện ý, bằng gia thế cùng điều kiện tự thân, trên đời này ước chừng không có nữ nhân nào hắn không chiếm được.

Vị hôn thê cũ đến từ Mạnh gia này tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Khoảng thời gian trước, sau khi kết thúc một ngày huấn luyện với cường độ lớn, vào ban đêm hắn nằm trên giường ở căn phòng trong Bộ Tư Lệnh ngủ không được thì không hiểu sao lại nghĩ tới bộ dạng nàng khi cởi bỏ quần áo.

Đêm đó ở nhà máy cũ ở Tào Độ, cảnh tượng một giọt mồ hôi chậm rãi thấm vào xiêm y trước ngực của nàng vẫn khiến hắn không sao quên được.

Nàng cũng là người đầu tiên khiến hắn sinh ra ảo tưởng như thế. Hắn không thấy ghê tởm mà ngược lại cảm thấy một sự hưng phấn lớn lao.

Phùng Khác Chi tin tưởng, chỉ cần hắn nỗ lực hơn thì cuối cùng sẽ đại công cáo thành, lúc đó chắc cũng không lâu nữa.

Nhưng hắn không nghĩ tới mình chỉ không ở Bộ Tư Lệnh có một buổi mà mọi thứ liền mất khống chế.

Lão bà của Dương Văn Xương là loại cọp mẹ gì hắn cũng từng nghe thấy. Tuy rằng Trương Khuê Phát có nói trong điện thoại là Dương thái thái rất nhanh đã bị ngăn chặn, còn xin lỗi Mạnh tiểu thư nhưng nghĩ đến kinh hách và ủy khuất nàng phải chịu lúc đó là Phùng Khác Chi liền hận không thể một phát bắn chết người đàn bàn đanh đá kia để giúp nàng hết giận.

Hắn lái xe, một đường bão táp mà đi đến Bộ Tư Lệnh.

……

Lão Diêm chở Mạnh Lan Đình rời khỏi Bộ Tư Lệnh Hiến Binh. Trên đường trở về, thỉnh thoảng ông ta nhìn trộm thì thấy nàng cả người cứng còng, không nói một lời. Nhớ tới một màn kia thì chính ông cũng không dám lên tiếng.

Chạy được một nửa thì bỗng nhiên ông nhìn thấy trong màn đêm đối diện có một chiếc xe ô tô. Đèn xe sáng lóa, tốc độ lao cực nhanh. Dựa vào cảm giác, chắc là Cửu công tử nghe tin mà đến vì thế ông vội lóe đèn xe, thả chậm tốc độ mà đỗ xe ven đường.

Quả nhiên, chiếc xe kia nhanh như chớp chạy tới gần đó, “Két” một tiếng dừng lại, Cửu công tử từ trong xe bước xuống dưới.

“Diêm thúc, Lan Đình đâu ——” Hắn chạy như bay mà đến.

Lão Diêm lặng lẽ chỉ chỉ phía sau mình, cảm thấy có chút gì không thích hợp. Ông ta nghĩ nghĩ rồi chợt hiểu ra. Từ khi nào mà công tử nhà mình lại gọi trực tiếp khuê danh của Mạnh tiểu thư như thế chứ?

“Lan Đình! Là tôi!” Phùng Khác Chi mở cửa sau, khom lưng đi vào ngồi.

“Cô ngàn vạn đừng nóng giận! Cô muốn thế nào chỉ cần nói với tôi, tôi nhất định sẽ thay cô trút giận!”

Mạnh Lan Đình ngước mắt lên, quay mặt lại nhìn chằm chằm vào hắn, không nói gì.

Sau gáy Phùng Khác Chi chảy ra một tầng mồ hôi.

“Là tôi sao! Đêm nay tôi nên tự mình đưa cô đi, rồi ở lại đó bồi cô! Tôi bảo đảm, sẽ không có lần sau! Lan Đình cô tha thứ cho tôi đi……”

“Phùng công tử nói quá lời.” Mạnh Lan Đình rốt cuộc mở miệng, thanh âm bình tĩnh. “Chẳng qua là chút hiểu lầm thôi. Dương thái thái đã hướng tôi xin lỗi rồi, không có việc gì. Tôi muốn đi về.”

Phùng Khác Chi vốn cho rằng nàng sẽ khóc như hoa lê gặp mưa rồi hướng mình nói hết, hoặc sẽ ở trạng thái cực đoan khác là giận chó đánh mèo mà sinh khí với hắn. Không nghĩ tới, nàng lại nhẹ nhàng bâng quơ như không có chuyện gì như thế.

Sau sửng sốt hắn mới phản ứng lại, vội vàng nói: “Được. Vậy cô ngồi xe tôi đi, tôi đưa cô về!”

“Không cần. Diêm thúc lái xe rất tốt, vẫn là để ông ấy đưa tôi về đi.” Mạnh Lan Đình chuyển hướng lão Diêm nói: “Diêm thúc, làm phiền thúc đưa tôi về.”

Lão Diêm một bên ai ai mà đáp lời, một bên nhìn Phùng Khác Chi, dùng ánh mắt mà trưng cầu ý hắn.

Mạnh Lan Đình dựa vào ghế ngồi, sườn mặt hướng về bên kia, nhắm mắt

lại không nói chuyện nữa, mặt mang theo mệt mỏi nhàn nhạt. Phùng Khác Chi chần chờ một lát, rốt cuộc nói: “Cũng được.”

Hắn chuyển hướng lão Diêm nói: “Thúc lái xe cẩn thận một chút.”

Lão Diêm gật đầu: “Cửu công tử yên tâm!”

Phùng Khác Chi rời khỏi ghế sau, đóng cửa cẩn thận rồi đứng ở ven đường nhìn theo lão Diêm lái xe rời đi, xuất thần một lát mới trở lại xe mình.

Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ khó giải quyết nhưng không nghĩ đến cứ thế dễ như trở bàn tay đã có thể qua đi. Gặp phải chuyện này thì hắn cũng không còn tâm tư mà tiếp tục đi về, tiếp tục lái xe tới Bộ Tư Lệnh.

Dương Văn Xương biết lão bà nhà mình tối nay đã gây đại họa nên nào có dám đi, vẫn chờ ở Bộ Tư Lệnh, rốt cuộc chờ đến Phùng Khác Chi tới thì ông ta lập tức mang theo vợ mình đi đến bồi tội.

Dương thái thái càng là một phen nước mũi một phen nước mắt, chỉ kém không có quỳ xuống xin tha.

Phùng Khác Chi mặt mũi am trầm, bước qua hai người đó.

Dương Văn Xương đã làm việc với vị Phùng gia công tử này được nửa năm, nhiều ít cũng nắm được phong cách làm việc của cậu ta. Như thế này chứng tỏ cậu ta thấy không đáng để so đo với bọn họ. Điều này khiến ông ta như được đại xá mà nhanh chóng mang theo bà vợ đã nhũn chân của mình mà chạy ra khỏi Bộ Tư Lệnh.

Phùng Khác Chi đi vào văn phòng mình, gọi điện thoại về thì biết lão Diêm đã đưa nàng an toàn về Chu gia. Sau đó hắn treo điện thoại rồi dựa đầu vào trên giường.

Nàng không trách cứ, cũng không tức giận khiến Phùng Khác Chi cảm thấy may mắn. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nhớ tới sự bình tĩnh khác thường hôm nay của nàng thì trong lòng hắn lại thấy có điểm không thích hợp.

Hắn đứng dậy gọi điện thoại. Rất nhanh, Trương bí thư ở lại trực ban đêm nay đã đi tới.

“Buổi tối trừ bỏ việc Dương thái thái nháo ra thì còn có chuyện gì khác không?”

Trương bí thư cẩn thận mà nhìn hắn một cái: “Mấy hiến binh nói chuyện Phùng công tử ngài phát tiền cho bọn họ đi học ước chừng đã bị Mạnh tiểu thư phát hiện ra rồi……”

Phùng Khác Chi đang uống nước, một ngụm nước ở trong miệng chưa kịp nuốt hết thì đã sặc.

“Trương Khuê Phát, anh con mẹ nó cố ý chỉnh tôi phải không? Sao lúc gọi điện thoại anh không nói?”

Trương Khuê Phát thấy hắn lập tức từ trên ghế nhảy lên, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ánh mắt dữ tợn thì sợ tới mức lui về phía sau vài bước, cuống quít xua tay: “Phùng công tử, cậu cũng không thể oan uổng tôi a! Tôi đang nói chuyện với cậu trong điện thoại thì cậu đã cắt ngang bỏ đi ——”

Phùng Khác Chi túm lấy chìa khóa xe, vội vàng vọt ra ngoài.

“Ai ai! Phùng công tử, cậu từ từ đã! Tôi còn chưa nói xong! Còn có chuyện này nữa! Chuyện bao tửu lâu cô ấy đại khái cũng biết rồi……”

Trương Khuê Phát đuổi theo, thấy người đã đi mất hút không còn bóng dáng thì sửng sốt một lát, trong lòng rất nhanh đã làm ra quyết định.

Ngày mai hắn phải xin nghỉ bệnh. Mấy ngày này đánh chết hắn cũng không thể tới Bộ Tư Lệnh được.

……

Mạnh Lan Đình trở lại Chu gia thì thấy đèn trong thư phòng của giáo sư Chu vẫn dáng. Nàng nhẹ nhàng gõ cửa đi vào.

Giáo sư Chu đang viết bản thảo, cười nói: “Dạy học xong đã về rồi sao? Cháu sớm đi ngủ chút đi.”

Mạnh Lan Đình đứng ở một bên, không động đậy. Giáo sư Chu rốt cuộc ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy Lan Đình? Cháu có việc gì sao?”

Mạnh Lan Đình gật gật đầu: “Vâng. Bá phụ, lớp học buổi tối của Bộ Tư Lệnh Hiến Binh, từ ngày mai cháu có thể không dạy nữa không?”

Giáo sư Chu nao nao hỏi: “Làm sao vậy? Bên kia xảy ra chuyện gì sao?”

Mạnh Lan Đình lắc đầu: “Không có việc gì. Chỉ là vấn đề của cháu thôi. Kỳ thật cháu vốn đã quá muốn đi, gần đây cháu cảm thấy việc này càng ngày càng không thích hợp với mình. Cháu xin lỗi đã phụ sự kỳ vọng của ngài.”

Giáo sư Chu liếc mắt đánh giá nàng một cái: “Được. Ngày mai ta sẽ liên hệ với vị Trương bí thư kia. Nếu bọn họ vẫn cần giáo viên thì ta sẽ phái người khác đi thay cháu.”

“Cảm ơn bá phụ. Thật sự xin lỗi đã gây thêm phiền toái cho ngài.”

Giáo sư Chu lắc lắc đầu: “Cũng trách ta đã không hỏi ý cháu mà đưa ra an bài. Một nữ hài tử như cháu qua bên kia dạy học thì đúng là không quá tiện.”

Lan Đình thấp giọng nói lời cảm tạ. “Cháu ra ngoài trước. Bá phụ cũng đi nghỉ sớm.”

“Lan Đình!”

Mạnh Lan Đình đi tới cửa thì nghe thấy tiếng giáo sư Chu gọi, nàng liền quay đầu lại.

“Sau này gặp phải chuyện tương tự, nếu cháu có ý kiến gì thì cứ nói không cần cố kỵ điều gì, có hiểu không?” Giáo sư Chu mỉm cười nhìn nàng, thần sắc từ ái.

Mạnh Lan Đình cảm thấy mũi đau xót, trên mặt lộ ra tươi cười: “Cháu đã biết. Cảm ơn bá phụ.”

Giáo sư Chu gật đầu: “Đi nghỉ ngơi đi.”

Mạnh Lan Đình từ thư phòng ra ngoài thì thấy Chu thái thái đứng ở cửa, trên mặt mang theo lo lắng hỏi nàng có chuyện gì.

Mạnh Lan Đình lại giải thích một lần rồi mới rửa mặt rồi trở về phòng. Giáo sư Chu cũng kết thúc công việc, cùng Chu thái thái trở về phòng ngủ.

Phòng khách tắt đèn, mọi thứ an tĩnh lại. Mạnh Lan Đình nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm, phảng phất nhắm mắt lại là có thể lập tức đi ngủ, nhưng tinh thần nàng lại giống như đang nướng trên than hồng, không ngừng lăn lộn nóng rực.

Rạng sáng lúc bốn giờ nàng liền tỉnh lại, rốt cuộc cũng ngủ không yên. Ở trên giường nằm hơn một giờ, lúc hơn 5 giờ, ngoài cửa sổ bắt đầu có tia sáng. Nàng lúc này ngồi dậy, rửa mặt mặc quần áo, ra khỏi phòng, cầm theo một cái ly tráng men, rón rén đi qua phòng ngủ của hai vợ chồng giáo sư Chu, qua phòng khách rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.

Vợ chồng giáo sư Chu quen dậy sớm, chút nữa là sẽ thức dậy rồi.

Ở hẻm Khẩu Bắc, cách một con phố có một cửa hàng bán sữa đậu và bánh quẩy, bánh nướng, mỗi ngày chưa đến 5 giờ đã mở cửa. Giáo sư Chu thích ăn cái này nên Chu thái thái thường dậy sớm chút đi mua.

Sáng nay sương mù dày đặc tràn ngập, đầu tường, trên mái hiên bao phủ một tầng sương mù trắng, ngoài mười mét là cảnh tượng đã mơ hồ, hàng xóm phần lớn vẫn say giấc nồng.

Mạnh Lan Đình dẫm lên con hẻm nhỏ ướt dầm dề, đầy sương sớm mà đi. Đến đầu ngõ nhỏ thì đột nhiên nghe được có người gọi mình một tiếng: “Lan Đình!”

Nàng dừng bước, thấy Phùng Khác Chi thế nhưng vòng ra từ sau cây cột điện. Hắn vẫn mặc bộ quần áo tối qua, tóc đã bị sương mù tẩm ướt, từng lọn buông xuống trán, hai mắt hắn đỏ ngầu, đáy măt mang theo tơ mái, gần cột điện, trên mặt đất đầy tàn thuốc lá. Nhìn như hắn đã ở đây một lúc lâu rồi.

Nhìn thấy nàng xuất hiện, hắn phảng phất nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ vẻ vui mừng.

“Tối qua anh ở đây đợi em một đêm! Cuối cùng cũng đợi được em đi ra!”

“Có việc anh không biết vào gõ cửa sao?” Mạnh Lan Đình lạnh lùng mà nói.

Hắn lộ ra biểu tình không được tự nhiên, hơi hơi khụ một tiếng, duỗi tay tóm lấy tay nàng rồi kéo đi về phía trước.

“Em trước tiên lên xe đã rồi hẵng nói!”

Gần đây đều là các hộ gia đình, Mạnh Lan Đình cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn. Nàng giãy giụa vài cái, thấy tránh không thoát còn khiến hắn nắm càng chặt thì cũng không giãy nữa mà để mặc hắn kéo mình tới chiếc xe đang đỗ ven đường dày đặc sương mù kia.

Phùng Khác Chi để nàng ngồi vào còn mình cũng nhanh chóng ngồi vào ghế, đóng cửa xe lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.