Hái Sao

Chương 5: Ưng nhạn tung cánh vô chừng (1)




Lấy thẻ về, Gia Hàng tới quầy đồ ngọt ở góc phố mua một hộp kem dâu, hạnh phúc chiêu đãi bản thân. Giờ cô đã giàu rồi, có phải không?

Miếng kem thơm lừng lập tức tan ra trong miệng, đầu lưỡi thở hắt ra sảng khoái.

Trên đời này, bạn buộc phải thừa nhận rẳng tiền bạc là một thứ tốt. Có tiền can thiệp, chuyện phức tạp đến mấy cũng trở nên đơn giản, tình cảm thắm nồng đến mấy cũng trở nên phai nhạt, vết tích sâu đến mấy cũng có thể xóa nhòa.

Cớ sao phải băn khoăn? Cớ sao phải ra vẻ thanh cao? Cớ sao phải lưu luyến? Hãy để tất cả cuốn theo chiều gió, trôi qua dòng nước không dấu vết.

Cơm trưa dì Lữ nấu rất đơn giản, Gia Hàng ăn nhiều hơn một chút. Ăn xong, thím Đường và dì Lữ đi ngủ trưa, cô trông Tiểu Phàm Phàm.

Cậu nhóc ngủ nhiều rồi nên hết sức tỉnh táo, ê a như đang nói chuyện với cô.

Cô véo mũi cu cậu, nhớ ra thím Đường từng dặn không được véo mũi trẻ con mạnh, nếu không sau này sẽ bị tẹt. Con trai phải mũi cao mới khiến gương mặt có góc cạnh, như vậy mới đẹp trai. Cô bèn vuốt nhẹ mũi cậu bé.

- Trác Dật Phàm. – Cô khịt mũi, thầm mắng bản thân chẳng có phong độ, trong lòng vẫn cảm thấy xót xa. – Dì tên là Gia Hàng, chữ Gia trong Bách gia chư tử, chữ Hàng trong từ Hàng không, hai chúng ta sớm tối bên nhau hơn mười một tháng, cũng có thể coi là bạn thân rồi! Sau này nếu gặp nhau trên phố, phải lễ phép với dì nghe chưa, xưng hô thế nào cũng không thành vấn đề. Hửm?

Tiểu Phàm Phàm ê a.

- Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, tiễn chàng ngàn dặm rồi cũng tới phút chia tay. Con nằm ngoan ở đây, khỏi cần tiễn. Tạm biệt nhé.

Trẻ con da thịt còn non, không dám hôn hít mạnh quá. Cô nắm bàn tay nhỏ xíu của cậu bé, hít một cái thật mạnh, còn cắn thêm một cái.

Mồm cậu nhóc méo xệch đi, ha, cu cậu cũng biết đau cơ đấy.

- Nhóc đẹp trai, chúc con tài giỏi hơn người, con chúc dì tiến đồ xán lạn nhé. – Cô tặng cho thằng bé một nụ hôn gió rồi đắp lại chăn cho cu cậu.

- Thím Đường ơi, Phàm Phàm dậy rồi. – Cô gọi thím Đường dậy rồi mới về phòng.

Chỉ có một cái túi, mang theo rất tiện. Lúc ra cửa, trong sân không một bóng người. Chia ly luôn thương cảm, cô sẽ không làm người khác xao lòng. Cô đã để lại lời nhắn cho thủ trưởng.

Không chia tay trực tiếp mới có thể ra đi nhẹ nhõm. Thật không biết phải diễn tả như thế nào, nếu cô nói những ngày này luôn được chăm sóc, anh sẽ lại bảo cô phải chịu ấm ức cho mà xem.

Cho dù có kề dao sát cổ cô; cô cũng không phải là người chấp nhận chịu ấm ức. Thật sự không ấm ức, chỉ có điều quá nhiều bất ngờ, nhưng kết cục vẫn tạm chấp nhận được.

Con đường trước cửa lá rụng phủ đầy, trời đã vào đông, lá cây vẫn um tùm rậm rạp khiến ánh nắng không lọt qua được. Cô đi rất chậm nhận ra trước đây mình chưa từng thưởng thức phong cảnh ở tiểu khu này một cách tử tế. Tiểu khu được thiết kế quá cứng nhắc, không mấy toát lên sự ấm áp của gia đình, nhưng hết sức mạnh mẽ.

Có lẽ đây chính là cái gọi là kinh điển… Mấy chục năm nữa cũng sẽ không lạc hậu.

Ta rong chơi mặc sức, trâu cứ nhẩn nha cày.

Cậu lính trẻ gác cửa mắt sáng như sao, cánh tay bồng súng hơi tái xanh trong gió Bắc. Cô giơ tay chào họ một cách đầy thông cảm – kiểu chào của đội Thiếu niên Tiền phong.

Cậu binh sĩ trẻ máu nóng dâng trào, hai vai run rẩy.

Cô hơi nhếch mép, vẫy tay ra đi.

Không phải là cuối tuần, cũng không phải ngày lễ, vé tàu hỏa đi Nam Kinh rất sẵn. Cô mua vé chuyến bảy giờ tối, tàu chuyển động, đến Nam Kinh lúc nửa đêm. Tiện thể mua luôn lượt vé vào sáng sớm ngày hôm sau. Đi lại nhiều lượt như thế, ít nhất cũng phải tham quan thỏa thích bộ mặt thành phố Nam Kinh. Để lúc người khác hỏi tới, tuyệt đối không thể ngơ ra như con ngố được.

Haizz, một lời nói dối luôn phải dùng hàng trăm lời nói khác để che đậy.

Phía trước ga tàu là một dãy hàng ăn vặt, có một quán mì trông khá sạch sẽ, cô gọi một đĩa mỳ xào cho bữa tối. Những ngày tháng cơm no rượu say ở nhà thủ trưởng sẽ không còn nữa. Trong lúc đợi mì, cô đổi sim điện thoại Nam Kinh thành sim Bắc Kinh.

Có mấy chục cái tin nhắn, mấy tin rác như nghe lén, nhà đất, đầu tư cổ phiếu, tình một đêm vân vân, cô xóa sạch không thèm đọc lịch sử cuộc gọi cũng xóa hết.

Bảy giờ tối ngày đầu đông, trời đã tối sầm. Trước khi vào ga, cô kiểm tra kỹ lại hành lý, người xếp hàng rất dài cô đứng ở khúc cuối, lúc nhàm chán lại đưa mắt nhìn xung quanh. Bên kia đường, một chiếc xe máy đỗ xịch lại. Người đàn ông lái xe không cao lắm, thuộc diện thương binh hạng ba[1], vạm vỡ rắn rỏi, mặc áo mưa, đầu đội một cái mũ bảo hiểm to. Một lát sau, một cô gái trẻ chạy tới, người đàn ông đưa cho cô ta một cái mũ bảo hiểm, cô ta ngồi lên yên sau vòng tay ôm eo, mặt dán vào lưng anh ta, chiếc xe phóng vèo đi.

[1] Từ lóng hàm ý chế giễu chiều cao của một người.

Bàn tay nắm túi xách của Gia Hàng không kìm chế được co chặt lại thành nắm đấm, hít sâu một luồng khí lạnh.

Người đàn ông đó là anh rể Lạc Gia Lương.

Cô hy vọng đó chỉ là một người có chiều cao và ngoại hình giống anh rể cô thôi, nhưng chiếc xe đó, biển số đó, cô không thể tự lừa dối mình.

Lạc Gia Lương có một sở thích kỳ cục, mê mệt hai con số 6 và 8. Mua xe máy xong, khi đi làm biển số, anh ta phải nhờ rất nhiều người mới đăng ký được biển xe có số đuôi là 8866, khi đó anh ta cực kỳ đắc ý.

Chị Gia Doanh hậm hực lườm anh ta, nói anh ta thô tục từ trong bản chất.

Anh ta cười ha hả, giơ ngón tay làm dấu thắng lợi.

Biển số xe như vậy, liếc qua một cái là nhớ ngay. Chị Gia Doanh cao một mét sáu mươi tám, Lạc Gia Lương chỉ cao một mét sáu mươi. Công việc của chị Gia Doanh bắt buộc phải đi giày cao gót, đứng cùng một chỗ với Lạc Gia Lương trông lừng lững như một ngọn núi. Gia Doanh tốt nghiệp Đại học Nam Kinh, sau tìm việc làm ở Bắc Kinh. Lạc Gia Lương cũng được coi là sinh viên chính quy, khoa chính quy của đại học dân lập, may mà thi đỗ viên chức, mấy năm nay công tác cũng được coi là thuận lợi, hiện là trưởng phòng. Chỉ có điều đơn vị của anh ta là Cục Sở hữu Trí tuệ, mấy kỹ sư ở đó tuy không có chức vụ gì, nhưng ai nấy đều có mấy bằng sáng chế trong tay, không thể đắc tội. Trên đầu là lãnh đạo, lại càng không thể xem thương. Về đến nhà, lại đối mặt với người vợ vừa đảm đang vừa năng động. Vì thế gặp ai anh ta cũng hơi khom lưng cúi đầu. Lâu dần, lưng hơi gù đi.

Người đàn ông diện mạo xấu xí, năng lực tầm thường như vậy lại lấy được Gia Doanh làm vợ, khiến rất nhiều người không hiểu nổi. Bố mẹ cũng ngạc nhiên, khi đó Gia Hàng còn rất nhỏ, cũng không thích Lạc Gia Lương. Lần đầu tiên anh ta đến nhà cô, cô chặn ở ngoài cửa, kiên quyết không cho anh ta vào. Người chị gái xinh đẹp của cô, chỉ có một người đàn ông phi phàm tuấn tú mới xứng được.

Nhưng Gia Doanh kiên quyết muốn lấy anh ta, thậm chí không ngại làm bố mẹ đau lòng. Tận đến khi Tử Nhiên ra đời, bố mẹ mới miễn cưỡng chấp nhận Lạc Gia Lương.

Anh ta lại chẳng thù dai, đối xử rất nhiệt tình chu đáo với cả nhà họ Gia. Gia Hàng lên Bắc Kinh học, anh ta còn thương cô hơn cả Gia Doanh.

Đồng nghiệp của anh ta thích đem em vợ ra nói chuyện cười tục tĩu, người thường ngày vẫn hiền lành như anh ta lại nghiêm túc nói:

- Chuyện này không thể nói lung tung được, Hàng Hàng nhà chúng tôi vẫn còn là trẻ con!

- Ê, cô có đi hay không? – Người xếp hàng phía sau cô giục giã.

Gia Hàng thẫn thờ di chuyển về phía trước, cả người lạnh toát. Anh rể ngoại tình? Cô không thể nào tin được. Cô luôn cảm thấy có được chị hai, anh rể ngay cả trong mơ cũng phải cười toét miệng. Anh ta không có điều kiện cũng như sự tự tin để lạc lối, tất cả tình yêu của anh ta lẽ ra đều phải dành hết cho chị hai mới đúng.

Bước lên tàu hỏa rồi, Gia Hàng vẫn chưa định thần lại được.

Cô do dự một lát rồi gọi điện cho Gia Doanh.

- Bây giờ lại dùng sim này rồi à? – Gia Doanh hỏi.

- Vâng. Chị, em nghỉ việc và trả nhà rồi, ngày kia em về Bắc Kinh – Cô thông báo chuyến tàu.

- Tốt, chị đi đón em. Em cứ ở nhà chị ôn tập – Tết năm nay đừng về quê nữa. Tranh thủ một lần thi đạt IELTS luôn.

- Dạ không ạ, em mà ở đấy thế nào cũng cãi nhau với Tử Nhiên. Bạn em thuê một căn hộ rộng lắm, em ở với cậu ấy, cậu ấy cũng thi IELTS, vừa vặn cùng nhau ôn tập luôn. Chị, chị đang làm gì thế?

- Em về đây rồi tính. Chị đang kiểm tra bài tập của Tử Nhiên.

- Anh rể đâu ạ?

- Hôm nay anh ấy phải đi tiếp khách.

- Dạ! – Cô muốn nói lại thôi.

Toa tàu rất sạch sẽ và yên tĩnh, hành khách người lên mạng, người đọc sách, nghe nhạc, người thì chợp mắt. Ngồi cạnh cô là một thanh niên lãng tử, thật khiến người sởn gai ốc, cậu ta đang đọc bài thơ có tên Thuật nói bụng:

Anh vào nhầm phòng

Bỏ lỡ hôn lễ của chính mình

Qua khe hở duy nhất trên tường anh thấy

Mọi thứ đang diễn ra hoàn hảo

Chàng khoác chiếc áo choàng màu trắng

Nàng ôm bó hoa Nghi lễ

Hứa hẹn Ôm hôn

Học thuộc lòng: Vận mệnh Anh khổ công học thuật nói bụng

(Đầu lưỡi – con thủy quái dịu dàng

Nhúc nhích trong vũng nước nhỏ nhoi)

Con quái nói: Vâng Tôi đồng ý.

Cô sợ thơ ca, còn sợ hơn cả văn cổ. Văn cổ còn có thể truy về nguồn gốc, chứ thơ ca thì tuyệt nhiên không biết thế nào mà lần, mỗi người một ý.

Nhưng bài thơ này, lại khiến cô không rét mà run.

Bài thơ rất có tính tượng, cũng rất có nội dung. Có phải cô đã quá mẫn cảm hay không, qua bài thơ cô hiểu được ai cũng không phải là duy nhất của ai, không có cái cảm giác không ai có thể thay thế được. Nếu bạn xoay người bỏ đi, tất sẽ có người đi tới. Buổi diễn phải tiếp tục, khuyết vai A thì vai B sẽ hóa trang lên sàn, khán giả vẫn vỗ tay như sấm dậy.

Dựa vào cái gì mà khẳng định được lòng người không thể đổi thay?

Điện thoại trong túi áo khoác cô bỗng reo lên.

Là Mạc Tiểu Ngải; cô thở hắt ra một hơi.

- Heo, cậu mở máy rồi.

- Nhớ mình à? – Cô che miệng để không kinh động đến người hàng xóm đang đọc thơ.

- Hận cậu mới đúng. Ông chủ công ty game Trì Sánh muốn mời cậu ăn cơm, bao giờ cậu về Bắc Kinh?

- Gọi cậu bao giờ?

- Hôm qua.

Cô cười ha ha, không dám kể mình đã gặp ông ta một lần.

- Ngày kia mình về Bắc Kinh, tới lúc đó sẽ hẹn cậu.

Xem ra phương án thiết kế của cô đã được duyệt rồi.

- Đúng rồi, chỗ cậu có ở thêm được một người nữa không? – Cô thật sự không muốn ở nhà chị hai. Cô mà tới đó, anh rể sẽ ngủ cùng với Tử Nhiên trên chiếc giường bé tí, nhường chiếc giường to cho cô và chị hai.

Mạc Tiểu Ngải ấp úng.

- Cậu có vấn đề? – Cô đánh hơi được mùi mờ ám ở đây.

- Mình… mình có bạn trai, thỉnh thoảng anh ấy sẽ đến thăm mình. Nếu cậu không để ý thì cứ tới đi!

Cô để ý đấy có được không hả?

- Vậy để mình nghĩ cách khác.

Đồ bạn đểu đắm đuối sắc dục, hừm!

- Mình sẽ để ý vụ nhà cửa giúp cậu.

- Không cần đâu.

Cô vội vàng cúp máy. Khu tứ hợp viện trước đây cô chưa trả nhà, ở thì vẫn ở được. Chỉ có điều nếu ở đó, thì phải ăn nói ra sao về việc Tiểu Phàm Phàm trong bụng đã đi đâu mất? Cô không muốn phải lừa dối những con người hiền lành đó nữa.

Đau đầu ghê!

Nam Kinh đang mưa, chưa chắc đã ấm hơn Bắc Kinh, không khí ẩm ướt lạnh lẽo. Cô ở khách sạn Ngôi sao Cẩm Giang gần ga tàu, tắm nước nóng xong lăn ra ngủ vùi. Tỉnh dậy đã là giờ ăn trưa, cô ra ngoài ăn thấy ngay một mặt hồ rộng lớn với thuyền bè và ngọn đảo nhỏ xíu khỏi phải hỏi, đây chính là hồ Huyền Vũ[2].

Mưa đã tạnh, cô mua một tấm bản đồ Nam Kinh, tranh thủ thời gian đi lăng Trung Sơn[3], không trèo lên trên đỉnh mà chỉ tới nửa chừng thì quay lại, sau đó vội vàng đi một vòng Vũ Hoa đài, Mỹ Linh cung, miếu Phu Tử, sông Tấn Hoài[4], hơn mười giờ tối mới thở hổn hển trở về khách sạn.

[2] Một thắng cảnh cấp quốc gia nổi tiếng của Nam Kinh.

[3] Tức lăng mộ của Tôn Trung Sơn, nằm ở ngoại vi thành phố Nam Kinh.

[4] Các thắng cảnh nổi tiếng của Nam Kinh.

Tàu hỏa chạy chuyến mười giờ sáng hôm sau, cô dậy sớm đi dạo hồ Huyền Vũ. Đi thuyền dạo quanh hồ, sáu người một thuyền, mười lăm tệ một vé, không đắt lắm.

Trên mặt hồ gió hiu hiu thổi khiến người cô lành lạnh. Một chiếc du thuyền to rẽ sóng chạy tới ngay phía trước, chiếc thuyền nhỏ chở cô bị sóng xô đi mấy mét. Mấy du khách ngồi cùng thuyền nói loại thuyền đó chỉ dành cho khách quý, trong đó chắc chắn toàn là nhân vật tai to mặt lớn.

Cô chửi thầm trong bụng, quắc mắt bất bình nhìn sang bên đó.

- Tiểu Gia? – Trên boong của chiếc du thuyền, một người đàn ông trung niên đứng sững lại.

Cô quay mặt sang một bên, vờ như đang ngắm sóng. Không nghe không nhìn thấy gì hết, được chưa! Trái Đất to hay nhỏ, chẳng liên quan gì đến cô hết.

- Người kia có phải đang gọi cô không? – Nam du khách còn lại đi cùng với nhau, không có ai họ Chu (Gia), ông chủ thuyền bảo ông ấy họ Dương. Giữa hồ lại chỉ có mỗi thuyền của bọn họ.

- Tôi không quen. – Cô ủ rũ, lại muốn vò đầu.

Chiếc thuyền lớn nhanh chóng đi ra xa, lúc này cô mới thoải mái hóng gió hồ.

Họ mua vé một tiếng, ông chủ thuyền căn đúng thời gian, chạy một vòng rồi quay lại bến.

Trên bến đã có người đợi sẵn, cười hì hì đưa điện thoại ra:

- Thiệu Hoa muốn nói vài câu với cháu.

Chúa nhân từ ơi, đây chính là cái gọi là lưới trời lồng lộng có phải không?

Nếu đằng sau không phải là hồ, cô thật muốn quay đầu chạy biến.

Cô hậm hực nhận điện thoại, nặn ra một nụ cười giả lả:

- Cảm ơn dượng.

Ông Án Nam Phi nháy mắt tỏ vẻ hiểu ý:

- Không cần cảm ơn, chỉ là trùng hợp thôi, đúng không?

Giọng thủ trưởng rất bình tĩnh:

- Nam Kinh có lạnh không?

- Không lạnh. – Da đầu tê rần, không từ mà biệt là vô đạo đức.

- Có mang sạc điện thoại không? Em kiểm tra xem, điện thoại của em hết pin rồi.

Mồ hôi cô đầm đìa tuôn, củi đầu nhận lỗi:

- Em… em đổi sim.

Anh đi tìm cô sao ? Chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao, haizz, chẳng lẽ ý tứ của cô vẫn chưa thể hiện rõ hay sao?

- Có tiện cho anh số điện thoại không?

Cô không có gan từ chối, thành thật đọc đủ mười một con số.

- Tối qua Phàm Phàm bị trớ, quậy tới gần sáng mới ngủ. Hình như anh hơi bị cảm, phải cách ly với con vài hôm. Chủ nhật này anh phải đi công tác ở quân khu Lan Châu mấy ngày.

- Gia Hàng?

- Có mặt, có mặt!

- Hợp đồng kiếm tiền kia đã đưa cho em chưa?

- Lúc nào tới đây, anh sẽ nhờ luật sư xem hộ em, sau đó anh và em cùng đi ký hợp đồng.

Người đông sức đông?

- A, anh bận lắm mà.

Trên bến thuyền, du khách ngày càng đông, ông Án Nam Phi vẫn đứng đợi bên cạnh, cô muốn cúp máy.

- Thời gian này anh có thể sắp xếp được. Được rồi, đi ăn gì với dượng đi! Tối gặp!

- Không gặp đâu, em… về nhà chị hai. – Giọng nhẹ bẫng, như bị gió thổi bay.

- Ờ mấy hôm?

- Không phải mấy hôm.

- Ừ, vậy cứ ở với chị, anh sẽ gọi điện cho em. – Anh nói tạm biệt trước.

Tiếp đó, điện thoại của cô kêu tinh một tiếng, có một tin nhắn đến, “Gia Hàng, anh là Trác Thiệu Hoa!”. Anh biết cô không nhớ số điện thoại của anh, nên đoán ra mà thông báo trước.

Vì sự có mặt của Tiểu Phàm Phàm, hai đường thẳng song song bọn họ lại thắt thành một cái nút. Hôm trước, khi xách túi ra khỏi quân khu, cô tưởng cô đã gỡ cái nút này ra. Giờ đây, anh lại thắt nó lại.

Cô thật sự không đoán được dụng ý của anh. Điều cô có thể đoán được là, từ giờ trở đi, mọi hành động của cô đã bị kiểm soát.

Ba ngày trước ông Án Nam Phi tới Nam Kinh chủ trì một hội nghị, hôm nay hội nghị kết thúc, ban tổ chức bố trí cho mọi người đi tham quan, điểm đầu tiên chính là hồ Huyền Vũ. Ông đã học bốn năm ở Nam Kinh, mọi ngóc ngách của Nam Kinh đều đã đặt chân tới, không có hứng thú thăm lại chốn xưa, nhưng lại không từ chối được tấm thịnh tình của người phụ trách là Lê Trân.

Lê Trân là bạn đại học của ông, hơn mười năm không gặp.

Ông giới thiệu Gia Hàng với mọi người, vừa nói đây là cháu dâu đằng nhà vợ, tất thảy mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, vội vàng im lặng. Ông Trác Minh – anh vợ của ông Án Nam Phi là ai, khắp Trung Quốc không ai không biết. Cháu vợ ông – Trác Thiệu Hoa, tính tình khiêm nhường, nhưng vẫn không che đi được ánh hào quang chói lọi.

Bà Lê Trân phản ứng nhanh nhất, vội nhiệt tình mời Gia Hàng cùng đi chơi với mọi người.

- Cháu đi chuyến tàu lúc 10strong0. Gia Hàng từ chối khéo.

- Vậy bây giờ chúng ta đi ăn trưa. – Bà Lê Trân tuy cơ ứng biến.

Chín rưỡi ăn cơm trưa, quá khoa trương rồi. Gia Hàng im bặt.

Ông Án Nam Phi cười cười, thay mặt Gia Hàng nói lời cảm ơn, nhờ bà Lê Trân mua thêm giúp ông vé tàu chuyến 10strong0, ông sẽ cùng Gia Hàng, trở về Bắc Kinh.

Sau đó, ông xua bà Lê Trân và mọi người đi, ông hỏi Gia Hàng muốn ăn gì, Gia Hàng chỉ đại:

- KFC đi ạ!

Cô hậm hực gọi một cái hamburger cỡ lớn, một suất khoai tây chiên to, một cốc cola to, một bát canh phù dung to tướng khóe mắt nhướn lên, nhoài người về phía trước. Đi ăn với trưởng bối đương nhiên chẳng có lý nào con cháu phải trả tiền cả.

Ông Án Nam Phi tươi cười hỏi:

- Có gọi thêm một suất kem không?

- Có ạ, cháu ăn kem dâu. – Không mất tiền tội gì không ăn.

Ông Án Nam Phi rút ví ra trả tiền, bảo cô ngồi vào bàn, ông đợi đủ đồ ăn rồi mới ra đó.

Giọng nói yêu chiều hoàn toàn coi cô là con nít, muốn la lối khóc lóc cũng chẳng có lý do.

Gia Hàng buồn bực ngồi xuống cắn móng tay.

- Chưa ăn sáng à? – Nhìn Gia Hàng đang phùng má, miệng ông cứ nhếch lên.

Gia Hàng không buồn ngước mắt lên:

- Dạ!

- Thì ra thật sự có chứng trầm cảm sau sinh. – Ông Án Nam Phi vẫy tay gọi phục vụ tới rót nước cho ông.

Gia Hàng sặc, ho đến nỗi mặt đỏ bừng lên như gấc.

- Trầm cảm sau sinh?

- Không phải sao? Nếu không sao chẳng nói lời nào đã chạy tới Nam Kinh, Thiệu Hoa chọc giận cháu à?

Làn da trắng trẻo của cô vì ho nhiều quá mà ửng hồng lên, trông hết sức trẻ trung xinh đẹp.

- Cháu không bỏ nhà ra đi.

- Ừ, cháu đi thăm họ hàng bạn bè, du sơn ngoạn thủy thôi. – Ông nhìn cô trách móc. – Giờ cháu đã làm mẹ rồi, không thể tùy tiện như trước đây được. Cháu có từng nghĩ tới Thiệu Hoa sẽ lo lắng cho cháu như thế nào không?

Không còn tâm trạng ăn tiếp nữa, cô rút khăn giấy ra lau tay, thở dài:

- Dượng, cháu đã bảo cháu thật sự không tùy tiện…

- Vậy là cháu có kế hoạch, có tính toán từ trước? Dượng gọi điện hỏi Thiệu Hoa về cháu, nó còn không nói được gì.

- Anh ấy vốn không phải là người nói nhiều. – Cô lẩm bẩm.

Bà Lê Trân nhanh chóng đưa vé tàu đến, thêm cả hai túi đặc sản Nam Kinh, vịt muối gì đó, rất to.

Bọn họ là khách quý, đi đường chuyên dụng, trên xe ngồi khoang riêng. Bà Lê Trân bắt tay chào từ biệt ông Án Nam Phi, gương mặt được chăm sóc tốt của bà thoáng ửng hồng, lúc xuống xe, mắt bà ngân ngấn nước.

Gia Hàng buột miệng hỏi:

- Cô ấy là hồng nhan tri kỷ thời đại học của dượng ạ?

Sắc trời nhập nhoạng, đèn trong toa đã bật, ánh đèn rọi lên vai Án Nam Phi, một bên bị khuất bóng, đường nét rõ rệt, một bên sáng lên dưới ánh đèn, vẻ mặt ông hơi mơ hồ, như thể đang lạc vào dòng chảy của thời gian.

- Cháu đoán đúng rồi ạ? Gia Hàng cong môi, không hy vọng ông sẽ trả lời nghiêm túc.

Không ngờ ông đáp lại, nụ cười nhàn nhạt, thoáng chút bùi ngùi:

- Dượng và Lê Trân là bạn học thôi, nhưng quả thực khi đó dượng đã từng thích một người.

Gia Hàng hào hứng, các bậc cha chú thông thường rất hay che giấu chuyện tình duyên, nếu nhắc tới đa phần là tầm thường nhạt nhẽo, nhưng có những chuyện lại lay động tâm can.

- Cái thích của con trai con gái không cần phải đôi bên hiểu nhau, mà kiểu tiếng sét ái tình, sau này khi trưởng thành rồi cũng sẽ có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đó là cái nhìn sau khi đã trải qua dâu bể cuộc đời, thấu hiểu tình người nóng lạnh, là cái yêu sau khi lý trí đã cân nhắc đắn đo, còn tiếng sét của thời niên thiếu, lại hoàn toàn là lý tưởng, là cảm tính không hề che chắn bản thân.

- Uyên thâm quá, ý của dượng là dượng đã từng hai lần trúng tiếng sét ái tình ạ?

Ông Án Nam Phi cười khổ:

- Có lẽ là vậy!

Gia Hàng chớp chớp mắt, tàu chạy từ lúc nào cũng chẳng hay.

- Hai mươi hai tuổi thích một người con gái, máu nóng sục sôi, bưng tai bịt mắt, đầu óc nóng bừng, thề nguyền hứa hẹn, sau này bình tĩnh lại mới phát hiện ra mình không có năng lực đó, cũng không đủ tự tin sẽ cùng nhau đi tới cuối cuộc đời. Khi còn trẻ, con người luôn thay đổi. Trải qua thời gian, trải qua giày vò, người ta sẽ dần ổn định lại, tình yêu lúc này mới là tình yêu chân chính, có thể tự hào nói với người ấy, mình có thể đem lại hạnh phúc cho họ. Đàn ông, bước qua tuổi ba mươi lăm, mới biết cái mình cần là gì.

Gia Hàng hơi băn khoăn:

- Ý dượng là những lời đàn ông nói trước ba mươi lăm tuổi đều không thể tin được?

- Ha ha. – Ông Án Nam Phi cười lớn. – Dượng chỉ đang nói dượng, cháu đừng liên tưởng đến Thiệu Hoa.

- Dượng rất ấu trĩ sao?

- Đã từng như thế.

- Cháu thông cảm với cô bạn gái đầu tiên của dượng, hy vọng cô ấy không yêu dượng quá sâu nặng, nếu không, cô ấy sẽ cảm thấy bị tổn thương.

Từ trước tới nay cô luôn cảm thấy “yêu” là một từ rất có sức nặng, một khi đã nói ra, sẽ nặng tựa nghìn cân, đừng có đem sự ấu trĩ ra để ngụy biện.

- Cháu rất may mắn, người cháu yêu là Thiệu Hoa, nó cực kỳ có trách nhiệm. – Ông Án Nam Phi chân thành nói.

- A, qua sông rồi!

Cô đứng bật dậy, gí sát vào cửa sổ ngắm dòng nước cuồn cuộn phía dưới. Trên sông mấy con tàu hàng cỡ lớn rúc còi chạy, xa xa, những bụi lau sậy đang rì rào trong gió.

Chị hai từng nói, Nam Kinh là cố đô của sáu triều đại, vừa có sông nước hữu tình chốn Giang Nam, vừa hằn vết tích bể dâu năm tháng. So với Bắc Kinh, thành phố này càng thêm phần trang nhã và tinh tế. Tiếc là cô đi vội, không lĩnh hội được hết.

Cô từng hỏi chị hai tại sao không ở lại Nam Kinh làm việc? Khi đó, chị hai có thể ở lại trường giảng dạy.

Chị nói, chị chỉ muốn thay đổi môi trường.

Cô chợp mắt một lát, lúc tỉnh dậy, ông Án Nam Phi không còn ở trong toa. Khi trở về, trên người ông thoang thoảng mùi thuốc lá.

- Dượng hút thuốc, cô có ý kiến gì không ạ? – Cô cười hỏi.

- Đừng nghiện quá thì có thể chấp nhận được. Lúc cô vẽ tranh, thỉnh thoảng cũng hút vài điếu. Cô ấy thích nhất là được thưởng thức một ly rượu vang Pháp sau khi vẽ tranh xong.

- Cuộc sống của cô và dượng hết sức viên mãn

- Cũng ổn. Nụ cười của ông Án Nam Phi rạng ngời vẻ hạnh phúc của tình nghĩa vợ chồng.

Khi tàu dừng ở ga Thạch Gia Trang, Gia Hàng sốt ruột vò đầu, cười khì:

- Dượng ơi, chúng ta mỗi người một nẻo, cảm ơn dượng đã chăm sóc cháu trên đường, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại.

- Cháu vẫn còn kế hoạch khác à? Ông nhìn cô với vẻ không tán thành.

- Không ạ, ga đến của cháu là ga Bắc Kinh, chỉ có điều cháu cần đi làm chút việc, cháu đã báo cáo với thủ trưởng, anh ấy đồng ý rồi.

- Chuyện đó dượng không thể biết à?

- Mỗi người đều có việc riêng mà, phải không ạ?

Ông Án Nam Phi trầm ngâm:

- Phải!

Sau khi tàu tới ga Bắc Kinh, mười phút sau khi Gia Hàng xuống tàu, ông Án Nam Phi mới đứng dậy đi xuống. Không gần không xa, vừa vặn có thể thu vào tầm mắt hình bóng của cô.

Trên sân ga rất đông người, một người phụ nữ khoác áo choàng màu ghi xám, tóc búi gọn gàng kiễng chân nhìn xung quanh. Gia Hàng gọi một tiếng, tung tăng chạy về phía người đó như trẻ con.

Gương mặt người phụ nữ có vài nét giống Gia Hàng, nhưng cách biệt tuổi tác, trên gương mặt ấy có thêm vài phần chín chắn, khí chất thanh thoát, hai hàng lông mày dịu dàng như vẽ.

Người phụ nữ yêu thương ôm chặt Gia Hàng, đón lấy túi xách của cô, không ngừng ngắm nghía cô thật kỹ.

Nụ cười của ông Án Nam Phi còn chưa kịp nở đã cứng lại nơi khóe miệng, chưa kịp giấu đi sự bàng hoàng của mình, đã bắt gặp ánh mắt người phụ nữ.

- Chị, chị sao thế? – Gia Hàng phát hiện gương mặt chị mình bỗng trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt hoang mang vô định, bàn tay đang nắm tay cô trở nên lạnh ngắt.

- Không… không có gì. Chúng ta đi thôi, Tử Nhiên còn đang đợi ở trường học.

Gia Doanh nhắm mắt lại, cố nén nỗi đau đớn đang quặn lên trong ruột, kéo tay Gia Hàng cứng nhắc bỏ đi.

Gia Hàng hơi ngoái đầu lại, muốn vẫy tay chào ông Án Nam Phi.

Người đó không biết đang hoảng hốt vì điều gì, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt bàng hoàng thảng thốt.

Chị Gia Doanh ở trong một tòa nhà bốn tầng màu tím, kiểu nhà tập thể cũ, hồi trước dành cho các kỹ sư nhận trợ cấp của chính phủ. Sau này họ đều đổi nhà mới, chỗ này phân phối thêm, Lạc Gia Lương nhanh chân giành được một căn, vừa kịp làm đám cưới với Gia Doanh.

Với giới viên chức làm công ăn lương, có được một căn nhà riêng ở Bắc Kinh là một chuyện rất ghê gớm, cho dù nó nhỏ tới mức hoàn toàn có thể gọi là cái ổ.

Bước vào hành lang, rẽ trái, là căn nhà đầu tiên.

Nhà ở tầng một, có thêm một khoảng sân nhỏ, trồng mấy cái cây mềm mại cao bằng đầu người.

Xe máy của Lạc Gia Lương dựng ở góc sân, Gia Hàng nhìn kỹ thêm một chút. Xe được giữ gìn rất tốt, phía trên còn phủ một tấm bạt che mưa, hai chiếc mũ bảo hiểm móc trên cái chắn bùn. Một chiếc màu đen, một chiếc màu đỏ. Hôm đó cô gái trẻ kia đội chiếc mũ màu đỏ.

Gia Hàng lẳng lặng ngắm Gia Doanh.

Gia Doanh cúi đầu mở cửa, mãi không tra nổi chìa, chị bực tức lấy chân đá vào cánh cửa.

Lạc Tử Nhiên ngỡ ngàng nhìn mẹ, rồi lại liếc nhìn Gia Hàng.

Cậu nhóc đang giận Gia Hàng, đến giờ vẫn không thèm gọi một tiếng dì.

Người này lớn hơn cậu có mười hai tuổi, ra vẻ già dặn gì chứ, hừm giành đồ ăn giành máy tính của cậu. Có lần cả bố cả mẹ đều đi công tác, nhờ dì ta đi họp phụ huynh. Dì ta chắp tay sau đít hỏi thầy giáo, Tử Nhiên nhà tôi ở trường có ngoan không? Nếu không ngoan thì cứ đánh cho tôi, đừng có nương tay, không đánh không thành tài.

Cậu thật muốn giả vờ không quen biết với con người này.

Điều khiến người ta ghét nhất là, con người này nói mà không giữ lời. Đã hứa sinh nhật cậu mười tuổi sẽ đi chơi với cậu cả ngày, mua cho cậu một tập truyện tranh của Cơ Mễ[5], kết quả lại chạy thẳng đến Nam Kinh đúng một năm.

[5] Họa sĩ truyện tranh nổi tiếng của Đài Loan. Các tác phẩm tiêu biểu: Rẽ trái rẽ phải, Đêm đầy sao, Con cá mỉm cười…

Trong nhà, Lạc Gia Lương eo thắt tạp dề đang vẩy nước trong tay. Phòng bếp sau lưng anh mù mịt hơi nước, mùi thức ăn quyện với mùi cơm mới thơm lừng.

- Hàng Hàng đến rồi đấy à!

Mặt anh ta rất to, mắt lại bé tí; lúc cười lông mày với mắt dính chặt lại với nhau.

- Em chào anh rể!

Gia Hàng kêu lên một tiếng, đưa túi quà trong tay ra, đó là do ông Án Nam Phi cứ dúi vào tay cô.

- Ở bên ngoài đã vất vả lắm rồi, còn hoang phí làm gì? Nhà cũng có mà. – Lạc Gia Lương trách. – Hàng Hàng nhà ta sao gầy thế này!

- Đây là vẻ đẹp mảnh mai. – Gia Hàng sờ lên mặt, hơi mất tự nhiên.

- Từ đẹp chẳng liên quan gì đến dì cả, đừng có sử dụng bừa bãi. Lạc Tử Nhiên xị mặt xuống, thay dép đi vào nhà.

- Sao lại nói với dì như thế? – Lạc Gia Lương trừng mắt nhìn Tử Nhiên, đưa cho Gia Hàng một đôi dép lê.

- Doanh Doanh, em ăn cơm trước hay đi tắm trước? – Lạc Gia Lương ân cần quay sang hỏi vợ.

Gia Hàng hoang mang nhìn anh, ánh mắt ấy như đang nhìn một người xa lạ.

- Chị không được khỏe lắm. – Gia Hàng nói nhỏ.

Lạc Gia Lương nhíu mày, vào trong tắt bếp:

- Vậy mau vào phòng nằm nghỉ đi. Công việc ngân hàng áp lực rất lớn, đầu óc phải căng thẳng suốt ngày. – Anh ta bước tới ôm eo Gia Doanh.

Gia Doanh bỗng rúm người lại:

- Cứ mặc kệ em, anh chăm sóc cho Hàng Hàng và Tử Nhiên đi.

- Biết rồi, hai đứa nó quan trọng, em cũng quan trọng. – Lạc Gia Lương cười tít mắt, đi vào phòng ngủ bật đèn, chuẩn bị giường, đặt bộ quần áo ngủ lên tay Gia Doanh. – Em lên giường đi, đừng ngủ vội, anh ninh một bát canh măng sườn cho em uống.

- Em không muốn ăn, anh ra ngoài đi! Ăn xong thì kiểm tra bài tập cho Tử Nhiên, bảo Hàng Hàng vào ngủ với em!

Lạc Gia Lương thở dài:

- Thực ra em không cần phải gắng sức như vậy, tiền thưởng bớt đi một chút cũng không sao, anh sẽ kiếm về. Học phí du học của Hàng Hàng chẳng phải đã có rồi sao, chuyện nhà cửa thì mình đợi người ta dỡ bỏ chỗ này, không việc gì phải vội, dù sao Tử Nhiên vẫn còn nhỏ.

- Hai đứa đều đang ở ngoài kia, anh đừng nói mấy chuyện này. – Gia Doanh nằm xuống, nhắm mắt lại.

Lạc Gia Lương cười khì rồi quay người đi ra ngoài.

Hai kẻ bên ngoài chẳng thèm cầm đũa, bò rạp ra bàn bốc bằng tay luôn, cứ như đang tranh đua với nhau, miệng nhồm nhoàm thức ăn.

Lạc Gia Lương mỗi tay xách cổ một đứa, tống vào nhà vệ sinh rửa tay.

- Anh rể, dạo này công việc của anh thế nào? – Ăn gần căng bụng rồi, Gia Hàng mới có thời gian ngẩng đầu lên.

Gia Lương đang bóc tôm cho cả hai, chưa đụng đến miếng cơm nào:

- Anh vẫn thế, họp hành liên tục, tiệc tùng liên miên, thu xếp bảo hiểm lao động và phúc lợi cho nhân viên, ai ốm thì đi thăm, lãnh đạo đi công tác thì mình đặt vé… ha ha anh chính là quản gia của đơn vị, chẳng có thành tích gì mà lại xoay mòng mòng như con gụ.

- Anh cứ khiêm tốn, công việc này của anh người ta thích lắm đấy, có cô bé nào yêu thầm anh không? – Gia Hàng nháy mắt ranh mãnh.

Lạc Gia Lương cười hì hì chỉ vào mình:

- Người như anh yêu thầm người ta còn may ra, ai mà yêu thầm anh, chắc mắt có vấn đề.

- Thế anh rể yêu thầm ai?

- Dì không bị làm sao chứ? – Lạc Tử Nhiên lạnh lùng chen vào một câu.

- Sao lại nói thế? Gia Hàng nhún nhường.

- Bố có mẹ rồi, cần gì yêu thầm nữa? – Tử Nhiên hậm hực trợn mắt lên, cực kỳ khinh thường.

- Khó nói lắm, tình yêu cũng giống như bị điên vậy, không biết lúc nào sẽ lên cơn đâu.

- Bố cháu không phải ai kia, bố cháu rất bình thường.

- Ai kia là ai? – Gia Hàng cười giảo hoạt.

- Cả đời này dù yêu thầm hay là yêu công khai, thì tình yêu của anh đều dành cho Doanh Doanh. Ha ha, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. – Lạc Gia Lương chấm tôm vào bát xì dầu, nhét vào mồm mỗi đứa một con, thành công chặn họng hai tên nhóc.

Gia Hàng nhai con tôm tươi rói, nhìn nụ cười chất phác trên mặt Lạc Gia Lương, cô không tìm ra được dấu vết nào của lời nói dối.

Ăn xong, Lạc Gia Lương giục cô đi tắm rồi vào phòng với Gia Doanh. Cô định làm bộ làm tịch kiểm tra vở bài tập của Tử Nhiên, bị thằng nhóc uy hiếp tính mạng, đành sờ sờ mũi, không vào phòng Tử Nhiên nữa.

Tóc vẫn còn ướt nhẹt, cô dè dặt đẩy cửa phòng ngủ, phát hiện Gia Doanh vẫn chưa ngủ, mắt mở to thẫn thờ nhìn trần nhà.

Cô bước tới ngồi lên giường, lấy chiếc khăn bông to lau đầu.

Gia Doanh khẽ quay sang nhìn cô, ánh mắt đăm đăm.

- Chị? – Gia Hàng ngỡ ngàng gọi, ánh mắt của chị hai thật khác thường.

- Hàng Hàng lớn nhanh thật, chị còn nhớ lúc em mới chập chững biết đi, cứ ôm chân chị đòi kẹo. – Ánh mắt Gia Doanh dịu lại, ngồi dậy cầm lấy khăn, dịu dàng lau tóc cho Gia Hàng. – Cứ như chuyện mới hôm qua vậy.

Gia Hàng cười ngượng nghịu:

- Lúc nhỏ em quấn chị, lúc chị nghỉ hè xong quay về trường, lần nào em cũng chạy theo khóc suốt nửa quãng đường, khiến mẹ phải dỗ mãi.

- Mẹ bảo trong mơ em cũng gọi chị. – Bàn tay Gia Doanh đờ ra giữa không trung, ánh mắt nóng lên.

- Bạn bè em ai cũng ngưỡng mộ em, bọn nó toàn là con một, còn em lại có một người chị vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. – Gia Hàng nũng nịu dựa vào lòng Gia Doanh.

- Nghịch ngợm! – Gia Doanh yêu chiều nhéo mũi Gia Hàng. – Hàng Hàng, ngoan, cố gắng thi qua kỳ thi IELTS, ra nước ngoài cho sớm, có cơ hội ở lại thì ở lại luôn!

- Không, bố mẹ lớn tuổi rồi, em muốn chăm sóc hai người.

- Chị sẽ chăm sóc bố mẹ.

- Đó cũng là trách nhiệm của em, hơn nữa em cũng nhớ chị hai, Từ Nhiên và anh rể nữa.

Gia Doanh khẽ thở dài:

- Nếu chị không muốn em ở trong nước thì sao?

- Tại sao ạ? – Gia Hàng sửng sốt.

- Em không nghe lời chị sao?

- Không phải…

- Đừng hỏi nữa. Nào, nằm xuống, để chị ôm em. Chị thấy hơi lạnh.

Gia Hàng chớp chớp mắt, ngoan ngoãn chui vào chăn. Gia Doanh tắt đèn, dịu dàng vươn vai ra ôm cô vào lòng.

Cô thấy hơi xấu hổ, thật đấy, đã lâu lắm rồi không được ai ôm như vậy.

Đêm nay chị hai dường như rất yếu đuối. Nếu nói là chị ôm cô, chẳng thà nói cô là chỗ dựa của chị, nếu cô rời đi, chị sẽ đứng không vững.

Vòng tay chị hai rất mềm mại, thoảng mùi hương ấm áp, chẳng bao lâu sau cô đã ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, cô bị một tiếng thét chói tai đánh thức.

Không biết Gia Doanh gặp ác mộng gì, lông mày cau lại đầy khổ sở, nước mắt trào ra từ đôi mắt nhắm nghiền, cả người không ngừng run lên.

Cô thét gọi chị.

Gia Doanh mở mắt ra, ôm choàng lấy cô.

- Chị, không sao rồi, chỉ là mơ thôi.

Hai hàm răng Gia Doanh run lập cập:

- Hàng Hàng, Hàng Hàng…

- Em ở đây, chị ơi! – Cô vỗ nhẹ lên lưng chị hai, dịu giọng dỗ dành.

Đến tận khi trời sáng, Gia Doanh cũng không dám chợp mắt.

Gia Hàng ngủ một mạch, lúc tỉnh dậy, trong nhà chỉ còn mình cô, Tử Nhiên đi học, chị hai và anh rể cũng đi làm. Bữa sáng và bữa trưa của cô, Lạc Gia Lương đựng vào hai hộp cơm khác nhau. Gia Doanh để lại lời nhắn, bảo cô tới nơi đăng ký thi IELTS xem thời gian thi.

Gia Hàng định ra ngoài, cô muốn gặp Tiểu Ngải, còn muốn tới khu tập thể cũ kia lấy hành lý của mình về.

Buổi sáng Tiểu Ngải phải đi học, hai người hẹn buổi chiều gặp nhau ở Pizza Hut. Cô đem theo chứng minh nhân dân, tới trung tâm đăng ký thi IELTS trước.

Đăng ký xong, cô bắt xe tới khu tập thể.

Cô nghĩ kỹ rồi, hành lý gửi tạm ở chỗ Tiểu Ngải, bao giờ tìm được chỗ trọ thì mang đi.

Cửa khu tập thể vĩnh viễn nửa đóng nửa mở, hễ có ai vào, cánh cửa sẽ kêu cót két, còn hiệu quả hơn chuông. Hàng xóm láng giềng đều ra ngoài đi làm, trong sân chỉ còn có mấy người già cả.

Cô lịch sự chào hỏi.

Mấy bà già nhiệt tình xúm lại:

- Sao hôm nay lại tới đây?

- Cháu tới thăm các bà ạ.

- Nhóc con đâu? Sao không mang theo? –Mấy bà già tỏ vẻ tiếc nuối. – Giống cháu hay giống bố nó? Nghe nói là một cậu nhóc mập mạp lắm hả.

- Nghe ai nói ạ? – Cô sợ hãi.

- Chồng cháu chứ ai.

Cô cười như mếu:

- Anh ấy… đến lúc nào ạ?

- Hôm kia, đến trả phòng, đồ của cháu đựng trong hai cái rương lớn, một cậu sĩ quan mang đi rồi. Bọn bà hỏi cháu, cậu ấy nói cháu đang ở nhà trông con. Trông cậu ấy quan tâm, xót xa vợ biết mấy.

- Vâng ạ, vâng ạ…

Xót lắm, tim xót, đầu cũng xót.

Thủ trưởng uống nhầm thuốc hay sao? Một quyển sổ cũ, mấy quyển sách, một cái ga giường, lấy đi làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.