Hải Tặc Chi Bán Yêu

Chương 10: Cướp người của hải tặc




Bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái len lỏi qua từng con hẻm nhỏ, theo sau là đám người đầy rẫy những tên to lớn rượt đuổi theo. Mới một phút trước đây thôi, cô còn đi chung với Hjnyu và mọi người, bây giờ lại bị lạc khỏi họ và còn bị vu oan là ăn cướp, rồi bị người ta rượt đến khắp tận cùng nơi thị trấn này. Đôi chân nhanh nhẹ của Yeong ngày nào bỗng dần trở nên mỏi mệt khi cứ phải chạy hoài như thế.

- Đường cụt rồi ư???

Yeong chợt khựng người lại, hai mắt mở căng khi trông thấy một bức tường cao chắn trước mắt và không còn con đường nào để thoát thân. Cô bỗng lo lắng hơn khi những tiếng bước chân cùng tiếng hô hoán của bọn người đó đang ngày một đến gần hơn. Đột nhiên, một cánh tay nhanh nhẹn nắm lấy tay cô từ phía sau rồi kéo vào một con hẻm nhỏ đã cố tình bị che đi, khuất sau một bức tường cao lớn đó. Yeong hoảng hồn định vùng thoát thân thì bị bàn tay đó một lần nữa bị chặt khoé miệng

- Im lặng! Nếu còn la lên, tôi sẽ giết chị

"Giọng nói này...!?"

Yeong mở căng hai con mắt hết sức có thể, cố gắng giữ im lặng, không để phát ra một tiếng động nào. Phía bên ngoài con hẻm, những người đàn ông cũng đã chạy đến, thở tức tốc, giọng điệu tức giận quát lớn:

- Con nhãi ranh đó trốn đâu mất tiêu rồi???

- Rõ ràng là nó chạy vào đây mà.

- Mau chia ra tìm, bắt được nó chúng ta sẽ kiếm được một món tiền lớn nhờ đôi mắt kia của nó.

Gã đó cười một cách man gợn, khiến ngay cả Yeong cũng phải xanh cả mặt. Xuýt nữa thì cô sợ đến nỗi nấc lên thành tiếng nhưng bàn tay kia lại càng bị chặt miệng cô lại, không cho bất kì một âm thanh nào có cơ hội thoát ra ngoài. Đợi đến khi bóng dáng những gã cô nhìn thấy qua khe tường bỏ cuộc tìm kiếm và rời đi. Khi đó bàn tay kia mới chợt buông lỏng ra, Yeong liền thở phào một cách nhẹ nhõm

- Này, nhóc con, cậu đi đâu vậy?

Đôi mắt tò mò của Yeong hướng về phía cậu nhóc đang đi. Cô cũng vội vã đi theo cái bóng dáng đó. Len qua từng góc ngách trong con hẻm rất nhỏ, nó dẫn đến một khoảng không gian khá rộng rãi được bao quanh bốn phía là những căn nhà khuất hẳn ánh nắng mặt trời. Cậu nhóc đó ngồi hẳn xuống bên một hồ nước nhỏ ở giữa trung tâm, vẻ mặt vô tư như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cậu cầm lấy một chiếc túi nâu, lấy ra một quả táo và ăn nó một cách tự nhiên.

- Này, cậu là tên cướp lúc nãy đúng chứ?

Yeong có lên tiếng hỏi nhưng thứ cô nhận lại chỉ là sự im lặng của cậu nhóc đó và tiếng nhai sột soạt

- Tại sao cậu lại làm vậy? Không chỉ trộm cướp là một việc làm rất xấu mà lại còn đổ qua cho cả tôi, hại tôi xuýt nữa thôi là toi rồi...

- Đủ rồi, chị nói chuyện như thế với ân nhân vừa cứu mạng chị ư? Nếu không thích thì chị có thể đi khỏi đây ngay bây giờ cũng được.

- Nhóc con này - Yeong giơ nắm đấm phừng phực sát khí - Nói thế là hỗn với người lớn lắm đấy

Một cú đấm trời giáng xuống đầu cậu nhóc một cách không thương tiếc

- Chị điên à! Đau chết đi được

Cậu ta ôm lấy đầu mình kêu một tiếng đau thấu trời. Cậu cũng chẳng nói gì hơn sau đó, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cắn một miếng thật to vào quả táo đang cầm trên tay như đang tức giận cô vì đã đánh cậu.

- Chị không phải là người của thị trấn này đúng chứ?

- À, ừ, chị là Yeong, chị vừa bị lạc khỏi mọi người

- Bạn?

- Không hẳn là bạn, thật ra họ là hải tặc và chị cũng vậy

- Ặc!!! Hải tặc ư? Hahaha.....- Nghe xong câu nói đó, cậu nhóc liền bật một trận cười hả hê - Tàu hải tặc nào là lại đi chứa một người vô dụng như chị được? Thật nực cười hahaha...

BỐP!!!!!!!!!_Một cú đánh như trời váng lại một lần nữa vang lên. Yeong xoa nắm đấm của mình, hầm hực hỏi:

- Thế nhóc là ai? Một tên trộm cướp vặt trong thị trấn hả?

- Tôi tên Gin, tôi cũng chỉ mới sống ở cái thị trấn này được hai, ba ngày

Nhìn khuôn mặt cậu nhóc đó càng lâu, Yeong như lại thấy thoáng qua gương mặt đáng ghét của tên thuyền trưởng. Ở họ như có chút gì đó giống nhau. Như dường như cậu nhóc này, cô đã dường như gặp qua ở đâu rồi. Yeong chau mày, cố lục tìm lại những kí ức về cái lúc vừa đặt chân đến đây

- Đúng rồi, nhớ ra rồi - Yeong bỗng reo lên - Nhóc đây, chính là tên cướp va phải mình lần ở thị trấn Fiore đây mà, thì ra lại chính nhóc khiến mình rơi vào hoàn cảnh này đến hai lần

- Ra người đó là chị à - Gin cũng chỉ nhếch miệng cười khe khẽ - Oan gia quá nhỉ

Mãi một lúc lâu sau, Yeong cũng khựng người nhận, Gin cũng chỉ là một đứa trẻ, không gia đình, không người thân, lớn lên lại là một tên cướp. Thật quá giống với hắn, cứ như một Hjnyu phiên bản nhỏ vậy.

- Cậu không sống với ba mẹ ư?

Nói đến đây, gương mặt vốn vô tư của Gin chợt gượng buồn, cậu im lặng một lúc rồi cũng thở dài kể cho cô nghe

- Ba mẹ tôi chết rồi, họ bị giết ngay trước mắt tôi. Chỉ có mỗi mình tôi và đứa em gái chạy trốn khỏi bọn giết người đó, nhưng em tôi bị mù, thân thể ốm yếu nên tôi bắt buộc phải trộm cướp. Nhưng cuối cùng thì em tôi cũng đã chết - Gin ngẫn mặt nhìn lên bầu trời cao vun vút, khoé miệng tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp nhưng chất chứa những nỗi đau - Tôi đã luôn luôn tìm kiếm một mục tiêu sống cho mình và đó chính là trở thành một hải tặc của tàu Lendary Black.

Yeong bỗng sựt người, vậy là cậu nhóc đó lại chịu nhiều quá khứ đau đớn đến như thế. Nhưng nếu mục tiêu của cậu ta là gia nhập Lendary Black thì cô có thể giúp cậu phần nào hoàn thành ước muốn đó. Chỉ cần cô hạ mình đi năn nỉ tên Hjnyu đó thì chắc hắn cũng sẽ rũ lòng thương mà giúp cô thôi. Yeong vỗ mạnh vào một bên vai của cậu nhóc, nói

- Chị đây sẽ giúp nhóc trở thành một hải tặc như nhóc mong muốn.

- Bản thân còn lo chưa xong, tôi không mong chờ nhiều vào chị

Cả hai người nhìn nhau chợt nở nụ cười vui vẻ. Nhưng đâu ai hay biết rằng có một bóng dáng đang theo dõi họ từ xa. Cái bóng đen ấy, xuất hiện trên mái nhà, hai hàng chân mày chau lại có vẻ khó chịu trước cảnh tượng đã trông thấy

- Trông cô có vẻ vui quá nhỉ?!

Giọng nói đột ngột vang khiến Yeong phải giật bắn mình. Nếu không lầm, đây là giọng của tên cáo đó. Từ trên mái nhà, một bóng dáng nhảy xuống đáp xuống mặt đất trước mặt cô một cách nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự giận dữ và rất nguy hiểm.

- Anh làm gì ở đây? - Yeong cảm thấy khí lạnh chạy dọc theo sóng lưng liền sợ hãi nhưng cố gắng không để nỗi sợ đó chi phối, cô đẩy nhẹ Gin ra phía sau mình, nhìn hắn đầy cảnh giác

- Gì đây? Định ra tay với tôi để bảo vệ một thằng nhóc không quen không biết ư? - Nỗi tức giận ngày càng cuồng cuộng hơn trong lòng hắn - Cô cũng làm quen nhanh nhỉ, vì một thằng nhóc mà tự ý tách khỏi nhóm hay là cô đang muốn bỏ trốn đây hả?

- Ai bỏ trốn chứ, anh không biết gì thì đừng ăn nói tầm bậy. Cậu nhóc đó có tên đàng hoàng đấy nhé. Cậu ta tên Gin, chứ chừng có gọi thằng nhóc này, thằng nhóc nọ, nghe chướng tai chết đi được.

Gin cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của Yeong. Cậu nghĩ cô quả thật không biết sợ là gì, nếu người đứng trước mặt cô là một tên thuyền trưởng không có nhân tính thì Yeong chắc chắn có lẽ chầu diêm vương rồi.

Đôi tai cáo của hắn động đậy nghe rõ từng câu chữ trong lời nói của Yeong. Giờ thì Hjnyu thật sự tức giận rồi. Thế quái nào, chỉ một tên oắt con không quen không biết kia mà cô lại quát với hắn chỉ vì một cái tên. Còn nữa, hắn là thuyền trưởng của cô mà lại không đi nhớ lấy một chữ cái trong tên lại đi nhớ tên của một thằng oắt, còn cả gan chữi hắn. Thế này có được cho là làm loạn với thuyền trưởng không?

- Tôi mặc kệ ai tên gì hay cô có ý định gì đi nữa cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện bỏ trốn - Hjnyu bước tới rất nhanh tóm lấy eo cô vác lên vai như một bao cát, mặc cho cô chống cự quyết liệt - Bỏ trốn khỏi tôi sẽ nhận một kết cục không tốt đâu. Giờ thì về tàu

- Khoan đã, anh là thuyền trưởng Lendary Black đúng chứ?

Gin cuối cùng cũng nhận ra vị thuyền trưởng đó. Người mà cậu luôn tìm kiếm, luôn mong muốn được gia nhập hải tặc. Nhưng Hjnyu lại chẳng mấy ngạc nhiên về câu hỏi đó, hắn không trả lời, chỉ im lặng quay lưng

- Tôi muốn gia nhập hải tặc.

Gin dứt khoát nói. Điều này thật sự khiến Yeong nằm trên vai hắn đôi phần ngạc nhiên và ủng hộ nhiệt tình.

- Tại sao ta phải cho một tên nhóc như ngươi lên tàu?

Hjnyu quay lại, nhìn tên nhóc một cách xem xét kĩ lưỡng, rồi cất giọng điệu kiêu ngạo như lần đầu Yeong gặp hắn vậy. Thấy cậu nhóc trước im lặng một lúc, hắn liền không mấy quan tâm và bỏ đi

- Không được đi - Gin chạy tới chắn trước hắn, khoé miệng cong lên nhẹ, cậu không hề tỏ ra sợ hãi - Anh không được mang người của tôi đi.

- Người của ai?

- Chị ta là người của tôi. Ở thị trấn Bakely này, cứu được ai lập tức kẻ đó sẽ trở thành người của họ. Lúc nãy tôi vừa cứu chị ta một mạng chứng tỏ chị ta hiện tại không còn là người của anh, ít nhất là khi còn ở thị trấn này. Anh không có quyền mang chị ta đi?

Hjnyu dừng bước, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại khi nghe thấy câu nói đó. Quả thật thị trấn Bakely xưa nay đã có luật này. Hắn là thuyền trưởng lại bị một tên nhóc cỏn con cướp người của mình thì sẽ ra sao? Yeong yên vị trên vai hắn mà không chút chống cự. Cô biết việc ra nông nổi này là do cô đã ham vui để lạc khỏi họ, giờ thì là người của tên nhóc không sợ chết kia. Cô có thể cảm thấy sát khí tỏ ra từ hắn ngày càng nhiều và cô thề mình đã cảm thấy đau rát ở vùng eo, nơi tay hắn đang bóp chặt đầy phẫn nộ. Lạy chúa. Cô mong hắn sẽ không tức giận đến nổi ra tay với cô và cả cậu nhóc kia.

- Anh nghe tôi nói, thật sự là có chút hiểu lầm..á đau quá, Hjnyu buông tôi ra, đau quá...

Yeong chưa kịp nói hết câu, Hjnyu lại bóp chặt vào eo cô khiến cô đau đến toàn thân run rẩy. Phải nói hắn vẫn còn chưa dùng sức, nếu không cô thề mình đã bị gãy vài cái xương

- Mau dừng tay, anh đang làm tổn hại đến người của tôi - Gin hơi ngạc nhiên khi thấy hắn ra tay và cậu cũng lo lắng khi nghe Yeong kêu lên đầy đau đớn

- Cô ta không còn là người của ngươi, ta vừa tha chết cho cô ta, đồng nghĩ với việc cô ta nợ ta một mạng

Hjnyu nhếch miệng đầy ngạo mạn. Hắn từ từ buông lỏng eo Yeong, cô liền như một con cá mắc cạn trở về từ cõi chết. Hai người này đều kiêu ngạo như nhau, xem cô như món hàng mà giành qua giành lại, thật không xem ai ra gì. Hắn quay lưng bước qua Gin, không quên để lại lời nhắn

- Cướp người của hải tặc? Có bản lĩnh. Một giờ sau, nếu ngươi lên được tàu thì có lẽ ta sẽ xem xét lại việc đó.

- Sao có thể được, thậm chí Gin còn không biết vị trí neo của con tàu cơ mà..á đau

Yeong định phản bát lời nói của hắn như Hjnyu bóp chặt lấy eo cô khiến Yeong cắn răng đau điếng, cô nghĩ nếu mình còn lên tiếng e là cái mạng này sẽ không còn. Thấy cô chịu im lặng, hắn phóng đi mất hút sau những mái nhà. Gin khẽ cười nhẹ, bước chân của cậu ngày một cất bước nhanh hơn hướng về phía con tàu Lendary Black.

_____________

Trên boong tàu, mọi người có vẻ tập chung đông đủ. Con tàu cũng đang trong trạng thái chuẩn bị nhổ neo xuất phát sau khi đã tiếp tế lương thực, nguyên liệu, đồ dùng đầy đủ

- Không biết Yeong sao rồi nhỉ? - Azami nói, giọng có vẻ lo lắng

- Không sao đâu mà, thuyền trưởng đã nói là sẽ tìm cô ấy - Rei cười trừ, nói đúng ra cậu mới là người lo lắng cho Yeong không kém gì thuyền trưởng cả

- Nếu không phải cậu và Kenji lơ là thì đâu xảy ra chuyện này - Kyon tức tối quát hẳn hai người - Yeong mà có xảy chuyện gì thì coi chừng tôi đấy

- Họ sẽ sớm về thôi mà - Baron xen vào trấn an

Kenji và Rei nhìn nhau chỉ thở dài đầy ăn năng hối lỗi

- Đúng hơn là tụi nhóc đó trở về rồi kìa

Victor chỉ tay về phía mũi tàu. Đúng thật là Hjnyu và Yeong đã trở về nhưng trông họ có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm. Hjnyu mặt mày tối sầm, khỏi hỏi cũng biết đang rất tức giận còn Yeong bị hắn vác trên vai, đầu tóc đều lộn ngược xuống đất, mặt mài cũng không có gì gọi là thoải mái hơn.

- Yo, cô không sao chứ Yeong? - Kenji liền cúi xuống trêu chọc cô nàng

- Tôi không sao, chỉ là xuýt mất mạng

Dù đang trong tình trạng bị dốc ngược đầu xuống nhưng Yeong vẫn cố tỏ ra vui vẻ, cười đáp lại anh. Victor mỉm cười:

- Nhóc định vác cô nhóc đó đến chừng nào mới buông tha đây?!

- Đến khi nào cô ta hết lải nhải

Câu trả lời cọc lóc đó đã lọt vào đôi tai thính của cô nàng. Yeong đánh đấm vô thức vào tấm lưng của hắn, miệng thì không ngừng tuông một tràng chữi rủa, đến khi mệt rồi cô mới bỏ qua cơn tức giận trong lòng

- Mau thả tôi xuống

RẦM!!!!!!!!!_Cả người Yeong bị hắn thả xuống sàn gỗ một cách không thương, quần áo thì xộc xệch, tóc thì rối bù lu bù loa lên vì bị chốc ngược xuống. Yeong ấm ức đến nỗi chỉ muốn đá hắn một phát xuống biển cho hả dạ. Chợt Yeong nhìn về phía thị trấn xa xa không còn thấy rõ, liền lo lắng không biết Gin có tới được đây không? Hjnyu như bắt được ánh mắt đó của cô, hắn quay về phía Chin ra lệnh

- Sau một giờ nữa cho tàu xuất phát

"Cái gì???Tên khốn này tôi liền sống chết với anh"

Trong đầu cô nhưng muốn hét lên, cô quay lại lườm hắn ngay tức thì, rõ ràng hắn đang cố tình chọc chết cô mà. Chỉ vì cô vô tình đi lạc hay cô lỡ nói chuyện với một tên nhóc không quen không biết trong thị trấn mà hắn định nuôi mối hận trong lòng hay sao. Hay thậm chí cô có lỡ trở thành người của Gin thì hắn cũng không nên làm vậy. Đó không phải là lỗi của cô nhưng cũng không nên đổ mọi thù oán lên Gin, cậu nhóc đó thật sự rất muốn gia nhập hải tặc mới làm vậy.

- Yeong, có chuyện gì à?

Yeong chỉ khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Rei. Cậu định cất tiếng hỏi tiếp nhưng lại bị Kyon đá sang một bên. Hai cô nàng chạy tới ôm lấy cô như không còn chút hơi thở

- Cậu không sao thì tốt rồi - Azami mỉm cười - Cứ tưởng sẽ không gặp được cậu nữa chứ? Tạ trời may mắn thật đấy!

- May mắn? Tại sao?! - Yeong nhìn hai cô với vẻ mặt khó hiểu

- Cậu không biết à - Kyon khẽ lắc đầu ngán ngẫm - Theo luật hải tặc, bất cứ hải tặc nào về tàu cuối cùng đều sẽ bị bỏ lại, và cậu là người đó. Nhưng thật không hiểu sao thuyền trưởng lại không cho tàu khởi hành mà còn lại đích thân tìm cậu.

- Chẳng sao đâu, không phải luật đặt ra là để phá sao - Baron nói

Yeong thật sự khó hiểu. Cô nhìn hắn với đôi mắt có chút hoài nghi, hắn mà tốt bụng đến mức đó sao, có đáng tin cậy không nhỉ? Đôi tai cáo của Hjnyu khẽ cử động như nghe được tiếng động gì đó trong không khí đang lao đến đây bằng một tốc độ rất nhanh.

PHẬT!!!!!_Một con dao găm phóng hẳn đến chỗ Hjnyu như hắn đã dễ dàng né được. Con dao ghim hẳn vào cột buồm trước sự kinh ngạc của mọi người

- Tôi đã đến kịp rồi nhỉ? - Xuất hiện sau đó là hình ảnh một cậu nhóc ngồi trên đỉnh của cột buồm với vẻ mặt cùng nụ cười đầy đắc thắng, khỏi phải thắc mắc đó là ai thỉ Yeong đã nhận ra cậu ta chính là Gin

- Nhóc con tới kịp rồi

Yeong hí hử mừng rỡ trong khi tên Hjnyu kia vẫn không có chút gì về sự thay đổi nét mặt. Bọn hải tặc khác trên tàu, cũng bắt đầu hầm hè rút kiếm, chỉ chờ lệnh của thuyền trưởng mà tiêu diệt tên đột nhập kia. Gin nhảy vụt xuống tàu, không chút gì gọi là sợ hãi trên khuôn mặt. Nếu cứ để tình huống thế này, thật không ổn tí nào, Yeong nhắm mắt làm liều chen ngang

- Này, khoan đã, cậu nhóc này không phải kẻ thù gì đây, cậu ta chỉ muốn gia nhập hải tặc thôi.

Nghe đến đó cả bọn cười một trận hả hê và không kém phần khinh bỉ khi một tên nhóc miệng còn hôi sữa lại đòi gia nhập băng hải tặc. Điều này khiến Yeong rất ấm ức, giống như lần đầu khi cô chấp nhận đấu kiếm với Hjnyu,


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.