Hái Sao

Chương 33: Phiên ngoại 4




“Anh chắc chắn là ông ấy sẽ thích em sao?” Gia Hàng hất cằm lên cao. Cô không thích nói chuyện về đề tài này, tuy biết được sớm muộn gì cô cũng phải đối diện với chuyện này, sẽ phải suy nghĩ về nó. Bởi vì có phủ định thế nào, trên người cô vẫn mang dòng máu của ông Án Nam Phi. Mỗi khi nhớ tới điều này, đều khiến cô phát điên.

Trác Thiệu Hoa nở nụ cười, “Anh và ông ấy đều là đàn ông.”

“Ý anh muốn nói là gì?”

“Có một đứa con gái thông minh năng động, lại xuất sắc như vậy, người làm cha không biết có bao nhiêu phần hãnh diện đâu! Sợ rằng nếu con gái muốn hái sao trên trời ông ấy cũng không cần nghĩ nhiều mà đáp ứng ngay.”

Ôi, đây là đang khen cô sao? Ai lại không thích nghe khen, Gia Hàng đỏ mặt .”Thủ trưởng, anh…Chẳng lẽ cô gái anh muốn nhắc tới là…?”

Trác Thiệu Hoa yên lặng nhìn cô, vẻ mặt sâu xa khó dò.

“Anh thật sự nghĩ vậy sao?” Tiểu Phàm Phàm phải chịu tổn thương rồi!

“Tiểu Phàm Phàm là do gene của hai chúng ta di truyền mà có, khuôn mặt nhìn rất giống anh, nhưng có lúc… lại nghĩ xem em lúc nhỏ trông như thế nào. Nếu có một người con gái như vậy, anh không phải cũng sẽ cảm thấy tự hào sao? Phàm Phàm và em thật sự thân thiết, mà con gái thường quấn cha. Cho nên, anh có chút tham lam .”

“Cha em trước kia làm kỹ thuật viên trong một phân xưởng, mẹ làm kế toán cho nhà văn hóa của thị trấn, vì em, hai người bọn họ đều bị sa thải. Sinh đứa con thứ hai, thật sự rất nguy hiểm!” Cô nhếch miệng châm chọc, anh có dám không?

Trác Thiệu Hoa đồng ý với cô còn thật sự nghiêm túc trả lời: “Để hôm nào anh nghiên cứu “luật kế hoạch hoá gia đình” , xem lỗ hổng nào hay không.”

“Thủ trưởng, lời anh nói thật có chút …, may mắn chỉ có một người là em nghe được thôi.” Cô nắm lấy cánh tay anh, đi về hướng sườn núi. Bờ sông gió lớn, cô thấy hơi lạnh.

“Anh sẽ không phản bội em chứ?” Anh một lần nữa quàng khăn lên cổ cho cô.

“Để xem tình hình đã.”

Ở đây mấy ngày, mọi người trong trấn đều biết Trác Thiệu Hoa , trên đường đi, đều có người nhiệt tình mời họ vào nhà ngồi chơi, Gia Hàng mỉm cười từ chối.

“Gia Hàng, em còn chưa trả lời anh chuyện vừa rồi!” Đứa nhỏ này đúng là quỷ tinh ranh, chỉ hỏi có một tí chuyện mà phải khắp cả núi.

Gia Hàng khịt khịt mũi, cúi đầu nhìn xuống đường, thở dài, “Em nói thật cho anh biết, khi chưa biết được quan hệ giữa em và ông ấy là quan hệ huyết thống, em xem ông ấy là một trưởng bối mà em kính trọng. Tuy rằng tuổi chỉ trung niên, nhưng khôi hài, khoan dung,biết săn sóc người khác, vừa là thầy vừa là bạn. Nhưng mà… sau khi biết được sự thật, tình cảm của em đối với ông ta chẳng còn gì cả. Muốn nói em hận ông ấy rất nhiều, cũng không có gì để nói. Tuổi thơ của em cũng không phải là bất hạnh, từ nhỏ đến lớn cũng không có gì đau khổ. Em…Chỉ là không thể chấp nhận ông ấy, Án Nam Phi từ trước đến giờ cũng giống như người lạ chẳng hề quen biết.”

“Em đối xử với người xa lạ sẽ chẳng khắc nghiệt đến vậy.”

Gia Hàng dừng bước chân, hít sâu, “Đúng vậy, có lẽ vẫn có chút hận. Không phải hận ông ấy không cần em, mà là hận ông ấy bỏ rơi chị hai.”

“Em lo lắng nếu tha thứ cho ông ấy, chị hai sẽ không vui sao?” Hình như anh đã nắm được mấu chốt vấn đề.

Cô không lên tiếng.

Trác Thiệu Hoa ôm vai Gia Hàng tiếp tục đi, “Vậy chúng ta đi nói chuyện với chị hai đi, xin ý kiến chị ấy.”

“Ông ta và cô của anh còn liên lạc với nhau không?” Năm nay, bà Trác Dương và một số đệ tử tục gia đã đi khắp các chùa miếu ở Cửu Hoa Sơn, nửa tháng trước đã đi rồi. Bà Trác Dương xuất gia, nhưng chưa tu hành đủ. Bà lại kiên trì ăn chay, mặt khác, bà so với trước kia chẳng còn vương vấn gì nữa. Gặp nhau vài lần ở nhà ông Trác Minh, nhưng bà vẫn xem Gia Hàng như không khí. Cái đầu trọc, quần áo mặc trên người cũng khác trước, càng ngày càng có thẩm mỹ. Bà Âu Xán khuyên Trác Dương sống tốt hơn, bà ấy nói cuộc sống của bà ấy bây giờ thật sự rất tốt, đơn giản lại vui vẻ. Có một lần, bà ấy nói với Gia Hàng một câu: ông ta đã có bạn gái mới chưa? Gia Hàng lúc ấy cũng không biết bà Trác Dương là đang nói chuyện với mình, lúc khôi phục lại tinh thần, bà Trác Dương đã đi mất rồi.

“Chuyện của đời trước, chúng ta chỉ cần tôn trọng quyết định của họ là được rồi.” Lời ít mà ý nhiều, một câu nói thật đúng lúc.

Gia Hàng nhún nhún vai, thủ trưởng là nói lý lẽ, không nói giúp người thân, thật là công bằng, nhưng cô thì không làm được.

Ăn cơm chiều xong, Phàm Phàm bị bà Gia ôm đi ra ngoài chơi, Trác Thiệu Hoa cùng Tử Nhiên đánh cờ vây, Lạc Gia Lương cùng ông Gia đứng một bên xem trận đấu. Tử Nhiên bây giờ rất ngưỡng mộ Trác Thiệu Hoa, ngày nào cũng đi theo gọi “Dượng, dượng” tiếng gọi đặc biệt vang. Nó rất thích chơi cờ vây, còn rất thích nghiên cứu về cờ vây. Bạn cùng lớp và Lạc Gia Lương sớm đã không phải là đối thủ của nó, mà Trác Thiệu Hoa nhường nó sáu nước, nó vẫn thua đến thảm hại. Lạc Gia Lương nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của nó, an ủi nói: Anh rể con là thiếu tướng, bị anh ấy đánh bại cũng không phải là chuyện xấu hổ gì.

Nghe mà toát cả mồ hôi, chẳng biết vai vế trong nhà này loạn đến mức nào rồi.

Gia Doanh rửa chén trong nhà bếp, sau đó chuẩn bị điểm tâm cho ngày mai. Trong nhà bây giờ có nhiều người, Tiểu Phàm Phàm được mọi người giành nhau chăm sóc, cô không thể muốn làm gì thì làm nữa.

Cửa bếp mở ra, cô quay đầu lại, Gia Hàng đi vào.”Chị, để em giúp chị dọn dẹp.”

“Được, lau khô bát rồi bỏ vào tủ đi, phải sắp xếp từng loại, đừng để bừa bãi.”

“Em biết rồi, đâu phải là chưa làm bao giờ đâu.”

“Đúng là đã làm qua rồi, nhưng không biết đã làm bể bao nhiêu cái bát, may mắn thay, nhà vẫn còn nguyên vẹn.” Gia Doanh cưng chiều đưa mắt liếc Gia Hàng một cái.

Gia Hàng thè lưỡi, “Chị chỉ nhớ mỗi chuyện xấu của em, em cũng có lúc làm tốt đấy thôi.”

“Lúc đọc sách còn đỡ lo, nhưng đến lúc thi thì lại phải tùy thuộc vào tâm trạng. Hồi học lớp bốn, em không thích thầy giáo dạy toán, thi cuối kỳ chỉ nộp toàn giấy trắng, khiến cho điểm trung bình của cả lớp đều bị kéo xuống , thầy giáo dạy toán đã chạy đến nhà ta kể tội, còn nhớ không?”

“Chị, chị nói nhỏ một chút, cẩn thận kẻo thủ trưởng và Phàm Phàm nghe thấy.” Cô muốn duy trì hình tượng tốt đẹp của mình sau này.

Gia Doanh cười, khẽ lắc đầu, tiểu nha đầu năm nào giờ đã làm mẹ rồi!

Gia Hàng mang chén bát cất vào tủ, treo cái nồi còn lại lên giá rồi đứng dậy, gian bếp sạch sẽ hoàn hảo, cô im lặng đứng nhìn Gia Doanh ngâm đậu đen và hạnh nhân, hạch đào, cái này sáng mai dùng để xay sữa đậu nành uống.

“Đi ra ngoài chơi đi, lát nữa chị sẽ ra.” Gia Doanh vẫy vẫy tay.

“Chị…” Gia Hàng nuốt nước miếng, lời đã ra đến miệng, không thể nuốt trở vào.

“Ừ?”

“Chuyện kia… không phải nói qua tết âm lịch sẽ tổ chức hôn lễ sao, xem trên TV hình như cô dâu cần phải có người nắm tay dẫn vào lễ đường.”

“Đúng vậy, chị đã đặt âu phục cho cha rồi, sẽ được gởi đến ngay trước ngày làm lễ.”

“Um, chị suy nghĩ thật chu đáo. “Người kia” không biết nghe ai nói  việc này, ông ấy…cũng muốn tham gia…” Gia Hàng nheo mắt im lặng đánh giá Gia Doanh.

Gia Doanh ngẩn ra một lúc, sau đó mở cửa sổ, lấy miếng cá khô ngoài cửa, ngâm qua nước ấm, cẩn thận rửa sạch, cô muốn để vào lồng hấp để hấp.

“Chị, thật ra em không thích Án Nam Phi, em mới là người không cần ông ta.” Gia Hàng nói nhanh.

“Hàng Hàng… ” Gia Doanh quay đầu lại, “Đừng trẻ con vậy, ông ấy… muốn thấy em hạnh phúc, vậy thì cho ông ấy xem đi!”

“Nhưng mà…”

“Án Nam Phi đã phải trả giá lỗi lầm năm xưa ông ấy đã gây ra rồi.” Nói ông ấy không làm tròn bổn phận hai mươi ba năm, ông ấy sống hai mươi ba năm qua cũng không có được vui vẻ! Án Nam Phi vì Hàng Hàng, khăng khăng đòi ly hôn Trác Dương, một mình bôn ba, cô độc ở nước ngoài, ông ấy cũng chỉ vì yêu thương Hàng Hàng mà thôi. Mà cô và Án Nam Phi có chung mục đích, vậy còn so đo gì nữa?

“Beethoven nói: ‘chúng ta muốn nắm chặt vận mệnh, nhưng đời người không thể tránh khỏi sự sắp đặt của bánh xe vận mệnh.’ Những lời này thật sự là bất đắc dĩ. Nếu thật có thể như vậy, ông ấy chắc chắn không muốn mất đi thính lực. Việc chúng ta có thể làm chính là bình thản chấp nhận sự an bài của số phận. Chị và ông ấy sinh em ra, đây là duyên phận. Nếu trời cho chúng ta sống chung với nhau, liệu chị và ông ấy có hạnh phúc không? Không ai biết trước đáp án, nhưng chị biết đến giờ phút này, cuộc sống của chị thật sự bình yên, vui vẻ. Cho nên không có gì để tiếc nuối . So với chị, bây giờ ông ấy thật sự đáng thương, không có vợ cũng không có con cái. Cô đã từng thật sự yêu Án Nam Phi, cũng từng hận ông ấy. Nhưng về sau trải qua nhiều chuyện, yêu và hận đều đã không còn, cứ coi như ông ấy là ‘cố nhân’ vậy!”

Gia Hàng mắt đỏ hoe ôm chặt Gia Doanh, “Chị, vĩnh viễn em sẽ không thương yêu ông ấy nhiều như anh rể.”

“Anh ‘cao giá’ đến vậy sao?” Lạc Gia Lương cười đi vào phòng bếp.

Gia Hàng vội lau đi nước mắt, “Không làm bóng đèn cản trở hai người nữa, em đi đây!”

“Đứa nhỏ này!” Lạc Gia Lương cười to, nhìn thấy Gia Hàng đẩy cửa đi ra ngoài, “Nói chuyện gì thế, không yêu ai bằng anh vậy?”

Gia Doanh mấp máy môi, “Còn có thể là ai nữa?”

Lạc Gia Lương nhìn Gia Doanh thật lâu, “Án Nam Phi muốn trở về tham gia hôn lễ của Hàng Hàng sao?”

Gia Doanh gật gật đầu, “Hàng Hàng sợ em không vui, em đã nói với nó là em không sao. Gia Lương, tóc anh dài quá rồi, sau khi quay về Bắc Kinh đi sửa lại cho đẹp đi.”

Lạc Gia Lương cười hì hì, nếu không phải vội vàng đến Phượng Hoàng, anh chưa bao giờ để ý đến việc chỉnh sửa tóc mình.

“Hôn lễ của Hàng Hàng, ông ấy nên đến dự.”

Gia Doanh vui vẻ cười tươi, lúc nói chuyện về Án Nam Phi, thật sự chưa bao giờ tâm trạng lại vui vẻ đến vậy .

“Doanh Doanh, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau thế nào không?” Lạc Gia Lương hỏi.

Gia Doanh ngẩn ra, cô không ấn tượng gì, hình như là lần tụ tập của đồng nghiệp sau lần công tác nào đó đã gặp Lạc Gia Lương. Đợi đến khi Gia Doanh nói tên và số điện thoại cho anh biết thì Lạc Gia Lương nói bọn họ đã biết nhau hơn một năm rồi.

“Anh nhớ rất rõ!” ánh mắt Lạc Gia Lương phút chốc sáng lên lạ thường, “Em đến cơ quan của bọn anh để bàn giao nghiệp vụ tài chính, là anh đón tiếp em, sau đó được phân công đưa em đến gặp quản lý bộ phận tài vụ. Em thật sự rất biết điều, rất lễ độ, nhưng lúc cười lại có cảm giác thật mông lung, thật yếu ớt, tựa hồ như sẽ biến mất, không có thật.”

“Sau đó, anh phải lòng em, muốn đuổi theo em sao?” Gia Doanh trêu chọc nói.

Lạc Gia Lương cười thô lỗ.

Anh chưa bao giờ nói những lời này, cho dù là bóng gió cũng chưa từng có, tự anh hiểu là được rồi. Anh và Gia Doanh, là một đôi cóc ghẻ và thiên nga điển hình.

Nhưng cóc ghẻ cũng có quyền tự do yêu thiên nga trên trời, tuy rằng chỉ có thể giữ trong lòng, tuy rằng chỉ có thể nhìn cô từ phía xa.

“Thực xin lỗi, chúng ta quen nhau sao?” Thậm chí lần thứ sáu giả vờ tình cờ gặp được cô, anh nhiệt tình chào hỏi, cô lại cau mày hỏi lại như vậy.

Anh lại một lần nữa tự giới thiệu.

Cô mỉm cười, một nụ cười nghề nghiệp, sau đó, không nói gì thêm, lướt qua anh rời khỏi đó.

Trong lòng Gia Doanh dường như có rất nhiều gánh nặng, khi không có ai, cô sẽ âm thầm rơi lệ, cho dù cô che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị anh nhìn thấu được.

Lạc Gia Lương đã tìm một bạn học giúp đỡ cô một chuyện lớn, Gia Doanh mời bọn họ đi ăn cơm. Đêm đó, cô uống rất nhiều rượu, giống như muốn liều mạng vậy. Ăn xong, anh tiễn bạn học lên xe, lúc quay lại, nhìn thấy cô ôm lấy gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Lạc Gia Lương đi mua một chai nước suối, yên lặng đứng nhìn từ phía xa.

Cô nôn dữ dội, anh chầm chậm ngồi xổm xuống, giống như đang quỳ trên mặt đất.

Anh nghĩ cô cảm thấy khó chịu, vội chạy tới, mới nghe được tiếng cô khóc. Là đau đến không thể đau hơn, bất lực đến không thể nhịn được nữa phải khóc thét lên.

Anh vỗ vai cô, cô quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ trợn mắt nhìn anh, “Lạc Gia Lương, anh không phải muốn theo đuổi tôi sao? Để tôi nói cho anh biết, tôi không phải xữ nữ, tôi đã ba mươi tuổi rồi .”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.