Hai Người Cha Của Tôi

Chương 56: Ngoại truyện 4: Hai người cha của em




Hứa Gia hỏi Dương Hàn, ảnh gia đình cậu chụp từ bao giờ vậy.

Dương Hàn cầm khung ảnh nhìn từ trên xuống dưới, đáp, tớ không nhớ rõ nữa, hình như là hồi bảy tuổi.

Tấm hình có năm người, theo thứ tự từ trái sang phải là Hàn Thời Vũ, Hàn Lãng, Dương Hàn, Lão Dương và Dương Mạt.

Chỉ nhớ là hồi bảy tuổi, còn cụ thể chụp lúc nào thì Dương Hàn quên mất rồi. Bình thường mà nói khoảnh khắc chụp ảnh gia đình sẽ đọng lại trong não bộ con người rất lâu, nhưng Dương Hàn thật sự đã quên cả.

Họ đã từng chụp hình gia đình rất nhiều lần, mỗi một lần chụp đều cất gọn trong ký ức. Dương Hàn như cô gái nhỏ giẫm chân trần trên nền cát biển có biết bao nhiêu là vỏ sò đẹp đẽ, cô nàng chọn lấy một cái đẹp nhất treo lên trường.

Bé Dương Hàn thích quấn quýt bên Dương Mạt vô cùng.

Bé con và Hàn Thời Vũ chẳng giấu nhau chuyện gì. Mặc dù so ra thì bé con yên ắng hơn trước mặt Dương Mạt, nhưng theo nghĩa nào đó mà nói, trong lòng Dương Hàn, Dương Mạt mang sức nặng phần hơn.

Bởi vì Hàn Thời Vũ giống một người bạn, mà Dương Mạt giống một người cha.

Dương Hàn có rất nhiều bạn bè, nhưng chưa từng có cha mẹ thuộc về riêng mình.

Bé thích im lặng theo sau Dương Mạt, nếu có gì cần làm sẽ chạy đi làm thật mau, sau đó tiếp tục bám theo anh.

Khi đó Dương Hàn mới vào tiểu học, đám trẻ thấp người ùa vào xe đưa đón lúc tan học chuyện trò rôm rả, các phụ huynh đến đón con xếp hàng dài ngoài cổng, giáo viên đứng bên trông.

Trong số ít đứa trẻ xếp hàng ấy, Dương Hàn luôn là người sớm nhất. Bởi vì chỉ cần chuông tan học reo lên, Dương Mạt đã đứng ở trước cổng.

Dương Hàn hầu như chẳng cần chờ đợi, đeo cặp ào ra cổng trường, lẹ làng chạy vượt hết các bạn cho đến khi nhìn thấy Dương Mạt ngồi xổm dang hai tay, trái tim bé nhảy lên thình thịch, chẳng thấy mệt mỏi tí nào. Sau đó phóng thật nhanh nhào vào lòng anh.

Dương Mạt ôm chặt lấy cổ con gái, khóe môi cong cong. Anh đậu xe ở cửa hàng khá xa nên hôm nào cũng bế Dương Hàn ra tận chỗ đỗ.

Bé Dương Hàn vùi mặt vào vai Dương Mạt như chim non về tổ, cảm giác an tâm vô ngần bao bọc lấy bé. Khi nhìn thấy các anh chị lớn tự đi về nhà nhìn mình, bé sẽ thỏa mãn dụi vào lòng ba: “Mai mốt lớn lên con cũng tự đi học được đó ba.”

Dương Mạt đáp: “Ừ con.”

Đây là thời gian Dương Hàn chờ mong nhất trong ngày, vì thế hồi tiểu học bé thích đi học lắm.

Khi hai người đến chỗ xe đậu, nếu Hàn Thời Vũ thường xuyên công tác xa nhà thình lình xuất hiện bên ghế lái, thế thì bé Dương Hàn sẽ cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này.

Có bạn cùng lớp ước ao: “Dương Hàn sướng quá à, hôm nào ba cũng rảnh đến đón cậu hết.” Những câu này còn khiến Dương Hàn vui vẻ hơn cả đạt điểm tối đa, thứ hạnh phúc mà bé con đã thiếu thốn rất nhiều năm.

Bé thích tên của mình lắm, rất yêu rất yêu hai người cha của mình. Bé chẳng nghĩ ra được phép tu từ gì hoa mỹ cả, chỉ biết viết vào sau ô vuông đầy ắp “rất yêu rất yêu rất yêu”.

Nhưng mà “dính người” không chỉ là chuyên môn của một mình bé Dương Hàn.

Hàn Thời Vũ và con gái từ bạn thân hóa “tình địch”, bắt đầu kể từ khi phát hiện người kia còn quấn quýt Dương Mạt hơn cả mình.

Địa vị của hai thanh niên dính người chịu đe dọa nghiêm trọng, thế là cuộc chiến cả công khai cả ngấm ngầm dấy lên.

Chuyện đầu tiên Hàn Thời Vũ làm sau khi đi công tác về là ôm Dương Mạt hít hít. Sau khi bồi bổ nguyên khí xong, hắn nằm dài trên sô pha coi tivi hoặc hứng lên kiếm con gái hôn má chóc chóc.

Thế mà dạo gần đây, Hàn Thời Vũ đột nhiên nhận ra bé Dương Hàn hết tự nguyện hôn mình rồi. Hắn chỉ vào má, con gái cũng chỉ vờ không hiểu quay ngoắt đi.

Hàn Thời Vũ: “?”

Dương Mạt ra khỏi bếp, Dương Hàn xáp lại giọng đầy vui vẻ: “Ba ơi ba, hôm nay con thi toán được điểm tối đa luôn đó.”

Dương Mạt chùi tay, cầm bài thi trong ánh mắt đầy chờ mong của Dương Hàn, sau đó bé kéo mạnh anh ngồi bệt xuống ghế, nhẹ nhàng xoa bóp vai. Dương Mạt nhướng mày: “Còn môn khác.”

Dương Hàn đáp: “Ngữ văn được tận 58 điểm á ba, cao nhất đó giờ luôn.”

Anh xoa đầu Dương Hàn, cầm nĩa trong mâm xiên thịt nướng đút cho con gái: “Giỏi lắm, tiếp tục cố gắng nhé con gái.” Dương Hàn ngoạm sạch bách, gật đầu liền tù tì.

Dương Mạt lại hỏi: “Con viết gì nào?”

Dương Hàn ghé vào tai Dương Mạt thì thầm. Dương Mạt hơi giật mình, sau đó mỉm cười.

Hàn Thời Vũ ngồi sô pha nhìn vào: “…”

Xong xuôi hết cả, cô bé hài lòng quay về, xung quanh toàn là hoa hồng. Hàn Thời Vũ nhìn thẳng vào mặt Dương Hàn, nhìn ra trong mắt cả hai ánh vẻ khiêu khích.

Hàn Thời Vũ bỗng nhiên kêu lên: “Mạt ơi.”

Dương Mạt vừa đứng dậy ngoái lại: “Chuyện gì?”

Hàn Thời Vũ: “Hôm nay bài kiểm tra của em cũng được điểm tối đa á.”

Dương Mạt phiền: “… Em lượn ra chỗ khác đi.”

Anh vừa tắm rửa ra đã bắt gặp Hàn Thời Vũ “mướt mát ngon miệng” phơi thân trên giường, trông hết sức gợi tình. Hắn phủ đầu: “Hôm nay Tiểu Dương nói gì với anh vậy.”

Dương Mạt đang lau tóc đi tìm máy sấy, đáp: “Con viết văn, viết về hai chúng ta.”

“Hả?” Hàn Thời Vũ bò dậy, thích thú hỏi: “Viết gì vậy anh?”

“Anh không biết cụ thể.” Dương Mạt quay sang nhìn hắn: “Con cũng không cho anh kể với em.”

Hàn Thời Vũ: “.”

Hàn Thời Vũ nhìn Dương Mạt thật lâu, cuối cùng chịu không nổi nữa mới thở hắt ra: “Chồng anh với con gái anh, rốt cuộc anh yêu đứa nào hơn.”

Dương Mạt: “…”

Anh thật sự không tưởng được rằng hắn sẽ đi ganh đua với con nít.

Dương Mạt đứng đờ tại chỗ hồi lâu, ấn nhẹ đầu hắn xuống gối: “Lúc tắm nước vào đầu em à?”

Giọng Hàn Thời Vũ chôn vào gối đầu: “Anh trả lời lẹ đi…”

Dương Mạt buông tay, thấy hắn vẫn nằm ì ra đó không chịu động đậy, không chút nghi ngờ mặc hắn giở trò, trả lời câu hỏi của hắn: “Đứa đần hơn.”

Hàn Thời Vũ hồ hởi nhận liền, cuối cùng cũng chịu ngửa mặt khỏi gối đầu, cười toe: “Thật ạ?”

Dương Mạt nhìn hắn đăm đăm năm giấy, im lặng một lúc mới nhếch môi cười: “Giả.”

Hàn Thời Vũ: “Em mặc kệ, anh do dự rồi.”

Dương Mạt xốc chăn lên giường, bị Hàn Thời Vũ ôm chầm lấy từ phía sau.

Dương Mạt chậc lưỡi: “Em buông anh ra…”

Tiếng vải ma sát vang lên, Dương Mạt nằm trong chăn, mặt vùi trên gối đầu. Còn Hàn Thời Vũ sau khi phản kháng thành công hai chân đã vắt ngang hông, hai tay ghì trên bả vai anh.

Riêng về đánh lộn trên giường, Hàn Thời Vũ nhiều chiêu trò lạ thường. Thế nên mỗi lần bắt đầu Dương Mạt đều hết sức mất tự nhiên, tưởng rằng lần này hắn lại hứng khởi mở khóa tư thế mới nào đó, thế là chau mày: “Đi xuống.”

Hàn Thời Vũ cười: “Đợi em xíu đã.”

Bỗng nhiên, Hàn Thời Vũ chậm chạp nắn vai anh. Lực tay không nhẹ tênh như con gái mà vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ. Dương Mạt làm việc với máy tính lâu dài hai vai và lưng khó tránh khỏi bị quá tải. Khi Hàn Thời Vũ mạnh tay một chút, Dương Mạt bất thình lình bị đau hừ lên, sau đó kiềm xuống.

Dần dần, xương cốt trở nên dễ chịu, nhịp thở của Dương Mạt hòa với nhịp xoa bóp của hắn. Anh thoáng mở mắt, dù không thấy mặt Hàn Thời Vũ đâu nhưng trong mắt như phản chiếu hình bóng hắn.

Giọng Dương Mạt dịu dàng vô cùng: “Em biết xoa bóp à…”

“Lúc đi công tác em có vào chỗ xoa bóp.” Hàn Thời Vũ vừa nắn vừa trả lời: “Học lỏm á…”

Hắn vội vã bổ sung: “Chính quy ạ, có giấy phép kinh doanh đàng hoàng.”

Dương Mạt không nhịn được bật cười: “Em ghé qua chỗ làm ăn của người ta mà học luôn cả cái nghề, sau này ai dám tiếp khách như em nữa hả.”

“Sau này xài được nên em tranh thủ học nhiều nhiều tí.” Hàn Thời Vũ đáp.

Hắn vẫn có phần vụng về. Chẳng hiểu vì sao, có lẽ vì Hàn Thời Vũ hơi mạnh tay mà hốc mắt Dương Mạt bỗng xon xót.

Nhiều năm về trước, hắn chạy tới quán nướng học lỏm bí kíp của chị chủ rồi ngây thơ kéo anh ra bờ sông chơi trò lãng mạn. Bao nhiêu năm đã qua mà hắn vẫn không hề đổi thay, trình độ hiếu học tầm cỡ này chắc phải trao hắn giải nghệ nhân dân gian khen thưởng mới vừa.

Hắn nói “Sau này xài được” nhưng chỉ toàn là dành cho Dương Mạt.

Dương Mạt chợt nhớ, trong một lần nhàn rỗi xem tạp chí giết thời gian, anh từng đọc mẩu chuyện súp gà cho tâm hồn thế này.

Người lữ hành già nua luôn chờ đợi ngày mai để có những cuộc gặp gỡ bất ngờ với những điều mới lạ. Ông chụp lại tất cả, dán nhãn, ghi ngày tháng rồi lưu giữ trong album ảnh. Ông nói người bạn đời tóc bạc trắng đang ở nhà chờ ông về chia sẻ hết thảy những gì ông chứng kiến trên đường, nên ông ra sức thu cả thế giới rộng lớn này vào ống kính, quãng đường xa xôi cũng vơi bớt đơn điệu.

Dương Mạt nghĩ thầm, mai này khi Hàn Thời Vũ già đi, em có còn giống một đứa trẻ nữa không.

Đứng trước khung cảnh cả hai chưa bao giờ trông thấy ôm chặt lấy vai anh, tự nhiên chụp một bức hình hai người. Hắn đi đến trước sạp hàng nơi thăm quan, ồn ào: “A! Cái này em học rồi nè! Để em vào đan cho anh một cái.”

Có lẽ đến khi ấy bức ảnh đã nhàu cũ. Mà nếu hắn già đi răng rụng mất hết, chắc là nhìn còn giống một đứa trẻ hơn cả bây giờ.

Biết đâu chừng.

Dương Mạt bỗng lên tiếng: “Hàn Thời Vũ.”

Hắn thoáng khựng lại: “Dạ.”

Dương Mạt lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra: “… Đồ cún đần nhà em.”

“Haha.” Hàn Thời Vũ vừa tiếp tục hành nghề vừa đắc chí: “Anh nói anh yêu đứa đần hơn mà.”

Hắn chậm rãi bóp vai cho anh.

“Lúc đi công tác em cứ nghĩ hoài.” Hắn nói: “Người muốn tiếp tục duy trì Cực Tấn là em, người đòi nuôi con cũng là em, nhưng sao mọi kết quả đều là đặt gánh lên vai anh.”

Mỗi lần Hàn Thời Vũ xách ra dự án khó nhằn đến trước mặt Dương Mạt. Anh sẽ cẩn thận xem xét vài tiếng đồng hồ, sau đó bình thản đáp: “Khả thi.” Hàn Thời Vũ chỉ cần cung cấp nhân lực vật lực và thời gian, mọi vấn đề còn lại Dương Mạt sẽ giải quyết cho hắn.

Nhận nuôi con cũng vậy. Hàn Thời Vũ thời kỳ đầu lập nghiệp đi công tác liên miên, mỗi lần xong xuôi chỉ ước được bay thẳng về với hai ba con.

Hắn cúi người, khẽ khàng thủ thỉ bên tai anh: “Mạt à, anh vất vả rồi.”

Dương Mạt thấy tai mình nhồn nhột, nghiêng sang một bên, màu đỏ lựng dần lan đến cổ. Thế mà anh vẫn chỉ hờ hững “Ừm” một tiếng.

Hàn Thời Vũ ngưng xoa bóp, bàn tay bắt đầu táy máy lần mò khắp tấm lưng anh, chậm rãi cởi cúc áo. Dương Mạt nằm trên giường bị tư thế này khóa chặt lại, muốn giãy cũng không cựa quậy được.

“Tiếp theo nhé, anh chỉ việc hưởng thụ thôi.” Hàn Thời Vũ cười: “Chuyện cực nhọc này anh cứ giao hết cho em.”

Dương Mạt: “.”

Quả nhiên trò này là để mở khóa tư thế mới.

“Hai Người Cha Của Em” Dương Hàn lớp 3/1.

Em thích tên của em lắm, vì nó đến từ ba và bố của em.

Mỗi ngày em sẽ chắp tay cầu nguyện với bầu trời. Truyện cổ tích thường kể rằng những đứa trẻ hay cầu nguyện sẽ may mắn. Vậy là cách đây không lâu, em có hai người cha.

Em có một người bố luôn vui vẻ, trong túi lúc nào cũng có đầy kẹo và niềm vui. Em nghĩ rằng bố còn nhét cả tia nắng vào trong đó nữa để trông bố thật giống ông mặt trời. Ở bên cạnh bố em không khi nào nhịn cười nổi cả, mọi chuyện buồn bã đều sẽ bay biến đi. Nhưng bố phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình nhiều lắm, em rất nhớ bố, nhớ cả túi của bố nữa.

Em có một người ba ít nói. Buổi sáng ba ở với em, buổi tối ba chong đèn làm việc đến tận khuya. Mỗi đêm, em thấy phòng ba luôn có ánh đèn dìu dịu, giống như mặt trăng sáng nhất trên bầu trời sao. Trong lòng ba cũng có mùi của ánh trăng, ngọt ngào và vững chãi. Em thích nũng nịu trong lòng ba. Có ba ở bên, trong giấc mơ em luôn có thiên đường cổ tích.

Ba và bố của em rất yêu rất yêu rất yêu nửa kia, cũng rất yêu rất yêu rất yêu em.

Bố mặt trời dạy em, khi không biết tả cứ viết nhiều từ “rất” vào, vì chuyện gì quan trọng thì nói ba lần. Ba lần rất yêu nghĩa là yêu số một thế giới.

Ba mặt trăng nói với em: “Khi còn là con nít, đôi mắt chứa đựng được rất nhiều điều. Nhưng càng lớn lên nó vơi cạn dần, cuối cùng chỉ còn mỗi cuộc đời của mình thôi, nhưng bố thì không phải vậy.” Trong mắt bố chỉ có ba.

Em không hiểu được tình yêu là gì, nhưng em nghĩ ba nói đúng.

Tại sao ba lại biết bố không giống mọi người, chắc là vì bố cứ hay chạy đến bên ba hái thật nhiều ngôi sao.

Bên cạnh mặt trăng là bầu trời rộng lớn và vô số ngôi sao. Lâu dần, người ấy quen thuộc với sự tồn tại của mặt trăng, mặt trăng cô độc cũng không thể rời xa cái người hay đến hái sao cùng mình nữa.

Em hỏi ba và bố, còn con thì sao, con là cái gì thế ạ.

Hì! Ba và bố trả lời, em là ngôi sao vô tình rớt khỏi giỏ, rơi xuống trần gian.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương cuối cùng rồi!

Thiết nghĩ TB nên làm cái chức năng like bình luận để tui đi like bình luận đề nghị “Có một trăm ngoại truyện” của mọi người, tỏ ý rất duyệt nhưng thật tình thần thiếp làm không được ( ´͈ ⌵ `͈)♡

Editor có lời muốn nói:

Vẫn còn ngoại truyện tác giả đăng trên Weibo nhennn, khoan chào tạm biệt vội xD

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.