Hai Số Phận

Chương 27




Bức thư để mở nằm trên bàn trong phòng khách, bên chiếc ghế William đang ngồi. Anh mặc áo ngủ và đã đọc bức thư ấy đến lần thứ ba, cố hình dung xem tại sao Abel Rosnovski lại muốn mua nhiều cổ phiếu của ngân hàng Lester như vậy, và tại sao ông ta lại cử Henry Osbome làm giám đốc của công ty Nam tước. William cảm thấy có lẽ không nên cứ đoán mò nữa. Anh nhấc điện thoại lên.

Cái ông Cohen mới này thật là giống bố. Khi anh ta đến căn nhà phía Đông đường 68 thì không cần phải tự giới thiệu nữa. Tóc anh ta bắt đầu chớm bạc ở đúng chỗ như bố anh ta trước kia, thân người tròn trặn trong một bộ quần áo cũng như của bố nữa.

Có lẽ cùng là bộ quần áo ấy chưa biết chừng. Wilham chăm chăm nhìn anh ta, cảm thấy anh không chỉ có giống bố mà thôi.

- Ông không nhớ tôi đâu, ông William, - nhà luật gia nói.

- Trời ơi! - William thốt lên. - Cuộc tranh luận lớn ở trường Harvard. Năm một ngàn chín trăm hai mươi ... ?

- Hai mươi tám. Ông thắng cuộc tranh luận đó và hy sinh vai trò hội viên Porcell của ông.

William bật cười.

- Có lẽ chúng ta ở cùng một tổ thì hơn vì cái nhãn hiệu xã hội chủ nghĩa của ông sẽ cho phép ông hành động Như một nhà tư bản không có gì đáng phải xấu hổ.

Anh đứng dậy bắt tay Thaddeus Cohen. Hai người tưởng như mình hãy còn đang là sinh viên chưa tốt nghiệp. William mỉm cười.

- Hồi ở Câu lạc bộ Porcell, ông đã không được uống gì. Bây giờ thì sao?

Thaddeus Cohen lắc đầu.

- Tôi không uống gì, - và nháy mắt một cái khiến William rất nhớ lại hồi đó. - Tôi e rằng bây giờ tôi cũng đã trở thành một nhà tư bản chính hiệu rồi.

Anh ta có cái đầu giống hệt như bố. Rõ ràng anh ta đã được thông báo đầy đủ hồ sơ về Rosnovski - Osborne và bây giờ sẵn sàng gặp William. William đã giải thích lại sự việc đúng như anh ta yêu cầu.

- Như trước kia, họ có báo cáo trước mắt và báo cáo ba tháng một lần. Nội dung hết sức bí mật, nhưng tôi muốn ông tìm ra bất cứ gì, - Wllliam nói. - Tại sao Abel Rosnovski lại mua chứng khoán Lester? Liệu ông ta còn cảm thấy tôi là người chịu trách nhiệm về cái chết của Davis Leroy không? Liệu ông ta còn tiếp tục đấu tranh với Kane và Cabot mặc dầu bây giờ nó đã nhập vào với Lester không? Trong tất cả những chuyện này, vai trò của Henry Osborne là gì? Liệu một cuộc gặp giữa tôi và Rosnovski có giải quyết gì không, nhất là nếu tôi nói ngân hàng, chứ không phải tôi đã từ chối không chịu ủng hộ Công ty Richmond?

Ngòi bút của Thaddeus Cohen chạy lẹt xẹt trên giấy đúng như trước kia bố anh đã làm.

- Tất cả những câu hỏi này cần được trả lời càng nhanh càng tốt đề tôi có thể quyết định xem có phải thông báo cho ban giám đốc của tôi không.

Thaddeus Cohen mỉm cười dè dặt, một cái cười giống như của bố anh trước kia, và đóng cặp lại.

- Tôi rất tiếc là ông đang dưỡng bệnh mà phải bận tâm như thế này. Tôi sẽ tìm hiểu ngay những sự việc này rồi trở lại với ông. - Ra cửa, anh ta dừng lại một chút. - Tôi rất khâm phục điều ông đã làm ở Remagen.

Mấy tháng sau đó, William đã nhanh chóng phục hồi sức khỏe, những vết sẹo trên mặt và trên ngực hầu như đã mất hẳn. Đêm đêm, Kate cùng thức với anh cho đến lúc nào anh buồn ngủ. Chị thầm nói, ''Tạ ơn Chúa, anh không sao cả". Dần dần anh không còn nhức đầu ghê gớm và mất ngủ nữa, cánh tay phải đã trở lại bình thường. Kate nhất đinh chưa cho anh trở lại làm việc nếu chưa đi nghỉ ít lâu ở vùng biển phía tây Đại Tây Dương. Trên biển, William nghỉ với Kate còn nhiều hơn thời gian trước đây họ cùng ở London. Kate lấy làm mừng là trên tàu không có ngân hàng cho William hoạt động, mặc dầu chị vẫn lo là nếu hai vợ chồng còn ở trên tàu thêm một tuần nữa thì chắc thế nào William cũng tìm cách mua lại con tàu này cho Lester và tổ chức lại hoàn toàn bộ máy với chương trình hoạt động của nó, biến nó thành một đường hàng hải khác. Trở về đến New York, anh đã là một con người cháy nắng và đứng ngồi không yên, do đó Kate không thể ngăn anh trở lại ngân hàng được.

William đã lại lao vào những vấn đề của ngân hàng Lester. Bộ máy bây giờ là một loạt những người mới, được chiến tranh rèn luyện, hoạt động nhanh nhẹn và có hiệu quả, quản lý những ngân hàng hiện đại của Mỹ. Tổng thống Truman giành thắng lợi bất ngờ một nhiệm kỳ nữa ở Nhà Trắng sau khi tờ Diễn đàn Chicago đã đưa lên những dòng tít rất lớn là Thomas E. Dewey thắng cử. William biết rất ít về vị cựu thượng sĩ nhỏ bé của bang Missouri kia, anh chỉ đọc báo và biết rằng đó là một đảng viên Cộng hòa rất trung thành, tin chắc đảng của ông sẽ tìm được người xứng đáng đưa họ lên trong cuộc vận động bầu cử năm 1952.

Báo cáo đầu tiên của Thaddeus Cohen cho biết Abel Rosnovski vẫn còn tìm cách mua chứng khoán của Lester. Anh ta đã tìm gặp tất cả những người được hưởng di chúc của Charles Lester nhưng chỉ có một người nhận lời. Susan Lester thì từ chối không chịu gặp luật sư của William, vì vậy anh ta không làm sao biết được nguyên nhân việc cô ta bán đi sáu phần trăm cổ đông của mình. Anh chỉ đoán chắc là cô ta không có lý do tài chính nào để làm như vậy. Tài liệu báo cáo của Cohen rất hoàn chỉnh.

Hình như Henry Osborne được chỉ định làm giám đốc Công ty Nam tước tháng 5-1946 với trách nhiệm đặc biệt về tài khoản trong ngân hàng Lester. Quan trọng hơn nữa là Abel Rosnovski đã đảm bảo cho chứng khoán của Susan Lester chỉ có về tay ông ta hoặc Osbome mà thôi. Hiện nay Rosnovski làm chủ sáu phần trăm ngân hàng Lester và có vẻ sẵn sàng trả ít nhất 750.000 đô la nữa để mua số hai phần trăm của Peter Parfit. William biết rất rõ là một khi đã chiếm được 8 phần trăm rồi thì Rosnovski có thể làm gì. William còn thấy lo là tỷ lệ lãi suất của Lester không thuận lợi bằng Công ty Nam tước bây giờ đã đang cạnh tranh với những đối thủ như Hilton và Sheraton William nghĩ không biết có nên thông báo cho ban giám đốc về những đlều anh mới được biết này không, và còn nghĩ không biết có nên trực tiếp nói chuyện với Abel Rosnovski không. Mất mấy đêm không ngủ, anh quay sang hỏi ý kiến Kate.

- Anh đừng làm gì hết, - Kate nói. - Để xem có đúng những ý đồ của ông ta là như vậy không đã chứ. Có khi lại là cơn bão trong tách nước trà đó thôi.

- Với Henry Osborne làm tay sai thì có thể biết chắc là cơn bão còn ra ngoài cả tách trà nữa. Anh không thể cứ ngồi đó mà chờ tìm hiểu xem âm mưu của họ đối với mình là thế nào.

- Ông ta có thể thay đổi chứ, William. Chuyện giao dịch cá nhân với ông ta đến nay cũng đã hơn hai chục năm rồi còn gì.

Kate không nói gì thêm, nhưng William đành cứ cho là như vậy. Anh không làm gì khác, chỉ chờ báo cáo hàng quý của Cohen, và mong rằng linh cảm của Kate là đúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.