Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 31-2: Phiên ngoại đặc biệt 1




'Những ước mơ mà sẽ không bao giờ thực hiện được'

Phần 1 : Donquixote Doflamingo

Doflamingo nhìn chằm chằm chiếc kính mắt trên tay , chiếc kính mà hắn luôn luôn đeo lên . Đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp tối đen một cách âm trầm cùng phẫn nộ . Doflamingo nghiến răng , bàn tay siết chặt chiếc kính nhưng đến cuối cùng hắn vẫn buông ra . Chiếc kính rơi xuống va chạm với mặt đất vang lên một tiếng keng lanh lảnh bên tai Doflamingo .

Hắn nhìn lên trần nhà , nước mắt từ lúc nào đã không ngừng rơi xuống gương mặt điển trai của hắn . Rồi đột nhiên hắn cười lớn , tiếng cười đầy sự điên dại cùng phẫn nộ tột cùng .

" Fufufufu .... Các ngươi thất hứa .... các ngươi đã hứa sẽ sống sót .... các ngươi đã hứa ... "

Tâm trí của Doflamingo không ngừng nhớ lại những kí ức từ thuở nhỏ , khi hắn lần đầu gặp hai người và bắt đầu trở thành một người em trai đối với hai người .

' Doffy , em có một đôi mắt thật đẹp .' Haruki nhẹ nhàng xoa lên đôi mắt của Doflamingo , nở nụ cười đầy sự yêu thương .

' Sao em cứ phải đeo chiếc kính đó làm gì ? Thật sự rất uổng phí cho một đôi mắt đẹp như vậy .' Haruto đứng bên cạnh hắn , đôi mắt đỏ nhìn hắn với sự ấm áp .

' Nhưng em không thích ! Đeo vào em sẽ ngầu hơn !! ' Doflamingo bất mãn nói .

' Được rồi . Nếu như em muốn .' Haruki cười nhẹ rồi hôn lên trán hắn .

' Doffy , em nhìn xem chúng ta có gì cho em này ~ ' Haruki cười tủm tỉm , hai tay giấu sau lưng .

' Là cái gì ? ' Doflamingo mong chờ nhìn lên hai người mà hắn yêu thích nhất .

' Nhìn xem ! ' Haruki reo lên , tay đưa đến trước mặt hắn một hộp quà nhỏ hình chữ nhật . Hắn cầm lấy chiếc hộp rồi mở ra , đôi mắt sững sờ nhìn vào trong . Đó là một chiếc kính màu hồng đậm với kiểu dáng kì lạ .

' Em thích không ? Bọn ta đây là tặng sinh nhật em ah ~ ' Haruki cười cười , ôm lấy hắn .

' Cả- cảm ơn .... ' Doflamingo lắp bắp cảm ơn , gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên .

' Chúc mừng sinh nhật em Doffy ' Haruto cười rồi hôn lên trán hắn .

' Chúc mừng sinh nhật em !!! ' Haruki ôm hắn thật chặt , trên môi nở nụ cười thật tươi .

' Doffy , chúng ta sẽ đi lật đổ Chính quyền Thế Giới . Em ở đây vào bảo vệ những người khác giúp bọn ta nhé ? ' Haruki mỉm cười nhìn hắn .

' Tại sao các ngươi lại phải làm một chuyện nguy hiểm như vậy ? '

' Bọn ta muốn tạo một nơi yên bình , nơi mà các ngươi có thể sinh sống một cách hạnh phúc ' Haruto nói .

' Nhưng - '

' Ah ah ! Bọn ta đã quyết định . Ngươi không thể thay đổi được .' Haruki chặn lại nói .

' .... '

' Bọn ta đi đây .'

' Chờ đã ! '

' Có chuyện gì không , Doffy ? '

' Các ngươi phải hứa với ta rằng các ngươi sẽ sống !'

' Được thôi ' Haruki cười khúc khích .

' Tạm biệt Doffy '

' Nhớ chuẩn bị một tách trà cho bọn ta đấy nhé ~ '

" Nó đã nguội rồi mà sao các ngươi vẫn chưa trở về ? " Doflamingo cười cay đắng nhìn hai tách trà đen mà hai người yêu thích nhất ở trên chiếc bàn trước mặt . Hai tách trà này đã ở đó và không được thay trong một khoảng thời gian dài và không ai đem nó xuống . Không ai có được dũng khí để đem đi hai tách trà vốn nên dành cho hai con người kia .

" Ta đã kêu Vergo làm ấm lại mỗi ngày , mỗi giờ chỉ để có thể cho các ngươi uống ... "

" Nhưng tại sao các ngươi vẫn không trở về ? "

" Đồ nói dối ... "

" Ta ghét các ngươi ! " Doflamingo gào lên , vô số những sợi tuyến bắn ra khắp phòng nhưng tuyệt nhiên không có cái nào bắn trúng hai tách trà hoặc chiếc kính dưới đất .

Tiếng khóc và la hét đầy căm phẫn của Doflamingo vang lên khắp khu biệt thự .

Corazon và những người khác khi nghe thấy những tiếng hét đó thì chỉ có thể trầm mặt , tiếp tục làm những gì họ đang làm .

Vì họ biết được dù có làm gì đi chăng nữa thì họ cũng không thể xoa dịu được nỗi đau của Doflamingo hay bất cứ ai trong bọn họ .

Vì những người có thể làm điều đó đã đi thật xa ... đến một nơi mà bọn họ hiện giờ không thể nào đến được ...

' Doffy ! Cora ! Lại đây nào ! Bọn ta có món quà tặng cho các ngươi ah ! '

' Bọn ta đã làm được rồi ! Bọn ta đã có thể cho các ngươi có một nơi các ngươi mong muốn rồi ! '

Haruki và Haruto mỉm cười ấm áp đối với bọn hắn , cả hai đứng ở trước mặt bọn hắn , mở ra vòng tay mà bọn hắn yêu thích nhất .

Một ước mơ vĩnh viễn không thể nào trở thành hiện thực được ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.