Hái Sao

Chương 10: Phút giây này tình cờ gặp gỡ (2)




Phía trước có đèn đỏ, chiếc xe dừng lại

Gia Hàng lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa xe, mấy người công nhân đang xúm xít quanh cây đèn trụ cỡ đại trước một cửa hàng, thay lên những bóng đèn hình bông tuyết.

Cô thoáng bần thần, rồi lại nhìn ra phía xa. Các cửa tiệm khác thì ra cũng đều có sự thay đổi, nơi thì đặt cây thông Noel trước cửa, nơi thì dán hình ông già Noel râu tóc bạc phơ trên cửa sổ.

- Hôm nay mùng mấy? – Cô hỏi Trác Thiệu Hoa.

- 23.

Gia Hàng trợn tròn mắt:

- Thật không?

Trác Thiệu Hoa im lặng, ai đem chuyện này ra đùa làm gì?

- Không được rồi, quà em nợ Tử Nhiên còn chưa mua, còn bữa tối Giáng sinh vẫn chưa đặt trước. Vậy… – Mặt Gia Hàng nhăn nhó, cô muốn xin phép thủ trưởng cho nghỉ.

- Gần đây có bãi đỗ xe không? – Trác Thiệu Hoa nhìn về phía trước.

Cậu lính gật đầu:

- Có ạ.

- Vậy cho chúng tôi xuống ở ngã tư phía trước.

- Không cần nhiều người đâu, một mình em là được rồi. – Gia Hàng vội xua tay.

- Thím Đường nói sữa của Phàm Phàm sắp hết rồi, bảo anh đi mua thêm. Mình cùng đi!

Trác Thiệu Hoa cười hiền như Bụt, trông thật sự như chỉ là tiện thể, không phải cố tình.

- Phàm Phàm thì sao?

- Đằng sau quay.

Băng ghế phía sau đã gập xuống, một chiếc xe đẩy màu xanh da trời đã yên ổn vào vị trí.

- A, anh chu đáo thật đấy. – Gia Hàng bị sự tinh tế của thủ trưởng làm cho cảm động.

- Có Phàm Phàm rồi, anh không thể không suy nghĩ thêm một chút.

Bên dưới xe đẩy còn có bỉm và túi xách, trong xe trải một tấm thảm nhung dày, bên trên phủ một tấm chăn mỏng mềm mại ấm áp. Phàm Phàm tỏ ra rất quen thuộc với chiếc xe, cho cu cậu vào trong nằm rồi đắp chăn lên, cậu ta sung sướng kêu mãi không ngừng, tay chân ngọ nguậy.

- Mệt chết đi được. – Tiểu Phàm Phàm rất nặng, bế một lúc, tay Gia Hàng mỏi rã rời.

- Thế này là được rồi. – Trác Thiệu Hoa cười khẽ, đẩy chiếc xe đi vào siêu thị, Gia Hàng tung tăng đi đằng sau, vẻ mặt cả hai đều thoải mái và nhàn nhã, trông như một gia đình hạnh phúc.

Khu thực phẩm nằm ở tầng hầm của siêu thị, Gia Hàng ăn một bát mì thịt bò, thủ tướng uống cà phê, Tiểu Phàm Phàm tu một bình sữa, lúc thanh toán, cậu nhóc ngáp một cái, miệng chóp chép, sung sướng chìm vào giấc ngủ.

- Ừm… lúc mười tuổi anh thích chơi trò gì?

Đi suốt mấy tầng, hết xem quần áo lại xem trò chơi, Gia Hàng vẫn chưa quyết định được, đành hỏi ý kiến thủ trưởng.

- Khi đó anh phải đi học, không có cơ hội chơi. – Trác Thiệu Hoa liếc quầy điện tử. – Tử Nhiên là con trai của chị hai?

- Vâng, sinh nhật mười tuổi của nó, em ở khu tứ hợp viện kia, không ở cạnh nó cũng không mua quà cho nó, nó ghi nhớ trong lòng! – Gia Hàng không nhịn được kể khổ.

- Tặng nó một cái máy tính bảng, lên mạng rất tiện, vừa tra cứu được lại vừa xem phim được.

- Cái đó đắt lắm, chị hai sẽ mắng em chết mất.

- Không mất tiền, có người tặng.

Chiếc xe đẩy quay một vòng, bóng người cao ráo đi thẳng tới quầy Apple.

- Có chuyện tốt như vậy sao? – Gia Hàng thốt lên.

Anh ung dung nháy mắt với cô:

- Nói nhỏ một chút, nếu không người ta sẽ đến giành với mình đấy.

Cô cuống quýt gật đầu, vâng vâng dạ dạ đi theo thủ trưởng.

Máy tính bảng quả thật là được tặng, với điều kiện là phải mua một chiếc laptop Apple, loại máy mới nhất, tốc độ nhanh nhất, bộ nhớ lớn, kiểu dáng mỏng, giá năm con số. Đây là chương trình khuyến mãi nhân dịp Noel của cửa hàng. Trời ạ, chẳng phải là lấy mỡ nó rán nó sao.

Nhìn thủ trưởng quẹt thẻ mà lòng Gia Hàng đau như cắt. Có điều chiếc laptop đó quả thực hết sức quyến rũ, cô ngứa tay muốn sờ một cái, nhưng lại thấy ngại.

Trác Thiệu Hoa quả là một người tinh tế, còn bảo nhân viên gói máy tính bảng lại, nói là tặng cho một cậu bé, không nên gói sặc sỡ quá.

- Lần này không còn gì lo lắng nữa chứ? – Cùng với hộp máy tính, còn có hai tấm vé dự tiệc Giáng sinh ở Pizza Hut được dúi vào tay Gia Hàng.

- Không, không còn chút nào hết. – Gia Hàng cười toe toét. – Ha ha, vé này ở đâu ra vậy?

Cô nhìn ghi chú, có thể gọi đồ ăn miễn phí, có cả chương trình rút thăm và tặng quà nữa.

- Vừa nhặt được.

- Chỉ có hai tấm thôi sao?

- Em muốn mấy tấm?

Hai tấm vé này là nhân lúc cô đi vệ sinh, anh bảo lính cần vụ nhờ người lấy về.

- Đủ rồi. – Nhìn nụ cười đang lạnh dần đi của thủ trưởng, Gia Hàng lắc đầu. – Tiếp theo chúng ta đi đâu?

- Mua sữa!

- Đúng rồi, đúng rồi, mau đi thôi! – Cô nhét cái hộp vào dưới gầm xe đẩy, laptop lát nữa sẽ có người chuyển tới căn nhà ở quân khu.

Sợ chiếc hộp bị rơi mất, mắt cô cứ dán chặt vào gầm xe, mấy lần suýt nữa đụng vào người đối diện, may mà Trác Thiệu Hoa kịp thời giữ cô lại.

Lại một lần nữa cô tránh một đôi nam nữ đang đẩy xe hàng phía đối diện.

Anh thở dài:

- Em đẩy xe đi, để anh xách giỏ.

Như thế, ít nhất cô có thể nhìn được đằng trước.

- Vâng!

- Văn Cẩn, cậu đang nhìn gì thế?

Chàng trai vừa đi lướt qua họ ngoái lại nhìn, lông mày nhíu lại mấy lần, cô gái đi cùng sốt ruột giục giã:

- Đi mau, hôm nay mình phải mua sắm điên cuồng, tranh thủ dịp khuyến mãi mua hết những thứ cần thiết. Nói ra thì trong nước vẫn tốt hơn, nhìn gì cũng thấy thân thiết.

Chàng trai vẫn đứng yên tại chỗ.

- Văn Cẩn? – Cô gái nhìn theo ánh mắt anh, ồ, người đàn ông đẩy xe đẩy đi thang máy kia đẹp trai quá. – Trùng hợp vậy, gặp người quen à?

Chàng trai ngẩn người ra, lắc đầu:

- Chắc không phải, có lẽ mình hoa mắt.

Tóc Heo chưa bao giờ dài chấm vai, Heo cũng sẽ không ngoan ngoãn đẩy xe em bé đi trong siêu thị, bình thường cô ấy toàn đu lên xe hàng. Lúc nào cô ấy cũng bừng bừng sức sống, luôn mồm luôn miệng, luôn tay luôn chân.

Đó chỉ là một người có vóc dáng giống cô ấy mà thôi.

- Đi thôi! – Ánh mắt anh ta chất chứa dịu dàng, chậm rãi thu ánh mắt lại, vỗ vai người bạn đồng hành.

Khu tứ hợp viện tịch mịch đã lâu cuối cùng cũng rộn ràng tiếng cười, không khí lạnh lẽo như hòa tan trong một dòng nước ấm, nơi nào cũng là hình bóng Gia Hàng, nơi nào cũng vang lên tiếng cười của cô. Trác Thiệu Hoa đứng dưới hiên, mỉm cười ngắm nhìn.

- Phu nhân, cô trông, cô về là thiếu tướng vui biết bao! Đừng ở bên ngoài nữa, mua một chiếc xe tự mình lái, ban ngày đi tập huấn, buổi tối về nhà thì tốt biết mấy!

Đang tất bật trong bếp, dì Lữ vẫn tranh thủ nói vài câu.

Gia Hàng cắn một quả táo, nhìn về phía hành lang. Thủ trưởng vui sao? Không nhìn ra, từ trước tới nay anh ấy chẳng tươi tỉnh được bao lâu, trừ hôm qua ở hội quán, anh ấy rất dịu dàng, chỉ có điều dịu dàng tới mức khiến người ta rét run.

Ngày mùa đông luôn ngắn, mặt trời vừa ngả về Tây, bóng chiều đã âm thầm buông xuống, trong sân trở nên lạnh hơn, lá trong mấy chậu cây đã rụng hết.

Gia Hàng rửa mông, rửa mặt cho Tiểu Phàm Phàm, chơi đùa với cậu nhóc một lúc rồi mới về phòng.

Bật đèn lên, chớp chớp mắt, tim đập thình thịch. Không hoa mắt chứ, chiếc laptop cực kỳ sành điệu kia đang nằm trên bàn cô, dây mạng đã cắm, màn hình nhấp nháy, khiến rèm mi dài của cô rung rung.

- Thích không?

Không biết từ lúc nào, Trác Thiệu Hoa đã đứng sau lưng cô. Trong phòng ấm, anh chỉ mặt một chiếc áo len cao cổ màu xanh thẫm, hiên ngang như một cây trúc, mắt sao mày kiếm, vẻ mặt như cười như không.

Gia Hàng cười, không đáp lại. Nếu thủ trưởng bắt cô trả tiền, cô sẽ kiên quyết không thích.

- Nếu em thích, thì tặng em. – Trác Thiệu Hoa kéo rèm cửa lại, không gian khép kín phút chốc khiến trái tim con người ta lỡ nhịp.

- Không có công, không nhận lộc. – Cô thích, nhưng phải có nguyên tắc.

- Vậy giúp anh chút chuyện! – Anh ngồi xuống, gõ bàn phím. – Nói cho anh biết, làm thế nào để phá tường lửa của người khác mà không để lại dấu vết.

- Anh muốn em làm hacker?

- Người có thể viết ra một trò chơi như Lệ nhân hành, chắc chắn có khả năng trời phú về máy tính mà người thường không có được. Nếu trước đây chưa từng làm, thì bây giờ làm thử cho anh xem.

- Anh cho rằng hacker là hành vi cá nhân? – Gia Hàng bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh khoanh tay lại, ra dấu mời cô nói tiếp.

- Muốn tấn công một trang web nào đó, phải giải được cơ chế mã hóa thông tin của nó. Hiện nay kỹ thuật mã hóa càng ngày càng tân tiến, muốn giải mã cần có sự hỗ trợ rất lớn về tài nguyên, trong đó cơ bản nhất là khả năng tính toán. Ví dụ như nước Mỹ có một phòng thí nghiệm có tổ hợp máy tính siêu cấp, khả năng tính toán chiếm bảy mươi phần trăm tổng năng lực tính toán toàn cầu, nó muốn giải mã hệ thống của anh dễ dàng như người lớn đánh trẻ con. Hacker bình thường thông thường đều là đội quân ô hợp, chỉ va chạm mấy cái là nhanh chóng bị cảnh sát tóm gọn, còn bọn họ, tuyệt đối có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.

- Nhưng cũng có người có thể đạt tới mức khiến người khác kinh sợ.

- Cũng có lẽ, rất ít.

- Bọn họ thông thường còn để lại một ký hiệu đặc trưng, đương nhiên không phải là địa chỉ IP.

Gia Hàng cười:

- Đó là vì bọn họ tưởng rằng họ là hiệp khách, giống như Zorro[1], mỗi lần gây án đều để lại trên đất một chữ Z.

[1] Một nhân vật hiệp sĩ hư cấu huyền thoại trong văn học Mỹ, luôn đeo mặt nạ và để lại trên mặt đất một chữ Z sau khi hành hiệp.

- Nếu là em, em sẽ để lại thứ gì?

Trác Thiệu Hoa chống tay dưới cằm, ánh mắt sâu xa.

- Em? – Gia Hàng chỉ vào mũi mình. – Em không có bản lĩnh ấy!

- Nếu có thì sao?

Gia Hàng đảo mắt mấy vòng, nhấc tay gõ gõ như bay trên bàn phím. Chỉ một lát sau, trên màn hình xuất hiện một chú heo màu hồng phấn có cánh, luồn lách qua những đám mây.

- Thế nào?

Trác Thiệu Hoa gật đầu:

- Rất mới mẻ, khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

- Bây giờ anh dạy những thứ này ở Đại học Quốc phòng à? – Gia Hàng tò mò hỏi.

- Có đề cập đến. – Trác Thiệu Hoa nói qua loa. – Em còn chưa nói với anh làm thế nào để không để lại dấu vết?

- Đây là chuyện công hay chuyện tư? – Gia Hàng hỏi.

- Chuyện công thì sao? Chuyện tư thì thế nào?

- Nếu là chuyện công, thì cái laptop kia em có thể yên tâm mà nhận. Nếu là chuyện tư, thì laptop cứ để đấy, em sẽ dùng nhưng không chiếm hữu. Nhưng anh phải nợ em một việc đấy!

Trác Thiệu Hoa trầm ngâm:

- Là việc tư!

Gia Hàng cười gian:

- Được. Khi một trang web bị tấn công, toàn bộ ổ đĩa cũng bị định dạng lại nhiều lần, đồng thời sẽ đọc lại những dữ liệu rác, khiến cho dữ liệu ổ cứng không thể phục hồi được, tổn thất nghiêm trọng. Lúc này, an ninh mạng sẽ vào cuộc. Bọn họ muốn lần theo manh mối thì tra ra địa chỉ IP, rồi lần theo đó là được. Bởi vì khi anh xâm nhập vào máy chủ, hệ thống sẽ tự động ghi lại địa chỉ IP của anh. Đừng tưởng xóa sạch dữ liệu hệ thống là được, ổ đĩa cũng đồng thời ghi lại địa chỉ đăng nhập của anh, mà mỗi router anh chạy qua cũng sẽ ghi lại địa chỉ IP của anh, mà những địa chỉ này anh không thể xóa đi được, cao thủ cũng không làm được. Đây là công việc kỹ thuật, hơn nữa yêu cầu về máy tính cực kỳ cao. Thông thường bọn họ đều sử dụng địa chỉ IP ở nước ngoài, lại còn thường xuyên thay đổi. Mơ hồ mờ mịt, khiến cho anh hoa mắt chóng mặt, không biết lần tìm từ đâu. Mấy thứ này nếu muốn cụ thể thì phải mất mấy trang giấy, em chỉ có thể nói tóm tắt thế thôi. Hoàn thành nhiệm vụ chưa?

Cô xòe hai tay ra.

Mắt anh hơi híp lại:

- Tạm coi là được.

- Hê, bây giời anh nợ em nhé, anh định trả em cái gì đây? – Cô tinh nghịch chìa tay về phía anh.

Mắt anh sáng rực một cách khác thường.

Viên ngọc trước mắt này, thiên nhiên đã mài giũa, tỏa sáng lung linh, lộng lẫy vô ngần.

- Không nghĩ ra hả? Vậy em tự yêu cầu nhé.

Cô nháy mắt đầy vẻ tiểu nhân, nghĩ tới chuyện bị anh bắt nạt trước kia, quyết tâm…

- Nghĩ ra rồi! – Anh nói từng chữ một.

- Gì cơ?

Anh đưa tay ra, nắm lấy ngón giữa của cô, sau đó cúi đầu xuống, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cô.

Gia Hàng ngây ra như phỗng.

- Không đủ sao? – Anh hỏi.

- A! – Cô bỗng rùng mình, cuống quýt rụt tay về giấu ra sau lưng. – Đủ rồi, đủ lắm rồi.

- Thế thì tốt! – Trác Thiệu Hoa cười khẽ.

- Nhà anh khá truyền thống, từ trước tới nay không tổ chức các ngày lễ phương Tây, nhưng dịp Tết lại rất long trọng. Em đón Giáng sinh với Tử Nhiên, năm mới nhớ phải về nhà, đừng để mọi người đợi lâu.

Đầu óc cô đã trống rỗng, chỉ nhìn thấy đôi môi đẹp của anh đang mấp máy, máu cô như cồn chẳng may gặp lửa, mặt mũi cô sắp biến dạng hoàn toàn rồi.

- Phàm Phàm đang đợi anh, em cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon! – Anh đứng dậy, xoa đầu cô.

Cô vẫn ngồi yên, hoàn toàn hóa đá.

Đêm hôm đó, Gia Hàng đăng nhập vào QQ để mốc đã lâu. Cô để ẩn nick, khi chú chim cánh cụt béo chút chít nhảy ra, cô hơi hoang mang.

Không có thư, không có tin nhắn. Hai năm rồi nhỉ, ai còn nhớ tới kẻ vùi mình nơi đáy biển là cô? Ha, có một cái chai trôi dạt[2], là chai cùng thành phố chiều nay, đúng là có duyên.

[2] Một trò chơi trong chương trình chat QQ, trong đó người dùng sẽ viết các dòng tin cho vào trong chai thả ra biển để cho người khác nhặt.

Cô mím môi mừng thầm.

Kinh doanh công nghệ thực ra rất hao tâm tổn trí, trò chơi chai trôi dạt này cũng coi như là một sự mới mẻ, một sự lãng mạn be bé trên mạng, cảm hứng đến từ bộ phim Lá thư trong chai của Kevin Costner chăng?

Bộ phim này và bộ phim Không ngủ Seatle của Med Ryan nội dung giống nhau, chỉ có điều kết cục hơi bị thương. Trong đó có hai phong thư nhét trong chai mà nam chính gửi cho người vợ đã qua đời. Có một lời thoại như sau: Thường tưởng tượng nếu anh có thể gặp lại em một lần, anh sẽ nói gì? Anh tưởng tượng ra hàng trăm khả năng, cuối cùng anh sẽ nói gì đây, không gì cả, miệng của anh ngoài việc hôn em ra, không còn tác dụng gì hết.

Cô và Mạc Tiểu Ngải ngồi trong hội trường của trường đại học cười ngặt nghẽo. Một cảnh phim dạt dào cảm xúc, trong mắt họ lại hết sức buồn cười.

Khi đó, cả hai người họ đều chưa yêu bao giờ.

Gia Hàng hào hứng mở cái chai, hình đại diện là một chàng đẹp trai bốn mắt, cũng có thể là khủng long, không đáng tin.

“Ra đi ba năm, lại một lần nữa đứng dưới bầu trời này, vật đổi sao dời khiến lòng bỗng thê lương. Đã rất lâu rồi không liên lạc với cô ấy, cô ấy có khỏe không? Nghe người khác nói hình như cô ấy rất ổn, nhưng tôi muốn thấy cô ấy đích thân đứng trước mặt tôi, nói với tôi, sau đó tôi sẽ bảo cô ấy rằng tôi đang giận, bởi vì cô ấy đã thất hẹn. Tôi có thể đi tìm cô ấy không?”

Ai da, là một chàng đẹp trai khốn khổ vì tình, được rồi, chỉ điểm cho anh ta một chút, cũng không uổng công gặp gỡ.

“Nếu rất nhớ cô ấy, thì hãy dũng cảm lên! Cùng lắm là ăn một cái bạt tai, có gì ghê gớm. Chúc người có tình trong thiên hạ đều được ở bên nhau”. Gửi đi…

Hơ, người đó đang online!

Cái chai lại theo sóng dạt vào bờ:

“Cảm ơn, tôi biết tôi phải làm thế nào rồi”.

Tiếp đó, chú chim cánh cụt kêu tinh một tiếng, nhảy ra một tin nhắn, cô nghiêng đầu ngơ ngác, mở ra, có người muốn kết bạn với cô.

Cô kiểm tra tư liệu, ngón tay đang sờ màn hình run rẩy, khung đối thoại đã tắt.

Là anh?

Trong phút chốc cô ngừng thở, sau lưng lạnh toát. Cô bỗng ngẩng đầu nhìn cửa sổ, dường như bên ngoài có người đang đứng.

Thủ trưởng đã kéo rèm lại, cô quên mất.

Trong khoa có một đám giang hồ, anh là Giang Đông Chu Lang, cô là Nam Dương Gia Cát. Những năm tháng cuồng dại, tung vó trời cao, khí ngạo sơn hà.

Anh từng hack QQ của cô, xáo trộn hết bạn bè của cô.

Cô đột nhập vào không gian của anh, trưng lên một đống hình nóng bỏng.

Ha ha…

Vô số lần đổi mật khẩu, vô số lần bị hack, nhưng chỉ giữa anh và cô. Bọn họ thích trò chơi này, chơi điên cuồng, chơi không biết chán.

Sau khi anh đi Mỹ, cô rút lui khỏi hội, từ đó quy ẩn rừng sâu, không màng thế sự.

Ninh Mông và Tiểu Ngải đều đã nói, anh sắp về, năm sau.

Tin nhắn lại báo một lần nữa.

Cô im lặng, vẻ mặt vô hồn, đôi tay run run nắm chặt vạt áo ngủ để trấn tĩnh lại. Sau đó cô tắt máy, cái gì cũng không nhìn thấy.

Đầu bình tâm trở lại.

Cô mở cửa, đứng trên hành lang, như muốn hít thở.

Đèn trong phòng thím Đường và dì Lữ đã tắt, cửa sổ phòng thủ trưởng vẫn hắt ra một luồng sáng nhè nhẹ. Vừa không được ảnh hướng đến giấc ngủ của Phàm Phàm, vừa phải làm việc, làm khó cho anh rồi.

Điện thoại nhét trong túi áo ngủ, ngón tay mân mê trên thân máy. Cô muốn gọi điện cho Ninh Mông hay Tiểu Ngải, nhưng nên nói gì đây?

Bây giờ anh ở Bắc Kinh hay ở Mỹ? Anh ở đâu, cô chẳng hề hay biết. Bây giờ nếu hỏi, về ý nghĩa nào cũng đều quá muộn. Hơn nữa liên lạc với anh, để làm gì?

Có chơi hack QQ thêm nữa, bọn họ đã không thể quay lại thời gian đó.

Bầu trời đêm lác đác sao, không tập trung lại, cũng không nhìn rõ, mây rất dày, trăng hoàn toàn mất dạng. Những cơn gió lộng ban ngày đã tắt, để lại cái giá lạnh căm căm.

Cô run rẩy quay về phòng, lựa chọn nằm ngủ trên giường.

Những chuyện nghĩ không ra, để ngày mai nghĩ tiếp, đằng nào đêm cũng đã khuya.

Ngày 24, là đêm Giáng sinh. Như thật sự muốn chứng tỏ một Giáng sinh màu trắng, sáng sớm tuyết đã rơi. Cô gọi điện cho Tử Nhiên, kiểm tra xem bài tập làm thế nào.

Tử Nhiên là ra vẻ ta đây, chỉ ừ mà không trả lời, nhưng tiếng ừ kia ngoan hơn bình thường rất nhiều.

Cô cười, bảo cậu nhóc nói với Gia Doanh, buổi trưa cô về nhà ăn cơm.

- Thế bây giờ dì đang làm gì?

Đúng là trẻ con, nôn nóng đòi quà rồi.

- Người lớn có việc, trẻ con đừng có hỏi. – Cô nghiêm trang trả lời.

Trong tứ hợp viện không có không khí Giáng sinh, mọi thứ vẫn như mọi ngày. Dì Lữ đã nấu bữa sáng, quét dọn sân xưởng. Tiểu Phàm Phàm dậy sớm, không sợ lanh, ưỡn bụng đòi thím Đường bế ra ngoài.

Thím Đường đi về phía phòng dành cho khách:

- Phàm Phàm đang gọi mẹ hả?

Cửa phòng khép kín, Gia Hàng đang dọn giường, bình thường có thể cười trừ cho qua, hôm nay không hiểu sao mặt bỗng nóng, tai đỏ ửng lên. Mắt nhìn đăm đăm vào lòng bàn tay phải, dường như trên đó có một dấu ấn xóa không nhòa.

Vì là chủ nhật nên Trác Thiệu Hoa không phải đi làm, bữa sáng ăn chậm hơn bình thường, còn bế Tiểu Phàm Phàm trên tay. Tiểu Phàm Phàm nhìn anh ăn cháo, anh há miệng cu cậu cũng há miệng, trông giống hệt nhau.

Gia Hàng nhìn không chớp mắt, huống chi hai gương mặt đó lại còn là phiên bản to và phiên bản nhỏ nữa!

- Gia Hàng, đưa cho anh cái bánh rán. – Tay Trác Thiệu Hoa không với ra lấy đồ ăn được. – Ăn xong, anh đưa em ra phố.

- Bên ngoài tuyết đang rơi, em đi tàu điện ngầm là được rồi. – Cô quết một lớp tương lên chiếc bánh cuộn lại thành hình ống, lúc đưa cho anh, mắt cô chỉ nhìn từ phía dưới miệng anh trở xuống.

- Anh muốn cho Phàm Phàm cảm nhận không khí của ngày Giáng sinh. – Anh nhận cái bánh, mắt ánh lên vẻ trêu chọc.

- Điên rồi, bên ngoài lạnh lắm. – Cô không đành lòng.

Trác Thiệu Hoa:

- Vậy không đưa nó đi nữa, một mình anh tiễn em là được rồi.

Dì Lữ bưng lên một đĩa bánh tổ rán, nói là bánh tổ bột nước của Giang Nam, mềm mại mịn màng, bạn ông Án Nam Phi gửi từ Nam Kinh tới, ông gửi cho bên này mấy túi.

Gia Hàng nhớ người bạn đó, cô ngừng đũa, nở một nụ cười thần bí.

Nhân lúc Phàm Phàm ngủ, Gia Hàng vội chuồn khỏi tứ hợp viện. Nhìn ánh mắt nũng nịu của Tiểu Phàm Phàm, tim cô không cách nào cứng rắn lên được.

Đây không phải là một dấu hiệu tốt, cô tự nhắc nhở mình.

- Nhớ đến chỗ bạn lấy chìa khóa nhà về, lần sau nếu bạn em không có nhà, sẽ bị nhốt ngoài cửa đấy.

Lần này, Trác Thiệu Hoa đi con đường đẹp nhất của Bắc Kinh. Mùa thu, hàng ngân hạnh hai bên đường tắm mình trong ánh nắng vàng rực rỡ, mặt đấy phủ đầy lá rụng, đôi lúc lại có vài đôi tình nhân dắt tay nhau đi dạo. Hôm nay, lá cây đã rụng gần hết, vẫn còn vài phiến là ủ mình trong tuyết, nép chặt trên ngọn cây.

Gia Hàng nhìn những bông tuyết lả tả ngoài cửa xe, mắt khẽ nheo lại, như đang nghe, lại như đang thả hồn đi đâu đó.

- Thiếu tướng Trác.

Cô rất ít khi gọi anh một cách nghiêm trang như thế.

Trác Thiệu Hoa khẽ gật đầu.

- Anh bảo trên đường cao tốc nhiều xe như thế, có ai nhớ biển số xe của chúng ta không?

Bàn tay cọ vào vạt áo chẳng chút phong độ, căng thẳng tới mức ra đầy mồ hôi.

Anh liếc cô nhanh như chớp:

- Nếu chiếc xe đó rất đặc biệt, thì anh sẽ nhớ. Trí nhớ của anh cực kỳ tốt!

Hic, so sánh thất bại, đau khổ!

Cô hơi xoay người, như đang nhìn theo chiếc xe vừa lướt qua. Xe chạy rất chậm, tuyết lại không lớn, nhưng cô lại chỉ thấy được một cái bóng trắng xóa, cái gì cũng không nhìn rõ.

Thủ trưởng đúng là thủ trưởng!

- Thiếu tướng Trác, em cảm thấy trẻ con có trí nhớ.

- Từ trong bụng mẹ đã có rồi, nếu không khi nghe thấy tiếng em Phàm Phàm sẽ không tìm theo đâu.

- Nhưng trí nhớ sẽ dần thay đổi theo thời gian, đặc biệt là trẻ con, bọn nó phải tiếp nhận những thứ mới mẻ, những chuyện trước kia sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

- Ồ? – Trác Thiệu Hoa chậm rãi buông một từ cảm thán.

- Cho nên… đừng chỉ sai đường cho Phàm Phàm nữa, em không hy vọng nó bị tổn thương. – Cô cúi gằm đầu xuống.

- Em cho rằng tương lai của Phàm Phàm không có em là không bị tổn thương?

Khóe miệng anh hơi nhếch lên, anh không hề nhìn cô, nhưng lại vô cớ khiến cho cô cảm thấy anh đang chăm chú nhìn cô không chớp mắt.

- Ai có thể đoán trước được tương lai? Anh đã từng tưởng rằng mình có thể, đi học, đi làm, kết hôn, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, mọi thứ đều nằm trong quỹ đạo. Tháng Bảy, Giai Tịch vĩnh viễn nhắm mắt lại ngay bên cạnh anh, không một dấu hiệu nào báo trước, cô ấy mới hai mươi chín tuổi thôi; tháng Tám, anh biết được anh đã lên chức bố, còn chưa đầy ba tháng là con anh ra đời; tháng Mười, anh tái hôn, Tiểu Phàm Phàm chào đời. Dù thầy bói có tài ba đến mấy, cũng không thể dự đoán được cuộc đời anh sẽ diễn ra như thế đúng không? Tương lai của Phàm Phàm là gì, anh không hỏi, đó là cuộc đời riêng của nó, nhưng bây giờ anh biết, không có em, tuổi thơ của con sẽ là một màu xám xịt.

- Thiếu tướng Trác…

Mặt cô rúm lại, những lời của anh khiến trái tim cô quặn lại.

- Có thích Phàm Phàm không?

- Thích!

- Vậy tại sao muốn bỏ rơi nó?

Hả? Cô ngỡ ngàng, ngã vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh:

- Em không…

- Ừ, anh biết em chỉ đang nói đùa thôi. Rẽ phải phải không?

Cô đưa mắt nhìn những tòa nhà hai bên đường, lòng thầm thán phục, chỉ mới đi có một lần mà thủ trưởng lại không bị lạc đường.

Nụ cười nơi khóe miệng anh giãn ra thanh thản.

Thận trọng đặt cái hộp vào lòng bàn tay cô, anh nhắm mắt lại:

- Gia Hàng, em về nhà ngày ba mươi mốt hay ngày mùng Một?

- Thiếu tướng Trác, chúng ta cứ như thế này không phải là chuyện hay. – Cô đứng cạnh xe, sắc mặt nghiêm trọng. – Hay là anh mau tìm mẹ mới cho Phàm Phàm đi?

Trác Thiệu Hoa cười cười, giọng nhẹ nhàng êm ái:

- Em có ứng cử viên phù hợp?

Cô mím chặt môi, có thể cảm nhận được dưới nụ cười và vẻ dịu dàng kia đang ẩn giấu một con dao, lưỡi dao sáng loáng, khí lạnh bức người.

- Nếu có thì báo cho anh. Chiều ngày 31, nếu anh có thời gian thì sẽ tới nhà chị em đón em, nếu không được, em tự đi xe về. Giáng sinh vui vẻ!

Anh bình thản gật đầu, kéo cửa kính xe lên, ngăn cách giữa anh và cô là cả trời gió tuyết.

Cô thở dài, vò đầu rối bù.

Được tặng máy tính bảng, Tử Nhiên mừng rỡ khác thường, một điều dì hai điều dì. Gia Hàng nói nó là đồ nịnh bợ, lúc cô nói buổi tối còn đi đón Giáng sinh ở Pizza Hut, thằng nhóc nhảy cẫng lên.

Gia Doanh trách cô vung tiền qua cửa sổ, cô nói chẳng đáng mấy đồng. Cô kéo chị vào phòng ngủ, cẩn thận kể cho chị nghe chuyện hợp tác với công ty Trì Sánh.

Gia Doanh cuống lên:

- Viết trò chơi là trò bàng môn tà đạo, không được, em cứ ra nước ngoài học cho tử tế cho chị.

- Chị, đi học chẳng phải là để tìm cho mình một công việc tốt sao, công việc tốt cũng là để kiếm tiền. Dự án này là tâm huyết của em. – Gia Hàng tủi thân.

Gia Doanh vội an ủi:

- Chị biết, nhưng đó không phải là chuyện lâu dài. Hợp đồng đã ký, đồ của em cũng đã giao rồi, lần sau không được như thế nữa nhé?

Gia Hàng vỗ ngực:

- Chị, giờ em có rất nhiều tiền, chị và anh rể không cần phải dành dụm tiền học cho em nữa, hãy mua một căn nhà thật to. Em cũng muốn có một căn nhà của riêng mình, không thể lần nào cũng đến chiếm giường của anh rể được.

Gia Doanh dịu dàng xoa mặt cô:

- Anh rể không có ý kiến gì đâu. Tiền của em là của em, học phí vẫn cứ để chị trả, đây là nghĩa vụ của chị.

- Ai bảo thế?

Ý thức được mình nói quá nhiều, Gia Doanh vội đánh trống lảng:

- Lúc nào thì em và Tử Nhiên ra ngoài?

- Bốn giờ chiều! Anh rể không ở nhà ạ? – Gia Hàng nhìn ra sân, xe máy không ở đó.

- Hôm nay anh ấy họp. – Gia Doanh gọi Tử Nhiên. – Phải ngoan ngoãn nghe lời dì nhé, không được gọi món lung tung.

- Dạ! – Tử Nhiên dạ rõ to.

Gia Hàng cười đắc ý.

Đêm Giáng sinh còn được gọi là đêm tình nhân, ngày này, người đã lập gia đình sẽ kiếm cớ chơi trò mờ ám, còn người chưa lập gia đình lại muốn đốt cháy đêm đen.

Gia Hàng chẳng màng tới những điều đó, cô và Tử Nhiên chơi đã đời ở Pizza Hut tới tận nửa đêm. Ngày hôm sau, cô ngủ một mạch qua bữa trưa.

Tử Nhiên tội nghiệp, mới sáng ra đã bị lôi ra khỏi chăn để đi học. Gia Hàng cảm thấy những ngày không phải đi học thật là sảng khoái!

Trong nhà chỉ còn một mình cô, cô ăn qua quýt cho no bụng rồi bắt xe tới công ty của Ninh Mông lấy chìa khóa.

Ninh Mông đang bận, vội vàng xuống lầu đưa chìa khóa cho Gia Hàng, sau đó quay đầu chạy thẳng.

Gia Hàng gọi với cô nàng lại:

- Dạo này… có chuyện gì không nói cho mình không?

- Không có! Chỉ cần tiêu diệt tên Thành lưu manh kia là thế giới sẽ hoàn mỹ.

Gia Hàng cười:

- Trông cái đồ nhỏ mọn nhà cậu kìa!

Anh chưa về nước sao?

Cô lên xe buýt, gọi điện chúc mừng Giáng sinh Tiểu Ngải. Có lẽ cậu ấy đang học, giọng lí nhí như muỗi kêu. Cô chỉ nói “Giáng sinh vui vẻ”.

Tiểu Ngải nói bên Trì Sánh báo với cô ấy sau năm mới tới thực tập tại tổ mỹ thuật, Lệ nhân hành sắp triển khai rồi.

Không khí Giáng sinh trên đường phố đã đạt tới đỉnh điểm, các cửa hàng lớn đều ra sức khuyến mãi, đâu đâu cũng đông nghịt người và xe, xe buýt nhích từng bước còn chậm hơn đi bộ.

Trong lúc bực bội, điện thoại reo.

Gia Hàng mím môi cười, ông Án Nam Phi ở nước ngoài quen rồi, hôm nay cũng nghỉ lễ Giáng sinh đây!

Ông Án Nam Phi quả thật không đi làm, bà Trác Dương đi Thái Lan tránh rét, ông vừa từ sân bay về thành phố.

- Buổi tối cùng đi ăn cơm!

Tâm trạng của ông hình như không được tốt lắm, giọng điệu rầu rĩ như thất tình.

Nhìn những đụn tuyết bên đường, Gia Hàng cười:

- Bây giờ mới là buổi chiều, còn quá sớm để ăn bữa tối!

- Vậy đi uống trà trước!

Gia Hàng vừa ngủ đầy giấc, tinh lực tràn trề, lại là ngày nghỉ, ru rú trong nhà học bài thì buồn chết đi được.

- Vâng ạ! – Cô nhận lời.

Họ hẹn nhau ở quán cà phê Thượng Phẩm.

Đối diện quán cà phê là công viên trung tâm, cạnh đó có một chiếc xe hiến máu của Hội chữ thập đỏ, hội viên đeo băng tay đỏ phát tờ rơi cho người qua đường, kêu gọi mọi người hăng hái hiến máu.

Có mấy người đi đường tránh hội viên như tránh dịch bệnh, gần như là lẫn như trạch, Gia Hàng nhìn mà cười bò.

Ông Án Nam Phi bước ra từ trong xe, đi tới bên Gia Hàng, sờ cằm nhìn sang.

- Tiểu Gia, chúng ta cũng đi hiến máu đi! Con nhóm máu gì? – Ông bỗng nói.

Gia Hàng đáp ngay không nghĩ ngợi:

- Không nói!

Trái tim ông bỗng vỡ làm đôi, mặt cũng biến sắc:

- Tại sao?

- Bởi vì cháu không có lòng thương người, cho nên không cần phải nói! – Gia Hàng hất hàm, nói một cách đương nhiên.

Ông Án Nam Phi thầm thở phào:

- Dượng còn tưởng là chuyện gì chứ, nhóm máu của con không phải là nhóm máu gấu trúc gì gì đó chứ!

- Nếu là nhóm máu đó, lần trước khi sinh Tiểu Phàm Phàm cháu đã đi đời rồi, cháu phải truyền hai bịch máu đó!

- Dượng quên mất, tình trạng của con bây giờ cũng không tiện hiến máu. Chúng ta vào trong thôi. – Ông kéo cánh cửa kính của quán cà phê Thượng Phẩm cho Gia Hàng bước vào – Dượng là nhóm máu vạn năng[3].

[3] Chỉ nhóm máu O (nhóm máu chuyên cho).

Gia Hàng ngoảnh lại bắt tay ông:

- Chúng ta là đồng loại.

Ông nhìn cô thật lâu.

Chiếc chuông gió trên cửa kêu lanh canh, cô phục vụ đeo tạp dề màu xanh lá chạy tới đón tiếp.

Ông Án Nam Phi đặt một phòng riêng. Ban ngày, khách khứa không đông, tụm năm tụm ba ngồi rải rác. Bên một chậu cây cao bằng đầu người, một chàng trai tóc dài tuấn tú đang đánh đàn, bài Mariage D’Amour của Richard Claydeman. Chàng trai như đang lạc vào cõi mộng, có vài chỗ chơi lạc nốt, có điều, ai mà để ý đến những điều này chứ!

Căn phòng riêng rất thoải mái, ánh đèn dịu dàng, sofa rộng rãi, cửa sổ cánh chớp sát đất, mở ra một ban công lộ thiên. Hiện giờ, trên đó phủ đầy tuyết, còn chưa có ai bước qua, rất bình yên mà tĩnh mịch.

- Dượng, chỗ này đẹp quá, chẳng muốn đi đâu nữa, chúng ta giải quyết luôn trà chiều và bữa tối ở đây nhé. – Gia Hàng rối rít.

- Con cũng dễ chiều thật, hôm nay là Giáng sinh, chúng ta nên ăn ngon một chút. Lát nữa dượng còn phải ra phố mua quà Giáng sinh cho con nữa. – Ông vừa cười vừa cầm thực đơn lên.

- Bây giờ mới mua, dượng chẳng có thành ý gì cả.

Gia Hàng chun mũi, cô rất thích ông Án Nam Phi, bởi vì ông không ra vẻ bề trên, hơn nữa ông cũng không già, lại rất hài hước.

- Lần đầu mua quà cho con, dượng không thể tùy tiện được. Dượng vẫn chưa hiểu con lắm.

- Nghiêm trọng vậy ạ? Tại sao lại phải hiểu cháu?

- Con là Gia Hàng, không phải là Lý Hàng hay Chu Hàng. – Ông Án Nam Phi thở dài. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, máu chảy càng lúc càng gấp, tiếng động mạch đập như phát ra thành tiếng.

Gia Hàng bĩu môi nghĩ thầm: Lý do vớ vẩn.

Ông Án Nam Phi gọi cà phê và rượu vang, gọi cho Gia Hàng một suất cơm cá tuyết, còn mình là cơm niêu, thêm một suất bít tết, ông dặn phục vụ những món này đưa lên sau, trước tiên mang hạt dẻ cười, khoai tây chiên, hạt điều và cà chua bi ngào mật ong lên.

Nhìn giá tiền, Gia Hàng gầm gừ:

- Cướp của chắc!

Nhân viên phục vụ nói:

- Thưa quý khách, tới đây là vì tâm trạng và không khí, là một loại cảm nhận ngọt ngào mà tinh tế, cho nên rất đáng đồng tiền.

Gia Hàng bỗng phun sạch hết trà chanh trong miệng ra:

- Cảm nhận ngọt ngào?

Cô chỉ vào mình, rồi lại chỉ sang ông Án Nam Phi.

Người hòa nhã như ông Án Nam Phi cũng tức giận:

- Cô coi chúng tôi là cái gì? Cô mở to mắt mà nhìn, tôi đã từng này tuổi rồi, hoàn toàn có thể làm bố con bé.

Cô phục vụ rốt rít xin lỗi:

- Xin lỗi, tôi không có ý đó, xin hai vị đợi một chút, tôi đi gọi đồ ăn.

Sau đó mở cửa, co cẳng bỏ chạy.

- Dượng à, thật ra lời dượng nói chẳng có tí thuyết phục nào cả. Cháu không thể có người cha trẻ tuổi như dượng đâu. – Gia Hàng lại chẳng hề nổi giận, chỉ cảm thấy buồn cười.

- Dượng không nghĩ thế. – Ông ão não trừng trừng nhìn chiếc bàn bằng đá Đại Lý, gân xanh trên trán nổi phập phồng.

- Một người có chí tiến thủ như dượng, sẽ chịu thành gia lập thất rồi sinh con khi mới hai mươi tuổi đầu sao? Còn nữa, cháu rất yêu bố cháu, cháu không muốn đem chuyện này ra so sánh. – Vẻ mặt Gia Hàng bất giác lộ ra vẻ đáng yêu vì được cưng chiều.

- Tiểu Gia, bố mẹ con lớn tuổi như vậy, lúc nhỏ con có bị người ta coi thường không?

- À, người ta có chê cười bố mẹ cháu trai già nhả ngọc. Nhưng cháu cho rằng những người đó đang ghen tị, bởi vì cháu quá hạnh phúc.

Khóe miệng ông khẽ cong lên:

- Con hơn người khác là có một người chị yêu thương mình. Bây giờ, còn có Trác Thiệu Hoa yêu con.

Cô cười, lảng tránh ánh mắt của ông, ấn mạnh lên cái chuông điện trên bàn:

- Cái cô phục vụ kia làm sao vậy, không phải là sợ đến nỗi không dám vào đây đấy chứ?

Cà phê và điểm tâm cũng được đưa lên. Lúc uống cà phê, ông Án Nam Phi cứ chăm chú nhìn Gia Hàng, ánh mắt ấy vừa sâu xa vừa day dứt, như người đã lang thang rất lâu trên sa mạc, vừa đói vừa khát, bỗng bắt gặp ốc đảo xanh rì cỏ cây hoa trái, ông muốn hái nhưng lại không dám, tâm trạng ấy, rất phức tạp.

Khi rót rượu, không biết có phải vì trên bàn nhiều đồ quá hay không, ly rượu đứng không vững, loảng xoảng rơi xuống đất vỡ tan. Gia Hàng vội quỳ xuống nhặt mảnh thủy tinh.

- Ui da!

Không cẩn thận, mảnh thủy tinh cứa vào ngón tay, máu chảy đỏ cả bàn tay.

Ông rút khăn tay ra băng bó cho cô, xót xa tự trách.

- Không sao đâu dượng, đâu có chảy nhiều máu lắm. – Gia Hàng an ủi ngược ông, mười ngón tay siết chặt, thật ra rất đau.

Ông dìu cô tới sofa ngồi, lòng mềm như nước, con bé thật sự được dạy bảo rất tốt. Ông gọi phục vụ vào dọn dẹp, mảnh vỡ dính máu Gia Hàng, nhân lúc cô cúi đầu xuống, ông gói vào khăn tay, giấu vào trong cốc, nhét vào ngực.

Sự cố nho nhỏ này ảnh hưởng tới tâm trạng ăn cơm, Gia Hàng lại không chịu đi dạo phố, ông đành đưa cô về chỗ trọ rồi chào từ biệt.

Cô bạn cùng nhà đang ở nhà, Gia Hàng lịch sự nói lời chúc mừng Giáng sinh. Cô ấy hờ hững ừ một tiếng rồi lại cắm mặt vào quyển sách dày cộm.

Ninh Mông nói cô ấy là trạch nữ[4], học ngoại ngữ, nhận tài liệu về nhà dịch.

[4] Từ lóng chỉ những cô gái suốt ngày ru rú trong nhà.

Gia Hàng không làm phiền cô ấy, trở về phòng quyết tâm học bài. Vừa mới lật một trang đã nhận được điện thoại của Mã Soái, cuộc phỏng vấn được xếp lịch vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ năm mới, cũng tức là ngày mùng Bốn.

Kỳ thi IELTS là ngày mùng Bảy, Gia Hàng tự giễu, lịch trình của cô được sắp xếp thật khít.

Hít… thở… hít… thở…

Đi đi lại lại ba vòng, Chu Văn Cẩn mới cảm thấy không còn hoảng loạn nữa, nhưng vẫn hơi căng thẳng. Anh ngước mắt nhìn Diêu Viên đang ngồi bên cạnh vỗ má liên tục, trên đó đã hằn mấy vết tay, cô cũng căng thẳng tới mức mặt mũi cứng đơ.

- Cái này còn đáng sợ hơn bảo vệ luận văn nữa.

Trong cuộc đời Diêu Viên, kỳ bảo vệ luận văn ở Harvard là khủng khiếp nhất, không ngờ đứng trong căn phòng khách nhỏ này, dường như linh hồn cô đã vỡ tan vì sợ.

Từng dãy trạm kiểm soát, những người lính bồng súng, những tòa nhà uy nghi, khắp tầm mắt đều là những tướng lĩnh cao cấp mặc quân phục. Cô và Chu Văn Cẩn đã cất công thay đồ nghiêm chỉnh, nhưng đứng ở đây, trông vẫn giống người ngoài hành tinh.

- Cậu bảo vị thiếu tướng kia bao nhiêu tuổi rồi? – Để được thả lỏng một chút, Diêu Viên ra sức kiếm chuyện để nói.

Tuyết ngừng rơi, trời lại hửng, ánh nắng bao trùm cả thành phố, anh đứng trong ánh nắng chiều, bình thản mỉm cười:

- Cấp bậc này cực kỳ cao, mình nghĩ chắc phải gần năm mươi.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, cả hai vội ưỡn thẳng người, cung kính nhìn ra.

Hai người đàn ông bước vào đều mặc quân phục thiếu tướng, một người chỉ hơn họ có mấy tuổi, một người tóc đã hoa râm.

Chu Văn Cẩn và Diêu Viên cùng đưa mắt nhìn nhau sửng sốt: Trẻ quá!

- Chào các bạn, tôi là phó tổng chỉ huy đội Kỳ binh mạng Trác Thiệu Hoa, chào mừng các bạn về nước.

Trác Thiệu Hoa lần lượt bắt tay hai người. Người đàn ông lớn tuổi hơn là chính ủy đội Kỳ binh mạng, họ Vĩ.

Trác Thiệu Hoa thân thiết mời hai người ngồi, lính cần vụ đưa vào bốn ly trà. Anh nhìn ra cả hai người đều có phần căng thẳng, bèn cười hiền hòa:

- Hai bạn vừa trở về đã gặp ngay lễ Giáng sinh màu trắng, có cùng bạn bè vui chơi hết mình không?

Diêu Viên rụt rè gật đầu, cô muốn lên tiếng, nhưng đôi môi run bắn không phát ra nổi âm thanh.

- Vội dọn dẹp nhà trọ, còn chưa kịp liên lạc với bạn bè. – Chu Văn Cẩn thoải mái trả lời.

Chính ủy Vĩ đùa:

- Hai người vừa là bạn học vừa là chiến hữu, cứ tụ tập với nhau là được rồi.

Mặt Diêu Viên thoắt đỏ bừng, như thế bị người ta vạch trần tâm sự.

Chu Văn Cẩn cười vô tư.

Nhìn vẻ mặt họ dần trở nên tự nhiên, Trác Thiệu Hoa mới đi vào chủ đề chính:

- Khi hai bạn ra nước ngoài, Vụ trưởng Ngô của Bộ Công nghệ Thông tin đã nói chuyện với chúng tôi, hai bạn ra nước ngoài không chỉ là để du học, mà còn có nhiệm vụ khác nữa. Đã hoàn thành chưa?

Chu Văn Cẩn trả lời trước:

- Trong ba năm nay, tôi luôn để ý tin tức về việc trang web quân sự của Mỹ bị tập kích. Các tin tức được truyền tới trong nước đều là các vụ án mà bên Mỹ đã phá, sau đó cố tình đổ vấy cho Trung Quốc. Thực ra bọn họ đều biết những hacker này đều ở trong nội bộ nước Mỹ, trình độ cực cao, cao hơn rất nhiều so với hacker các nước khác. Toàn thế giới có mười ba siêu máy chủ, mười cái trong số đó đặt ở Mỹ, những máy khác đều bị Mỹ khống chế. Trong toàn bộ thế giới mạng này, đối với nước Mỹ, các quốc gia khác gần như trong suốt. Virus Melissa, cuộc chiến hacker năm 2000, virus Iloveyou… của thế kỷ trước đều là hành vi của hacker Mỹ. Tuy nhiên, tổ chức hacker Trung Đông hiện giờ cũng rất mạnh.

Trác Thiệu Hoa gật đầu tán thưởng rồi nhìn sang Diêu Viên:

- Tôi đã xem luận văn tốt nghiệp của bạn, rất đặc sắc. Lợi dụng mạng không dây để thâm nhập vào máy tính, cho dù máy tính không vào mạng, hacker vẫn có thể lấy được các dữ liệu cần thiết. Đây là một đề tài rất hay, chúng ta cần chú ý phương diện này.

Diêu Viên nuốt nước bọt liên tục:

- Cảm ơn thủ trưởng.

- Trong đội quân Kỳ binh mạng, tuy các bạn là người mới, nhưng các bạn là máu tươi, hy vọng sau này các bạn sẽ biểu hiện thật xuất sắc. – Nói tới đây, Trác Thiệu Hoa ngừng lại một lát. – Trong những người cùng ngành mà các bạn quen, có thể đề cử vài nhân tài ưu tú nữa hay không?

Dưới ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Trác Thiệu Hoa, đầu óc Diêu Viên trống rỗng, thậm chí đến tên mình là gì cũng quên sạch, đành trả lời:

- Tôi tạm thời không nghĩ ra.

- Tôi biết một người. – Chu Văn Cẩn nói.

Trác Thiệu Hoa rút hồ sơ của Chu Văn Cẩn từ tập hồ sơ trên bàn ra:

- Ừ, nói đi!

Lông mày khẽ nhíu lại, cậu ta cũng tốt nghiệp Bắc Hàng.

- Tôi có một đàn em khóa dưới, nhỏ hơn tôi hai khóa, cô ấy có thể được coi là thiên tài trong lĩnh vực lập trình và tấn công.

- So với cậu thì sao? – Trác Thiệu Hoa ngước mắt lên.

- Ba năm trước, chúng tôi bất phân thắng bại.

- Cô ấy bây giờ ở đâu?

- Cũng ở Bắc Kinh.

- Đang làm gì?

Chu Văn Cẩn im lặng.

Trác Thiệu Hoa không hỏi tiếp, cụp mắt xuống:

- Cô ấy tên là gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.