Hái Sao

Chương 8: Sắc cầm hòa hợp thêm mừng thêm vui (2)




Ông Án Nam Phi bưng một tách cà phê chồn đi lên phòng ban công .Vừa kề tách lên miệng, mùi hương đậm đà đặc trưng chỉ có ở cà phê chồn đã xộc lên mũi.

Thật lòng mà nói, ông không hẳn là thích loại cà phê chồn này cho lắm, nhưng bà Trác Dương thích.

Sương đêm giăng giăng, cỏ cây dưới lầu như được phủ một tầng tuyết mỏng, đất đông cứng lại. Mùa đông Bắc Kinh từ trước tới nay luôn không ỡm ờ, đã lạnh là lạnh tới tê tái.

Bốn phía của căn phòng ban công đều lắp cửa sổ kính sát đất, trong phòng hơi nóng, máy làm ẩm không khí mở 24/24, bên ngoài có giá rét đến mấy, trong nhà vẫn ấm áp như tiết trời tháng Ba.

Ông ngoảnh lại nhìn, Trác Dương đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, bộ váy ngủ mặc trên người được mua về từ Hồng Kông, chiếc áo choàng màu tím dài chấm đất ôm trọn tấm thân yêu kiều của bà.

Trác lão gia áp dụng với con trai và con gái hai phương pháp giáo dục khác nhau, con trai thì nghiêm khắc, con gái lại mềm mỏng cưng chiều. Bà Trác Dương học tiểu học trong nước, trung học và đại học đều học ở Anh. Ngoài công việc ra, ông Trác Minh hầu như không có sở thích nào, cùng lắm là chơi vài ván cờ. Bà Trác Dương lại rất biết hưởng thụ, bơi lội, vận động, ca hát khiêu vũ, thậm chí là leo núi.

Bà làm việc ở Viện Mỹ thuật, nhưng bà thích ở nước ngoài hơn.

Họ gặp nhau ở Hy Lạp. Viện Mỹ thuật triển lãm tranh ở Hy Lạp, ông phụ trách tiếp đón ở đó. Trong triển lãm có một bức tranh của bà Trác Dương, treo ở vị trí đầu tiên.

Ông ngỡ rằng họa sĩ là nam giới, nét bút hào hùng phóng khoáng, tư tưởng mênh mang, không ngờ lại là một tiểu thư đô thành thời thượng.

Tình yêu nảy sinh chỉ trong nháy mắt.

Bước qua tuổi bốn mươi, ông bỗng cảm thấy luyến tiếc với quê cha đất mẹ, đề đạt với cấp trên được về nước làm việc. Vì ông bây giờ bà mới thường xuyên ở trong nước.

Ông uống một ngụm cà phê lớn, cà phê hơi tanh, không tài nào kìm nén được nỗi cay đắng đang trào dâng trong lòng.

Tại Bộ Công nghệ Thông tin, ông phụ trách xét duyệt các hạng mục đầu tư vốn cố định quy mô lớn, với công việc này, muốn tìm một người ở Bắc Kinh không hề khó.

Ông có bạn giữ chức vụ quan trong trong Bộ Công An, chưa tới hai ngày, tư liệu đã nằm trên bàn ông.

Gia Doanh…

Ông run rẩy vuốt ve hai chữ ấy, thầm gọi trong lòng. Chị cũng đã bốn mươi mốt tuổi rồi, trong ảnh chị búi tóc sau gáy, không để tóc mái, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt vẫn trong veo tinh tế, như dòng nước mát trong khe núi Tương Tây[1].

[1] Một châu tự trị nằm ở phía Tây tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Giờ chị là giám đốc bộ phận doanh nghiệp của ngân hàng, áp lực công việc rất lớn.

Trong mấy bức ảnh, chị đều nở nụ cười bình thản, như núi thẫm, như nước lặng, không nhìn rõ sự thật.

Ông không bảo bạn mình điều tra về gia đình chị, ông không dám biết chị có được hạnh phúc hay không. Bất luận kết quả như thế nào, trong lòng ông đều không cảm thấy dễ chịu.

Trước giờ luôn không biết, chị và ông lại gần nhau như vậy. Có lẽ cũng đã từng có lần đi lướt qua nhau, nhưng ông đều không nhìn thấy chị.

Đã hai mươi ba năm họ không gặp nhau.

Lần đầu nhìn thấy chị là khi chị mười tám tuổi, nét thanh tú khiến ông chấn động, chị có khuôn mặt trái xoan nhỏ xinh, làn da trắng hồng, đôi mắt dài màu xanh tự nhiên, lông mày mảnh như vẽ. Chị mặc một chiếc váy cộc tay màu xanh nước biển, đứng trước cửa một tiệm tranh sáp[2], giới thiệu cho du khách.

[2] Là hình thức nhuộm vải bằng sáp nến truyền thống của Trung Quốc.

Đó là kỳ nghỉ hè năm thứ ba đại học của ông, mấy người bạn rủ nhau tới trấn cổ Phượng Hoàng chơi.

Ông mua một bức tranh sáp vẽ một cô gái người Miêu lưng cõng gùi. Mấy lần dọn nhà, không biết bức tranh đã vứt vào chỗ nào rồi.

Chị chỉ nói với ông hai câu, ông lại như đã quen chị từ rất lâu, hoặc giả ông đã đợi chị rất nhiều năm rồi.

- Chồng ơi, ăn sáng thôi. – Bà Trác Dương bưng chiếc khay ra, gõ vào cửa kính.

Ông nuốt nốt ngụm cà phê cuối cùng, thở dài một hơi, quay lại thực tại.

Trên bàn ăn phong phú đầy màu sắc, cháo yến mạch, trứng chiên giăm bông, bánh mì sandwich nướng xém vàng, sinh tố tươi rói.

Bà Trác Dương đưa ông một bát cháo, nhíu mày nhìn ra bên ngoài:

- Thật không chịu nổi cái thời tiết này, vừa khô vừa lạnh. Chồng ơi, em muốn đi Thái chơi vài ngày.

- Có ai đi cùng em không?

Gần đây tình hình chính trị ở Thái Lan không được ổn định, mấy đảng phải đấu đá nhau ác liệt.

- Em muốn anh đi cùng em.

- Anh phải đi làm.

- Biết ngay là anh sẽ nói thế mà. – Bà Trác Dương bĩu môi. – Thực ra em có muốn đi thì giờ cũng không đi được. Trong nhà anh hai có chuyện, em không thể không lo. Chị dâu lại gọi điện cho em đấy.

- Nói gì thế? – Ông ngẩng đầu lên.

- Sau khi cuộn băng lần trước được gửi tới, anh hai tuy không nói gì, nhưng hễ rảnh rỗi là bảo mấy cậu lính mở băng ra xem. Chị dâu muốn em bế Tiểu Phàm Phàm về nhà chị ấy, để chị và anh hai cũng được bế thằng bé.

- Vậy còn Gia Hàng?

Giọng ông bất giác trở nên nặng nề, lông mày chau lại. Bà Trác Dương lạnh lùng liếc ông:

- Liên quan gì đến nó.

- Buồn cười, Phàm Phàm chui ra từ hòn đá chắc? Muốn có cháu lại không muốn có mẹ nó, trên đời này có chuyện như thế sao? – Ông thình lình quăng cái thìa lên mặt bàn.

Bà Trác Dương sững sờ:

- Anh làm sao thế? Con bé đó hại Thiệu Hoa phải chịu mức kỷ luật lớn như vậy, khiến anh hai tức đến nỗi suýt nữa bị bệnh tim, anh còn tỏ vẻ bất bình thay cho nó?

- Thiệu Hoa là người đàn ông chín chắn, làm chuyện gì còn cần người khác phải chịu trách nhiệm hộ sao?

- Thiệu Hoa là cháu em, em hiểu nó, chắc chắn nó bị con bé đó gài bẫy.

- Thiệu Hoa là quân nhân, gài bẫy đơn giản thế sao?

- Mặc kệ mấy chuyện đó, dù sao em thấy con bé đó rất ngứa mắt. Rốt cuộc là có được bố mẹ dạy dỗ hay không, chẳng có chút liêm sỉ nào… Chồng ơi?

Bà Trác Dương sững sờ nhìn gương mặt tái xanh của ông Án Nam Phi.

- Anh thay quần áo đi tới cơ quan đây. – Ông kéo ghế đứng dậy.

- Anh còn chưa ăn sáng mà! – Bà Trác Dương chỉ vào bát cháo đầy.

- Nguội rồi!

- Bên ngoài lạnh âm bốn độ, không ăn sáng sẽ bị lạnh đấy.

Ông không trả lời, thay quần áo đi làm, trước khi ra cửa, ông nói với bà Trác Dương:

- Chuyện của Phàm Phàm, tốt nhất em nên hỏi ý kiến Thiệu Hoa và Gia Hàng, hai đứa nó mới là bố mẹ của thằng bé. Nếu anh chị thật sự nhớ Phàm Phàm, cứ nói với Thiệu Hoa một câu, nó sẽ biết phải làm gì.

- Gì thế, tự nhiên lại nói kiểu ấy? – Bà Trác Dương băn khoăn.

Ông không thèm để ý, sập mạnh cửa bỏ đi.

Đi tới Bộ, lúc vào thang máy ông gặp Trác Thiệu Hoa, hôm nay anh tới nghe báo cáo cách xử lý cuộc chiến mạng giữa Yahoo và QQ.

Anh lên tiếng chào trước, ông gật đầu.

Trong thang máy còn có người khác, hai người không nói gì với nhau. Lúc ra khỏi thang máy, ông gọi Trác Thiệu Hoa tới văn phòng.

- Gia Hàng và Phàm Phàm khỏe chứ? – Ông khép cửa lại.

- Rất khỏe ạ. – Anh cười.

Ông trầm ngâm giây lát rồi hỏi:

- Thiệu Hoa, Phàm Phàm đã lớn như vậy rồi, hình như ông bà ngoại thằng bé chưa đến thăm lần nào?

- Họ ở xa, trời lại lạnh.

- Cũng đúng. Gia Hàng là con một à? – Ông không nhìn ra điều gì khác thường trên gương mặt Trác Thiệu Hoa.

- Không ạ, còn có một chị gái.

- Cháu gặp chưa? – Ông tóm ngay lấy từ khóa quan trọng.

- Dượng, cháu phải đi đây. Cuộc họp bắt đầu lúc chín giờ. – Trác Thiệu Hoa cúi đầu nhìn đồng hồ.

Ông nở một nụ cười bất đắc dĩ rồi vỗ vai anh:

- Bao dung với Tiểu Gia một chút, nó vẫn còn nhỏ.

Anh nhìn ông đăm đăm, sau đó kéo cửa ra.

Thư ký bước vào, báo với ông hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp về bốn phương án đầu tư của tỉnh Thiểm Tây và tỉnh Sơn Đông, cuộc họp do ông chủ trì.

Bốn phương án này đã từng họp bàn một lần, có một phương án liên quan đến công trình quân sự, phía Bộ đặc biệt coi trọng.

Thư ký đặt bốn tập hồ sơ lên bàn ông, pha trà Ô Long ngày nào ông cũng uống. Mùa đông uống trà Ô Long mới là thú vui nhất của ông.

Mở ngăn kéo ra, tấm ảnh của Gia Doanh lại đập vào mắt, trái tim vừa mới thấp thỏm lại chùng xuống, đau đến nỗi ngón tay run rẩy. Gia Hàng và chị hơi giống nhau, nhưng Gia Hàng không có nét điềm đạm của chị, khuôn mặt Gia Hàng mang theo nhiều phần tinh nghịch và hào sảng.

Khi biết Gia Hàng và Thiệu Hoa yêu nhau và sinh ra Phàm Phàm, chị có mệt mỏi? Có từng rơi lệ?

Ông nhắm mắt lại, hồi tưởng lại khuôn mặt thanh tú ấy.

Thành cổ Phượng Hoàng rất nhỏ, đi vài bước là hết. Khi ông cùng bạn bè tham quan nhà sàn trên dòng Đà Giang, trước cảnh non xanh nước biếc thơ mộng, một cậu bạn không kìm chế được đã huýt sáo.

- Chớ có huýt sáo trong nhà. – Bóng chị hiện lên bên khung cửa sổ bằng gỗ, giơ ngón tay lên ra hiệu cho họ im lặng. – Theo truyền thuyết của người Miêu, huýt sáo trong nhà là gọi quỷ đến.

- Trời, duy tâm thế. – Cậu bạn hờ hững nói.

- Nhập gia tùy tục! – Chị cười nhã nhặn rồi rụt người về.

Không biết ông lấy dũng khí ở đâu ra, chạy theo gọi chị lại:

- Xin hỏi em là hướng dẫn viên phải không?

Chị đỏ mặt, gật đầu:

- Em chỉ làm thêm thôi, không được chuyên nghiệp.

- Không sao, bọn anh không cần chuyên nghiệp, em chỉ cần dẫn bọn anh đến chỗ ăn ngon chơi vui là được rồi. Có phải không? – Ông quay lại nháy mắt với đám bạn.

Bọn họ đi du lịch bụi, trước giờ vẫn phản cảm với kiểu khoa chân múa tay của hướng dẫn viên. Mấy cậu bạn mím môi cười hiểu ý:

- Đúng thế, nhưng đừng thu nhiều tiền quá đấy nhé.

- Dạ! – Chị gật đầu một cách nghiêm chỉnh.

Chị tự giới thiệu, chị tên là Gia Doanh, nhà ở trấn Phượng Hoàng, đang học lớp 11, học kỳ sau là lên lớp 12.

Khi chị nói, một đám mây trên trời trôi qua, những giọt mưa tí tách khiến mặt nước Đà Giang lăn tăn gợn sóng. Chị bung một chiếc dù hoa, kiễng chân lên che mưa cho ông. Ông cao hơn chị cả một cái đầu.

Chị đưa họ đi chèo thuyền trên dòng Đà Giang, tham quan nhà cũ của Thẩm Tùng Văn[3], đi ngắm hang Kỳ Lương, lang thang đập Tây Môn, ăn kỳ nhông, uống Lôi trà của tộc Thổ Gia.

[3] Thẩm Tùng Văn (1902-1988): nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử Trung Quốc.

Họ trọ ở nhà dân, buổi sáng mở cửa sổ đã thấy chị đang đứng trong sân, nói tiếng địa phương của trấn Phượng Hoàng với chủ nhà, khoảng thời gian đẹp đẽ mà vui vẻ đã bắt đầu từ khi đó.

Họ ở bên nhau bốn ngày, trạm tiếp theo của họ là Trương Gia Giới[4].

[4] Địa danh du lịch nổi tiếng, nằm ở phía tây bắc tỉnh Hồ Nam.

Chị đội nắng ra ga mua vé tàu cho họ. Má chị đỏ lựng lên vì nắng, mồ hôi đầm đìa sau lưng.

Ông đứng sau lưng chị, bỗng ấp úng:

- Mua… bớt một vé đi, anh… không đi.

- Hả? – Chị ngạc nhiên ngoảnh lại, nhìn thấy tình ý còn nóng bỏng hơn ánh mặt trời trong đôi mắt ông, vội cuống quýt quay mặt đi.

Ông kiếm một cái cớ cực kỳ cực kỳ vụng về, khiến bạn bè cười nhạo không thôi. Nhưng, họ cũng không làm khó ông. Ông ở lại. Dọn từ nhà dân sang nhà chị, chị trở thành hướng dẫn viên của riêng ông.

Mẹ chị không được khỏe, bố chị đưa bà lên tỉnh khám bệnh, chị ở nhà một mình.

Có một buổi tối, hai người thả đèn trên dòng sông Đà, chị nói nếu ước trước đèn sẽ vô cùng linh nghiệm. Ông hỏi em ước gì, chị nói em hy vọng được đến Nam Kinh học đại học.

Trái tim ông rung lên, ôm lấy gương mặt chị, hôn lên đó.

- Dượng, cháu về đây ạ. – Cuộc họp kết thúc, Trác Thiệu Hoa tới chào ông.

- Bây giờ về nhà à? – Ông hỏi.

- Không ạ, cháu về cơ quan.

- Cuối tuần này dượng đến thăm Phàm Phàm. Mấy ngày không gặp, chắc thằng bé khác lắm rồi?

Ông không có con, nhưng khi ngắm những em bé mũm mĩm, lòng sẽ mềm đi.

Gia Hàng lúc nhỏ trông như thế nào? Có đáng yêu như Phàm Phàm không?

Tim đau như muốn phình ra.

- Cuối tuần Phàm Phàm phải đi tiêm phòng.

Nhắc tới Phàm Phàm, gương mặt tuấn tú của Trác Thiệu Hoa phảng phất nụ cười.

- Vậy thì đau lắm, Phàm Phàm phải khóc rồi.

- Nó rất ít khóc.

Chỉ khi có mặt Gia Hàng, nó sẽ thỉnh thoảng làm biếng, nũng nịu, nước mắt lã chã.

- Giống cháu!

Trác Thiệu Hoa cười cười rồi ra về.

Ông hít một hơi thật sâu, dụi mắt, bước tới bên cửa sổ.

Sao tuyết lại rơi nhỉ? Sau ngày tuyết rơi, trời sẽ nắng. Thời tiết thật kỳ lạ, bầu trời sầm sì, từng bông tuyết lớn cuộn tung thành phố, vạn vật trong tầm mắt đều trở nên mơ hồ.

Xe ra khỏi cổng, ông vô thức đảo vô lăng, chiếc xe chạy ngược lại đường về nhà.

Ngày thứ hai sau khi nhận được tư liệu, ông đã tới đây.

Sắp đến cuối năm, chị thường phải làm thêm. Ông đã nhìn thấy chị cùng đi ra với đồng nghiệp, đang đi về phía ga tàu điện ngầm.

Ông không kinh động tới chị, chỉ đứng nhìn từ xa.

Trái tim điên cuồng nhảy nhót, không rõ là sợ hãi hay là thấp thỏm. Khi chị đi ngang qua xe ông, ông có thể nghe thấy âm thanh của dòng máu đang chảy ngược trong cơ thể mình.

Có những tình yêu giống như móng tay, cắt đi rồi vẫn có thể mọc lại, không đau không ngứa.

Có những tình yêu giống như chiếc răng, mất đi rồi sẽ vĩnh viễn để lại một vết thương đau nhức không tài nào bù đắp nổi.

Ông và chị, là móng tay, hay là răng?

- Tuyết rơi nhiều quá! – Đồng nghiệp của chị vội vàng dựng cổ áo, khẽ thốt lên.

Gia Doanh kéo mũ lên, mím môi lại vì lạnh. Cả ngày hôm nay ở trong ngân hàng, không biết thời tiết đã thay đổi nhanh như vậy. Mùa đông Bắc Kinh năm nay tuyết rơi dày hơn, mấy lần trước tuyết đều rơi, nhìn những bông tuyết lả tả đầy trời, không biết ngày mai nhiệt độ lại giảm bao nhiêu độ nữa đây!

- Trông kìa, Lexus đấy. – Đồng nghiệp hích tay chị.

- Đâu? – Gia Doanh nhìn quanh.

- Ngất mất thôi, cậu không nhận ra à? – Đồng nghiệp hất hàm về phía chiếc xe hơi màu đen đang đỗ bên đường.

Gia Doanh cười, đồng nghiệp thì kêu lên thảng thốt, nhưng chị chẳng thấy chiếc xe ấy có gì đặc biệt.

- Mình chỉ phân biệt được xe hơi, xe buýt với tàu điện ngầm thôi.

- Cậu lạc hậu quá đấy. Gia Doanh, nhà cậu đâu phải không có tiền, nên sắm một chiếc xe hơi đi. Có xe rồi, thời tiết này cậu sẽ không phải đứng ngoài chịu lạnh nữa.

Gia Doanh che mũi, cả hai bước đi trong gió, gió lạnh như cắt khiến mặt đau rát.

- Mình phải cho em gái ra nước ngoài du học, tạm thời chưa nghĩ tới chuyện này.

- Cậu đúng là một bà chị tốt. Thời gian trôi nhanh thật, nhớ hôm nào em gái cậu còn học trung học, cậu dẫn nó đi khắp nơi dự thi lập trình, khi đó học phí học lập trình chẳng rẻ chút nào. Ít cũng phải năm sáu vạn tệ!

- Tiền kiếm được là để tiêu mà, chỉ cần nó thành tài, mình chấp nhận.

Phía trước có một chiếc xe phóng tới, bấm vài hồi còi với họ.

Đồng nghiệp kích động vẫy tay:

- Chồng mình tới đón rồi, đã bảo anh ấy đừng đến mà cứ đến. Gia Doanh, mình đi trước nhé.

Gia Doanh vẫy tay, chớp cho tan bông tuyết đọng trên mí mắt, nghe tiếng chuông reng trong túi bèn xoa xoa hai tay rồi rút điện thoại ra.

- Chị, tối nay chị lại họp à? Em gọi mấy cuộc mà chị chẳng nghe. Hôm nay anh rể cũng tăng ca. – Giọng Gia Hàng lanh lảnh như tiếng những hạt đậu đang nhảy nhót.

- Em với Tử Nhiên ăn cơm chưa? – Gia Doanh dừng lại ngó nghiêng mấy tiệm ăn hai bên đường, muốn mua món gì mang về nhà.

- Bọn em gọi đồ ăn bên ngoài. Ha ha, em còn nấu một chút cháo để chị hai ăn khuya nữa. Bây giờ chị ở đâu, em tới đón?

Trái tim Gia Doanh tan ra vì ấm áp, Gia Hàng thật hiểu chuyện.

- Chị ăn cơm hộp ở ngân hàng rồi, không đói. Sắp tới ga tàu điện ngầm rồi, trời lạnh, em đừng chạy lung tung.

- Dạ, vậy em ở nhà đợi chị.

Gia Doanh cầm điện thoại xuống, màn hình mờ hơi nước, chị thương tiếc lấy khăn quàng cổ lau đi.

- Gia Doanh?

Gió thổi tới một âm thanh dè dặt.

Chị vô thức ngoảnh đầu lại, bên chiếc xe Lexus khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ mãi không thôi có một người đàn ông đang đứng. Hoa tuyết chầm chậm bay che khuất tầm nhìn của chị, chị không nhìn rõ mặt anh ta.

- Gia Doanh!

Thấy chị dừng lại, người đàn ông tiến về phía trước mấy bước.

Chị nhìn thấy bờ vai trắng xóa tuyết của người đó, mái tóc rậm, đôi mắt chất chứa nỗi ân hận và đau đớn. Ngực như bị trúng một phát súng, nhất thời mất hết ý thức. Bàn tay siết chặt như thể muốn bóp nát chiếc điện thoại ra.

Chị không biết nên nói đã lâu không gặp, hay nói anh nhận nhầm người rồi.

Thực ra, ông không thay đổi nhiều. Nếu không hôm đó ở ga tàu, dù xa cách đã hai mươi ba năm, chị vẫn có thể nhận ra ông chỉ bằng một cái liếc mắt. Chỉ có điều thời gian đã để lại dấu vết trên gương mặt trẻ trung anh tuấn năm nào, khiến ông càng trở nên chín chắn, nho nhã, đôi vai mảnh khảnh năm xưa giờ vững chắc như núi. Dường như tựa vào đó, có thể che chắn mọi gió mưa giông bão ngoài kia, sống cuộc đời bình yên như nước chảy.

- Gia Doanh, tuyết lớn quá, chúng ta tìm chỗ nào ngồi có được không? – Ông Án Nam Phi khẩn khoản nhìn chị.

Chị sực tỉnh lại, cố hết sức để trấn tĩnh. Chị chỉ gật đầu thản nhiên rồi lại quay người đi. Gia Hàng và Tử Nhiên đang đợi chị ở nhà, đó mới là điều quan trọng nhất. Cái người gọi là cố nhân kia, từ lâu đã chỉ còn là một hạt bụi trần nhỏ nhoi không đáng kể.

- Gia Doanh! – Ông chặn đường chị. – Nếu… nếu em không muốn ngồi, vậy để anh đưa em về.

- Tại sao lại muốn đưa tôi về? – Chị lạnh lùng hỏi.

- Trời rất lạnh, anh… cũng muốn nói chuyện với em. – Ông không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của chị.

- Đây không phải là trận tuyết đầu tiên trong lịch sử Bắc Kinh, nhiệt độ này cũng không phải là nhiệt độ thấp nhất của Bắc Kinh, con đường này, tôi đã đi gần mười năm nay, vẫn luôn tốt đẹp. Tại sao hôm nay lại vì anh mà phải thay đổi?

Hơn nữa giữa họ, còn có gì để nói?

Hai mươi ba năm, có điều gì không bị vùi lấp?

- Anh không cố ý quấy rầy cuộc sống của em, anh chỉ muốn… – Ông nghẹn ngào cuống quýt, nhất thời không nói nổi thành lời.

- Anh muốn gì, tôi có cần biết không?

Gia Doanh chậm rãi nhắm mắt lại, bước qua ông, đi thẳng về phía trước.

Ông lặng lẽ theo sau.

Chị cũng không lạnh lùng xua ông đi, chỉ lẳng lặng bước, coi ông như người qua đường. Đi tới ga tàu điện ngầm, chị quẹt thẻ vào bến.

Rõ ràng là ông chưa từng đi xe điện ngầm ở Bắc Kinh, bị chặn lại trước hàng rào chắn. Ông hoảng loạn nhảy phóc vào trong như một cậu trai trẻ, đuổi theo chị.

Phần lớn những người đang đứng lác đác trên sân ga đều có người đi cùng, kề đầu thì thầm to nhỏ. Chị đứng yên chăm chú nhìn về phía trước, chuyên tâm đợi tàu vào bến.

- Xin lỗi, năm đó anh đã không giữ lời hứa. – Ông cúi đầu vẻ mất tự nhiên, mặt và cổ đều đỏ bừng lên.

Gia Doanh nghiêng người sang, nhìn ông bằng ánh mắt dành cho người xa lạ.

- Anh không biện hộ cho mình, anh phụ em đó là sự thật, anh cũng không dám cầu xin em tha thứ.

- Vậy bây giờ anh đang làm gì? – Chị cảm thấy hết sức nực cười.

- Anh muốn biết… mấy năm nay em sống ra sao?

Dưới cái nhìn khinh miệt của chị, ông đã hoàn toàn không còn chốn dung thân. Nếu có thể, ông muốn dốc toàn sức lực bồi thường cho chị.

- Có liên quan gì đến anh không?

Mặt ông vàng như nghệ, lặng lẽ cụp mắt xuống:

- Anh quả thật không có tư cách hỏi… anh muốn hỏi năm đó em…

- Án Nam Phi, có lẽ anh đã từng tưởng tượng ra cảnh chúng ta ôm nhau thổn thức, hoặc cảnh tôi nhảy xổ lên chửi mắng anh. Xin lỗi đã làm anh thất vọng. Nhìn thấy anh, khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi thật sự không thể nặn ra thứ cảm xúc nào khác. Xin đừng lật lại những trang nhật ký trước đây, chúng ta đã bước vào tuổi trung niên rồi. Thời trẻ dại làm những chuyện ngốc ngếch thì có thể hiểu được, không ai coi là thật. Hiểu không có nghĩa là muốn ôn lại, chúng ta không còn ở cái tuổi muốn làm gì tùy thích nữa, cho nên vừa rồi anh tới như thế nào, bây giờ hãy ra đi như thế.

Chị vừa dứt lời, tàu điện ngầm đã rầm rập lăn bánh vào bến. Chị hòa vào dòng người bước lên tàu, cửa tàu lạch xạch đóng lại trước mặt ông.

Ông nhìn thấy bóng chị in trên cửa xe, sau đó xa dần xa dần, rồi biến mất trong đêm tối mênh mang.

Người ông đổ sụp như con đê vỡ, đứng không vững, phải vịn vào cây cột bên cạnh.

Chị thể hiện bình tĩnh biết bao, không oán không hận. Chị nói chị không coi lời thề nguyền của ông là thật lòng, chị chưa từng đợi ông, chị khéo léo tỏ ý bảo ông đừng phá hoại cuộc sống hiện giờ của chị, đừng xuất hiện trước mặt chị thêm một lần nữa.

Ông thê thảm như một câu chuyện cười nhảm nhí.

Ha…

Nhưng con tim ông giờ đã không thể nào giữ nổi bình tĩnh, cây thập giá nặng nề đang đè nặng trên vai ông, ông phải ra đi như thế nào đây?

Gia Doanh xuống xe trước một bến, tuy bên ngoài rất lạnh, nhưng chị vẫn muốn hóng gió một chút.

Trên xe điện ngầm, chân chị cứ run lên từng chặp. Cô bé đứng cạnh chị tốt bụng hỏi có phải chị bị lạnh cóng không? Có lẽ thứ lạnh cóng là tim!

Thời trẻ dại, làm những chuyện ngốc ngếch là có thể hiểu được. Nhưng người thông minh sẽ sửa sai nhanh chóng, còn người khờ dại sẽ đứng nguyên tại chỗ không biết làm gì.

Ông thông minh.

Chị khờ dại.

Với ông, lời thề nguyền chỉ là lời nói mê giúp vui khi huyết quản dâng tràn. Chị lại tin đó là lời nói nặng tựa ngàn cân chỉ có thể thay đổi khi biển cạn đá mòn.

Tình yêu năm ấy, đơn thuần chất phác. Cho dù cả thế giới có đối địch với ông, chị vẫn kiên định tin tưởng ông là người đáng để yêu nhất trên đời này.

Chị lần theo tung tích của ông, từng bước tìm kiếm.

Những giảng đường ông đã từng học, những thư viện ông đã từng ôn tập, sân bóng đã từng đá, căng tin đã từng ăn, những siêu thị ông đã từng mua đồ, con đường mòn nhỏ trong rừng ông đã từng đi, chị đều đặt chân tới. Bóng chị kéo dài dưới ánh mặt trời, làn tóc bị gió thổi rối bời, chị không cảm thấy cô độc, vì ông luôn ở trong trái tim chị.

Chị tìm thầy giáo hướng dẫn của ông, nói về ông thời đi học. Nụ cười luôn nở trên môi chị, ánh mắt lấp lánh như sao.

Mười hai năm sau, thầy giáo bảo chị, ông đã lập gia đình, chị mới phát giác ra, có những người không cần phải đợi.

Hai mươi ba năm, vết thương tưởng đã lành nay bỗng nứt toác, máu vẫn đầm đìa.

Đau, đau đớn tận cùng, đau tới mức chân tay tê liệt.

Con đường đầy tuyết hơi trơn, chị bị trượt chân hai lần, mãi mới đứng dậy được. Lúc trượt ngã tóc bị ướt, đuôi tóc đông cứng lại, còn có một thứ đông cứng nữa, là nước mắt đang không ngừng tuôn, chị lạnh run cầm cập.

Phía xa xa cũng có người bị ngã, chiếc xe anh ta đang dắt cũng đổ ập xuống. Anh ta lóp ngóp bò dậy, trông như một con gấu vụng về.

Chị chăm chú nhìn rồi rảo bước thật nhanh, giúp anh ta dựng chiếc xe dậy.

- Cảm ơi! Á, Doanh Doanh, sao em không đi xe? – Không màng đến hai đầu gối đau nhức, Lạc Gia Lương cuống quýt kêu lên.

- Em xuống nhầm bến. Xe hỏng rồi à? – Chị phủi tuyết bám trên yên xe.

- Nổ lốp.

- Vậy thì tìm chỗ nào gửi lại cho xong, sao lại dắt về nhà?

- Anh không yên tâm, dắt xe lại không bị lạnh. – Lạc Gia Lương cười hì hì.

Chị đẩy yên sau, chiếc xe máy nổ lốp nặng trịch như một con voi mất đi tứ chi.

- Không cần đâu, em về trước đi, anh dắt từ từ cũng được.

- Hai người cùng đẩy tiết kiệm sức lực hơn, em cũng làm nóng người một chút.

Lạc Gia Lương toét miệng đầy hạnh phúc:

- Bà xã đúng là chu đáo.

Gia Doanh thầm thở dài.

Lúc về đến nhà, Tử Nhiên đã ngủ, Gia Hàng đang chat với Ninh Mông trên máy tính. Nghe tiếng mở cửa, cô vui mừng chạy ra.

Nhìn thấy cả hai người lấm lem bùn đất, cô vội đẩy họ vào nhà vệ sinh rửa ráy rồi nhanh nhẹn bê cháo được ủ trong bình giữ nhiệt lên.

Cháo không được sánh, thậm chí nước và gạo còn rời hẳn ra. Gia Hàng gãi đầu:

- Em và Tử Nhiên nghiên cứu rõ lâu, còn lên cả mạng để tìm tài liệu, bao nhiêu gạo bao nhiêu nước, trong nhà không có cân nên em đành áng chừng, kết quả lại thành ra thế này.

- Ngon lắm, đúng lúc anh đang khát, bây giờ ăn cái này là dễ chịu nhất đấy. – Lạc Gia Lương động viên.

Gia Doanh lặng lẽ ăn món canh gạo âm ấm, gạo còn chưa nhừ, chị nhai một lúc rồi mới nuốt. Ngẩng đầu nhìn Gia Hàng, đôi má trắng ửng hồng, con ngươi tinh nhanh, lòng chị ngổn ngang trăm mối.

Nụ cười vô lo và vô nghĩ ấy, dù chị có phải đánh cược tất cả, cũng quyết giữ lại cho Gia Hàng.

- Hàng Hàng, lần trước em nói muốn đến ở cùng với bạn, cô bạn ấy tên là gì?

Gia Hàng ngẩn ra, chớp chớp mắt:

- Là Tiểu Ngải ạ!

- Chỗ cô ấy có tiện ở hai người không?

- Tiện ạ.

- Vậy em dọn qua đó đi!

Gia Hàng ngẩn tò te. Tiểu Ngải có bạn trai rồi, cô vốn là định thuê nhà. Mấy hôm nay ở nhà chị hai rất thoải mái, suy nghĩ này đã hoàn toàn tan biến.

Lạc Gia Lương cuống lên:

- Hàng Hàng ở đây không phải rất tốt hay sao, sao lại phải dọn đi?

- Dọn ra ngoài có thể tập trung học hành, ở đây suốt ngày đùa bỡn với Tử Nhiên, sẽ ảnh hưởng tới Hàng Hàng. Cách nhà mình không xa, muốn đi thăm cũng tiện.

Trong nhà, tiếng nói của Gia Doanh rất có trọng lượng, không ai có thể phản bác.

Gia Hàng gục đầu ủ rũ, phi vội ra máy tính mở QQ của Ninh Mông lên:

- Người đẹp, có muốn có người ở cùng không?

- Nếu là Kiệt Luân huynh[4] hoặc Chu sư huynh thì ta đây sẽ xem xét! – Ninh Mông chảy nước dãi.

[4] Chỉ Châu Kiệt Luân, ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan.

- Xì. Nói cho mà biết, không muốn cũng phải nghe theo.

- Tại sao một đại mỹ nữ yêu kiều như ta đây lại phải cúi mình trước một con heo hả?

- Cái đồ chua loét nhà ngươi có người thèm là đã ngoác miệng ra cười thầm rồi!

- Gì, muốn cưỡng bức hả?

- Hoàn toàn chính xác, ranh con, hãy đợi đấy!

Thứ Sáu, Ninh Mông lái xe tới đón Gia Hàng.

Chiếc xe QQ nhỏ màu xanh nõn chuối, bên trông chất đầy thú bông, trông hơi trẻ con, nhưng cũng coi như thuộc tầng lớp có xe riêng, con nhóc này sống cũng khá đấy chứ.

Gia Doanh đặc biệt xin nghỉ làm để về chào hỏi Ninh Mông. Chị đã từng tới ký túc xá của Gia Hàng, quen với hai bảo bối còn lại. Hôm nay Ninh Mông mặc đồ công sở, dáng vẻ rất nhanh nhẹn, thành thục, chín chắn hơn Tiểu Ngải, chị thấy yên tâm. Chị dặn Gia Hàng phải trả một nửa tiền thuê nhà, không được lợi dụng bạn bè.

Ninh Mông nở một nụ cười bí hiểm:

- Chị hai, chị yên tâm, nó muốn lợi dụng cũng không được. – Một bộ móng vuốt bỗng phi thẳng tới trước mặt Gia Hàng. – Lên xe!

Gia Doanh mím môi cười nhàn nhạt.

Mái nhà vốn bình lặng của chị giờ đây đã nổi chút sóng gió, chị không muốn Gia Hàng bị liên lụy. Chị hy vọng Gia Hàng có thể tĩnh tâm học hành, sang năm thi xong, sau đó ra nước ngoài. Tới lúc đó, cho dù là mưa giông chớp giật, chị cũng không sợ.

Phòng trọ ở tầng mười, khu chung cư này vẫn còn mới, thang máy rất sạch sẽ, Gia Hàng thấy thích ngay.

Ninh Mông mở cửa, một cái đầu thò ra từ gian phòng bên trái, đôi mắt lạnh lùng dán chặt vào người Gia Hàng:

- Cô ta đây hả?

Câu này là hỏi Ninh Mông.

Ninh Mông nhích sang một bên, đẩy Gia Hàng lên phía trước:

- Hài lòng chưa!

- Tôi thì không vấn đề, nhưng tôi có hai yêu cầu. Một, tôi thích yên tĩnh, yên tĩnh tuyệt đối. Hai, không được dắt đàn ông về.

Nói xong, mặt lạnh rụt đầu về, đóng cửa lại, rất khẽ, không phải là sập mạnh.

- Biến thái!

Ninh Mông le lưỡi với cánh cửa, quay lại dùng khẩu hình nói với Gia Hàng.

Gia Hàng khá hiểu biết về thị trường nhà trọ ở Bắc Kinh, căn hộ tốt như thế này, khi Ninh Mông nói ra giá đó, cô đã đoán là sẽ ở cùng với người khác.

Cô là người hòa đồng, không có gì phải lo lắng.

Đẩy cửa căn phòng bên canh, Gia Hàng sững người. Trong phòng có bàn có ghế, kề sát một cái ban công nhỏ xíu. Trên ban công có xây một hồ nước, cạnh đó đặt một nồi lẩu nhỏ, căn phòng ấm cúng một cách dị thường này chỉ thiếu mỗi một chiếc giường.

Ninh Mông hùng hồn đón nhận sự chất vấn của cô:

- Mình nằm quen giường, nên mình mang giường đi rồi.

- Cậu không ở đây à?

- Mình mà ở đây cậu sẽ hoảng sợ, vì cậu nên mình dọn đi, nhường chỗ này cho cậu.

- Tại sao mình lại hoảng sợ?

Ninh Mông xoa đầu cô cười gian tà, chỉ ra bên ngoài:

- Tin tình báo trực tiếp, Chu sư huynh cũng thuê nhà ở tiểu khu này.

Thấy cô nàng như vậy, Gia Hàng không nhịn được mà lên giọng dạy đời:

- Ninh tiểu thư, hoa xinh phải bẻ liền tay, chớ để lâu ngày lại bẻ cành khô[5]. Nếu mình và sư huynh muốn phát triển gian tình, hà tất gì phải đợi tới lúc chia tay?

[5] Câu thơ trong bài Kim Lũ Y của Đỗ Thu Nương, dịch thơ: Khuyết danh.

- Hai tình ví phỏng mãi lâu dài[6], chẳng bận tâm một sớm một chiều. Hai người cảnh giới cao mà!

[6] Câu thơ trong bài Thước Kiều Tiên của Tần Quán, bản dịch: Nguyễn Xuân Tảo.

- Cậu biến đi. – Gia Hàng trợn mắt. – Đưa mình đi mua giường, tiền cậu trả một nửa.

- Tại sao? – Ninh Mông nhảy dựng lên như con hổ cái.

- Trật tự! – Gia Hàng suỵt một tiếng, cẩn thận nhìn ra ngoài. – Mình đi rồi, cái giường đó để lại cho cậu, được chưa nào!

Ninh Mông ngẫm nghĩ, thấy cũng hợp lý:

- Được! Mua giường xong mình đưa cậu đi tập yoga.

Họ tới tiệm Gia dụng tiện nghi mua giường.

Theo cẩm nang mua sắm, hai cô gái đi thẳng vào khu phòng ở. Rõ là mua đồ cỡ lớn, Gia Hàng lại còn đẩy xe hàng. Cô vịn vào xe, lấy đà hai bước rồi đu lên tay cầm trượt một đoạn, xe dừng lại, cô lại hào hứng chạy đà hai bước rồi đu lên.

Ninh Mông chịu hết nổi, duy trì khoảng cách năm mét với Gia Hàng, vờ như không quen biết gì con heo đó.

Chỉ ngủ tạm thời, chọn cái nào tiện nhất là được. Gia Hàng mua một chiếc giường đơn bằng gỗ. Vừa quay người lại, cô nhìn thấy ngay một chiếc giường trẻ em rất đẹp, có song rào bốn phía, vân gỗ tự nhiên, trông rất an toàn và thiên nhiên.

Cô bất giác hình dung ra hình ảnh Tiểu Phàm Phàm nằm ngủ trên đó. Đầu tiên là nằm thẳng, sau đó lẫy một cái, úp sấp mặt xuống, một lát sau lại nằm nghiêng, khuôn mặt nhỏ lún trên chiếc gối mềm mại, mắt nhắm chặt, miệng mút chùn chụt như đang bú sữa.

Cô bật cười thành tiếng.

- Heo, cậu không định mua cái giường này đấy chứ? – Quẹt thẻ xong, Ninh Mông bước tới.

- Đây là giường em bé hiệu Hanks, dịp Tết chúng tôi có chương trình khuyến mại. Mua một cái cho bé cưng đi! – Cô nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu với Ninh Mông.

Mặt Ninh Mông thoắt tái xanh, gào lên như thể vừa bị lăng mạ khủng khiếp:

- Trông tôi giống phụ nữ có con lắm à?

Cô nhân viên đỏ mặt:

- Không phải ạ, ý tôi là bây giờ mua thì rất tiết kiệm.

- Tiết kiệm thì phải mua sao? Cô có bị dở hơi không đấy?

- Thưa chị, chị không mua cũng được, xin đừng chửi người khác. – Cô nhân viên cuống lên.

Ninh Mông chỉ thẳng vào mũi cô ta:

- Gọi tôi là cô, tôi không phải là chị.

Giọng cậu ta quá chói tai, mọi người xung quanh không hiểu gì đều lần lượt qua về phía này.

Gia Hàng kéo cậu ta ra khỏi đại sảnh, cười chảy cả nước mắt.

Ninh Mông hậm hực lườm cô, sau đó cũng cười:

- Heo, cậu nói xem, mình chỉ hơn cậu có một tuổi thôi, trông mình già hơn hẳn cậu à?

- Không phải là trông già, nhưng cậu nữ tính quá, toàn thân phát ra hào quang đầy mẫu tính, khiến người ta hiểu nhầm.

- Xì, không nói chuyện được với cậu. – Ninh Mông đá thẳng Gia Hàng vào xe.

Gia Hàng ngoái đầu lại nhìn, thầm nghĩ nếu năm mới có khuyến mại thật, có thể mua chiếc đó cho Tiểu Phàm Phàm. Tiểu Phàm Phàm là con trai, cần cho tự lập sớm, không thể cứ chiếm giường thủ trưởng mãi được.

Giường của thủ trưởng sau này phải dành một nửa cho…

Cô tì tay vào cằm, nghiêng đầu tưởng tượng xem người đó sẽ trông như thế nào.

Nhất định phải xinh đẹp như trăng rằm, mới có thể xứng với thủ trưởng lung linh như sao sáng.

Tới phòng tập yoga, thay quần áo đi vào, đã có ba bốn cô gái ở trong đó.

- Lần đầu đến không thu tiền, để cậu cảm nhận trước đã, sau này cậu thích rồi thì sẽ làm thẻ hội viên. – Ninh Mông vứt một cái đệm ngồi cho Gia Hàng.

- Mình làm thẻ hội viên thì cậu có được phần trăm không?

Mấy hội viên đang đung đưa vai và gập eo theo tiếng nhạc, coi như khởi động.

- Thô bỉ! – Ninh Mông trợn mắt.

- Cậu nhiệt tình quá mức khiến mình không thể không nghĩ thế.

Gia Hàng cười. Ngoài chơi bóng, những môn vận động khác cô chỉ hứng thú bình thường. Cô lại không phải ra phố xin ăn, tập gác chân lên đầu làm cái quái gì?

Nhạc nổi lên, mọi người chuyển sang trạng thái hết sức yên tĩnh, Gia Hàng hít sâu một hơi, thả lỏng theo tiếng nhạc, sau đó hít thở, bóp bụng, tưởng tượng mình đang đứng bên bờ biển xanh thăm thẳm, bên những dãi núi xanh rì, tắm mình trong ánh nắng, để những cơn gió ngàn gột rửa bụi trần. Không khí trong lành, hoa rừng thơm ngát…

Tiếng chuông điện thoại phá hoại không khí khiến mọi người bừng tỉnh khỏi cõi mơ.

Mặt giáo viên sa sầm, học viên xì xào.

Gia Hàng cười gượng, ko kịp rút điện thoại, bật dậy cầm túi chạy vọt ra ngoài.

Chạy tới cầu thang bộ, ngoái lại đằng sau, xác định bên trong không nghe thấy gì mới rút điện thoại ra:

- A lô.

Cô hạ giọng thật thấp, nghe như đang nói thầm.

- Gia Hàng? – Trác Thiệu Hoa hỏi một cách không chắc chắn lắm.

- Là em, là em. Anh… tìm em có chuyện gì? – Gia Hàng ngồi thụp xuống, cuống cuồng bịt ống nghe.

- Em đang ở đâu?

- Phòng tập yoga. Anh hại em suýt chút nữa bị vạn tiễn xuyên tâm rồi.

Đáy mắt Trác Thiệu Hoa gợn lên ý cười:

- Vậy thì xin lỗi. Hôm nay là cuối tuần.

- Vâng. – Cô biết!

- Ngày mai là thứ Bảy.

Một tuần rồi không gặp.

Gia Hàng đợi xem câu sau của thủ trưởng có phải là “Ngày kia là Chủ nhật”.

- Thứ Bảy Phàm Phàm đi tiêm phòng, ở bệnh viện Nhi.

Cô chưa đọc tin nhắn đó sao?

- Vâng!

Cầu thang bộ không có hơi ấm, không biết gió từ đâu thổi tới, âm u lạnh lẽo, cô ôm choàng hai vai vì lạnh. Đợi một lát, thủ trưởng không nói gì thêm, hình như đang đợi cô nói tiếp.

- Anh đang đi làm ạ? – Cô đành lịch sự hỏi ngược lại.

- Anh ở trường bắn.

- Trường bắn? Anh biết bắn súng à? – Gia Hàng kích động.

- Thứ Sáu hàng tuần anh đều đến trường bắn bắn súng.

- Anh dùng súng gì?

- Anh dùng súng bán tự động, đường kính chín ly, sáu viên đạn, thân súng khá nhẹ, dễ cầm, có thể đối phó với đối thủ mặc áo chống đạn trong vòng năm mươi mét.

- Oa… Em cảm thấy hơi sùng bái anh rồi đấy. – Gia Hàng không kìm chế được thốt lên.

- Em thích bắn súng à?

Bắc Kinh có mấy trường bắn tư nhân, trường bắn Bắc Kinh ở chân núi Tây Sơn là căn cứ của đội tuyển bắn súng và bắn tên Trung Quốc, cũng mở cửa cho người ngoài.

- Em không biết nữa, em chưa từng sờ vào khẩu súng, nhưng cảm giác rất hoành tráng. Anh có phải là tay súng thiện xạ không?

- Không. – Anh hoạt động trong lĩnh vực chủ công trong quân đội, coi như là quan văn.

- Vậy anh tập luyện nhiều vào. Thiện xạ mới đẹp trai làm sao! Nếu…

- Lát nữa anh gọi lại cho em.

Trác Thiệu Hoa đột nhiên cúp máy, Gia Hàng chìm đắm trong mơ tưởng của mình, không nghe rõ anh nói gì.

Trác Thiệu Hoa tháo kính mát xuống, đứng nghiêm giơ tay chào.

Ông Trác Minh nghiêm nghị gật đầu. Ba quân[7] sắp chuẩn bị diễn tập quân sự, ông tới trường bắn thị sát, tình cờ nhìn thấy một bóng dánh quen thuộc. Kính râm còn chưa bỏ ra, đứng bên ngoài gọi điện cho ai mà cười sảng khoái như vậy.

[7] Chỉ lục quân, không quân và hải quân.

Những người đi cùng biết ý vào trường bắn trước, mỗi người cầm lấy một cây súng để bắn.

Không còn người ngoài, vẻ mặt ông Trác Minh thoáng thả lỏng.

- Bố mẹ dạo này vẫn khỏe chứ ạ? – Trác Thiệu Hoa vẫn giữ nguyên tư thế nghiêm của quân nhân.

- Vẫn vậy.

Giọng nói lạnh nhạt, thoáng chút trách móc. Thằng bé này ngang ngạnh, hai tháng nay không về nhà, điện thoại cũng ít gọi.

- Phàm Phàm được hai tháng năm ngày rồi, tăng ba cân so với lúc mới đẻ, bây giờ mặc nhiều quần áo, thím Đường bảo bế nó rất vất vả.

- Ồ!

Giống thằng bé lúc nhỏ.

- Công việc của mẹ thuận lợi chứ ạ?

- Vẫn tất bật với mấy cái cây cổ miếu cổ, vẫn vậy thôi. Kỳ binh mạng triển khai thế nào?

- Công việc chuẩn bị đã sắp kết thúc, nhân sự cơ bản đã sắp xếp xong. Mấy lần hacker tấn công mạng quân sự, đều bị đẩy lùi thành công. Trước mắt là như vậy.

- Cấp trên hết sức xem trọng mảng này, con phải cố gắng một chút.

- Rõ!

Trác Thiệu Hoa lại hành lễ một lần nữa.

Ông Trác Minh liếc anh, không nói gì thêm, bước qua anh tiến vào trường bắn.

Trác Thiệu Hoa ngoảnh đầu lại, trong bóng chiều nhập nhoạng, tóc bố anh hình như đã bạc đi không ít.

Cạnh trường bắn là phòng tắm, anh tắm một cái rồi bước ra, bấm số máy của Gia Hàng. Tắt máy.

Chiếc xe vừa ra khỏi cổng trường bắn thì Thành Công gọi điện tới.

- Thiệu Hoa, tối nay có bận không? Nếu không bận thì đi chơi tennis trong nhà?

Anh thoáng trầm ngâm, hình như đã lâu rồi chưa tụ tập với Thành Công. Hôm nay tuy vừa mới vận động, nhưng thể lực chẳng tiêu hao mấy, đi thì đi!

- Tôi về thay quần áo rồi tới tìm cậu.

- OK!

Anh và Thành Công đều là hội viên Hội quán thể thao, có ngăn tủ riêng để đồ thể thao và vợt. Mặc đồ thể thao bước vào Hội quán, cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn theo. Anh không phải là người thích thể hiện.

Anh thay chiếc áo khoác màu xanh thẫm, đi tới Hội quán, Thành Công đã tới, đứng từ xa vẫy tay với anh.

Trong Hội quán ấm áp như mùa xuân, có nhà ăn và quán trà, có cả phòng nghỉ, cả một chuỗi dịch vụ.

Họ vừa trò chuyện vừa đi vào bên trong, phòng tennis ở góc trong cùng. Lúc đi qua hồ bơi, anh nghe thấy Thành Công huýt sáo hai tiếng.

- Thiệu Hoa, cậu dắt theo người đấy à? – Thành Công nhếch mép tỏ vẻ thấu hiểu.

Anh nhìn Thành Công, rồi nhìn theo ánh mắt cậu ta.

Trong hồ bơi không nhiều người, đang bơi trong đó là mấy cậu thiếu gia nhà giàu nức tiếng kinh thành, bọn họ bơi vài vòng rồi lên bờ uống nước.

Gần đó đặt hai chiếc ghế dựa, hai cô gái quấn khăn tắm đang ngồi trên đó, bốn con mắt hau háu nhìn theo mấy chàng thiếu gia, không hề che giấu vẻ mặt ăn đậu phụ.

Mặt Trác Thiệu Hoa tối sầm lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.