Hải Tặc Chi Bán Yêu

Chương 19: Proud King




"Cô ấy là một người rất đặc biệt. Kiyoko chính là người con gái mà hắn đã nhắc đến, là người hắn yêu thương, người quan trọng nhất với hắn và là người mà hắn có thể bất chấp cả tính mạng của bản thân....."

Việc tỉnh khỏi giấc ngủ một cách đột ngột khiến đầu Yeong trở nên đau nhức tạm thời, lồng ngực còn lưu lại cảm giác đau nhói như vừa bị ai bóp ngẹt. Cô dường như cảm thấy trên khoé mắt vẫn còn vướng vấn những giọt nước nóng ẩm.

"Mình đã khóc ư? Không thể nào"

Cô đưa tay lau vội khoé mắt, bắt đầu hướng nhìn mọi thứ xung quanh. Chỉ là thoáng qua thôi cô cũng nhận ra rằng đây là phòng của thuyền trưởng, bởi nó có một mùi hương rất đặc trưng khiến cho cô cảm thấy an toàn tuyệt đối. Yeong bước tới phía cửa, cố mở nó ra như dường như nó đã được khoá trái từ phía ngoài. Lúc này cô mới nhận ra tình huống bấy giờ, trời đã khuya và mọi người lẫn Hjnyu đã tham gia vào Proud King, bữa tiệc đặc biệt dành cho tất cả hải tặc, trông khi đó Yeong cũng là một hải tặc nhưng vì một lí do nào đó mà chỉ riêng mình cô không được phép tham gia bữa tiệc này. Yeong thì lại không phục điều đó, càng cấm, cô càng muốn làm trái, cô nhất định phải đến bữa tiệc này, cô thật sự muốn tham quan thế giới này một chút, chỉ cần chú ý về lại tàu trước khi Hjnyu trở về thì mọi chuyện cũng không quá khó đối với cô.

- Thả tôi ra

RẦM

- Mở cửa mau

SẦM

- Nghe thấy không hả? Bọn hải tặc chết tiệt

Yeong tức giận điên cuồng đập mạnh vào cánh cửa nhưng mặt gỗ cứng chỉ lõm vào đôi chút

- Thuyền trưởng đã ra lệnh không cho phép cô rời khỏi đây - Tên hải tặc canh gác bên ngoài lên tiếng

Yeong cắn răng tức tối nhưng cũng chẳng thể làm được gì hơn, cô vò đầu suy nghĩ tìm cách trốn thoát. Cô phát hiện ở bên trong tủ đồ của hắn một sợi đây thừng dài, tuy hơi cũ nhưng trông nó tương đối chắc chắn và một cái móc bằng sắt. Bước thẳng tới phía cửa số và mở toang nó ra, thứ ập vào mắt cô khi đó chính là mặt biển.

Nước!!!Chúa ơi cô thật sự ghét nước nhưng ở cái tình huống hiện tại thì cô phải liều một phen thôi. Yeong cột chặt một đầu dây thừng vào chiếc móc sắt, cô nghiên người hết cỡ ra khỏi cửa sổ lấy hết sức có thể ném chiếc móc lên trên boong tàu. Vì đây là tầng thứ nhất của con tàu nên khoảng cách từ chỗ cô lên phía trên boong của không xa mấy, chỉ cần ném bằng một lực đủ mạnh và chính xác thì cái móc sẽ móc trúng thành tàu ngay thôi.

- Việc này nói thì dễ lắm nhưng làm thì khó dã man - Yeong thở dài

Cứ nghĩ đến việc ném trượt hay không cẩn thận thì cô có thể làm mồi cho cá mất, nghĩ đến đó thì lại thấy rùng mình. Chiếc móc được Yeong ném mạnh lên phía trên nhưng lại trượt khỏi thành tàu trong tích tắc. Quả thật nó không dễ như cô nghĩ chưa kể vết thương ngay vai cô vẫn chưa lành từ sau trận chiến với Chiko khiến cô không thể dùng hết sức. Một lần nữa, cô phải thử một lần nữa. Yeong lại lấy hết sức mình ném chiếc móc lên một lần nữa và nó đã móc được vào thành tàu.

- Thành công rồi a

Yeong cắn môi để không bật lên tiếng đau, vết thương bị hở miệng vốn không chảy máu giờ thì đã ứa thấm đỏ cả mảnh áo, cô vội vàng xé một bên tay áo băng bó lại vết thương

- Có chuyện gì xảy ra trong đó vậy? - Tiếng nói của tên hải tặc bên ngoài vọng vào khiến cô phải giật nảy mình

- À, không có gì đâu, chỉ là một con côn trùng thôi, không quan trọng gì đâu - Thấy bọn chúng im lặng cho qua chuyện, cô liền thở phào nhẹ nhõm.

"Dù có tìm được cách để trốn ra nhưng mình không thể đến đó với bộ dạng này, nhóm của Azami sẽ nhận ra, khi đó tên thuyền trưởng chết tiệt kia chắc chắn sẽ ném mình xuống biển mất".

Yeong nhìn sang tủ đồ của Hjnyu, miệng khẽ cười thích thú khi vừa nảy ra một ý định hay ho. Cô cột mái tóc của mình lên gọn gàng, thay chiếc áo dính máu kia thành một chiếc áo rộng phùng phình khác trong tủ đồ. Giờ thì trông cô giống một tên hải tặc hơn rồi. Yeong bắt đầu túm lấy sợ dây thừng và trèo lên boong tàu một cách khoé léo, nếu không cẩn thận hơn cô sẽ rơi xuống mặt biển tối sậm kia trước khi đặt chân đến đó.

Bấy giờ Yeong mới trông thấy cảnh tượng thật sự xung quanh cô, nó cứ như một không gian khác được bao trùm lấy bởi làn sương mù kia. Con tàu to lớn đồ sộ hiện dần trước mắt, nó được neo đậu phía bên phải của một toà thành to lớn, mọi thứ khiến cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Những chiếc tàu hải tặc khác với những lá cờ hình thù kì lạ ghê rợn neo đậu xung quanh con tàu Proud King, điều này thật sự khiến cô rất ngạc nhiên. Giới hải tặc nào giờ chỉ có thù hận và địch thủ không ngờ cũng có ngày cùng tụ họp về một nơi.

"Rất đặc biệt à nha"

Đặt chân lên boong tàu Lendary Black an toàn, sau khi quan sát kĩ lưỡng chắc chắn mọi hải tặc canh gác trên tàu đều không chú ý đến mình, Yeong bắt đầu lẳng lặng đi sang toà thành

- Rộng khủng khiếp thật

Yeong đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt trầm trồ khi hướng về con tàu Proud King, nó thật sự rộng hơn cả Lendary Black gấp năm lần, chưa kể cô chẳng biết gì về nơi này. Nếu cứ đà này thì biết tìm đâu ra được cách vào bên trong đại sảnh. Cô đi dọc theo hành lan đá trải dài với hi vọng rằng có thể tìm được lối dẫn vào bên trong toà thành

- Đồ vô dụng, lẽ ra ta nên giết chết ngươi vào lúc đó

Giọng nói vang lên đầy đáng sợ khiến Yeong giật nảy mình, cô vội nép vào mép tường để có thể quan sát rõ hơn. Cô ngạc nhiên, giọng nói đó không ai khác là của Renna, thuyền trưởng Red Despair, và cô gái đã giao đấu với cô lúc trước.

"Họ cũng đến đây rồi ư?! Nhanh thật đấy"

Yeong hơi tò mò, cô im lặng áp sát vào vách tường cố để lắng nghe rõ cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Tò mò không phải là chuyện tốt nhưng Yeong lại không thể tránh khỏi điều đó khi nghe bọn họ có nhắc đến mình

- Đến con nhỏ giống Kiyoko cũng không hạ nổi, ngươi đúng là vô dụng, uổng công lúc trước ta đã cứu giúp ngươi, giờ chẳng khác gì phế phẩm

Vừa nói cô ta vừa đạp thẳng vào phần bụng của Chiko khiến cô ta bật lên tiếng đau

- Xin thứ lỗi, thưa chủ nhân - Cô quỳ xuống cuối đầu, vẻ mặt có chút hoảng sợ, hơi thở trở nên nặng nề hơn - Mạng tôi là đó người đã cứu sống, tôi sẽ trở nên hữu ích hơn với người.

Renna nhìn cô ta, nở một nụ cười quái dị, cô rút thanh kiếm trên người chém thẳng vào một bên cánh tay của Chiko mà không chút gì gọi là thương xót. Hành động đó khiến Yeong xuýt nữa là hét lên, hai tay cố gắng bịt chặt miệng lại, nếu lúc này để cô ta phát hiện thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô

- Trở nên hữu ích với cơ thể này sao?

Renna bật cười mỉa mai, cô ta dùng kiếm cắt vào mạch máu ở cổ tay, máu đỏ chảy dọc theo những ngón tay, nhỏ thành từng giọt xuống mặt đất. Nhận thấy Renna chìa tay về phía mình, sự khó chịu dần trổi dậy, cổ họng trở nên khô rát, Chiko nhanh chóng nắm bàn tay trước mặt liếm những vệt máu trên đầu ngón tay, sau đó cắn mạnh vào cổ tay đã thắm đầy vết đỏ ấy.

Yeong điếng người, cắn chặt răng. Những chuyện đang diễn ra trước mắt khiến Yeong vẫn còn ngạc nhiên. Vết thương trên cánh tay của Chiko không chỉ ngừng chảy máu mà còn tự động hồi phục nhanh chóng. Họ giống hệt loài quỷ hút máu với đôi mắt đỏ rực, ở thế giới của cô sinh vật đó được gọi là ma cà rồng. Renna thu lại cánh tay, vết thương lập tức lành lại, ả ta nhìn Chiko đang quỳ phía dưới, nở lên một nụ cười quỷ quyệt

- Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, dùng chất độc ta đã đưa cho ngươi lên thuyền trưởng của Lendary Black. Một loại độc không màu, không mùi, không vị, hắn sẽ không thể tránh khỏi

"Cái gì???"

Không chỉ có Yeong mà cả Chiko cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc lẫn sợ hãi khi nghe câu đó

- Điều đó tôi không thể - Chiko cắn chặt môi

- Ngươi nói gì cơ - Sắc mặt của Renna lập tức thay đổi, ánh mắt chuyển sang một màu đỏ ngầu, khuôn mặt lúc đó chẳng khác gì quỷ dữ - Nếu ngươi không làm được thì chính tay ta sẽ giết chết hắn trước mắt ngươi rồi sao đó sẽ tự tay tiễn ngươi theo hắn.

- Đừng, tôi, tôi sẽ làm

Chiko siết chặt tay, ánh mắt lộ rõ sự phức tạp, cô lập tức bỏ đi mà không nói thêm một lời nào nữa. Yeong thở phào khi trông thấy họ đã đi, giờ thì cô phải nhanh chóng tìm ra Hjnyu, nếu không hắn ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Dù hôm nay có phải là đêm không trăng hay không thì cô cũng cần phải báo lại với Hjnyu biết về kế hoạch này của ả thuyền trưởng Red Despair

- Thuyền trưởng của ngươi không dạy rằng một hải tặc thì nên làm những gì ư?

Lại là giọng nói đó, nó vang lên từ phía sau lưng rất gần, nó khiến Yeong gần như chẳng thể nhút nhích hay bỏ chạy được. Cô quay người lại, đúng như những gì cô nghĩ, giọng nói đó là Renna, cô ta đã phát hiện ra cô ngay từ đầu.

- Nghe lén là không tốt đâu, cô gái giống Kiyoko - Renna nhếch môi cười đầy gian xảo, Yeong chưa kịp rút kiếm đã bị một tay Renna khống chế - Nếu không vì Ambrose thì ta đã giết ngươi ngay lúc này rồi

"Thân phận của mình đã bị cô ta phát hiện ra rồi ư?"

Renna thật sự quá mạnh, cô không thể nào thoát khỏi bàn tay của ả ta được.

- Thả tôi ra - Yeong rút con dao găm nhỏ giấu ở thắt lưng ghim mạnh vào cánh tay của cô ta, nhân lấy cơ hội đó cô lùi ra xa và rút kiếm phòng thủ mặc dù cô biết mình hiện giờ vốn chẳng phải là đối thủ của Renna - Tôi thật sự không biết cô đang nói gì hết nhưng tôi không phải Kiyoko

- Con khốn, ngươi dám đâm ta.

Renna nắm lấy cánh tay đã gỉ máu của mình, hầm hực nói. Giống hệt như Chiko, vết thương nhỏ trên tay cũng lập tức hồi phục. Ánh mắt cô ta loé lên tia đỏ chết chóc. Renna biến mất trước sự ngạc nhiên của Yeong rồi lại xuất hiện ở khoảng cách rất gần và đá thẳng vào bụng của cô khiến cô va mạnh vào bờ tường. Cứ thế cô ta lại biến mất trước khi Yeong kịp tấn công lại và mỗi lần xuất hiện, Yeong đều bị hất tung ra xa. Nếu không thể giết chết thì chỉ còn cách hành hạ. Nhận thấy Yeong đã kiệt sức gượng đứng dậy, cô ta đưa tay tóm lấy cổ Yeong khẽ nhấc lên không trung

- Loài người lúc nào cũng yếu ớt, vì thế ta rất thích hành hạ chúng.

"Mạnh quá, chết tiệt cứ đà này mình sẽ không kịp gặp Hjnyu mất"

Yeong cố chống trả nhưng vô dụng hơi thở cô ngày một yếu dần đi, cả cổ họng bị bóp nghẽn đến đau rát. Đêm nay là đêm không trăng, Hjnyu đang là một con người, hắn sẽ gặp nguy hiểm nếu cô không tới kịp.

- Yo, nếu không lầm ngươi là Renna thuyền trưởng Red Despair đúng chứ? - Giọng nói đó vang lên từ một người thanh niên tóc vàng. Trang phục trên người anh có phần trang trọng giống như một vị thuyền trưởng. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt đang đau đớn kia của Yeong thì dừng lại vài giây - Một thuyền trưởng như ngươi cũng rảnh rỗi ra đây dạy dỗ hải tặc ư?

- Không liên quan đến ngươi - Renna nhếch môi

- Mạnh miệng đấy - Anh ta bật cười - Vậy trước khi đặt chân đến đây ngươi đã đọc qua điều lệ của Proud King chưa?

Lúc này, giọng nói của anh ta chợt thay đổi một cách rõ rệt, cách nói chuyện này mang đến cho người ta cái cảm giác rợn người cùng với nụ cười man rợn kia. Renna lúc này mới nhận thấy rõ khuôn mặt của người con trai đứng trước mắt mình, cô trặc lưỡi nhìn Yeong, lên giọng hâm doạ

- Lần này may mắn cho ngươi đấy Kiyoko nhưng lần sao ta nhất định không để ngươi thoát dễ dàng vậy đâu.

Cô ta bóp mạnh lấy cổ Yeong, quăng về phía trước rồi biến đi mất hút. Cả người Yeong nằm bệt xuống sàn tàu, thở hổn hển, trên người xuất hiện vài vệt máu nhỏ. Cô gượng đứng dậy vốn định bỏ đi tìm Hjnyu ngay nhưng lại sựt nhớ ra ngoài cô và Renna ra còn một người nữa đã ở đây. Cô không hề hay biết anh ta nhưng anh đã cứu cô một mạng, ít nhất ra cô cũng phải nói một tiếng cảm ơn.

- Tiểu tử, trông ngươi nhỏ bé yếu ớt như thế, chán sống hay sao mà đi chọc mụ phù thuỷ Red Despair kia vậy.

Anh ta bật cười đấm nhẹ vào đầu cô một cái, rồi khoác hẳn tay qua vai cô. Điều này khiến cô không khỏi ngạc nhiên bởi vì chính lúc nãy thôi, anh ta trở nên thật đáng sợ, còn bây giờ lại cười và tỏ ra thân thiết với cô.

- Anh là ai? - Yeong vội lùi ra xa, ánh mắt đầy cảnh giác - Tôi không quen anh vậy tại sao lại cứu tôi

- Ngươi nói chuyện với ân nhân cứu mạng mình như thế à. Ta không cứu ngươi, ta chỉ nhắc nhở Renna về luật lệ ở nơi này. Ngươi cứ gọi ta bằng cái tên Fanl nếu ngươi thích và ta cũng chỉ là hải tặc như ngươi thôi, tiểu tử à.

Yeong nhìu mày, cô vẫn hoàn toàn không tin tưởng tên này. Tự xưng mình là Fanl, là một tên hải tặc trông khi cách ăn mặc của anh lẫn cách nổi chuyện khi nãy thì hoàn toàn không trùng khớp. Tại sao Renna lại dễ dàng bỏ đi chỉ vì một tên hải tặc tép riu kia chứ, lẽ ra cô ta phải nên đá anh ta xuống biển vì dám nhúng tay vào chuyện này.

- Này tiểu tử, trông ngươi giống lính mới nhỉ, ngươi bị lạc đàn à - Fanl cười thích thú - Giờ này không ai còn đi loanh quanh bên ngoài như ngươi đâu, nếu bị phát hiện là bị đem quăng xuống biển đấy.

- Không phải anh cũng vậy sao.

- Mồm miệng không phải dạng vừa nhỉ. Thôi được rồi, ta sẽ dẫn ngươi vào đại sảnh để dễ tìm lại đàn của ngươi.

Nói rồi anh ta bước đi, Yeong tuy không tin vào anh nhưng cũng không thể ở lại đây, cô đành ngầm ngùi đi theo sau. Giờ nhìn kĩ, anh ta có điểm rất giống Hjnyu. Nhắc đến hắn, cô mới chợt lo lắng về Chiko, liệu Chiko có thật sự ra tay với Hjnyu không?

- Tiểu tử, ngươi là loại con trai gì như thế nào mà được thuyền trưởng Red Despair để ý tới vậy - Fanl vừa đi vừa chau mày thắc mắc

- Nếu tôi được Renna để ý tới chắc phải xui xẻo lắm - Yeong trề môi

- Tên tiểu tử nhà ngươi mạnh miệng lắm - Vừa nói anh vừa vỗ vào bên vai đang bị thương của Yeong một cách vô tư mà không hay biết cô bị cái đau đó dằn dặn đến cỡ nào

- A, đừng đánh nữa

Yeong chịu đựng không nổi liền đẩy cánh tay anh rời khỏi vai mình và lùi ra xa. Fanl liền nhận ra nét khác thường của trên gương mặt của cô, trên tay anh có dính một chút máu đỏ. Anh biết mình có hơi mạnh tay nhưng anh vốn kiểm soát lực rất tốt, không đến nổi gây ra sát thương như thế

- Tiểu tử, ngươi bị thương?

- Không sao, vết thương không nghiêm trọng, mau dắt tôi đến đại sảnh đi

Fanl nhìn phần áo ngay bả vai cô đã thấm một vệt máu đỏ lớn, ánh mắt nhíu lại, anh không hiểu rốt cuộc có chuyện gì quan trọng mà Yeong không màng đến vết thương đang rỉ máu trên vai mình như thế

- Vết thương không nguy hiểm nhưng sẽ gây ra nhiễm trùng máu, chưa kể ngươi vừa tẩn nhau với Renna xong - Fanl lôi đủ mọi vấn đề của vết thương ra hù doạ nhưng coi bộ cô không tỏ ra chút sợ hãi nào cả - Coi bộ người ngươi muốn gặp rất quan trọng với ngươi?

Yeong khựng người lại trong vài giây, cũng câu hỏi này cô đã hỏi Hjnyu, vậy thì hắn đối với cô rốt cuộc là gì?

- Tôi không biết, anh ta là thuyền trưởng của tôi đương nhiên mạng sống này là vì anh ta

XOẠT!!!_Mảnh áo sau lưng cô bị Fanl xé rách thành hai mảnh để lộ một vết chém dài vẫn còn mới ngay bả vai. Vết thương bị sưng tấy lên, máu chảy ra tuy không nhiều nhưng vẫn làm ướt cả một mảnh áo, bên cạnh đó là những vết bầm tím cũ lẫn mới chi chít lên nhau. Sự khác biệt giữa làn da trắng nõn và vết thương trên vai thật khiến người ta nhìn vào mà xót thương

- Chết tiệt, ngươi muốn làm gì???

Yeong bị anh ép vào tường, phần lưng trần quay về phía anh không một mảnh áo liền hoảng loạn hét lớn

- Thuyền trưởng của ngươi là ngươi như thế nào mà để hải tặc của mình bị thương đến thế?

- Không liên quan đến anh - Yeong cắn môi, đúng thật là Hjnyu luôn bắt cô tập đấu kiếm, vết thương cũ chưa lành đã đụng vết thương mới, cứ thế mà thành trọng thương thôi

- Vết thương này không nhỏ, ta phải đưa tiểu tử nhà ngươi đến bệnh xá, ta mạnh tay cũng vì tốt cho ngươi thôi

- Tôi không đi - Yeong rút kiếm, cô không thể phí thời gian để mà đến bệnh xá vào lúc này được, cô cần tìm Hjnyu

Cả hai bên đều đã rút kiếm. Kẻ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.