Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Chương 153: Tạm biệt ... Kyros , Rebecca ...




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Luồng lách qua những con hẻm nhỏ , tiếng một vật không ngừng nhảy lên những vũng nước vang lên nhè nhẹ xung quanh . Những người đang đi qua lại trên con phố đông đúc kia dường như không nhận thấy được có một vật gì đó nhanh chóng đi qua dưới chân của họ và biến mất vào những gian hàng xung quanh . Nếu như nhìn kĩ thì đó chính là một món đồ chơi - một thứ rất đỗi quen thuộc với tất cả người dân ở Dresssora . Món đồ chơi đó chính là một con lính bằng gỗ nhưng kì lạ thay khi một bên chân của nó đã biến mất , khiến cho nó phải nhảy lò cò để di chuyển . Món đồ chơi đó kéo theo một chiếc bịch ni-long với một chiếc bánh mì còn nóng vào sâu một nơi cách xa khỏi trung tâm Dresssora nhộn nhịp .

Hướng của con lính gồ chơi đó hướng đến chính là một ngôi nhà bằng gỗ đơn giản với xung quanh được trồng những loại hoa xinh xắn . Bên trong căn nhà còn có thể nghe thấy tiếng bước chân đều đều và tiếng nói nhỏ nhẹ của một cô bé . Nhanh chóng , món đồ chơi kéo theo chiếc bánh mì và đứng trước cánh cửa , dùng một cánh tay của mình để cố gắng gõ lên cánh cửa để báo cho người bên trong sự hiện diện của nó . Sau một lúc thì bên trong cũng mở ra và xuất hiện một cô bé chỉ chừng 6-7 tuổi với gương mặt xinh xắn , bầu bĩnh , mái tóc màu hồng nhạt cùng với đôi mắt nâu to tròn . Khi nhìn thấy món đồ chơi trước mặt cùng với chiếc bánh mì đằng sau nó thì cô bé nở nụ cười thật tươi và nâng lên món đồ chơi và đem nó vào bên trong .

" Ngài lính gỗ , ta đã chờ ngài thật lâu ah ! " Cô bé nở nụ cười vui vẻ khi cầm lấy chiếc bánh mì rồi đặt lên bàn , sau đó quay đầu nhìn món đồ chơi .

" Ta gặp phải một chút rắc rối giữa đường ... " Món đồ chơi nói . Mặc dù nó không thể nào thể hiện được cảm xúc nhưng bên trong sâu cơ thể đồ chơi này của nó , chứa đựng một linh hồn . Linh hồn của một người hết sức quen thuộc đối với cô bé trước mặt này ...

Món đồ chơi lính gỗ này mang linh hồn của vị chiến binh bất bại của đấu trường Corrida - Kyros ... hay còn có thân phận khác là cha của cô bé trước mặt này , Riku Rebecca .

Hắn thật sự rất hoảng sợ và lo lắng cho sự an toàn của con gái hắn . Gia tộc Donquixote đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ Dresssora trong lòng bàn tay của bọn chúng và biến tất cả những kẻ dám phản kháng lại thành đồ chơi . Kyros không may khi cố gắng cứu mạng Riku Dold II đã mất đi một đôi chân và bị Sugar biến thành đồ chơi . Nhưng bằng một cách nào đó , hắn đã thoát khỏi sự khống chế của Sugar và trốn khỏi sự truy lùng của bọn chúng .Kyros biết được rằng Scarlett ngay khi biết được Dresssora có biến liền đã nhanh chóng đưa Rebecca đến cánh đồng hoa và ẩn nấu ở nơi đó .

Vốn ban đầu mọi thứ vẫn hết sức bình thường , mặc dù cả hai người đã không còn bất cứ kí ức nào về hắn nhưng hắn vẫn cam tâm chịu đựng và bảo vệ hai người khỏi sự truy lùng của gia tộc Donquixote . Nhưng vận mệnh đau khổ cùng tàn nhẫn đã cướp đi sinh mạng của người con gái hắn yêu ... Diamante , một chỉ huy của gia tộc Donquixote đã giết chết Riku Scarlett khi cô đang đi tìm thức ăn cho con gái mình . Tất cả những gì hắn có thể làm là trộm đi cái xác lạnh lẽo của Scarlett và quay trở về nơi mà hai người sinh sống . Sau khi hắn đã cẩn thận chôn cất cô , Kyros đã thề với chính mình rằng hắn sẽ cố gắng bảo vệ Rebecca thay cho cô . 

Nhưng Kyros biết được rằng sự nguy hiểm thật sự không đến từ những chỉ huy của gia tộc Donquixote , nó cũng không đến từ người con trai tên Law kia và nó cũng không đến từ chính Donquixote Doflamingo ... Mà nó đến từ hai con người đầy xinh đẹp và mị lực luôn đứng bên cạnh Doflamingo . Mặc dù hắn không biết được thân phận của hai người là ai nhưng khi nhìn thấy được cách đối xử cùng nói chuyện của các thành viên trong gia tộc Donquixote thì hắn đã biết được rằng kẻ thật sự đáng sợ ở đây không phải là người xuất hiện trước tất cả mọi người mà chính là kẻ đứng đằng sau . Kyros không biết được hai người mạnh bao nhiêu nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy được hai người đó , trên môi đều nở một nụ cười đầy ẩn ý và nhạt nhòa khiến cho linh hồn của hắn run rẩy . 

Và chỉ vừa lúc nãy , khi Kyros đang đem thức ăn về cho Rebecca , hắn đã vô tình chạm mặt người nam nhân kia . Người nam nhân tóc đỏ với khí chất ôn hòa nhìn về phía hắn với đôi huyết mâu ma mị , ánh nhìn đó không giống như là nhìn cơ thể đồ chơi của hắn mà là đang nhìn thẳng vào linh hồn bên trong . Hắn còn nhớ rõ rằng người nam nhân đó mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn rồi đưa tay lên đặt lên chiếc mũ của hắn .

" Ngươi tại sao lại  mất đi một chiếc chân đây ? " 

Người nam nhân đó chỉ nói như vậy rồi sau đó quay người rời đi . Kyros mặc dù không thể nào biểu hiện được cảm xúc của mình nhưng hắn vẫn cảm thấy người nam nhân đó thật đáng sợ ... Không chậm chạp , hắn nhanh chóng chạy khỏi trung tâm của Dresssora và đi về cánh đồng hoa .

" Ngài lính gỗ , ngài tại sao lại im lặng như vậy ? " Rebecca ngây thơ nghiêng đầu nhìn hắn .

" Không có gì ... Ta chỉ là- " Chưa kịp nói xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến cho hai người giật mình . Rebecca trợn to đôi mắt nâu của mình nhìn về phía cánh cửa , gương mặt đáng yêu hiện lên vẻ sợ hãi . Trong khi đó Kyros lại cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây ...

Đáng lẽ ra không có ai biết được nơi này mới đúng chứ ?

Tại sao lại có người đến nơi này và gõ cửa ?

Chẳng lẽ bọn người gia tộc Donquixote đã tìm ra được tung tích của Rebecca !?

" Rebecca , nhanh trốn đi ! Nhanh trốn khỏi nơi này ! Ta sẽ chặn bọn chúng lại để cho ngươi rời đi ! " Kyros quay cơ thể cứng đờ của mình sang Rebecca , giọng nói không cảm xúc nói với cô bé .

" Ta ... " Rebacca sợ hãi nhìn món đồ chơi rồi nhìn lại cánh cửa đã ngừng lại tiếng gõ cửa kia . 

" Tại sao ngươi lại muốn cô bé chạy đi đây , ngài lính gỗ ? " Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay từ bên ngoài . Và trong giây phút đó , Kyros liền biết được người lạ mặt này là ai ...

" Nhanh ! Nhanh chạy đi , Rebecca ! " Rebecca giật bắn người với hành động của món đồ chơi nhưng cũng cố gắng nén nước mắt lại và run rẩy đứng lên . Cô bé quay đầu nhìn về phía cửa sổ đằng sau nhà và chạy đến chỗ đó , đưa tay đẩy lên cửa sổ nhưng dù cô bé có cố gắng  làm gì đi chăng nữa thì nó vẫn không động đậy .

" Ngài lính gỗ ! Nó không mở được ! " Rebecca quay đầu nhìn lại món đồ chơi , nói .

" Không mở được ? " Kyros ngạc nhiên , hắn dự định rằng sẽ chạy đến và phá cửa sổ để Rebecca có thể trốn thoát , còn hắn thì sẽ ở lại để cầm chân người nam nhân kia ... Nhưng mọi thứ đều không theo dự định của Kyros khi cánh cửa chính đột nhiên vang lên tiếng cách nhẹ nhàng rồi mở ra .

Và cơn ác mộng của hắn đã hoàn toàn trở thành hiện thực khi người xuất hiện chính xác là người nam nhân kia . Dưới ánh mắt của Rebecca và món đồ chơi , người nam nhân tóc đỏ tiến vào bên trong với nụ cười nhạt . Đôi huyết mâu của anh nhìn Kyros rồi nhìn lên Rebecca.

" Ngươi thật sự đã khiến cho người em trai của ta đau đầu đấy , Kyros ... " Anh nhìn món đồ chơi , hai tay chấp lại đằng sau lưng .

" Ngươi là người luôn đứng bên cạnh hắn ... " Kyros đứng chắn ngay trước người của con gái hắn , không cho người nam nhân kia nhìn cô bé.

" Có vẻ như ngươi đã nhìn thấy ta khá nhiều lần ... " Đôi huyết mâu của anh nhìn chằm chằm vào hắn .

" Đúng vậy ... Ngươi là ai ? Cùng với người phụ nữ kia ... "

" Ngươi đang nói đến em gái ta ? Dường như ngươi thật sự đã lẩn tránh được sự truy lùng của những chỉ huy khá tốt ... "

" Các ngươi chính là những kẻ ác nhân ! "

" Thật độc miệng ah ... Tại sao lại nói như vậy chứ ? Bọn ta chỉ là lấy lại thứ vốn thuộc về bọn ta ... " Người nam nhân nói .

" Thứ vốn thuộc về các ngươi !? Dresssora thuộc về hoàng tộc Riku từ lâu ! Không phải là của gia tộc Donquixote các ngươi ! "

" Ôi chao , thật tội nghiệp cho ngươi làm sao , Kyros ... Vốn từ ban đầu , khi ngươi vẫn còn chưa được hình thành thì Dresssora đã thuộc về gia tộc Donquixote . Nếu như không phải có một số chuyện xảy ra thì nó đã không thuộc về các ngươi ... "

" Ngươi đừng nói dối ! Mẹ của ta nói rằng Dresssora chính là của gia đình ta ! " Rebecca run rẩy nhìn người nam nhân nói .

" Riku Rebecca ... Nếu như ngươi không thuộc về dòng tộc Riku thì có lẽ ngươi đã có được một cuộc sống hạnh phúc rồi ." Người nam nhân nhìn cô bé , nụ cười trên môi càng đậm .

" Ngươi là ai ..."

" Hãy để ta tự giới thiệu ... Ta là Donquixote Haruto , người anh trai của Donquixote Doflamingo ." Người nam nhân tao nhã nói , một tay đưa lên ngực trước rồi hơi cúi nhẹ người ... giống hệt như một quý tộc .

" Donquixote Haruto ... " 

" Màn giới thiệu đã xong ... Tại sao chúng ta không đến thẳng màn chào tạm biệt nhỉ ? " Người nam nhân nói rồi đột nhiên Kyros cảm thấy được cơ thể đồ chơi của mình cứng đờ người , không thể di chuyển được .

" Ngươi đã làm cái gì !? " Kyros gào lên , trong giọng nói vốn luôn đều đều đột nhiên xuất hiện một tia hoảng hốt .

" Đã đến lúc ta phải dọn dẹp lại toàn bộ mọi thứ ... Ta không thể nào lại để cho kế hoạch của Doffy bị phá hư được... " Người nam nhân nói rồi bước đến trước mặt của Rebecca . Cô bé khiếp đảm nhìn người nam nhân đầy mê hoặc này , cả người không ngừng run rẩy trong sợ hãi .

" Làm ơn ... Không ... "

" Vĩnh biệt , Riku Rebecca ... Nếu như may mắn , ta mong ngươi sẽ có được một cuộc sống mới và tránh khỏi bọn ta vào kiếp sau ." Người nam nhân nói rồi đặt tay lên đầu của cô bé .

" KHÔNG ! " Kyros gào lên nhưng dưới sự tuyệt vọng khốn cùng , hắn nhìn thấy đứa con gái nhỏ tuổi của hắn dần trở nên tái nhợt , đôi mắt vốn luôn sáng lấp lánh với sự năng động cùng ngây thơ giờ đây đã trở nên đục ngầu . Cơ thể của Rebecca ngã xuống sau khi người nam nhân rút tay lại , tiếng đập của cơ thể cô bé vang lên như một cây búa đập vào trái tim của hắn .

" Ngươi tên quái vật này ... " 

" Đây chính là cái chết nhẹ nhàng nhất cho con bé mà ta dành tặng cho . " Người nam nhân quay người nhìn món đồ chơi .

" Lần này là đến lượt ngươi ." Kyros nhìn thấy người nam nhân cũng đi đến chỗ của hắn và đặt tay lên mũ của hắn như lúc trước . Từ đó , hắn cảm nhận được linh hồn của hắn dần trở nên yếu đi và mờ ảo .

" Hãy đi gặp gia đình của ngươi đi . Dù ngươi có ở đây thì cũng không thể làm gì được ." Người nam nhân ôn hòa nói , vô thức khiến cho tâm trạng đang sợ hãi cùng căm hận của hắn trở nên dịu đi .

" Tạm biệt chiến sĩ mạnh nhất của Dresssora ... "

Và sau đó Kyros hoàn toàn tan biến vào hư vô ...

Từ bên ngoài , cơ thể món đồ chơi của hắn biến trở lại thành cơ thể con người . Cơ thể kia của Kyros ngã xuống dưới nền đất và hoàn toàn lạnh lẽo . Người nam nhân nhìn hắn rồi chậm rãi nâng cơ thể to lớn của Kyros lên , đi đến chiếc giường trong căn nhà rồi đặt hắn xuống . Sau đó anh đi đến và làm điều tương tự với cơ thể của Rebecca . 

Đôi huyết mâu nhìn cơ thể của hai cha con Kyros rồi nhìn về một hướng . Hướng nhìn của người nam nhân hướng ra bên ngoài và đến chỗ ngôi mộ của Scarlett . 

" Ngươi sắp được gặp lại hai người mà ngươi yêu nhất rồi , Riku Scarlett ... " Sau đó ngôi nhà và ngôi mộ dần bốc cháy và thiêu rụi tất cả mọi thứ thành tro tàn . Người nam nhân chậm rãi bước ra khỏi căn nhà và rời đi mà không quay đầu lại nhìn . Từ đằng sau lưng của anh , ngôi nhà cùng với ngôi mộ kia chậm rãi hóa tro tàn và biến mất , những tàn tro đều theo những ngọn gió mà bay vào không khí , lan tỏa ra khắp nơi .

" Tạm biệt ... "

" Tại nơi này ... Ta trao cho các ngươi một giấc ngủ vĩnh hằng ... "

" Coi như đó chính là món quà ta tặng các ngươi đi ... "

Và theo câu nói của người nam nhân , bầu trời đang xanh tươi và đẹp đẽ kia đột nhiên trở tối , những đám mây xám từ nơi nào hiện lên và bao trùm lấy mặt trời đầy nắng kia ...

Những giọt mưa dần rơi xuống toàn bộ thành phố Dresssora như đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã của dòng tộc Riku ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.